Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Sáng sớm, Hogwarts thức dậy trong một màu xám lạnh.

Tuyết rơi mỏng, đọng từng lớp trên bậc đá và mái hiên các tòa tháp. Không khí nặng mùi sương và gió ẩm, khẽ len qua các khung cửa cao, phủ một lớp hơi mờ trên kính.

Tại sảnh chính, các học sinh đang vội vã chuẩn bị cho chuyến tàu về nhà. Hành lý, lồng cú và chổi bay chen chúc nhau dọc hành lang. Tiếng cười, tiếng gọi nhau í ới, tiếng lạch cạch của rương gỗ lẫn với tiếng chân chạy gấp gáp ở khắp mọi nơi.

Oliver Wood đang đứng gần cổng chính, tay cầm chổi, vai khoác túi đồ, đứng chờ bạn mình đang loay hoay buộc lại dây giày.

Không xa, Irene Elera bước ra từ lối hành lang tầng hầm.

Tay cô cầm một cuốn sách mỏng, áo choàng phủ kín người, tóc buộc nửa đầu, vẫn là dáng vẻ quen thuộc – điềm tĩnh, lặng lẽ.

Cô không có hành lý. Nghĩa là... vẫn ở lại trường.

Oliver nhìn thấy cô từ xa.

Lẽ ra anh đã quay đi. Nhưng có điều gì đó khiến anh bước chậm lại.

Irene cũng đã kịp nhận ra anh. Cô dừng chân, đứng nép bên cây cột đá gần cổng ra vào, mắt cụp xuống như đang đọc bìa sách.

Oliver ngập ngừng. Rồi như tự nhiên, anh tiến đến, dừng cách cô một quãng vừa đủ.

"Em không về à?" – Giọng anh vang lên, trầm và hơi khàn.

Irene ngẩng lên, mắt nhìn anh. Ánh sáng từ ô cửa kính cao hắt xuống, tạo nên một viền sáng mỏng quanh tóc cô.

"Không." – Cô đáp ngắn.

Oliver im vài giây, rồi gật nhẹ.

"Ừ..."

Cả hai im lặng.

Xung quanh họ, tiếng va chạm của hành lý, tiếng học sinh cười nói, tiếng thầy Filch quát đám học trò... tất cả như một phông nền mờ nhòe.

Oliver cựa nhẹ ngón tay trên thân chổi.

"...Dù sao thì..." – Anh nói tiếp, vẫn với kiểu nói lấp lửng đặc trưng – "Em nhớ giữ ấm."

Irene khẽ xoay mặt sang, ánh mắt dừng lại ở anh thêm một nhịp lâu hơn bình thường, như đang lặng lẽ cân đo giữa những tầng nghĩa giấu sau câu nói.

Rồi, rất khẽ – cô gật đầu.

"Biết rồi... Anh cũng vậy"

Oliver bật cười khẽ, không thành tiếng. Cảm giác giống như một đoạn hội thoại nửa vời... nhưng lạ là... anh không thấy khó chịu.

Thằng bạn của Oliver, sau khi buộc xong dây giày, gọi với lại từ sân:

"Oliver! Nếu không ra mau là trễ tàu đấy!"

Oliver ngoái đầu lại, vẫy tay ra hiệu với cậu bạn Trước khi quay đi, anh nhìn Irene thêm một lần cuối.

"Gặp lại sau lễ."

Và rồi, anh rảo bước nhanh ra khỏi cổng.

Irene đứng yên tại chỗ một lúc.

Khi bóng anh đã khuất, cô mới rời đi, vẫn là dáng điềm tĩnh, không vội vã, như chưa từng có gì đặc biệt vừa xảy ra.

Chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ.

Nhưng... đủ để khiến một ai đó, ngoái lại nhìn lâu hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com