Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Như thể đây là lần cuối

Trong chốc lát tất cả mọi thứ liền trở nên yên lặng, giọng nói đó là của Voldemort, âm thanh của hắn mang đầy vẻ tức giận, rồi một làn khói đen xuất hiện trên bầu trời, sau đó liền đáp xuống chỗ của Jolisa

Đến bây giờ thì tên Tử thần Thực tử kia mới lo sợ chạy đến chỗ của cô, cả người hắn run rẩy, đến cả cây đũa trên tay cũng đánh rớt, hắn quỳ rạp xuống đất, miệng thì cứ ấp úng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ của tên Chúa tể

"T-thưa Chúa tể, tôi... tôi chỉ muốn tấn công một đứa máu lai... "

"Crucio!" Không để hắn giải thích, Voldemort liền giáng một loạt lời nguyền tra tấn lên người hắn ta, nhìn tên Tử thần Thực tử bị hành hạ ngay trước mặt mình, trong đáy mắt Jolisa liền loé lên một tia kinh hãi, đôi môi cô cứ mấp máy, muốn nói gì đó nhưng âm thanh thì nghẹn cứng lại chẳng thể thoát ra khỏi cổ họng

"Jolisa!" Chợt Draco chạy đến từ phía sau, ánh mắt lo lắng đưa hai tay nắm chặt lấy vai cô

"Ta đã dặn các ngươi là phải giữ con bé ở yên một chỗ, tại sao lại để nó đến đây?" Tên Chúa tể xoay người, đôi mắt trừng to tra hỏi Draco

"Là tôi tự ý đến nơi này, không liên quan đến gia đình họ" Jolisa vội chạy đến đứng trước Draco, hai hàng mi của cô đang vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy

"Đồ ngu ngốc! Mi muốn ta giết chết mi sao?" Voldemort liền bước đến, đôi bàn tay nhợt nhạt gầy gò cứ thế bóp chặt lấy cổ của cô

"N-ngươi... nên nhớ... n-nếu ngươi.. giết ta thì... chính n-ngươi.. cũng phải c-chết" Jolisa khó khăn đáp lời hắn ta, nghe đến đây, Voldemort chỉ có thể kiềm nén cơn tức giận trong lòng, đôi tay mạnh bạo đẩy cô về phía Draco

"Anh đã bảo Girod giữ em ở nhà rồi mà! Tại sao em bướng quá vậy? Có biết nơi đây nguy hiểm lắm không?" Voldemort vừa rời đi, Draco liền gắt gao gào lên, đôi đồng tử màu xám tro hiện rõ vẻ tức giận, đôi tay hắn vẫn không ngừng run rẩy, giữ chặt lấy người cô

"Em... lo cho anh thôi mà" Cô sợ hãi đáp lại, đôi mắt bắt đầu ngấn nước, sau đó là hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của cô

Draco tức giận nghiến răng, không ngừng hít từng ngụm khí sâu vào trong người để cố gắng trấn áp cơn giận dữ của bản thân lại. Sau khi đã bình tĩnh được đôi chút, hắn mới đỡ cô đứng dậy, bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cô rồi đưa cô rời khỏi nơi hỗn loạn này

"Draco à... " Jolisa nhỏ tiếng kêu hắn, nhưng có vẻ hắn lại cố tình lơ đi, không trả lời cô mà chỉ một mực kéo cô đến phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám

"Ở yên đây, không được đi đâu hết, nếu em còn dám tự ý bỏ đi thì đừng bao giờ gặp mặt anh nữa" Hắn đặt cô ngồi vào chiếc ghế duy nhất trong căn phòng nhỏ dành cho giáo sư, sau đó liền xoay người muốn bỏ đi

"Em xin lỗi... " Jolisa vội nắm tay hắn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gầm xuống đất, không dám đối diện với ánh mắt giận dữ của hắn ngay lúc này

Nghe thấy giọng nói run rẩy của cô, hắn chỉ khẽ thở dài, cả cơ thể cao ráo chầm chậm xoay lại, ôm chặt lấy cô ở trong vòng tay

"Tại sao em lại không nghe lời như vậy chứ? Tại sao em cứ phải đến nơi nguy hiểm như này? Em có biết nếu lúc đó Chúa tể không xuất hiện kịp thì cái lời nguyền đó có thể hại chết em rồi không?"

