Chương 32. Cây chổi thần Tia Chớp
Có vẻ như câu chuyện về tấm trải giường dính máu và sự mất tích của con chuột già chính là điểm kết thúc cho tình bạn giữa Hermione và Ron. Người này tức giận người kia đến nỗi Jolisa và Harry đều không thể biết làm sao mà họ có thể làm hòa với nhau được nữa. Ron thì tức điên lên vì Hermione không hề chịu coi chuyện con mèo Crookshanks tìm cách ăn chuột Scabbers là chuyện nghiêm trọng, không hề bận tâm gì đến chuyện để mắt ngó chừng con mèo, và cho tới bây giờ vẫn còn cố làm bộ như thể con mèo Crookshanks vô tội, bằng cách đề nghị Ron hãy đi tìm con Scabbers dưới tất cả các gầm giường của tụi con trai. Trong khi đó, Hermione một mực cãi là Ron không có chứng cứ gì để buộc tội con mèo Crookshanks đã ăn con chuột Scabbers, mấy cái lông hung hung đó có thể còn lưu lại từ hồi cô ôm theo con mèo vào phòng Ron tới giờ, và rằng thật ra Ron đã có thành kiến với con mèo của cô bé từ hồi Crookshanks nhảy xuống vồ trúng đầu Ron ở tiệm Cầm Thú Huyền Bí
Riêng Harry, cậu lại tin chắc là Crookshanks đã ăn mất con Scabbers. Nhưng khi Harry cố chứng minh cho Hermione thấy là mọi bằng chứng đều dẫn tới kết luận đó, thì Hermione nổi khùng với Harry luôn. Cô bé ré lên the thé
"Được rồi, tôi biết là trò về phe với Ron mà. Lần trước là vụ cây chổi Tia Chớp, bây giờ là vụ Scabbers, vụ nào cũng là lỗi của tôi hết chứ gì! Làm ơn để cho tôi yên, Harry à, tôi còn có nhiều bài tập phải làm lắm!"
Vừa mới làm hoà chưa được năm phút đã tiếp tục giận nhau, đến cả Jolisa bây giờ cũng bị Hermione cho ra rìa như hai cậu bạn của mình luôn. Ron thì thiệt tình rất đau khổ về chuyện mất con chuột cưng của cậu, cậu ngồi bên dưới phòng sinh hoạt chung, giữa những ánh mắt an ủi của mọi người
"Thôi đi, Ron, chẳng phải em luôn miệng kêu ca là con Scabbers chán phèo hay sao? Mà nó cũng đã xuống sắc lâu nay rồi, nó đang chết mòn đó thôi. Có lẽ để nó tới số mau chóng như vậy thì sẽ tốt hơn. Chỉ một cái nuốt ực... có lẽ nó cũng không cảm thấy gì đâu" Fred nói giọng an ủi, nhưng Jolisa lại cảm thấy anh đang xát muối vào tim Ron thì đúng hơn
"Anh Fred!" Ginny phẫn nộ thét lớn
"Chính em đã nói mà Ron, là nó chẳng làm được tích sự gì cả ngoài chuyện ăn và ngủ" George tiếp lời, nghe hai người anh của mình nói xong, Ron chỉ bày ra vẻ đau khổ đáp
"Nhưng có lần nó đã vì tụi mình mà cắn Goyle. Bồ nhớ không, Harry?"
"Ừ, đúng vậy" Harry khẽ thở dài trả lời cậu bạn. Fred lại không thể giữ nổi vẻ mặt nín cười, anh tiếp tục
"Đó sẽ là giờ phút bảnh nhất của đời nó. Chúng ta hãy để cho vết thẹo trên ngón tay Goyle trở thành dấu tích tưởng niệm trường cửu. Còn Ron ối, Ron ơi, thôi mà, chỉ việc vác thân em xuống làng Hogsmeade và mua một con chuột mới. Mắc gì mà rầu rĩ thê lương như vậy chứ?"
