Chương 11. Hung tinh
Những tiếng thốt lên kinh ngạc cùng với ánh mắt sợ hãi trong lớp Tiên tri dường như chỉ kết thúc khi Harry nói bằng thanh âm khó chịu nhất
"Chừng nào cô và các bạn mới quyết định xong là tôi có sắp chết hay không?"
"Tôi cho là chúng ta nên ngưng bài học ngày hôm nay ở đây. Vâng... làm ơn trả lại đồ đạc về đúng chỗ... " Giáo sư Trelawney lên tiếng bằng giọng nói mơ hồ nhất của bà. Cả lớp lặng lẽ mang mấy cái tách trong tay đem trả cho giáo sư, khi mọi người đã dần tản ra, lúc này Ron mới kinh ngạc nhìn về sau lưng cậu rồi thốt lên
"Cái quái gì vậy? Sao mày ôm Joli?" Đúng vậy, tình cảnh chính xác là vậy đó, cánh tay của Draco bao bọc lấy cả cơ thể của Jolisa trong lòng không buông, khiến cho cậu bạn Ron phải tức giận lên tiếng và dường như chính cậu ấy cũng đã thu hút toàn bộ ánh mắt tò mò nhìn về hướng này
"Cậu ấy không thích bị bao quanh bởi quá nhiều người, nếu tôi không đến kéo cậu ấy ra thì ai biết được trong lúc các người còn đang tập trung vào cái tách trà ngu ngốc thì cậu ấy sẽ bị gì?" Draco đáp lại bằng tông giọng cáu kỉnh nhất của hắn, đến bây giờ mới đến lượt Jolisa phải kinh ngạc, làm sao hắn biết được chuyện đó?
Nhận ra rằng cả hai người vẫn đang khá gần gũi, Jolisa liền đưa tay đẩy hắn ra khỏi người mình, bản thân thì lùi lại một bước rời khỏi tầm với của hắn
"Chúng ta đi thôi, còn lớp Biến hình tiếp theo nữa" Cô vội xua tan mấy cái ánh mắt kì lạ của mọi người bằng cách hối thúc họ đến lớp tiếp theo, Ron cũng bị cô kéo đi trước khi cậu ấy và Draco có thêm bất kì xích mích nào
"Làm sao mà nó có thể biết hết mọi thứ về bồ được vậy chứ? Từ việc bồ không thích uống trà cho đến việc bồ sợ đám đông... "
Cả bốn đứa đang rải bước xuống cái cầu thang xoắn, Hermione không kiềm được sự tò mò mà hỏi
"Mình cũng chẳng biết nữa, chắc tối nay về mình sẽ viết thư hỏi cha mẹ thử" Jolisa ủ rũ đáp lại, trong khi cô chẳng biết thứ gì về hắn ngoài cái tên thì hắn dường như hiểu rất nhiều về cô
Kể cả lúc cô vừa leo lên được lớp học Tiên tri, còn chưa nhìn thấy mấy hạt bụi li ti dính trên áo chùng mà hắn đã đưa tay phủi giúp, làm sao mà hắn có thể biết được chuyện cô không thích dính quá nhiều bụi bẩn trên người vậy chứ? Cứ thế cô đã đến được lớp Biến hình của chủ nhiệm nhà mình, đương nhiên là cả quãng đường cô luôn phải chịu trận những câu nhắc nhở từ Ron, rằng bọn Slytherin chẳng có ai là tốt đẹp cả, tốt nhất là nên tránh xa chứ đừng dây vào chúng nó, nhất là thằng Draco Malfoy, nó là đứa hách dịch nhất trong số những đứa hách dịch, thậm chí hồi năm nhất nó còn cố tình hẹn Harry thách đấu tay đôi buổi tối rồi trốn mất nữa, vậy nên kết luận lại Draco Malfoy chính là một đứa xấu tính xấu nết cực kì khó ưa, đó là những gì cô đã nghe được từ Ron. Thật ra việc mấy đứa nhà Slytherin xấu tính cô cũng đã được chiêm ngưỡng một chút nhờ việc sáng nay chúng nó chế giễu Harry rồi, nhưng thật sự thì Draco, hắn vẫn chưa làm gì cô cả, nhưng nếu biết rõ về cô như vậy thì có lẽ cô cũng nên nghe theo lời của Ron, tránh xa hắn ta một chút...
