Chương 33. Quidditch và Sirius Black
Sau tiếng còi của bà Hooch, Harry liền lao vút lên trời cùng với cây chổi thần Tia Chớp. Những đứa học sinh có mặt ở đó đều mắt chữ A mồm chữ O bởi cái tốc độ kinh hồn của cây chổi thần của Harry. Cậu lao quanh sân đấu, đôi mắt khẽ nheo lại tìm kiếm trái banh Snitch, Lee Jordan - anh bạn thân của hai anh em Fred và George, cũng bắt đầu những lời bình luận của mình về trận đấu với tư cách là bình luận viên
"Các cầu thủ đã bay lên rồi, và niềm phấn khích lớn lao của trận đấu này chính là cây chổi thần Tia Chớp mà Harry Potter đang cỡi để thi đấu cho đội Gryffindor. Theo như sách hướng dẫn Chổi Thần Nào thì Tia Chớp sẽ là hiệu chổi thần được chọn cho đội tuyển quốc gia ở cuộc thi đấu Quidditch Vô địch thế giới năm nay... "
Giọng của giáo sư McGonagall bên cạnh cắt ngang
"Jordan, em làm ơn thuật cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra trong trận đấu đi chứ!"
"Dạ, xin vâng lời giáo sư... chỉ là cung cấp một tí thông tin nền thôi mà. Nhân tiện nói luôn, chổi thần Tia Chớp có Thắng tự động thiết kế bên trong và... "
"Jordan!" Mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng giáo sư thét thật to, khiến cho Jordan cụp cả tai lại
"Dạ, dạ, đội Gryffindor đang lấn sân, Katie Bell của đội Gryffindor đang nhắm tới khung thành... "
Harry vượt qua mặt Katie theo hướng ngược lại, chăm chú nhìn quanh tìm kiếm một tia lấp lánh của trái banh vàng. Jolisa nhận thấy Cho Chang đang theo sát đuôi Harry. Chắc chắn cô bạn này bay rất giỏi, cứ cắt ngang đường bay của Harry, buộc Harry phải đổi hướng. Và Fred thì quát to lên khi lướt vụt qua Harry để truy đuổi trái banh Bluger đang nhắm tấn công Alicia
"Cho cô ta thấy khả năng tăng tốc của Tia Chớp đi Harry!"
Nghe vậy, Harry liền thúc cây Tia Chớp tới trước, cậu bay vòng vòng phía trên mấy cột gôn của đội Ravenclaw khiến cho Cho Chang bị tụt lại phía sau. Vừa đúng lúc khi Katie ném thành công và ghi bàn đầu tiên của trận đấu để đám Gryffindor ở cuối sân đấu đang mừng vui như điên. Harry đã nhìn thấy, trái banh Snitch là là gần sát mặt đất, nhẹ nhàng bay lượn bên một cái rào chắn
Harry lao xuống. Cho Chang nhìn thấy Harry đang làm gì, lập tức bám sát theo. Harry tăng tốc độ tối đa, máu cậu sôi lên hồi hộp. Jolisa dùng ống nhòm của mình, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của cậu bạn, trong lòng lại dâng lên một cõi lo lắng, cô hỏi
"Tốc độ nhanh quá, lỡ Harry đâm phải mặt đất thì sao?"
"Bồ yên tâm đi, lao xuống kiểu này là món nghề đặc biệt của Harry mà" Ron thản nhiên đáp lời cô, có lẽ là cậu đã chứng kiến cảnh nguy hiểm này quá nhiều lần đến nỗi quen thuộc luôn rồi
Harry chỉ còn cách mặt đất khoảng ba thước... Bỗng nhiên một trái Bludger bị cầu thủ đội Ravenclaw tống một đấm, bay vụt loạn xạ, Harry bèn xoay mình, lệch hướng bay để né trái Bludger tông vô cậu trong đường tơ kẽ tóc, và chỉ trong mấy giây quan trọng đó, trái Snitch lại biến mất. Từ đám cổ động viên của đội Gryffindor vang lên tiếng rú
"ÔÔÔÔÔiiiii!"