Trong những sự nỗ lực cuối cùng cố gắng làm cho Ron phấn khởi lên, Harry đã dỗ dành cậu bạn bằng cách rủ cậu cùng đi đến buổi tập Quidditch cuối của đội nhà Gryffindor trước trận đấu với đội Ravenclaw, để sau buổi tập, Ron có thể cỡi cây chổi thần Tia Chớp ngao du khắp nơi. Điều này có vẻ khiến cho Ron quên con Scabbers trong chốc lát. Vậy là cả ba đứa cùng đi ra sân đấu bóng với nhau
Bà Hooch, người vẫn làm nhiệm vụ giám sát những buổi luyện tập của đội Gryffindor để trông chừng Harry, cũng có ấn tượng mạnh với cây chổi thần Tia Chớp giống như bất cứ người nào khác. Bà cầm cây chổi ngắm nghía và cho tụi trẻ những lời khuyên chuyên môn hữu ích trước khi Harry cỡi chổi bay lên luyện tập
"Trò xem sự thăng bằng của nó nè! Nếu như loạt chổi Nimbus có một khuyết điểm, thì đó chính là chúng hơi bị nghiêng về phía cuối đuôi chổi, nên chỉ sau vài năm là trò sẽ nhận thấy chổi hơi bị kéo lê. Người ta cũng đã cập nhật cái cán chổi rồi nè, nó hơi mảnh mai hơn kiểu chổi Cleansweep, khiến tôi nhớ lại cây chổi Mũi Tên Bạc cũ, thật tiếc là bây giờ người ta không sản xuất ra kiểu chổi đó nữa. Hồi xưa tôi học bay trên cây chổi Mũi Tên Bạc, nó cũng là một cây chổi xưa rất đẹp... " Bà tiếp tục theo mạch hồi tưởng này một lát, cho đến khi Oliver nói
"Ơ... Thưa cô Hooch, Harry nhận lại cây Tia Chớp của nó được chưa ạ? Chẳng qua là tụi con cần phải luyện tập... "
"Ờ... được chứ... đây nè, cầm lấy đi Harry. Cô sẽ ngồi đây với Ron và Jolisa... " Bà Hooch vội trả lời
Bà Hooch, Ron và Jolisa rời khỏi sân đấu lên ngồi trên khán đài. Cả đội Gryffindor tập họp chung quanh Oliver để nghe bài huấn thị cuối cùng của anh trước trận đấu ngày mai
Sau một lúc lâu, Harry mới được trèo lên cây Tia Chớp, đạp xuống đất một cái để khởi động. Cây chổi này còn tuyệt hơn cả giấc mơ của cậu. Tia Chớp chỉ cần chạm nhẹ là có thể xoay chuyển, như thể nó biết tuân theo những ý nghĩ của Harry chứ không chỉ đợi bàn tay Harry điều khiển. Tia Chớp lướt ngang qua sân đấu với một tốc độ mà khán đài cũng trở thành một cảnh vật lờ mờ xanh và xám. Harry xoay cây Tia Chớp ngặt đến nỗi Alicia phải thét lên, rồi Harry lao xuống với một sự điều khiển hoàn hảo, ngón chân cậu chạm nhẹ nhàng vô lớp cỏ của sân đấu trước khi nó lại vọt trở lên không trung, đạt tới độ mười thước, mười ba thước, rồi mười sáu thước...
Ron ngồi kế bên Jolisa không ngừng ồ lên mấy tiếng ngưỡng mộ, thậm chí tốc độ của cây chổi còn kinh người đến mức có mấy lần suýt chút nữa Harry đã bay xẹt qua cả Jolisa, nhưng rất may là Ron đã kịp thời kéo cô né sang một bên mới tránh được kiếp ăn chổi. Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút khi vừa bắt đầu trận đấu, Harry đã dễ dàng nắm gọn được trái Snitch vàng trong tay. Cả đội và Ron đều hoan hô điên cuồng, Harry lại thả trái Snitch ra, cậu ngồi yên trên cây chổi tận mấy phút, sau đó liền xé không khí ra mà lao theo, len lỏi vào các cầu thủ khác trong đội. Rồi cậu lao đến gần chỗ Katie, bay vòng qua cô bạn và chụp lại trái banh vàng một cách dễ dàng. Theo như những gì Ron nói thì đây là buổi luyện tập hay nhất từ xưa đến nay, cả đội Gryffindor được sự hiện diện đầy cổ vũ của Tia Chớp đã thực hiện những động tác gần như hoàn hảo, và khi cả đội đáp trở xuống mặt đất, Oliver không hề có nổi một lời phê bình cỏn con nào để thốt ra. Khi những thành viên khác trong đội đi về phía phòng thay đồ, Harry mới sải bước đi tới phía hai đứa bạn, Ron ngay lập tức lôi theo Jolisa chạy đến gần chỗ Harry. Bà Hooch thì đã ngồi ngủ gục tại chỗ
Harry đưa cây chổi Tia Chớp cho Ron, hồ hởi nói
"Đây, bồ cứ việc cỡi!"
