Chương 25. Tấm bản đồ của Đạo tặc
Jolisa và Harry nghe theo Fred đi về phía một phòng học trống ở bên trái của bức tượng gù một mắt. Khi cả ba người đã vào bên trong, George nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi quay qua nhìn hai đứa trẻ tươi cười rạng rỡ, anh nói
"Một món quà Giáng sinh sớm dành cho hai đứa đây nè" Sau câu nói của George, Fred đã đưa tay rút cái gì đó ra từ dưới tấm áo trùm của anh với điệu bộ rất ư là màu mè. Anh đặt cái đó lên bàn, khuôn mặt của Jolisa và Harry liền ngơ ra, đó chỉ là một miếng giấy da lớn, vuông vức và nhàu nát mà thôi, tuyệt vời hơn là trong đó còn chẳng có một chữ cái nào
"Cái đó là cái gì vậy?" Harry ngờ vực nhìn vào nó, cậu có cảm giác như mình đang bị hai anh em nhà này chơi một vố vậy
"Cái này là bí quyết thành công của tụi anh đấy" George vỗ nhè nhẹ lên tấm giấy da một cách trìu mến
"Đem cho tụi em thì mấy anh đây cũng xót ruột lắm. Nhưng mà tụi anh đã quyết định vào tối hôm qua là hai đứa cần nó hơn tụi anh" Fred tiếp lời, George lại nói thêm
"Với lại, tụi anh đã thuộc nó nằm lòng rồi. Nay tụi anh quyết định truyền nó lại cho hai đứa, tụi anh không cần đến nó nữa"
"Nhưng mà em cần một miếng giấy da cũ xì để làm gì cơ chứ?" Harry thắc mắc
"Một miếng giấy da cũ xì!" Fred thốt lên, nhắm mắt lại với một vẻ mặt đau đớn như thể Harry vừa xúc phạm anh một cách ghê gớm cực kỳ. Anh bảo
"George, giải thích đi!"
"Ờ... Hồi tụi anh mới vô năm thứ nhất đó, cũng trẻ dại, vô tư lự, ngây thơ... " Harry và Jolisa cười khúc khích. Hai người nghi ngờ Fred và George chưa từng ngây thơ ngày nào trong đời
"Ý là ngây thơ hơn bây giờ. Tụi anh gặp rắc rối với thầy Filch"
"Tụi anh cho nổ một trái Bom-phân trong hành lang và vì một lý lẽ gì đó mà chuyện này khiến ổng vô cùng tức giận... "
"Thành ra ổng tóm cả hai đứa tụi anh lên văn phòng của ổng và hù dọa tụi anh bằng mấy ngón nghề thông thường của ổng như... "
"... cấm túc... "
"... mổ bụng... "
"... rút ngón tay... "
"... và tụi anh không thể nào không nhận thấy có một cái ngăn kéo của một trong mấy cái tủ đựng hồ sơ của ổng được đánh dấu Bị tịch thu và Rất nguy hiểm"
Harry bắt đầu nhe răng cười
"Mấy anh đừng nói với em là... "
"Ừ, nếu là em thì em làm gì? George đánh lạc hướng thầy Filch bằng cách làm rớt một trái Bom-phân khác, còn anh thì hé cái ngăn kéo ra và tóm được cái này" Fred trả lời
"Hai đứa biết đó, tụi anh cũng đâu đến nỗi tệ tới vậy. Tụi anh đoán thầy Filch không đời nào khám phá được cách xài cái này. Tuy nhiên, có lẽ ổng cũng nghi ngờ nó là cái gì đó hữu ích, chứ nếu không thì đời nào ổng lại tịch thu" George tiếp tục
"Và mấy anh biết cách xài nó à?" Jolisa đến lúc này mới lên tiếng hỏi, Fred liền cười hinh hích
"Ôi, biết chứ. Cái vật xinh xinh nho nhỏ này đã dạy cho tụi anh nhiều hơn tất cả những gì ông thầy bà cô ở trường này đã dạy đó"
Hai người lại ngó cái miếng giấy da cũ xì nhàu nát, Harry nói
"Mấy anh làm em hồi hộp quá"
"Ủa, vậy sao?" George kêu
Anh rút cây đũa phép ra, chạm nhẹ lên miếng giấy da và đọc thần chú
"Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự" Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà George chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da, và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da, mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng
—
Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai
Công ty cung cấp trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật
Hân hạnh trình bày
BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC
—
Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của toà lâu đài Hogwarts và bãi sân quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Sau một lúc kinh ngạc, Jolisa cúi xuống nhìn mấy cái chấm đó. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy cụ Dumbledore đang đi qua đi lại trong phòng Hiệu trưởng, một chấm khác cho thấy Bà Norris - con mèo của thầy giám thị Filch - đang rình mò ở tầng lầu hai, và ở trong phòng truyền thông, con yêu tinh siêu quậy Peeves đang vút qua vút lại. Và khi Jolisa đưa mắt dò lên rà xuống những hành lang quen thuộc thì cô mới nhận ra một điều, cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi mà cô chưa bao giờ đặt chân tới. Mà nhiều hành lang đó dường như dẫn...