Mang đầy vẻ thất vọng, nhưng từ bên đám cổ động viên của đội Ravenclaw thì rộ tiếng vỗ tay rào rào hoan hô Tấn thủ của họ. George làm hả cơn giận của mình bằng cách đấm trái Bludger thứ hai thẳng vào Tấn thủ của đội đối phương, khiến anh chàng kia phải lộn mèo trên không trung để né
"Gryffindor đang dẫn trước 80-0, và hãy xem cây chổi thần Tia Chớp kìa! Bây giờ thì Harry đã thực sự khai thác triệt để tính năng của cây Tia Chớp. Hãy nhìn nó đổi hướng kìa... Cây Sao Chổi của Chang thiệt tình không thể coi là đối thủ của nó được. Sự thăng bằng chính xác của nó thiệt là đáng chú ý trong những cuộc... "
"JORDAN! TRÒ ĐƯỢC MƯỚN ĐỂ QUẢNG CÁO CHO HÃNG CHỔI TIA CHỚP HẢ? CÓ TIẾP TỤC BÌNH LUẬN KHÔNG?"
Đội Ravenclaw đã lùi về phòng thủ, họ mới vừa ghi được thêm ba bàn, khiến cho đội Gryffindor chỉ còn dẫn trước năm mươi điểm. Nếu Cho bắt được trái Snitch trước Harry thì Ravenclaw sẽ thắng. Harry hạ xuống thấp hơn nữa, né được trong gang tấc Truy thủ của đội Ravenclaw, dáo dác nhìn khắp sân đấu để tìm kiếm như điên trái banh Snitch. Một ánh vàng lấp lánh lóe lên, một cái chấp chới của đôi cánh vàng... Trái banh Snitch đang lượn quanh phía trên cột gôn của đội Gryffindor...
Harry tăng tốc, đôi mắt dán chặt vô ánh vàng trước mặt... nhưng chỉ một giây sau, Cho xuất hiện, không biết từ xó xỉnh nào trong không trung, ngáng đường Harry. Wood gầm lên
"HARRY! ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ LÚC LÀM NGƯỜI HÀO HOA PHONG NHÃ! CỨ HẤT NÓ RA KHỎI CHỔI NẾU CẦN PHẢI LÀM NHƯ VẬY!"
Harry bay lệch đi để tránh va chạm. Cậu quay đầu lại nhìn và bắt gặp ánh mắt của Cho, cô bé đang nhoẻn miệng cười. Trái banh Snitch lại biến mất một lần nữa. Harry xoay cây Tia Chớp hướng lên và vọt lên cao hơn chỗ đang diễn ra trận đấu đến bảy thước. Cậu liếc mắt ra sau thấy Cho vẫn bám sát theo... Cô bé này đã quyết định bám theo Harry thay vì truy tìm trái banh Snitch. Vậy thì... nếu cô bé muốn bám theo đuôi Harry thì cô ta phải lãnh lấy cái hậu quả vậy...
Harry lại lao xuống một lần nữa, và Cho, tưởng là Harry lại phát hiện ra trái banh Snitch, bèn phóng theo thật sát. Đang lao xuống, Harry đột ngột phóng vọt trở lên, còn cô bé cứ chới với theo đà mà lao xuống bên dưới. Một lần nữa Harry lại phóng vọt lên nhanh như một viên đạn, và rồi Harry nhìn thấy nó lần thứ ba, trái banh Snitch đang chấp chới bay lóng lánh phía trên sân đấu phía sân của đội Ravenclaw
Harry tăng tốc, và phía dưới cậu mấy thước, Cho cũng tăng tốc. Harry sắp chiến thắng, sắp giành được trái banh Snitch trong tích tắc nữa mà thôi. Bỗng dưng...
"Ối!" Cho kêu lên, chỉ tay xuống dưới sân cỏ. Harry bị Cho chi phối tâm trí, cũng nhìn xuống theo
Ba giám ngục Azkaban, ba giám ngục Azkaban trùm áo đen, đội nón trùm đầu bịt mặt, đang ngước nhìn lên Harry. Cậu không ngừng lại để suy nghĩ. Thọc một bàn tay vô cổ áo của tấm áo chùng, rồi rút ra cây đũa phép và gầm lên
"Expecto Patronum!"