Với vẻ mặt ngây ngất mê ly, Ron trèo lên cây chổi và phóng lên không trung, lượn vòng trong bóng tối càng lúc càng dày kịt, Jolisa vui vẻ nhìn theo cậu bạn, cô cùng với Harry đi quanh viền sân đấu để trông chừng Ron
"Bồ có muốn thử cỡi không?" Harry nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của Jolisa liền hỏi
"À, thôi, mình cỡi chổi dở lắm, lỡ làm hư cây Tia Chớp là tiêu luôn"
Khi màn đêm đã sập xuống thì bà Hooch mới tỉnh dậy sau giấc mộng, bà rầy cả ba đứa trẻ vì không chịu đánh thức bà, khăng khăng bảo chúng phải trở vào toà lâu đài ngay. Harry vác theo cây chổi thần Tia Chớp trên vai, cùng với Jolisa và Ron bước ra khỏi sân vận động đã tối đen. Hai cậu bạn cứ nói chuyện sôi nổi về chuyển động siêu êm ái của cây Tia Chớp, tính gia tốc phi thường và khả năng quẹo gấp của nó, thậm chí Ron còn muốn dụ dỗ Jolisa hôm nào đó để cô cỡi thử nữa chứ. Cả ba đứa đang đi được nửa đường về lâu đài thì chợt Jolisa lại liếc sang phía bên trái, nhìn thấy một thứ làm cho tim của cô trong phút chốc như muốn lộn ngược, đó là một đôi mắt, long lanh nhìn cả bọn từ trong bóng tối. Jolisa đứng khựng lại, khiến cho Harry và Ron đang trò chuyện cũng phải dừng lại hỏi cô
"Có chuyện gì vậy?"
Jolisa không trả lời, ngón tay của cô chỉ về hướng đó. Harry liền rút cây đũa phép ra, lẩm nhẩm
"Lumos!"
Một tia sáng dần rọi xuyên qua bãi cỏ, soi vào một gốc cây, rồi chiếu sáng các cành nhánh. Bên trong đó, sinh vật đang thậm thụt ẩn núp trong đám lá non chính là con Crookshanks. Vừa nhìn thấy con mèo đó, Ron lại nhớ đến con chuột già tội nghiệp của cậu. Cậu tức giận, gầm lên
"Cút ngay!" Rồi cậu cúi xuống lượm một hòn đá trên bãi cỏ, nhưng còn chưa kịp chọi hay làm điều gì khác thì con mèo đã ngoe nguẩy cái đuôi dài màu hung mà biến mất
"Thấy hông? Cô ả cứ để cho nó đi lêu rêu bất cứ chỗ nào nó muốn... có lẽ nó đang tiêu hoá con Scabbers và bây giờ thì tráng miệng bằng vài con chim nhỏ... " Ron tức tối quăng hòn đá đi
Jolisa thì không nói gì, cô khẽ hít sâu một hơi khi nỗi sợ hãi đã được giải toả và cảm giác yên tâm đang lan truyền khắp cơ thể. Cả ba người lại tiếp tục đi vào bên trong lâu đài, cô cũng chẳng dám nhìn trái nhìn phải nữa, một lần đau tim là quá đủ rồi
Sáng thứ bảy, vì không có Hermione đánh thức như mọi khi nên Jolisa đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thức dậy chỉ sau mấy tiếng chuông của cái đồng hồ báo thức. Khi cô bước xuống phòng sinh hoạt chung cùng với bộ đồ chỉnh tề thì chẳng còn đứa học sinh nào ở đây ngoài cô bạn đang bận bịu với đống bài tập kia nữa. Nghĩ đến mấy ngày hôm nay đã không có cơ hội nói chuyện với Hermione, cô liền nhỏ tiếng mở lời
"Chào buổi sáng, Hermione... "
Hermione chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn Jolisa một lát, rồi cô bé gật đầu, tiếp tục cúi xuống cặm cụi viết bài. Jolisa mím chặt môi, cô chẳng dám đứng lại đây lâu nữa
"Chăm chỉ học hành là tốt nhưng bồ cũng đừng quên bữa ăn sáng, sẽ hại lắm đó" Jolisa để lại một câu cuối cùng rồi nhanh chóng chui qua khỏi cái lỗ chân dung trước khi Hermione kịp phản ứng lại
Khi cô đi tới trước cổng Đại Sảnh Đường thì vừa đúng lúc gặp được Draco, trong khi mấy đứa bạn của hắn cứ liên tục nhìn chằm chằm vào đám đông đang tụ tập ở bàn ăn nhà Gryffindor thì hắn lại tỏ vẻ bình thản, như thể chẳng buồn quan tâm đến cây chổi thần Tia Chớp của Harry một chút nào. Nhưng Jolisa cũng chẳng để tâm cho lắm, cô vẫn tiếp tục bước chân, vừa tính bước qua khỏi chỗ của hắn để đến nơi hai cậu bạn thì liền bị gọi lại
"Joli"
"Có chuyện gì vậy?"
