30
Hogwarts sau vụ đó... đã không còn như trước.
Tin đồn vẫn nóng hơn bao giờ hết. Mỗi khi Harry đi ngang hành lang, cậu lại nghe loáng thoáng mấy đoạn như:
"...thật á? Wood với Elera á?"
"Ôi trời, anh Wood ấy hả? Ai mà ngờ được!"
"Thế... hai người họ... từ bao giờ?"
Harry cố không để tâm, nhưng càng ngày cậu càng thấy khó chịu.
Không phải chỉ vì câu chuyện giữa Oliver và Irene – mà là vì... thái độ của chính họ.
Oliver... thì gần như biến mất khỏi phòng sinh hoạt chung Gryffindor. Những giờ luyện tập Quidditch, anh vẫn xuất hiện, nhưng không còn hò hét, chỉ đạo như trước. Luôn im lặng, làm xong việc rồi đi. Mặt lúc nào cũng căng.
Còn Irene...
Cô vẫn đi học, vẫn làm bài tập, vẫn trò chuyện với mấy đứa bạn cùng năm như bình thường... nhưng từ sau cái hôm Peeves hét ầm lên ở hành lang tầng hai, Harry có cảm giác chị né tránh cậu.
Không hẳn là tránh mặt lộ liễu... mà là cái kiểu... giữ khoảng cách, đúng kiểu của Irene.
Harry để ý thấy... cô không còn xuất hiện cùng Oliver ở hành lang vắng như mấy lần trước nữa. Cũng không còn đi ngang qua sân Quidditch vào giờ đội Gryffindor tập.
Cứ như thể... họ đang cắt đứt mọi cơ hội có thể khiến người ta nhìn thấy họ đi cùng nhau.
Nhưng chính điều đó... lại càng làm Harry thấy tò mò mà quyết định bám theo họ.
.
Một chiều muộn, khi giờ học kết thúc, Harry vô thức đi ngang hành lang tầng ba.
Gần khúc rẽ quen thuộc ấy...
Cậu dừng lại.
Phía trước, chỗ cửa sổ dài gần góc tường... có hai bóng người đang đứng.
Oliver... và Irene.
Họ nói chuyện rất nhỏ. Gần như chỉ thì thầm.
Harry nín thở, lùi lại sau cột đá, nửa muốn rời đi, nửa muốn nghe xem họ đang nói gì.
Oliver đang khoanh tay trước ngực, dựa vai vào tường, giọng thấp:
"Anh vẫn nghĩ là cứ lờ đi là xong."
Irene lắc đầu, tay khẽ siết lấy vạt áo: "Không xong với Peeves đâu. Anh biết đấy."
Oliver cười nhạt, chẳng chút vui vẻ: "Phải... nó sống vì mấy trò thổi phồng như thế mà."
Irene chép miệng, rất khẽ: "Giờ thì cả trường đều biết."
Oliver im vài giây, rồi nhìn sang cô: "Em trông vẫn bình tĩnh nhỉ?"
"Vậy anh muốn em làm gì? Chạy đi giải thích à?" – Giọng Irene không gay gắt, chỉ hơi mệt.
Oliver cúi đầu, khẽ đá mũi giày vào mép tường.
Họ im lặng vài nhịp.
Oliver toan nói tiếp... nhưng Irene đột nhiên ngẩng lên, mắt liếc sắc về phía cuối hành lang.
"Nhỏ tiếng lại." – Cô nói rất khẽ, gần như không cử động môi.
Oliver cau mày, nhưng không hỏi vì sao. Theo phản xạ, anh cũng hạ giọng xuống: "Harry?"
Irene gật, ánh mắt không rời phía sau cột đá.
Oliver thở ra một tiếng cười khô khốc: "Tất nhiên là thằng bé."
Irene không đáp, chỉ khẽ xoay người: "Chúng ta đi thôi."
Oliver theo sau.
Trước khi khuất hẳn qua khúc rẽ, Irene vẫn kịp liếc lại phía sau một lần – về phía Harry.
Ánh nhìn của cô... không phải là trách móc, cũng không phải bối rối.
Harry đứng chết lặng sau cột. Tim đập nhanh.
Cậu biết họ đã phát hiện ra cậu.
Nhưng cậu cũng biết một điều khác, rõ ràng hơn bao giờ hết:
Từ giờ... họ sẽ không còn để cậu bắt gặp như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com