Một cái gì đó màu trắng bạc, một cái gì đó khổng lồ, bùng ra từ đầu cây đũa phép. Ron mở to mắt kinh ngạc nhìn cậu bạn phóng thẳng tia sáng đó vào lũ giám ngục Azkaban, nhưng Harry vẫn không dừng lại giây nào để xem kết quả, đầu óc vẫn tỉnh táo một cách kỳ diệu, cậu cứ nhìn thẳng tới trước... và cậu sắp đạt tới rồi. Harry vươn ra bàn tay hãy còn nắm chặt cây đũa phép và chỉ cần khép mấy ngón tay quanh trái Snitch nhỏ xíu đang ra sức vùng vẫy
Tiếng còi kết thúc trận đấu của bà Hooch vang lên. Harry quay lại giữa không trung và thấy sáu cái bóng màu tía lao tới nhào lên mình cậu. Tích tắc ngay sau đó, Harry bị cả đội Gryffindor ôm chầm, siết mạnh, hôn hít nồng nhiệt đến nỗi cậu suýt bị lôi ra khỏi cây chổi thần của mình. Phía dưới kia, cậu nghe tiếng hoan hô dậy rân đất trời của đám Gryffindor trong đám đông. Wood vẫn còn hò hét
"Đáng mặt nam nhi!"
Alicia, Angelina và Katie đều nhào vô hôn Harry, và Fred câu cổ Harry chặt đến nỗi cậu có cảm tưởng như đầu mình sắp sút ra. Trong cơn hỗn loạn ấy, cả đội cũng tìm được cách đáp trở xuống mặt đất. Harry trèo xuống cây chổi thần và nhìn lên để thấy cả một rừng cổ động viên Gryffindor đang rần rần chạy qua sân đấu, dẫn đầu là Ron đang kéo theo Jolisa chạy tới. Trước khi Harry kịp phản ứng thì cậu đã bị nhấn chìm bởi sự hồ hởi phấn khởi của đám đông, Ron cứ kéo lấy cánh tay của Harry đưa lên trời mà hét
"Dô! Dô! Dô!"
"Giỏi lắm, Harry! Mười Galleon đã thuộc về anh! Phải đi tìm Penelope mới được! Xin lỗi nha... " Percy tỏ ra vui sướng lắm, rồi anh ấy chạy đi mất
"Xuất sắc lắm, Harry!" Seamus Finnigan rống lên
"Xuất sắc hết chỗ nói!" Lão Hagrid xuất hiện, trùm bóng lên cả đám Gryffindor đang tươi cười
Harry nhìn một lượt mấy gương mặt đang vây quanh mình, lại chẳng thể thấy cô gái quen thuộc kia đâu. Cậu cố nhón chân lên, nhìn xuyên qua mấy cái đầu chung quanh, khổ nỗi, lão Hagrid to lớn quá, lại chắn mất tầm nhìn của cậu
"Tìm Joli hả? Cậu ấy kêu mình vào chúc mừng bồ đó, Joli đâu có đứng trong đám đông được" Ron liền nhận ra cậu bạn của mình đang muốn tìm gì, đôi mắt cậu khẽ liếc sang bên tay trái
Harry liền đưa cây chổi thần Tia Chớp cho Ron cầm, sau đó cậu cố lách qua khỏi đám đông đang bao vây lấy mình. Vừa bước ra bên ngoài, Harry liền nhận được ánh mắt vui vẻ của Jolisa, khoé môi cô cong lên một đường hoàn hảo, đầu nghiêng qua một bên, dáng vẻ xinh đẹp nhìn cậu. Trong một phút giây nào đó, Harry tưởng chừng như toàn bộ thời gian đều đã dừng lại, và mọi người thì đều đã biến mất. Trước mắt cậu giờ đây chỉ còn một mình Jolisa, một mình cô nổi bật dưới ánh nắng chói rọi khắp nơi trên sân đấu. Và Harry có thể dễ dàng nhận ra được rằng trái tim cậu đã hụt mất một nhịp, trái tim vốn yên bình giờ đây lại trở nên loạn xạ vì cô
Jolisa còn chưa kịp nói câu chúc mừng, Harry đã vội vàng lao đến, ôm chầm lấy cô, gắt gao siết chặt cả cơ thể nhỏ bé của cô trong vòng tay. Jolisa ngơ ra một lát, nhưng cô cũng chẳng từ chối hành động kì lạ này của Harry, cánh tay cô vươn ra, đáp lại cái ôm của cậu trước ánh mắt tò mò của mọi người
"Chúc mừng bồ" Jolisa nhẹ nhàng nói, và thanh âm của cô nhỏ đến mức chỉ đủ để hai người nghe thấy
"Cảm ơn bồ, vì đã cổ vũ mình"
Bỗng một giọng nói lại lọt vào tai của mọi người
"Đó mới đúng là thần Hộ mệnh!" Khiến cho Harry đang ôm lấy Jolisa cũng ngơ ngác buông ra
Cả đám quay lại và nhìn thấy giáo sư Lupin, trông thầy vừa run rẩy vừa hài lòng
"Bọn giám ngục Azkaban không ảnh hưởng gì đến con cả! Con chẳng cảm thấy chút gì hết!" Harry sôi nổi trả lời
"Là bởi vì chúng nó... ờ... tụi nó không phải là giám ngục Azkaban. Con tới mà coi... "
Nói rồi thầy dẫn Harry đi đến chỗ rìa sân đấu, thầy tiếp tục nói
"Con làm cho Crabbe bị một phen sợ hú hồn!"