"Tối nay tám giờ, cậu đến Tháp Thiên Văn đi, tôi có đồ cần đưa cho cậu"
"Đồ gì?" Jolisa tiếp tục hỏi, theo như cô nhớ thì cô đâu có đưa cho hắn giữ giúp cái gì đâu
"Đến lúc đó rồi biết. Còn cái này, cho cậu" Nói rồi Draco dúi vào tay Jolisa một bọc kẹo nhỏ, hắn tiếp tục
"Của mẹ tôi làm đó, ăn không chết đâu, đừng lo" Sau đó hắn lại xoay người, muốn quay trở về chỗ của mình
"Cảm ơn" Jolisa mỉm cười đáp lời, cô nhét cái bọc kẹo vào bên trong túi áo chùng, gót chân tiếp tục tiến về phía Harry và Ron
Khi cô đến thì cũng vừa đúng lúc mọi người đang tản ra để cho Penelope Clearwater - cô bạn gái nhà Ravenclaw của Percy ngắm nghía cây chổi Tia Chớp, trong đám đông cô còn nhìn thấy cả Cedric Diggory đang đứng gần đó và Oliver Wood thì mang khuôn mặt tự hào hết thảy khi thấy mấy ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người
"Thôi, thôi, Penny, đừng có ngầm phá hoại nó nha" Percy hăng hái nói, rồi anh lại quay sang giải thích
"Penelope và anh cá cược với nhau. Mười Galleon cho kết quả trận đấu đấy!"
Penelope đặt cây chổi thần Tia Chớp xuống, cảm ơn Harry và quay trở lại bàn ăn của nhà Ravenclaw. Percy quay sang thì thầm cái gì đó với Harry, mà trông mặt hai người khoái chí cực, rồi sau đó anh cũng nhanh chóng chạy theo cô bạn gái của mình. Ron vừa nhìn thấy cô đã mừng rỡ reo lên, kéo theo cô ngồi xuống bàn ăn
"Joli, sao hôm nay bồ xuống trễ quá vậy? Hên là chưa tới giờ thi đấu đó"
"Mình gặp chút vấn đề với cái đồng hồ, nhưng mà... " Jolisa ngập ngừng, ánh mắt cô khẽ đảo quanh chỗ ngồi của mình, hơi thở ngày càng gấp gáp hơn vì đang ngồi giữa một đám đông
Harry như nhớ ra chuyện gì đó, cậu vội vàng xua mọi người trở về ăn điểm tâm của mình, cho đến khi mấy đứa học sinh đã tản đi hết rồi, cậu mới đẩy đến trước mặt Jolisa một ly nước bí rợ, ân cần nói
"Ổn không? Mình quên mất là bồ sợ đám đông"
Jolisa cầm lấy ly nước lên nhấp một ngụm rồi khẽ lắc đầu đáp lại. Trong suốt buổi sáng cô cứ có cảm giác như mọi người đang nhìn chòng chọc về phía mình, hoặc nói chính xác hơn là nhìn về phía cây chổi thần Tia Chớp trước mặt cô. Cho đến khi giọng nói the thé vang lên sau lưng, cô mới thật sự khó chịu xoay người lại
"Mày có chắc là mày biết cỡi cây chổi đó không, Potter?" Là thằng Crabbe, có lẽ là nó cũng muốn chiêm ngưỡng cây Tia Chớp của Harry
"Ờ, nhắm được mà" Harry đáp với giọng thản nhiên
"Nó có nhiều đặc tính độc đáo hén? Đáng tiếc là nó không kèm theo dù... để phòng trường hợp mày đến gần một giám ngục Azkaban" Cậu ta vừa dứt câu, thằng nhóc Goyle ở kế bên đã cười hinh hích
