Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Draco

Jolisa, Ron và Hermione vẫn lo lắng quan sát Harry suốt buổi ăn tối, nhưng bọn trẻ lại chẳng dám bàn tán gì về chuyện mà chúng đã nghe lỏm được, bởi vì sự xuất hiện của Percy ngay sát bên. Khi bọn phù thuỷ sinh đã dần đi theo đoàn người của nhà mình để trở về toà tháp thì Jolisa lại lén lút tách ra, tay cầm theo cái khăn choàng của Draco mon men đi dọc hành lang dẫn xuống hầm Slytherin. Trên suốt quãng đường cô không ngừng tự cầu nguyện rằng đừng để ai phát hiện ra mình, nhất là thầy Filch, thầy ấy mà phát hiện ra cô không trở về tháp mà lén lút đi theo nhà khác là cuộc đời của cô tiêu tùng chắc luôn. Trong khi tâm trạng còn đang thấp thỏm thì từ đằng sau một bàn tay đưa đến, khẽ chạm lên vai Jolisa, khiến cô giật thót cả người, chột dạ đến nỗi không dám quay lại nhìn cái người phía sau là ai

"Jolisa, cậu về hầm nhà tôi làm gì?" Cho đến khi cái thanh âm lạnh lùng quen thuộc đó lại vang lên, Jolisa mới khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm

Cô xoay người lại, dúi cái khăn choàng màu xanh lá quen thuộc của nhà Slytherin vào tay Draco, nhỏ tiếng nói

"Tôi... trả lại cái này cho cậu"

"Hết rồi?" Hắn cầm lấy cái khăn choàng từ tay cô, cả người tựa vào bức tường đá lạnh lẽo kế bên, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi như biết rằng cô vẫn còn điều muốn nói

"À... cái chuyện ở làng... " Jolisa ngập ngừng không thốt nên lời, cứ nghĩ đến câu nói lúc nãy của Harry ở phòng sinh hoạt chung càng làm cho cổ họng cô như nghẹn lại

"Tôi sẽ không nói ra chuyện đó, đừng lo"

Nghe thấy câu trả lời của Draco, đôi mắt cô liền mở to kinh ngạc, không nghĩ rằng hắn sẽ dễ dàng đồng ý như thế, đôi môi cô khẽ mấp máy, lí nhí nói

"Cảm ơn cậu... "

Hắn tiến gần đến, chầm chậm choàng lại cái khăn của mình quanh cổ Jolisa, sau đó thì kéo nó cao lên một chút, vừa đủ để che đi phần đầu mũi sớm đã ửng đỏ lên vì không khí lạnh lẽo bên dưới này của cô

"Mau quay trở về tháp đi, muộn rồi" Hắn toan bước qua khỏi người cô, nhưng rất nhanh chóng, cô đã giữ tay hắn lại

Jolisa lấy từ trong túi áo chùng ra một hộp bánh quy nhỏ, gấp gáp đặt nó vào bàn tay của Draco, ấp úng nói

"Coi như là... là quà... cảm ơn" Rồi cô nhanh chóng rời đi, với đôi gò má sớm đã hiện lên một mảng phớt hồng

Khi Jolisa chui qua khỏi cái lỗ chân dung thì đã nhìn thấy Fred và George cho nổ một nửa tá Bom-phân trong cơn hứng thú của không khí phấn khởi cuối niên học. Cô lẳng lặng lấy cái khăn choàng nhà Slytherin xuống khỏi cổ mình, giấu vào bên trong tấm áo chùng rồi đi đến chỗ mà Ron và Hermione đang đứng

"Bồ đi đâu nãy giờ vậy Joli?" Hermione vừa nhận ra sự có mặt chậm trễ của cô liền lo lắng hỏi

"À... mình đến nhà vệ sinh một lát, Harry đâu rồi?"

