Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Buổi tối, phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor ồn ào hơn mọi khi.

Lò sưởi cháy rực, ánh lửa hắt lên trần nhà, đổ bóng lung linh lên những bức tường đá xám. Mùi khói gỗ lẫn trong tiếng cười đùa rộn ràng.

Fred và George đang lúi húi trộn cái gì đó trong một cái lọ thuỷ tinh bị mẻ miệng. Lee Jordan thì gập đôi người trên ghế, cười đến nấc cả lên vì trò đùa mới nhất.

Angelina và Alicia ngồi ở cái bàn cách đó không xa, vờ như đang làm bài tập nhưng thực chất là đang thì thầm mấy chuyện chẳng đâu vào đâu.

Oliver ngồi một mình ở bàn gần cửa sổ. Trước mặt là bản sơ đồ Quidditch mới, mấy đường mũi tên vẽ dang dở. Tay cầm bút, nhưng đã hơn mười phút, đầu anh chẳng nghĩ ra thêm được gì.

Mắt nhìn tờ giấy. Nhưng tâm trí... thì không.

Anh cứ bị kẹt lại ở một hình ảnh khác. Một đoạn đường nhỏ ở Hogsmeade, dưới sương mù.

Và... một nụ cười.

Không hẳn là cười vui. Cũng chẳng phải kiểu dễ gần. Chỉ là... nửa vời, hờ hững. Lạnh lùng.

Nhưng vẫn là cười... Lần thứ hai

Oliver lặng lẽ thở dài. Ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mép bàn. Anh chẳng hiểu nổi vì sao cái khoảnh khắc ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh từ lúc về tới giờ

Bên kia phòng, Fred ngẩng lên, liếc sang:
"Này, Oliver, anh định ngồi đờ ra thế tới bao giờ?"

George hùa theo ngay:
"Có phải... đang nghĩ về ai không đấy?"

Oliver chỉ nhếch môi. Không cười, cũng chẳng phủ nhận.

"Rảnh quá thì đi ngủ đi." – Giọng anh khô khốc, cộc cằn đúng kiểu thường lệ.

Hai đứa kia im mấy giây... rồi lại cười rúc rích, kiểu "Ờ, biết tỏng rồi."

Từ góc bàn, Angelina quay lại, nhìn sang:
"Gắt thế cơ à. Bình thường ai mà chọc anh, anh đâu phản ứng nhanh như vậy."

Oliver chẳng buồn đáp. Chỉ cúi đầu xuống, vẽ thêm một mũi tên vô nghĩa vào tờ giấy.

Hồi trước,... anh từng nghĩ cô ấy không biết cười.

Giờ thì... không chắc nữa.

Một lần trên sân Quidditch. Một lần ở Hogsmeade.

Ít ỏi. Nhưng... đủ để anh nhớ.

Oliver lắc đầu, tự cười một cái rất nhỏ. Rồi cắm đầu vào tờ sơ đồ, giả vờ chăm chú như chưa từng bị phân tâm.

Dù nét bút... vẫn cứ chệch đi đâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com