31
Harry Potter không phải kiểu người giỏi giấu sự tò mò.
Đặc biệt là khi nó đã ám ảnh cậu suốt mấy ngày qua.
Từ sau vụ con Peeves và hôm tình cờ nghe được đoạn nói chuyện giữa Oliver và Irene, mọi thứ trong đầu Harry cứ lặp đi lặp lại: những lần chạm mặt vội vàng, những cái nhìn lảng tránh, những khoảnh khắc im lặng đầy ngột ngạt.
Irene thì gần như biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Cô vẫn đi học, vẫn xuất hiện trong phòng sinh hoạt chung, nhưng lại giống như có một bức tường vô hình vừa dựng lên giữa hai người.
Harry bắt đầu cảm giác... nếu cậu không mở lời ngay, chắc chẳng bao giờ còn cơ hội.
Chiều hôm đó, khi lớp Bùa chú vừa tan, Harry thấy Irene rẽ về hành lang tầng năm, đi một mình.
Không kịp nghĩ nhiều, cậu vội chạy theo.
"Irene!"
Cô dừng bước. Quay lại. Gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày.
"Harry?"- Giọng cô không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Harry hít một hơi, tiến thêm vài bước cho đến khi đứng đối diện cô.
Cậu không vòng vo nữa.
"Chuyện giữa chị và Oliver Wood... là thật à?"
Irene hơi khựng lại, nhưng không lâu... rất nhanh lấy lại vẻ thường ngày.
Ánh mắt cô hạ hơi do dự, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi cô nói, rất chậm: "Vậy... cuối cùng em cũng hỏi rồi."
Harry ngẩn ra: "Nghĩa là... chị biết em đã..."
Irene nhếch môi cười khẽ, không hẳn là mỉa mai... chỉ là kiểu cười... "ừ, biết cả rồi".
"Em tưởng em giấu được à? Từ hôm trước, lúc em nấp sau cột hành lang tầng ba." – Cô nói tiếp, mắt vẫn nhìn cậu.
Harry cứng họng. Cậu đỏ mặt thật sự.
"Em... chỉ là... tò mò thôi."
Irene im lặng, tay vẫn giữ vạt áo choàng.
"Tin đồn... không phải điều tụi chị muốn". Cô nói rất nhỏ.
Harry lúng túng: "Em... em đâu có kể với ai."
Irene gật đầu: "Chị biết. Chị không trách em."
Im lặng một lúc.
Harry cắn môi, cuối cùng hỏi câu đã lấn cấn trong đầu cậi mấy hôm nay được bật ra:
"Vậy... hai người... từ bao giờ?"
Irene không trả lời ngay. Ánh mắt cô dường như đang nhìn về đâu đó xa hơn cả hành lang Hogwarts.
"Một thời gian". Câu trả lời cộc, nhưng không hẳn là lảng tránh.
Harry thắc mắc: "Nhưng sao... sao lại là anh Oliver?"
Irene hơi nhướn mày, thoáng bất ngờ vì câu hỏi.
"Sao lại không?". Cô hỏi ngược lại
Harry... không trả lời.
Thật ra... chính cậu cũng không rõ vì sao mình lại muốn hỏi câu đó. Chỉ là... tất cả chuyện này... quá khó hiểu.
"Chuyện của tụi chị...". Irene nhìn thẳng vào cậu. "... không phải điều em cần lo."
Nói rồi, cô khẽ gật đầu với cậu một cái, kiểu kết thúc một cuộc đối thoại.
Harry đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Irene đi khuất cuối hành lang.
Lần đầu tiên trong suốt những năm quen biết... Harry cảm giác... giữa cậu và chị... có một khoảng không thật lớn... không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com