"Chắc là lên phòng trước rồi, chuyện đó hẳn là làm cậu ấy sốc dữ lắm... "

"Mình lên phòng trước nhé" Jolisa nhớ ra còn cái khăn choàng trong tay mình, cô vội vã tạm biệt hai đứa bạn rồi mất hút ngay trên cái cầu thang xoắn ốc

Khi đã bước vào bên trong căn phòng quen thuộc, Jolisa mới thở phào nhẹ nhõm, cô đặt tạm cái khăn lên bàn mình, vừa tính thay một bộ đồ khác thì từ phía cửa sổ một con cú bay đến, thu hút sự chú ý của cô. Jolisa ngay lập tức nhận ra đây là con cú của nhà mình, nhìn thấy bức thư cùng với con dấu màu đỏ in chữ C bên trên, cô liền không nhịn được mà gấp gáp mở ra để xem cha mẹ đã viết gì sau mấy tháng biệt vô âm tín

'Con yêu, chúng ta đã nhận được thư của con, dạo gần đây có quá nhiều việc cần phải giải quyết nên ta đã quên mất chuyện gửi thư hồi đáp
Con yên tâm, cha mẹ vẫn rất khoẻ mạnh, cả chú John cũng thế. Và ta e rằng mùa Giáng sinh năm nay con phải tạm ở lại trong trường, vì chúng ta có chuyện quan trọng cần phải quay trở về Bắc Mỹ, ta cũng đã gởi thư đến cho giáo sư McGonagall và nhờ bà ấy ghi danh cho con ở lại rồi nên con không cần xin phép nữa đâu
Ở lại Hogwarts nhớ phải ăn uống đầy đủ, đừng để bản thân bị bệnh nữa, quan trọng nhất là con phải tránh xa thằng nhóc nhà Malfoy ra, càng xa càng tốt
Khi nào đến kì nghỉ hè, con về nhà rồi chúng ta sẽ giải thích cặn kẽ cho con
Yêu con rất nhiều, con gái của ta

Venessa Charites'

Jolisa khẽ thở dài sau khi đọc xong bức thư từ mẹ cô. Họ đã làm lơ cô suốt một quãng thời gian dài và bây giờ thì chỉ gửi một bức thư nói rằng cô sẽ phải ở lại trường vào lễ Giáng sinh này, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra mà cô không được phép biết vậy chứ?

Sáng hôm sau, những tia nắng lạnh lẽo của ngày đông yếu ớt chiếu vào bên trong khung cửa sổ phòng Jolisa. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, phủ một màu trắng xoá lên hầu hết các toà tháp thấp hơn. Đôi mắt Jolisa vẫn mở thao láo, như thể cô vẫn chưa ngủ được một giấc nào. Từ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa, tiếp đó là giọng nói của Hermione

"Joli à, bồ đã dậy chưa?"

"Mình sẽ xuống phòng sinh hoạt chung sau" Cô nói vọng ra bên ngoài, sau câu trả lời là tiếng bước chân xa dần của cô bạn

Sau một lúc lấy tinh thần trở lại, Jolisa nhanh chóng bước khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Cô mặc bừa một bộ quần áo mùa đông, tự ếm lên người vài cái bùa tỉnh táo rồi mới chậm rãi đi tới phòng sinh hoạt chung, nơi đã có hai đứa bạn chờ đợi sẵn

"Hai người chịu dậy rồi á hả?" Ron ngồi trên cái ghế bành gần Hermione, miệng không ngừng nhai kẹo Cóc Bạc hà, tay thì xoa xoa cái bụng

Jolisa nghe thấy câu hỏi của Ron thì lại quay ra phía sau nhìn, Harry cũng vừa thức giấc như cô. Nhưng trông cậu mệt mỏi hết sức, có lẽ là câu chuyện ngày hôm qua vẫn không ngừng dày vò cậu, khiến cho cậu chẳng thể ngon giấc một chút nào

"Mọi người đâu cả rồi?" Jolisa đi đến chỗ của Hermione vẫn đang chăm chú làm mớ bài tập có thể để đầy ba cái bàn, lơ đễnh đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ

"Đi hết rồi! Không nhớ hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ hả?" Ron đáp lời cô, Hermione kế bên tiếp tục nói

"Gần đến giờ ăn trưa rồi nên mình mới lên kêu bồ dậy đó"

"Joli, mau đến đây ăn thử cái này đi, ngon lắm!" Ron vẫy cô, trên tay cậu phải có đến hai hoặc ba loại kẹo với đủ hình thù kì quặc khác nhau. Nhưng Jolisa cũng chẳng buồn quan tâm nữa, cô đi đến ngồi xuống cái ghế bành gần chỗ Ron nhất, đưa tay lấy một viên kẹo từ trong tay cậu

Hermione từ chỗ đống bài tập cũng dần ngưng lại, cô bé quay sang nhìn mấy người bạn của mình đang ngồi quây quanh cái lò sưởi, lo lắng dò xét khuôn mặt Harry rồi lên tiếng

"Harry, bồ trông không được khoẻ lắm, bồ biết không?"