Harry tròn mắt ngó. Trên sân là một đống bèo nhèo nào là Crabbe, Goyle và Marcus Flint, đội trưởng đội Quidditch nhà Slytherin, đang vất vả lột bỏ những tấm áo trùm dài màu đen và nón trùm đầu bịt mặt. Đứng trùm bên trên bọn Crabbe là giáo sư McGonagall với vẻ mặt biểu lộ một cơn giận cực kỳ khủng khiếp. Bà thét
"Một trò đùa đáng khinh! Một cố gắng hèn nhát và đê tiện nhằm ám hại Tầm thủ của đội Gryffindor! Phạt cấm túc tất cả các trò, và trừ nhà Slytherin năm mươi điểm! Tôi sẽ trình việc này lên giáo sư Dumledore, không cho nhầm lẫn gì hết!"
Nếu có thể đóng một con dấu lên chiến thắng của đội Gryffindor, thì chính là lúc này đây. Ron chen lấn để mở đường đến sát bên cạnh Harry, cậu cười lớn gấp đôi khi nhìn Crabbe đang vất vả thoát ra khỏi bộ áo ngụy trang, trong khi cái đầu của Goyle vẫn còn kẹt trong đám bùng nhùng đó
George cũng chen lấn đám đông tới được bên Harry
"Thôi đi, Harry! Mở yến tiệc! Trở về phòng sinh hoạt chung Gryffindor mau lên!"
"Đúng đó!"
Harry và những cầu thủ khác trong đội Gryffindor kéo nhau đi, vẫn còn mặc nguyên bộ áo chùng màu đỏ tía, ra khỏi sân vận động và trở về tòa lâu đài. Jolisa thì vẫn đứng ở đó, cô đứng trước mặt Crabbe, ném cho cậu ta một cái nhìn khinh bỉ
"Slytherin cao quý mà bây giờ lại làm mấy trò này hay sao? Thật mất mặt"
"Mày nói cái gì đấy Charites?" Crabbe tức tối đứng phắt dậy, trợn tròn mắt nhìn cô, như thể đang muốn giết chết cô vậy
"Crabbe!" Draco chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, hắn vội vã chạy đến chỗ Jolisa, nắm lấy cánh tay cô kéo cô đứng ra sau lưng mình
"Mày bị cái gì vậy Draco? Suốt ngày đứng ra bảo vệ con nhỏ này, mày bị nó bỏ tình dược rồi à?" Crabbe gào to, không giấu được sự tức giận vì bị bẻ mặt của mình
"Thôi nào Crabbe, đừng thô lỗ với một quý cô như vậy chứ" Một giọng nói khác lại vang lên sau lưng, Draco quay lại nhìn, Blaise và đám Slytherin đang dần tiến gần đến, và ánh mắt của bọn họ thì chẳng có chút thiện cảm nào đang nhìn chằm chằm vào Jolisa
"Cậu quay trở về tháp đi, tối nay không cần đến gặp tôi đâu, có gì lần sau gặp tôi đưa cho" Draco cúi xuống nói nhỏ với Jolisa, rồi bàn tay của hắn buông cô ra, đẩy cô đi theo đoàn người Gryffindor ở phía trước
Đến khi bóng lưng của Jolisa đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt rồi, Draco mới quay lại nhìn Crabbe đang đứng đối diện mình, hắn bắt đầu cất tiếng nói, thanh âm trầm thấp lạnh lùng vang lên
"Tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi là đừng đụng đến Jolisa?"