"Em... chỉ là em không ngờ mình sẽ bị trúng cái lời nguyền đó, em biết lỗi rồi, sẽ không chạy lung tung nữa đâu, đừng giận nữa... "

"Ngoan, ở yên trong này đi, anh sẽ không để ai làm hại đến em đâu"

"Anh... ở lại với em không được sao? Em sợ lắm... lỡ như anh gặp chuyện gì- "

"Anh phải đi giúp cha mẹ của anh, em yên tâm đi, sẽ không sao đâu, người yêu của em rất mạnh mẽ đó"

Jolisa mím môi, sau đó cô khẽ nhón chân, hai tay vòng qua ôm lấy cổ của hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Draco ban đầu còn khá bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã chiếm lại được thế chủ động, hai tay của hắn, một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ lấy phía sau gáy, đôi chân không tự chủ được mà dần tiến về phía trước, đẩy Jolisa đứng sát vào bức tường. Môi lưỡi cả hai cứ điên cuồng cuốn lấy nhau, như thể đây sẽ là lần cuối cùng được gặp mặt vậy, đôi môi của Draco không ngừng mút mát lấy vị ngọt trên môi cô, hắn đắm chìm vào nụ hôn này đến mức Jolisa có thể dễ dàng ngửi thấy mùi táo xanh nồng nàn trong khoang miệng của hắn. Chợt cô cảm nhận được bàn tay Draco đang không yên phận mà chầm chậm di chuyển từ eo dần xuống phía sau, ngay lập tức Jolisa liền đánh vào tay hắn khiến hắn phải đặt tay trở về chỗ cũ, nhìn thấy hành động thẹn thùng này của cô càng khiến cho khuôn mặt cao ngạo kia trở nên đắc ý hơn, mãi một lúc sau hắn mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Jolisa, cũng không quên cắn nhẹ vào cánh môi ngọt ngào đó lần cuối cùng

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh đừng có mà thừa nước đục thả câu" Hai gò má của cô dần hiện lên một mảng ửng hồng, đôi môi vì nụ hôn của hắn mà sưng đỏ, ánh mắt tỏ vẻ hờn dỗi nhìn người con trai trước mặt mình

"Anh sẽ sớm trở về" Hắn nhẹ nhàng nói, đưa tay chỉnh lại cổ áo xộc xệch cho cô rồi xoay người rời đi

Jolisa nhìn bóng lưng của Draco đang khuất dần sau cánh cửa, sau đó cả cơ thể cô liền trở nên yếu ớt, cô ngã khuỵ xuống nền nhà, hai hàng mi đen nhánh khẽ khép lại, một giọt rồi hai giọt, nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên đôi gò má, cánh môi run rẩy khó khăn mấp máy, trái tim cô như vỡ ra hàng trăm mảnh, đau khổ nhìn lên dấu hiệu trên cánh tay mình

'Em xin lỗi, Draco'

Từ sau lưng, Jolisa kéo ra một chiếc túi, đây là túi của Draco, chiếc túi được hắn dùng để cất giữ thanh kiếm của Gryffindor. Jolisa cầm chặt nó trong tay, lén lút nhìn ngó xung quanh trước khi bước ra khỏi phòng học, sau khi chắc chắn Draco không còn ở gần đây nữa, cô mới nhanh chân đi đến văn phòng của giáo sư Dumbledore. Cho đến khi hết sức đột ngột, một giọng nói cao và lạnh lùng cất lên gần đến nỗi Jolisa đứng khựng lại, không dám di chuyển thêm bước nào vì cứ ngỡ Voldemort đã tóm được mình

