40
Buổi chiều sau trận Quidditch với Hufflepuff, không khí trong trường vẫn còn nguyên sự huyên náo và phấn khích. Học sinh nhà Gryffindor đi ngang qua Oliver Wood đều không quên chúc mừng, đập tay, hay huýt sáo chọc ghẹo.
Nhưng lúc này, Oliver chẳng cười nổi.
Anh đang đứng trước cửa kho dụng cụ Quidditch, hai tay chống hông, nhìn đống chổi, áo giáp, và lưới bóng bày lộn xộn bên trong.
Irene Elera đến sau, vai vẫn đeo cặp sách, tóc buộc cao.
"Trực nhật... vì cái gì cơ?" – Cô hỏi, đứng nép sang một bên, tránh cái lưới đang rơi từ trên kệ xuống.
"Cô Hooch bảo... gần đây, học sinh nhà mình có vẻ 'quá ồn ào', cần ai đó làm gương." – Oliver nhếch môi, kéo chiếc chổi cũ sang một bên để dọn lối đi. – "Và không hiểu sao, trong danh sách, có tên cả anh lẫn em."
Irene im lặng vài giây, rồi nhấc một thùng bóng Quaffle sang chỗ khác.
"Chắc do... tiếng tăm của cả hai dạo này." – Oliver nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật.
Irene thoáng liếc anh, nhưng không đáp.
Họ làm việc gần như trong im lặng một lúc. Tiếng gỗ cọt kẹt, tiếng áo giáp va nhau, tiếng Oliver nói đôi khi thầm chửi rủa mấy cái dây chổi bị gãy.
Cuối cùng, khi đang cùng nhau treo lại bộ áo chùng lên móc, Oliver buột miệng:
"Em biết không... nếu Peeves không hét ầm lên hôm đó, chắc mọi chuyện chẳng đến mức này."
Irene xoay người lại, chỉnh lại móc treo cho ngay ngắn hơn:
"Biết."
Oliver thở dài: "Mấy đứa học sinh giờ cứ nhìn anh với kiểu mắt... lấp lánh khó chịu ấy."
Irene cười khẽ, không trả lời.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng cười quen thuộc.
"Ê, Fred, nhìn xem... ai đây!" – Giọng George vang vọng.
"Gặp riêng, trong kho dụng cụ Quidditch... Một cảnh tượng... kinh điển." – Fred giả vờ thốt lên.
Oliver ném cho hai đứa kia cái nhìn cảnh cáo:
"Ra ngoài đi, hai đứa tụi bay."
Fred và George vẫn cười khúc khích đi ngang qua cửa.
Irene lắc đầu, xếp nốt mấy quả bóng Snitch vào hộp.
"Thế này còn tốt hơn bị cả trường nhìn chằm chằm." – Cô nói nhỏ.
Oliver dựa vai vào cánh cửa, nhếch môi cười mệt:
"Anh không biết ... từ giờ ... sao tránh được nữa."
Khi họ cùng nhau rời kho, trời đã ngả hoàng hôn. Một vài học sinh Gryffindor lướt qua, nhìn theo hai người với ánh mắt vừa tò mò, vừa cười cợt.
Oliver chỉ lắc đầu ngao ngán. Irene thì vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi, như thể... mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng cả hai đều biết, từ giờ... mọi hành động dù nhỏ cũng khó thoát khỏi tầm mắt của mấy kẻ thích hóng chuyện trong trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com