Bốn đứa chọn một vị trí ngồi ở cuối phòng học, nhưng dường như Harry lại được ánh nắng chiếu sáng, bọn trẻ trong lớp cứ liên tục đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào cậu ấy, khiến cho Jolisa cũng chẳng thể hiểu được giáo sư McGonagall giảng gì về Amimagi - những phù thuỷ có khả năng biến thành thú vật theo ý muốn chứ đừng nói gì đến Harry. Jolisa ở lớp này chọn ngồi cùng bàn với Harry, cô chầm chậm đưa tay đến vỗ vai an ủi cậu ấy, đôi môi khẽ mấp máy
"Không sao đâu, đừng để ý bọn họ"
Harry gật đầu, lúc cả hai đứa quay lại nhìn thì giáo sư đã tự biến bản thân thành một con mèo mướp, và sau một tiếng nổ 'Bụp' nho nhỏ, bà đã trở lại nguyên hình, dùng ánh mắt lạ lùng đảo quanh lũ học trò
"Thực tình thì hôm nay tụi con bị làm sao vậy? Không hẳn là có vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên mà lớp học không vỗ tay trước sự biến hình của cô" Nghe đến đây, Jolisa mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đang ngồi trong lớp Biến hình và vừa được chứng kiến một màng biến hoá của chủ nhiệm nhà cô, việc ngồi kế bên Harry và bị mọi người nhìn chằm chằm đã khiến cô bị phân tâm quá rồi
"Thưa cô, tụi con vừa mới học lớp Tiên tri đầu tiên của tụi con, và tụi con đã được học bài bói lá trà, và... " Hermione giơ tay nói, giáo sư nghe đến đây thì bỗng nghiêm trang lại
"A, ra vậy. Không cần phải nói thêm nữa đâu Hermione à. Các trò nói tôi nghe xem, ai trong số các trò sẽ chết trong năm nay?"
"Thưa cô, con ạ" Harry liền đáp lời trước ánh mắt sững sờ của mọi người nhìn giáo sư
"Thì ra vậy. Vậy thì con cũng nên hiểu, Harry à. Từ khi giáo sư Trelawney đến trường này, mỗi năm cô ấy đều tiên đoán cái chết của một học sinh. Mà chưa có ai trong số đó chết cả. Nhìn thấy điềm báo tử thần là cái cách mà giáo sư Trelawney khoái dùng nhất để chào mừng một lớp học sinh mới. Cô không bao giờ muốn nói xấu đồng nghiệp, nhưng... " Giáo sư McGonagall nhìn Harry với đôi mắt nhỏ sáng long lanh, rồi bà ngừng một chút, mũi của bà càng trắng nhợt đi, sau đó lại tiếp tục câu nói còn dang dở, một cách bình tĩnh hơn
"Tiên tri là một trong những ngành pháp thuật kém chính xác nhất. Cô cũng sẽ không giấu con rằng cô có rất ít kiên nhẫn với bộ môn đó. Những nhà tiên tri thật sự rất hiếm và giáo sư Trelawney... " Bà lại ngừng một lần nữa, rồi lại nói tiếp với giọng hai năm rõ mười
"Cô thấy sức khoẻ của con rất tốt, Harry à. Cho nên con sẽ bỏ qua cho cô nếu cô không tha cho con phần bài tập hôm nay. Cô cam đoan là nếu con chết thì con mới không cần nộp bài cho cô"
Jolisa bật cười, có lẽ Harry cũng đã cảm thấy khá hơn, cũng khó mà còn cảm giác sợ hãi một nhúm lá trà khi mà người ta không còn ở trong bối cảnh lớp học của giáo sư Trelawney, một căn phòng u ám với ánh đèn đỏ sậm và toả ra một thứ mùi khiến người ta mụ mẫm đi. Tuy nhiên không phải ai cũng tin theo giáo sư McGonagall, khi ánh mắt của Jolisa chuyển tới chỗ Ron thì trông cậu ấy còn sợ hãi dữ lắm
Khi giờ học Biến hình kết thúc, mọi người hoà vào đám đông đang rần rần kéo đến Đại Sảnh Đường để ăn trưa. Hermione đẩy một cái đĩa thịt hầm về phía Ron rồi nói
"Vui lên đi chứ, Ron. Bồ đã nghe giáo sư McGonagall nói rồi đó, mấy lời của giáo sư Trelawney chẳng có ý nghĩa gì cả"
Ron múc mấy muỗng nhỏ thịt hầm cho vô đĩa của mình, cậu cầm nĩa lên rồi lại hạ xuống, hỏi Harry bằng giọng nhỏ và nghiêm túc
"Harry, bồ chưa từng nhìn thấy một con chó đen to lớn ở bất cứ đâu, phải không?"
"Có, mình thấy rồi. Cái đêm mà mình bỏ nhà dì dượng Dursley ra đi, mình đã nhìn thấy một con" Nghe thấy câu trả lời này, Ron đánh rơi cả cái nĩa trong tay xuống, khiến nó kêu leng keng
"Có lẽ là một con chó hoang mà thôi" Hermione vẫn giữ vẻ bình tĩnh nói
"Mình cũng đồng ý với Hermione" Jolisa tiếp lời, cô cũng nghĩ rằng Tiên tri là một bộ môn mê tín dị đoan mà các học sinh chẳng nên dành thời gian cho nó một chút nào
"Hermione, nếu Harry từng nhìn thấy Hung tinh, thì... thì xui lắm. Cậu... cậu Bilius của mình từng thấy một con và... cậu ấy chết trong vòng hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau!"