"Thẳng tới làng Hogsmeade" Fred dùng một ngón tay dò theo một trong những lối đi đó, nói
"Có tất cả bảy lối đi, hiện giờ thì thầy Filch biết được bốn lối"
Anh chỉ ra những lối đi bí mật đã bị thầy Filch phát hiện, nói tiếp
"Nhưng còn những lối đi này thì chắc chắn là chỉ có chúng ta biết mà thôi. Đừng mất thời giờ mò vô lối đi đằng sau tấm gương trên tầng lầu bốn. Tụi anh xài lối đó cho đến mùa đông năm ngoái thì thôi luôn, thành hang cụt rồi, hoàn toàn bị bít lối. Còn lối đi này thì tụi anh chắc chắn là chưa ai từng xài tới, bởi vì cây Liễu Roi đứng áng ngay cửa ra vào. Nhưng còn lối đi này đây, lối này dẫn thẳng tới hầm chứa đồ của tiệm Công tước Mật. Tụi anh dùng lối đi này cả tỷ lần rồi. Và có lẽ hai đứa cũng nên để ý, cửa vào của lối đi này ở ngay bên phải căn phòng này, thông qua bức tượng mụ phù thủy gù một mắt" Rồi George lại vuốt ve hàng chữ ở đầu bản đồ, thở dài
"Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai. Tụi mình nợ nần họ nhiều lắm"
Fred trang trọng nói
"Những con người cao quý, làm việc không mệt mỏi để giúp đỡ một tân thế hệ những kẻ phá luật"
George nhanh nhẩu tiếp lời
"Đúng. Khi nào xài xong thì nhớ lau sạch sẽ đi nhé"
"Nếu không thì bất kỳ ai cũng có thể coi được đó!" Fred nói giọng cảnh cáo
"Chỉ cần gõ nó một cái nữa và đọc thần chú 'Phá luật xong!', thì tấm bản đồ lại trống trơn như ban đầu" Rồi Fred nhái lại điệu bộ trịnh trọng của Percy, anh nói
"Cho nên, chú em Harry và tiểu thư Jolisa đây, hãy liệu mà xử sự đấy nhé!"
"Hẹn gặp lại hai đứa ở tiệm Công tước Mật!" George nháy mắt
Cả Fred và George cùng bước ra khỏi phòng học, cười điệu đàng với một vẻ vô cùng mãn nguyện. Jolisa và Harry vẫn còn đứng đó, máu chảy rạo rực niềm phấn khích trong người. Harry vẫn nghe văng vẳng từ trong đầu những lời ông Weasley đã có lần nói
"Đừng bao giờ tin bất cứ thứ gì có thể tự suy nghĩ nếu mà mình không thể thấy bộ óc nó nằm ở đâu"
Tấm bản đồ này là một trong những đồ vật pháp thuật nguy hiểm mà ông Weasley cảnh cáo là phải coi chừng... Trợ thiết bị cho những kẻ phá phách pháp thuật... Nhưng rồi Harry biện lý rằng cậu chỉ muốn xài tấm bản đồ để đi tới làng Hogsmeade mà thôi, chứ cậu có ăn cắp cái gì hay tấn công ai đâu... với lại anh Fred và anh George cũng từng xài nó bao nhiêu năm rồi mà có chuyện khủng khiếp gì xảy ra đâu...