Thằng Crabbe có vẻ đang hối hận đến phát điên vì khi nãy đã nạt nộ Draco, nó im phăng phắc, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, đến cả khuôn miệng cũng như bị ai đó dùng bùa dán chặt lại
"Bình tĩnh đi nào, một phút lỡ lời thôi mà" Blaise nhận thấy không khí chung quanh ngày càng trở nên tồi tệ hơn, liền vội vàng xen vào. Cậu ra hiệu cho Crabbe và Goyle mau chóng mang theo đống áo trùm đó rời đi chỗ khác. Còn Draco với gương mặt ngày càng trở nên tức giận, hắn hừ một tiếng rõ to, sau đó liền bỏ đi, để lại những ánh mắt khó hiểu vẫn còn dõi theo mình
Toà tháp nhà Gryffindor vang lên những tiếng hoan hô chúc mừng và buổi tiệc kéo dài từ sáng đến tận khuya. Fred và George biến mất tận mấy tiếng đồng hồ rồi lại xuất hiện với cả két chai bia bơ, nước giải khát bí rợ và nhiều bao kẹo Công tước Mật khác. Khi George bắt đầu thảy mấy cái kẹo cóc bạc hà cho đám đông thì Angelina Johnson lại ré lên
"Bồ làm cách nào mà tài vậy?"
Fred và George quay sang nhìn Jolisa và Harry nháy mắt mấy cái, sau đó lại thì thầm với cả hai
"Đó là nhờ một chút giúp đỡ của Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn, Chân Nhồi Bông và Gạc Nai"
Ánh mắt Jolisa lại khẽ tìm kiếm khắp căn phòng, cho đến khi cô nhìn thấy Hermione vẫn còn ngồi lì trong một góc, cố gắng đọc một cuốn sách vĩ đại có tựa là 'Đời Sống Của Gia Đình và Tập Quán Xã Hội Của Dân Muggle Ăng-Lê'. Jolisa rời khỏi chỗ đám đông nhộn nhịp để đi tới bên cô bạn
"Bồ không đi coi cả trận đấu hả?" Jolisa sau một lúc cố gắng thì cuối cùng cũng dám mở miệng hỏi. Hermione rời mắt khỏi cuốn sách, ngước lên nhìn cô
"Đương nhiên tôi có đi. Và tôi rất mừng là chúng ta đã thắng, tôi còn nghĩ rằng Harry chơi hay lắm, nhưng tôi cần đọc xong cuốn sách này vào thứ hai"
Jolisa có thể dễ dàng nhận ra vẻ khách sáo trong câu trả lời của Hermione, điều này làm cô cảm thấy không thích chút nào, cứ như cậu ấy đang cố tình kéo dài khoảng cách giữa hai người vậy
"Thôi mà, Hermione. Lại đây chơi và ăn cái gì đi nha, suốt buổi sáng mình đã không thấy bồ ở Đại Sảnh Đường"
"Tôi không thể, Jolisa à. Tôi còn tới bốn trăm hai mươi hai trang cần phải đọc. Với lại... " Cô bé ngưng một lát, ánh mắt lại liếc sang chỗ Ron
"Bạn ấy đâu có muốn tôi tham gia"
Hermione vừa dứt câu, giọng nói oang oang của Ron đã vang lên
"Nếu mà con Scabbers không bị đớp mất, nó có thể thưởng thức món Ruồi Kẹo mật này, hồi trước nó khoái món này lắm... "
Nghe cậu bạn nói xong, đôi mắt nâu của Hermione liền ngân ngấn nước, rồi cô bé oà khóc. Không đợi Jolisa kịp làm gì đã gập cuốn sách lại, chạy lên cầu thang trở về phòng ngủ cho nữ sinh. Jolisa khẽ liếc nhìn về phía Ron, cô vội vã đuổi theo Hermione, đứng trước cửa phòng cậu ấy, bàn tay gõ không ngừng vào cánh cửa đã bị khoá trái
"Hermione à, bồ đừng tự nhốt mình như vậy mà... "
"Hermione à, trả lời mình đi"
"Có gì thì nói ra chứ đừng khóc vậy mà Hermione... "
"Hermione ơi, mở cửa cho mình đi... "
"Bạn đừng quan tâm tới tôi làm gì... trở về với bữa tiệc của mấy người bạn đó đi!" Giọng nói nghẹn ngào của cô bé từ bên trong vọng ra, trong lòng Jolisa liền thầm rủa cái tên Ronald Weasley đáng ghét, có cần phải nói đến thế không chứ?