Giọng của hắn vang dội từ sàn nhà, từ những bức tường, và Jolisa nhận ra rằng hắn đang nói với trường Hogwarts cùng tất cả vùng lân cận, và cư dân của làng Hogsmeade cùng tất cả những ai vẫn còn đang chiến đấu trong lâu đài sẽ nghe thấy tiếng hắn rõ ràng như thể hắn đang đứng cạnh bên họ, hơi thở của hắn phà vào gáy, như chỉ cách một cái thổi chết người

"Chúng bay đã chiến đấu anh dũng" Cái giọng lạnh lùng the thé đó nói

"Chúa tể Voldemort biết quý trọng lòng dũng cảm như thế nào. Tuy nhiên chúng bay đã chịu đựng tổn thất nặng nề. Nếu chúng bay tiếp tục kháng cự ta, tất cả chúng bay sẽ chết, từng đứa một. Ta không muốn điều này xảy ra. Mỗi giọt máu thuần chủng đổ ra là một sự mất mát và lãng phí. Chúa tể Voldemort đầy lòng bác ái. Ta ra lệnh cho lực lượng của ta rút lui, ngay tức thì. Chúng bay có một giờ. Hãy thu xếp tử sĩ của chúng bay một cách đàng hoàng. Hãy chăm sóc thương binh của chúng bay" Hắn ngưng một lát, rồi tiếp tục lời nói còn dang dở

"Bây giờ ta nói trực tiếp với mi, Harry Potter. Mi thà để cho bạn bè mi chết vì mi hơn là đối diện với ta. Ta sẽ chờ thêm một giờ nữa trong Rừng Cấm. Nếu đến cuối giờ đó mi không đến gặp ta, không nộp mình cho ta, thì trận chiến sẽ tiếp diễn. Lúc đó, ta sẽ thân chinh ra trận, Harry Potter à, và ta sẽ tìm mi, và ta sẽ trừng phạt cho đến đứa cuối cùng trong đám đàn ông, đàn bà, trẻ con nào dám tìm cách bao che mi với ta. Mi hãy nhớ, chỉ có một giờ"

Jolisa cố gượng người, cô tự hỏi, không biết mọi người có thể nghe tiếng Voldemort ngân nga không ngừng trong đầu như cô vẫn còn nghe hay không. Chỉ còn chừng một tiếng đồng hồ nữa là bình minh, nhưng bầu trời vẫn tối đen như hũ nút. Toà lâu đài im lìm một cách quái đản, bây giờ không còn những tia sáng nhá lên nữa, không còn cả tiếng nổ đùng đoàng, và cũng chẳng còn những tiếng gào thét như khi nãy. Jolisa cứ vội vã chạy không ngừng, trên tay thì nắm chặt chiếc túi màu xanh thẫm, dường như tốc độ của cô chỉ dần chậm lại khi đã nhìn thấy bức tượng Ưng Thần to lớn bằng đồng đang canh gác văn phòng Hiệu trưởng trước mặt

"Giọt chanh" Cô khẽ nói, thầm cầu nguyện rằng giáo sư vẫn chưa thay đổi mật khẩu văn phòng của mình, rồi cô lại trở nên ngạc nhiên khi bức tượng xịch qua một bên, để lộ ra cái cầu thang xoắn ốc bên dưới nó