Harry dùng ngón tay dò theo lối đi dẫn đến hầm chứa đồ của tiệm Công tước Mật. Thế rồi, đột nhiên như thể tuân theo một mệnh lệnh nào đó, Harry cuộn tấm bản đồ lại, nhét nó vô trong áo chùng đang mặc, kéo theo Jolisa vội vã đi ra cửa phòng học. Cậu hé mở cánh cửa vài phân, không có ai ở bên ngoài hết. Hai người lẻn ra khỏi phòng một cách hết sức cẩn thận, rồi lách ra sau bức tượng mụ phù thủy một mắt
Phải làm gì nữa đây? Harry lại rút tấm bản đồ ra và kinh ngạc nhận thấy trên bản đồ xuất hiện hai chấm mực mới có nhãn tên là 'Harry Potter' 'Jolisa Charites'. Hai chấm này ở vị trí ngay bóc cái chỗ mà hai đứa đang đứng, khoảng giữa hành lang trên tầng lầu ba. Harry cẩn thận quan sát. Chấm mực tí xíu của bọn họ dường như gõ nhẹ lên mụ phù thủy bằng cây đũa phép tí hon. Harry nhanh chóng rút cây đũa phép của mình ra và gõ lên bức tượng. Không có gì xảy ra cả. Jolisa liền nhìn vào bản đồ trên tay cậu bạn. Trong đó hiện ra câu thần chú
"Dissendium!"
Jolisa bèn cầm lấy cây đũa của cậu, gõ lên tượng đá một lần nữa và thì thầm
"Dissendium!"
Ngay tức thì cái bướu trên lưng bức tượng mở ra, đủ rộng cho một người đủ ốm để chui vào. Hai đứa liếc nhanh đầu trên đầu dưới của hành lang, rồi lại nhét tấm bản đồ vô áo của Harry. Cậu đu mình lên bức tượng, đút đầu vô cái lỗ trên lưng gù trước, sau đó lại biến mất, Jolisa lấy làm lạ, nhưng chẳng nói thêm gì, cô nhanh chóng trèo vào đó theo Harry, và rồi cô trượt xuống một khoảng khá dài, có vẻ như trên một cầu tuột bằng đá, khi cô đang chuẩn bị tinh thần đáp xuống dưới nền đá ẩm và lạnh thì Harry ở bên dưới đó sớm đã đứng dậy, vừa đúng lúc cô trượt xuống thì vươn tay đỡ lấy cô. Xung quanh tối như hũ nút, Jolisa vẫn còn giữ cây đũa của Harry trong tay, miệng thì thầm
"Lumos"
Không gian xung quanh trở nên sáng hơn một tí, và cả hai nhận ra rằng họ đang ở trong một lối đi bằng đất rất hẹp và thấp. Harry rút tấm bản đồ ra giơ lên, lấy lại cây đũa từ tay Jolisa rồi gõ nhẹ lên nó, lầm rầm đọc
"Phá luật xong"
Tấm bản đồ trong tức thì lại trở nên trống trơn, cậu xếp nó lại một cách cẩn thận, giấu kĩ vô trong áo chùng, với trái tim đập bừng bừng trong ngực, cả hai vừa hồi hộp vừa lo sợ, cậu nắm lấy tay của Jolisa, dẫn cô đi xuyên qua cái hang động đen ngòm này. Lối đi quanh co khúc khuỷu, giống như hang của một con thỏ bự, bự nhất. Harry cứ hấp tấp đi phía trước, thỉnh thoảng khựng lại vì suýt vấp té xuống nền đất lồi lõm, tay kia của cậu vẫn nắm chặt cây đũa phép mà giơ ra phía trước
"Đúng là cái đường đi đến làng Hogsmeade xa thiệt ha" Jolisa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này
"Bồ đau chân rồi hả? Có cần mình cõng không?" Ngoài dự đoán của cô, Harry lại lo lắng xoay người, toan cúi xuống để đỡ lấy Jolisa
"À không, mình không có đau chân... " Jolisa bất ngờ đáp, rồi cô lại thúc giục Harry đi tiếp, ở dưới cái hang chật hẹp này thì không khí thật sự rất ít ỏi