Ron cũng học theo vẻ bình tĩnh của Harry, không tiếc lời châm chọc tụi nó
"Còn Tầm thủ nhà tụi bây thì phải gắn thêm một cánh tay nữa mới có cơ may bắt kịp trái Snitch đó"
Đám học sinh ở gần dãy nhà Gryffindor cười lớn, hai thằng Crabbe và Goyle thì tức tối bỏ về dãy bàn của mình, nhập bọn với đám Slytherin
"Sao thằng Malfoy thờ ơ quá vậy? Chẳng lẽ nhà nó cũng có một cây Tia Chớp rồi à?" Ron nhìn về hướng của Draco đang ngồi, không khỏi thắc mắc khi thấy hắn vẫn điềm nhiên ngồi thưởng thức mấy miếng bánh mì nướng trong tay
Lúc mười một giờ kém mười lăm, Harry cùng với đội Gryffindor nối đuôi nhau đi đến phòng thay đồ. Khoảng chừng năm phút sau đó, Ron cũng đứng lên thúc giục Jolisa mau chóng đến sân đấu để giành chỗ đẹp, cô khẽ đưa mắt nhìn một vòng trong Đại Sảnh Đường, vậy mà lại chẳng nhìn thấy Hermione ở đâu cả. Rồi Jolisa cùng với Ron đi ra khỏi toà lâu đài, thời tiết ngày hôm nay so với hôm cả đội đấu với đội Hufflepuff thì phải nói là khác một trời một vực. Chẳng còn cơn giông nào có thể quật ngã được bọn học sinh nữa, bầu trời giờ đây trong xanh, mát mẻ hơn hẳn, từng tảng mây trắng trẻo trôi đều đều trên đầu bọn trẻ, thỉnh thoảng lại có vài ngọn gió khẽ lướt ngang qua, khiến cho mấy lọn tóc vàng óng ả của Jolisa nhè nhẹ tung bay. Khi cô và Ron đã yên vị ở trên khán đài thì mấy cầu thủ của nhà Ravenclaw cũng đã bước ra ngoài sân đấu, ngay sau đó là đội nhà Gryffindor cũng tiến đến đứng ở phía đối diện trong tiếng vỗ tay vang rần của mọi người. Jolisa lia ống nhòm trong tay đến vị trí mấy cầu thủ nhà Ravenclaw, trong những bộ đồng phục thi đấu màu xanh lơ, ánh mắt của cô dường như chỉ chú ý tới nữ cầu thủ duy nhất của đội đó. Theo như Ron nói thì đó là Cho Chang, nữ Tầm thủ của nhà Ravenclaw. Cô bạn thấp hơn Harry một cái đầu, và Jolisa dễ dàng nhận thấy rằng cậu ấy trông rất xinh đẹp, liền không nhịn được mà lên tiếng
"Tầm thủ nhà Ravenclaw xinh thật đó, mong là Harry sẽ thương hoa tiếc ngọc một tí... "
"Anh Wood mà nghe được câu này là bồ chết chắc" Ron ghé qua vai cô nói, như thể đang nhắc nhở rằng cô không thể vì gái đẹp mà mong muốn Harry nhường chiến thắng của nhà mình cho người ta được
Ở bên dưới đó, Jolisa lại nhìn thấy Cho Chang mỉm cười khi đối mặt với Harry, vậy mà cậu bạn lại thản nhiên hơn hẳn, chỉ gật đầu một cái cho có lệ rồi hướng đôi mắt nhìn về phía khán đài, chỗ Jolisa và Ron
Khi nhận thấy Harry đang nhìn về phía mình, Jolisa mỉm cười, dùng khẩu hình miệng để nói với cậu
"Cố lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com