"Ngẫu nhiên trùng hợp thôi ấy mà!" Hermione vừa nhận lấy ly nước ép bí rợ trong tay Jolisa, vừa vui vẻ đáp
"Bồ không biết bồ đang nói về cái gì sao? Hung tinh khiến cho phù thuỷ nào cũng phải sợ té khói luôn đấy!" Ron bắt đầu nổi nóng, khiến cho Jolisa ngồi kế bên phải gấp gáp dùng tay để ấn cậu ngồi xuống chỗ của mình, giúp cậu bình tĩnh trở lại
"Vậy thì bồ nói đúng đó, họ nhìn thấy Hung tinh và họ chết vì sợ. Hung tinh không phải một điềm chết chóc mà là nguyên nhân chết chóc! Và Harry vẫn còn bên cạnh chúng ta là bởi vì cậu ấy không ngu đến mức nhìn thấy một Hung tinh là nghĩ thôi rồi, mình chết quách cho rồi"
Đối với câu trả lời của Hermione, Ron chỉ có thể há hốc mồm mà không thể đáp được gì. Hermione mở túi xách của mình rồi lấy ra một cuốn Số Học mới toanh, mở nó ra và tựa quyển đó vào bình đựng nước trái cây ép
"Mình thấy môn Tiên tri có vẻ mơ hồ quá. Theo ý mình thì nhiều ước đoán quá, không chính xác, đúng không Joli?" Cậu ấy vừa lật sách vừa nói, ánh mắt nhìn về hướng Jolisa
"Mình cũng thấy thế, rõ ràng là chúng ta không thể quyết định số mệnh qua mấy cái đống bùi nhùi ướt nhem đó được" Cô khẽ gật gù đồng tình với ý kiến này, khuôn miệng vừa nuốt xuống miếng cà chua vừa trả lời
"Không có gì là mơ hồ về Hung tinh trong cái tách đó hết á!"
"Rõ ràng là lúc giáo sư bảo có Hung tinh thì bồ đã nói trông nó giống một con cừu hơn mà" Hermione điềm đạm đáp lời
"Giáo sư Trelawney nói bồ phát ra rất ít tinh hoa! Chẳng qua bồ không thích bị dở một môn nào hết mà thôi" Ron dần trở nên nóng nảy, cậu đã chọc đúng điểm ngứa của Hermione khiến cô bạn quăng phịch cuốn sách Số Học xuống bàn ăn, mạnh đến mức mấy miếng thịt hầm và cà rốt văng tứ tung, đến mức đủ gây chú ý của hầu hết mọi người có mặt gần đó
"Nếu giỏi môn Tiên tri có nghĩa là tôi phải giả bộ nhìn thấy điềm báo cái chết trong một nhúm lá trà sao? Nếu vậy thì tôi không chắc là tôi sẽ còn tiếp tục học môn đó nữa hay không! Vì bài học đó mà so với lớp Số Học của tôi thì chẳng khác gì một đống rác!"
Nhận thấy cả hai người bạn đều đang không kiểm soát được cảm xúc của mình, ngay lập tức Jolisa buông nĩa muỗng trong tay xuống, cô nhanh chóng đứng lên rồi kéo theo Ron rời khỏi Đại Sảnh Đường, cũng không quên ra hiệu cho Harry dỗ Hermione bớt tức giận
"Mình thật sự không hiểu, rõ ràng là Harry đang sắp gặp nguy hiểm mà tại sao Hermione lại có thể thản nhiên thế?" Ron bực dọc nói với cô
"Thôi nào, việc tin vào mấy lời tiên tri này thì còn tuỳ người mà thôi, có thể cậu sẽ thấy nó nguy hiểm nhưng người khác thì không, ví như Hermione với mình này, bọn mình không muốn mang theo cảm xúc tiêu cực nên mới không tin vào nó, với cả Harry cũng đâu yếu đuối đến mức có thể dễ dàng chết như thế chỉ vì gặp một con chó đúng không? Cậu ấy đã hạ bệ Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai từ khi chỉ mới một tuổi hơn mà"
"Mà mình cũng chẳng hiểu Hermione đang nói cái quái gì nữa? Rõ ràng cậu ấy có học qua lớp Số Học nào đâu?" Ron vẫn trong tâm trạng hằn học đáp lời