Sau một lúc tưởng chừng như cả hai đã đi hơn cả giờ đồng hồ, lối đi mới bắt đầu chếch dần lên cao. Tâm trạng Harry càng trở nên phấn khích hơn, tốc độ của cậu cũng dần nhanh hơn, kéo theo Jolisa cũng phải tăng tốc để đuổi kịp ở phía sau. Mười phút trôi qua, cuối cùng cả hai cũng đã đi đến chân của mấy bậc thềm bằng đá đã mòn, dựng lên cao ngất, mất hút ở phía trên đầu họ. Hai người cố gắng cẩn thận hết mức để không gây ra bất cứ tiếng động nào, Harry bắt đầu trèo lên trước
Một trăm bậc, hai trăm bậc, và Jolisa đã hết đếm nổi luôn khi vừa leo vừa phải ngó chừng ở dưới chân. Rồi bỗng cô nghe thấy Harry kêu lên một tiếng nhỏ
"Sao vậy?" Jolisa cố gắng dùng âm thanh nhỏ hết mức, thì thào hỏi cậu
"Hình như là một cái cửa sập" Harry thấp giọng đáp lại lời cô
Cả hai lại chìm vào một không gian im lặng, cố gắng lắng tai nghe những gì đang xảy ra bên trên cái cửa sập đó. Nhưng họ lại không thể nghe được một âm thanh nào từ phía trên hết. Harry đành làm liều, tay cậu khẽ hé mở cánh cửa ra, một cách từ từ và chậm rãi hết sức. Cậu trèo qua khỏi cái cửa sập, sau đó lại đưa tay đến đỡ lấy cả Jolisa leo lên, rồi cô quay sang đóng cánh cửa đó lại, cái cửa lập tức nhoà vào với lớp bụi sàn một cách hoàn hảo, đến nỗi không thể nào mà nói được ở chỗ đó vừa có một cánh cửa. Cô đưa mắt nhìn chung quanh, cả hai đang ở trong một cái hầm chứa đồ chất đầy những cái thùng và sọt gỗ thưa, họ bò chầm chậm về phía cái cầu thang gỗ dẫn lên tầng trên, bây giờ thì chắc chắn là hai đứa trẻ đã có thể nghe rõ các âm thanh rồi, kể cả tiếng chuông leng keng và tiếng cánh cửa đóng lại. Khi cả hai còn đang tự hỏi nên làm cái gì tiếp theo, thì lại bị tiếng cửa mở ra làm cho giật mình, có ai đó sắp sửa đi xuống cầu thang
"Lấy thêm một thùng Sên Mứt khác nữa, anh ơi, tụi nhỏ làm gần sạch hết mấy món này rồi" Giọng của một người đàn bà vang lên
Một đôi chân dần bước xuống cầu thang, Jolisa liền nhanh chóng kéo theo Harry nấp sau một cái sọt gỗ thưa bự tổ chảng, cô cố nép sát vào người Harry để đủ chỗ cho cả hai, khoảng cách của bọn họ gần đến nỗi cô có thể dễ dàng nghe thấy tiếng tim đập ngày càng nhanh hơn ở trong lồng ngực cậu. Khi tiếng bước chân đã đi qua, Jolisa có thể nghe thấy tiếng người đàn ông xê dịch mấy cái thùng vô sát bức tường đối diện, và cô quyết không để lỡ cơ hội này... Bằng một cách nhanh nhẹn và lặng lẽ, cô đã nắm lấy cổ tay của Harry, lách mình ra khỏi chỗ đang ẩn náu, trèo lên ngay cái cầu thang bên trên
Khi hai đứa trẻ đã lên được tới cánh cửa ở đầu cầu thang, lần nữa lách qua và thấy mình đang đứng ngay sau quầy của cửa tiệm Công tước Mật. Harry liền vội kéo cô ngồi thụp xuống, bò vòng ra ngoài rồi đứng thẳng lên. Tiệm Công tước Mật đông đúc học sinh trường Hogwarts đến nỗi không ai buồn để mắt tới Harry và Jolisa đến hai lần
—
zui quá mấy bồ, sau ba năm trời cuối cùng tui cũng được xài wattpad mà hong cần vpn 🥲
zui quá nên nay sẽ up lun 2 chương cho mấy bồ ❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com