"Mình khoẻ mà!" Harry đáp

Hermione quay sang trao đổi ánh mắt với Ron, sau một lúc lâu cô bạn lại tiếp tục

"Harry, bồ nghe tụi mình nói nè, đành rằng bồ quả thực đã buồn khổ vô cùng về câu chuyện tụi mình nghe được ngày hôm qua. Nhưng vấn đề là, bồ không được làm bất cứ việc gì ngu ngốc đấy nhé"

"Như làm gì?"

"Như là đi tìm Black!" Ron ngay lập tức đáp lại. Harry không trả lời hai người, khuôn mặt cũng chẳng lộ ra chút biểu cảm nào

Đối với thái độ thờ ơ này của cậu bạn, thì càng khiến cho Hermione trở nên lo lắng hơn, cô bé gấp gáp nói

"Bồ sẽ không làm vậy phải không Harry?"

"Bởi vì Black đâu đáng để bồ liều mạng" Ron bồi thêm

Harry im lặng một lúc, rồi cậu hỏi "Mấy bồ có biết mình nghe thấy điều gì mỗi khi có một viên giám ngục Azkaban đến gần mình không?"

Cả ba đứa trẻ còn lại đều lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi nhìn biểu cảm không chút thay đổi của Harry

"Mình có thể nghe tiếng mẹ mình gào khóc và van xin Voldemort. Và nếu mà mấy bồ nghe tiếng mẹ của mấy bồ gào khóc như vậy, trước lúc bị giết, thì mấy bồ không thể nào nhanh chóng quên đi được. Và nếu mà mấy bồ biết được cái kẻ tưởng đâu là bạn thân của mẹ đã phản bội và chỉ điểm cho Voldemort tìm giết mẹ... " Còn chưa để Harry nói dứt câu, Hermione đã bị kích động mạnh

"Bồ không làm được gì đâu Harry! Những viên giám ngục Azkaban sẽ bắt được Black và tống hắn vô nhà tù Azkaban. Hắn sẽ phải đền tội ở nơi đó!"

"Bồ cũng nghe ông Fudge nói mà. Black không bị những viên giám ngục ảnh hưởng như những người khác, nhà ngục Azkaban không phải là một nơi để trừng phạt hắn như những người khác"

"Vậy ý của bồ là sao? Bồ muốn... muốn giết Black hay làm gì?" Ron giờ đây đã căng thẳng hết sức, giọng cậu run run hỏi lại

"Đừng có ngớ ngẩn! Harry đâu có định giết ai, đúng không Harry?" Hermione liền nạt cậu ấy với giọng hoảng hốt

Jolisa nhìn sang khuôn mặt thất thần của Harry. Cậu cứ luôn suy nghĩ cái gì đó sau khi biết đến sự thật về cái chết của cha mẹ cậu. Đột ngột, cậu nói

"Malfoy chắc là biết hết chuyện này. Mấy bồ có nhớ nó từng nói gì với mình trong lớp Độc dược không? 'Nếu là tao thì tao sẽ đích thân truy lùng hắn... Tao muốn tự tay trả thù... ' "

"Bây giờ bồ còn nghe lời xúi bậy của Malfoy chứ không thèm nghe lời khuyên của tụi này à? Bồ nghe đây... Bồ có biết là má của Pettigrew nhận được gì sau khi Black thủ tiêu ổng không? Cha mình nói... Một tấm Huy chương Merlin Đệ nhất đẳng, và một cái hộp đựng một ngón tay của Pettigrew. Đó là phần di thể bự nhất của ổng mà người ta có thể góp nhặt lại được. Black là một gã điên, Harry ơi, hắn nguy hiểm lắm... " Ron như tức điên lên mỗi khi có ai đó nhắc đến Draco trước mặt cậu, Jolisa có thể hiểu rõ điều này, ai mà thích nổi khi tên của đứa mình ghét cứ quanh quẩn mãi chung quanh mình chứ?