Jolisa chầm chậm đẩy cánh cửa, bước vào bên trong căn phòng hình tròn, cô liền nhận thấy một sự thay đổi. Những bức chân dung treo trên những bức tường xung quanh đều trống rỗng, không còn một vị Hiệu trưởng nào còn ở đó nữa, tất cả dường như đã dọn đi, chen chúc vào những bức tranh viền quanh toà lâu đài để từ đó họ có thể nhìn rõ được chuyện gì đang xảy ra. Jolisa không chút hi vọng liếc nhìn vào cái khung trống của bức tranh cụ Dumbledore treo ngay đằng sau chiếc ghế Hiệu trưởng, rồi cô quay lưng lại với nó, đưa mắt nhìn khắp nơi, những ngọn nến toả ra thứ ánh sáng ấm áp thường ngày đã không còn, mọi thứ trong văn phòng của cụ giờ đây chỉ còn lại một màu đen u tối, trên những ô tủ kính đã bắt đầu vương vấn vài lớp bụi và mạng nhện, không được sạch sẽ như lúc cụ còn ở nơi đây nữa. Cánh tay Jolisa nhanh chóng lấy ra thanh kiếm của Gryffindor, đôi đồng tử màu lục mang đầy nét u ám, ngước nhìn chiếc mũ phân loại cũ nát đã sớm bám bụi bên trên đầu tủ, cô đã từng căm ghét mấy cái bài hát do nó sáng tác ra, vậy mà giờ đây, khi nó chẳng nói một câu nào, tâm trí của cô lại cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ

Sau khi thanh kiếm dần biến mất bên trong chiếc mũ phân loại, Jolisa liền nhanh tay cất nó về chỗ cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô cầm theo cái túi, muốn xoay người bỏ đi, bỗng nhiên lại nghe được thấp thoáng giọng nói gấp gáp của Harry từ bên dưới, tâm trí cô liền trở nên hoảng hốt, vừa đúng lúc cậu đẩy cửa bước vào, cô đã vội vã giấu nhẹm chiếc túi ra sau lưng mình

"Jolis- à không, Charites, cậu đang làm gì ở đây?" Harry với ánh mắt bất ngờ, tiếp sau đó là một tia thất vọng thoáng xuất hiện, lên tiếng hỏi cô

"Tôi... chỉ trả lại một số đồ vật mình đã mượn mà thôi" Nói rồi Jolisa nhanh chân bước qua khỏi người cậu ấy, muốn rời khỏi nơi này

"Cậu... thật sự muốn phản bội mọi người sao?" Chợt Harry giữ chặt lấy cổ tay của cô, đôi môi run rẩy chất vấn người con gái trước mắt mình

Jolisa do dự một lúc, sau đó lại nhẹ nhàng kéo tay mình ra khỏi tay Harry, cô xắn tay áo lên, đưa dấu hiệu trên tay ra trước mặt cậu "Đây là câu trả lời của tôi"

Không để Harry kịp phản ứng, đôi chân đã vội vàng bước ra khỏi căn phòng, cánh tay cô đóng sập cửa lại, không hề ngoái nhìn cậu dù chỉ một chút, Jolisa cố gắng giữ cho bản thân một thái độ điềm tĩnh, gấp gáp quay trở về phòng học trước khi Draco quay lại tìm mình

"Joli! Anh đã dặn em phải ở yên trong này rồi mà, sao em còn chạy lung tung vậy?" Draco với giọng nói tức giận nhìn cô vừa bước vào bên trong

"Em cứ nghĩ anh sẽ đến Rừng Cấm cùng với Chúa tể nên mới đi tìm anh... " Jolisa từng bước tiến tới chỗ của Draco, dùng hành động của mình để giúp hắn có thể bình tĩnh trở lại

Nghe đến đây, bỗng Draco lần nữa trở nên yên lặng, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, sau đó đặt cô ngồi lên người mình, đôi mắt hắn nhắm nghiền, mệt mỏi tựa đầu lên vai Jolisa

"Chúng ta... ở lại đây đi, anh không muốn đến nơi đó" Hắn thấp giọng nói, cánh tay càng siết chặt lấy người cô hơn

"Được thôi" Cô khẽ nghiêng đầu đáp lời, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng vuốt ve bàn tay to lớn của Draco, giúp hắn bình tĩnh trở lại sau những gì đã trải qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com