Kết thúc buổi ăn trưa, Jolisa mừng là vì cuối cùng cô đã được ra khỏi toà lâu đài để học lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Cơn mưa đêm qua đã tạnh, vì vậy nên bầu trời càng trở nên quang đãng hơn, cỏ thì xanh mềm, ướt mượt dưới chân bọn trẻ, không khí trong lành thế này khiến cho tâm trạng của Jolisa đã tốt lên đôi chút, đôi mắt màu lục sáng ngời nhìn từng đám mây trắng bồng bềnh đang chầm chậm trôi trên nền trời và những ánh nắng của buổi trưa chiều soi sáng lên từng ngóc ngách của toà lâu đài, nhờ vậy nên những hạt mưa còn đọng lại trên từng tán cây càng trở nên rõ rệt hơn, nó cứ chiếu sáng lấp lánh và khiến cho những loài thực vật có màu xanh lá đó càng trở nên tuyệt đẹp hơn thảy. Cả đám băng qua một khoảng sân rộng lớn, đi xuống dốc cỏ để đến căn chòi của lão Hagrid nằm bên bìa khu Rừng Cấm. Jolisa cực kì thích những nơi có nhiều cây cối, rừng rậm, vì vậy nên khi biết sẽ được học ở trong Rừng Cấm, cô liền trở nên hào hứng hơn rất nhiều, bản thân không ngừng mường tượng đến cảnh vào đó sẽ có thể hít thở từng đợt không khí trong lành và khám phá ra những loại cây xinh đẹp, kì lạ mới. Ron và Hermione thì vẫn không nói câu nào với nhau vì trận cãi vã khi nãy trong giờ ăn trưa, Harry chỉ đành bất lực đi đến bên cạnh cô, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ hưởng thụ cảnh đẹp trước mắt này khiến cậu không kiềm lòng được mà lên tiếng
"Hai bồ ấy trẻ con quá nhỉ?"
"Không đâu, có lẽ là do chút bất đồng ý kiến thôi mà" Khoé môi của Jolisa khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười ngọt ngào tuyệt đẹp, quay sang đáp lời Harry
"À, ừm... bồ thích học lớp này lắm sao? Mình thấy tâm trạng bồ tốt hơn hẳn"
"Hừm... cũng không hẳn là mình thích học lớp này, mình chỉ thích vì được vào Rừng Cấm thôi, mình rất thích những nơi có nhiều cây xanh"
"Thật ra Rừng Cấm cũng không vui như bồ nghĩ đâu, hồi năm nhất mình đã từng bị phạt cấm túc nên phải vào đấy lúc nửa đêm, phải nói là... kinh khủng lắm" Nhìn thấy vẻ mặt ngày càng nhăn nhó của Harry, cô liền bật cười, vui vẻ trả lời
"Nếu là vào khu rừng đấy lúc nửa đêm thì có phần kinh dị thật... "
"Nhưng bồ sẽ thích môn này sớm thôi, vì bác Hagrid vui tính lắm, bác ấy đã giúp đỡ tụi mình rất nhiều từ ngày vào Hogwarts đó" Harry nói, ánh mắt khẽ nhìn xuống vị trí hai con người đang giận dỗi nhau dưới kia
"Mình cũng thấy bác khá đáng yêu, chỉ là bác ấy to con quá, mình sợ làm sai điều gì thì sẽ bị bác ấy ấn dẹp mất" Trong lúc Jolisa và Harry đang vui vẻ cười đùa nói chuyện thì lại chẳng để ý được ánh mắt tức giận của ai đó đang cứ nhìn chằm chằm vào hai người từ phía sau
"Draco, sao mày cứ nhìn con nhỏ đó rồi hậm hực vậy?" Blaise đi kế bên hắn lên tiếng hỏi
"Không có gì"
"Lão hiệu trưởng nghĩ gì mà để lão khổng lồ ngu ngốc đó làm giáo sư cho bọn mình vậy trời? Đám sinh vật kì dị của lão ta và không khí ẩm ướt trong Rừng Cấm sẽ khiến cho đồng phục của mình bẩn chết mất" Pansy lại cau có than thở, đôi tay không ngừng chỉnh đi chỉnh lại mái tóc đang bị gió thổi tung của nhỏ
"Vấn đề không phải là ai dạy, mà vấn đề là chúng ta học ở đâu đó, học trong Rừng Cấm rồi lỡ bọn giám ngục lại xuất hiện thì sao?" Goyle nói, khuôn mặt mập mạp của nó nhăn nhó lại khi tưởng tượng đến cái cảnh gặp phải tên giám ngục trên tàu hôm trước
"Thì sợ gì chứ? Còn có thằng Potter ở đấy mà, kiểu gì bọn giám ngục cũng doạ cho nó ngất xỉu trước khi mày kịp sợ hãi" Crabbe đáp lời, cứ mỗi lần cậu ta châm chọc Harry thì lại khiến cho cả bọn Slytherin cười nắc nẻ hùa vào, chỉ riêng Draco vẫn còn tức tối nhìn theo bóng lưng Jolisa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com