"Cha của Malfoy ắt hẳn là đã nói cho nó biết. Ổng nằm ngay trong vòng thân cận của Voldemort mà... "

"Bồ làm ơn nói Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai được không?" Ron vẫn giận dữ ngắt lời

"... cho nên hiển nhiên là Malfoy biết Black là tay sai cho Voldemort... "

"Và Malfoy nó sẽ khoái lắm khi được nhìn thấy bồ nổ tung thành một triệu mảnh vụn, như Pettigrew ấy. Thử nghĩ coi, Malfoy chỉ mong sao cho bồ tự lao vô chỗ chết trước khi nó phải đương đầu với bồ trong trận đấu Quidditch!"

Đôi mắt Hermione giờ đây đã ngân ngấn nước, cô bé nói

"Harry ơi, làm ơn, làm ơn biết suy nghĩ một chút. Black đã làm một điều khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp, nhưng bồ đừng lao đầu vào nguy hiểm, chỉ vì đó là điều Black muốn... Ôi, Harry ơi, bồ sẽ lọt ngay vào tay Black nếu bồ đi tìm hắn. Cha mẹ bồ đâu có muốn để bồ bị hắn hại, đúng không? Hai người đó hẳn là sẽ không đời nào muốn bồ đi tìm Black đâu!"

"Đúng đó, Harry. Tụi này biết là bồ đang suy sụp dữ lắm, nhưng cha mẹ bồ đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ bồ khỏi Voldemort, chẳng lẽ bây giờ chỉ vì Black mà bồ gạt bỏ hết bao công sức của họ sao?" Jolisa cũng không thể ngồi yên được nữa, bàn tay cô đặt lên vai cậu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt vô hồn kia mà nói

"Mình sẽ không bao giờ biết được cha mẹ mình muốn gì, bởi vì, 'nhờ' Black, mình đã không bao giờ còn được nói chuyện với họ nữa"

Cả ba người còn lại đều im lặng, không ai nói gì. Jolisa khẽ thở dài, rồi cô đứng dậy, đôi chân dần bước tới chỗ cái lỗ chân dung

"Bồ đi đâu vậy Joli? Sắp đến giờ ăn trưa rồi" Ron hỏi

"Mình ra ngoài hóng gió một lát"

Jolisa men theo mấy cái hành lang quen thuộc, đi đến Tháp Thiên Văn mà cô vẫn thường đến vào mỗi tối thứ tư để học lớp Thiên văn học. Nơi này vào buổi sáng thì yên tĩnh không một bóng người, Jolisa lặng lẽ thở dài mấy lần, dạo gần đây có quá nhiều chuyện kì lạ bủa vây lấy cô, hoặc nói chính xác hơn là từ ngày đến học ở Hogwarts thì những chuyện không hay đều ập lên người cô, khiến cho Jolisa luôn trong trạng thái mệt mỏi và lo lắng. Cô đã cố gắng tìm kiếm khắp thư viện suốt cả một học kì qua, nhưng chẳng có ghi chép nào nói về loại ma thuật hắc ám kì lạ cô dính phải vào đầu năm cả, đến cha mẹ cô cũng chẳng ai hó hé cho cô một câu nào về bệnh tình của mình, điều này càng khiến cô cảm thấy nghi ngờ rằng cái lời nguyền đó còn tồi tệ hơn cả cô nghĩ

Đôi mắt Jolisa dần di chuyển đến chỗ khu Rừng Cấm, giờ đây nó như bị ếm bùa, mỗi cái cây đều bị đắp lên từng mảng tuyết bạc, đến cả phần bãi cỏ phía dưới cũng đã dày cui một mảng tuyết trắng. Bỗng từ bên trong toà lâu đài xuất hiện thêm ba cái áo trùm quen thuộc đang tiến về phía căn chòi của lão Hagrid, Jolisa khẽ nheo mắt lại, khi đã nhận ra đó là ba đứa bạn của mình, cô lần nữa thở dài. Dù chẳng biết mục đích họ đi đến căn chòi đó là gì, nhưng theo Jolisa đoán thì hơn bảy mươi phần trăm là do Harry muốn hỏi lão Hagrid về cái chết của cha mẹ cậu. Cô cũng chẳng muốn bận tâm đến những chuyện đó nữa, đôi mắt cô nhắm nghiền, cảm nhận từng đợt gió rét không ngừng phà vào mặt mình

"Cậu không nên ở đây quá lâu đâu, lạnh lắm" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng, phá hỏng bầu không khí tĩnh lặng

"Biết là lạnh thì sao cậu còn lên đây làm gì?" Jolisa chậm rãi quay người lại, nhìn người con trai với mái tóc bạch kim kiêu ngạo đó, hắn ta vẫn như vậy, vẫn là đôi đồng tử màu xám tro không ngừng xoáy sâu vào cô

"Trước khi cậu đến đây thì chỗ này vốn là nơi yêu thích của tôi"

"Vậy thì chúng ta có chung sở thích rồi"

"Sao không xuống dưới đi cùng tụi nó?" Draco tiến gần đến, đứng kế bên Jolisa

Cô im lặng, không trả lời. Bên dưới kia, ba người bạn của cô đang không ngừng gõ vào cánh cửa to lớn của căn chòi, cho đến khi lão Hagrid tiến ra bên ngoài, Jolisa mơ hồ nhìn thấy được lão ta như đang khóc. Lão nhào tới ôm chầm lấy Harry, ôm chặt đến nỗi Ron và Hermione phải phụ giúp một tay để kéo lão ra trước khi lão siết chết cậu bạn của mình

"Biết tại sao lão khóc không?" Draco vẫn điềm nhiên hỏi

"Tại sao?"

"Cha tôi nói rằng lão có thể sẽ không mất việc, nhưng con Bằng Mã đã hại tôi thì chắc chắn phải bị xử tử, có lẽ là lão đã nhận được thư triệu tập ở Uỷ ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm rồi nên mới lo sợ như thế"

Jolisa khẽ gật gù, cô chẳng nói gì cả, vì chính lúc đó cô cũng thấy rằng hắn chẳng động chạm gì đến Buckbeak nhưng vẫn bị nó tấn công, như vậy chẳng phải là lỗi do nó rồi sao?

"Cậu không tức giận sao?" Draco tiếp tục hỏi

"Tại sao tôi phải tức giận?"

"Vì con Bằng Mã đó sẽ bị xử tử"

"Nhưng rõ ràng là nó tấn công khi cậu không làm gì nó mà?" Jolisa tỏ vẻ thản nhiên, hỏi ngược lại hắn

Draco im lặng, rồi Jolisa như suy nghĩ ra điều gì đó, cô tiếp tục nói

"Malfoy"

"Hửm?"

"Cậu thật sự rất kì lạ đó, có biết không?"

"Ai cũng nói rằng cậu rất hách dịch, kể cả cách cậu đối xử với bạn bè của tôi cũng thế, rất xấu xa. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại không cảm thấy cậu là người như thế, cách cậu đối xử với tôi... nó khiến tôi phải suy nghĩ nhiều lắm"

"Hơn nữa, tại sao lần nào cậu cũng gọi tôi là Joli vậy chứ? Rõ ràng chúng ta còn chẳng quen biết gì nhau... " Jolisa còn chưa dứt câu, Draco đã xen vào

"Nếu không quen biết vậy tại sao cậu còn đứng ở đây nói chuyện cùng tôi?"

"Tôi cũng chẳng biết nữa, rõ ràng cha mẹ tôi đã dặn rằng phải tránh xa con trai nhà Malfoy ra, vậy mà tại sao tôi cứ hay vô tình dây vào cậu vậy nhỉ? Lại còn bị cậu bắt gặp vào những lúc làm chuyện xấu nữa chứ"

"Joli... "

"Tôi muốn gọi cậu là Draco, có được không?" Jolisa đột ngột xen ngang khi hắn còn chưa thể đáp lại câu trả lời của cô

Draco im lặng một lát, đôi mắt dịu dàng vẫn không ngừng dán lên người Jolisa, và rồi hắn nói

"Được"

tôi thề luôn các bạn ạ
nếu mà có thằng con trai nào đối xử với tôi như draco đối xử với joli thì tôi cũng chả đổ đâu
tại nó hổng phải draco 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com