"Sao mình không quan tâm tới bồ được... bồ là bạn của mình mà... đừng khóc nữa, mở cửa cho mình đi"
Hermione lần nữa im lặng, một lúc sau Jolisa lại nói
"Bồ không mở cửa thì mình dùng bùa mở khoá nha... "
"Hermione... mình dùng bùa mở khoá thật á... " Jolisa khẽ siết chặt cây đũa trong tay, khi không nhận được bất cứ lời phản hồi nào từ Hermione, cô liền chĩa cây đũa vào cái nắm cửa, thì thầm
"Alohomora" Cánh cửa phòng kêu cạch một tiếng, Jolisa thử đẩy vào, khi nhận ra là đã mở được, cô liền gấp gáp đi đến chỗ Hermione
Cô bé đang ngồi trên cái giường của mình, quay lưng lại với Jolisa, cả cơ thể không ngừng run lên vì mấy tiếng nấc trong cổ họng. Jolisa cất lại cây đũa vào trong túi áo chùng, rồi cô đi đến, ngồi xuống vị trí bên cạnh cô bạn, cánh tay ôm lấy hai vai của Hermione, nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an cậu ấy
"Đừng khóc nữa mà... "
"Có phải là mình đáng ghét lắm, đúng không Joli? Vậy nên Ron mới ghét mình đến như thế... "
"Không có, bồ không có đáng ghét đâu, tại Ron còn hơi trẻ con thôi mà"
"Mình lấy danh dự của mình ra thề là Crookshanks nó không hề làm gì con chuột của cậu ấy hết. Nó là mèo của mình, mình đương nhiên là hiểu nó hơn Ron rất nhiều... "
"Mình tin bồ mà, đừng khóc nữa... còn không thì chúng ta cùng đi tìm lại con Scabbers thử đi, phải mang con chuột về đến trước mắt Ron thì cậu ấy mới nhận ra lỗi của mình được"
Phải một lúc lâu sau thì Hermione mới chịu nín khóc. Jolisa để cô bé nằm xuống giường, dặn dò mấy câu rồi chúc cô bé ngủ ngon, sau đó cô rời khỏi căn phòng, cũng vừa đúng lúc bữa tiệc kết thúc, mấy đứa con gái cùng phòng với Hermione lũ lượt kéo nhau đi vào bên trong. Jolisa quay trở về căn phòng tròn quen thuộc của mình, thầm nghĩ rằng nếu có thể ở cùng với Hermione thì tốt biết mấy...
Khi màn đêm đã bao trùm lấy toàn bộ toà tháp Gryffindor thì cũng là lúc mấy đứa học sinh đã chìm vào giấc mộng một cách ngon lành sau một ngày tưng bừng tổ chức tiệc. Harry đang chìm đắm trong giấc mơ kì lạ của mình, đột ngột một tiếng thét lại vang lên
"ÁAAAAAAA! Đ-Đ-ĐỪNGGGG!"
Harry giật mình tỉnh giấc, như thể cậu vừa bị đấm vào ngay giữa khuôn mặt. Hoang mang trong bóng tối hoàn toàn, cậu lóng ngóng kéo mấy tấm màn quanh giường ra. Harry liền nghe thấy tiếng người chộn rộn chung quanh, và rồi giọng của Seamus vang lên từ đầu bên kia căn phòng
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Harry nghĩ là cậu vừa nghe thấy tiếng cánh cửa phòng ngủ sập mạnh. Cuối cùng, khi đã tìm được mép màn, cậu vạch ra và cùng lúc đó Seamus đã thắp đèn lên. Ron đang ngồi co ro trên giường, một tấm màn bị xé toạc còn treo lủng lẳng một bên, trên gương mặt cậu bạn đọng lại nét kinh hoàng khiếp đảm
"Black! Sirius Black! Hắn có con dao!"
"Cái gì?"
"Ở đây nè! Mới tức thì nè! Hắn rạch nát tấm màn! Đánh thức mình dậy!"
"Bồ có chắc là bồ không nằm mơ chứ Ron?"
"Nhìn tấm màn kìa! Mình nói với mấy bồ là hắn đã ở đây mà!"
Ngay lập tức mấy đứa con trai hè nhau nhảy ra khỏi giường, ùa chạy đến chỗ cánh cửa phòng ngủ, mấy đứa trẻ đua nhau phóng vọt xuống dưới cầu thang. Sau đó là những cánh cửa của phòng ngủ khác mở ra sau lưng, và những giọng nói ngái ngủ hỏi với theo
"Ai la hét đó?"
"Tụi bây đang làm cái trò gì vậy?"
Phòng sinh hoạt chung chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn lửa đang dần tàn lụi trong lò sưởi, cho thấy cảnh ngổn ngang rác rưởi và tàn dư của bữa tiệc. Ngoài ra, căn phòng hoàn toàn trống vắng
"Bồ chắc chắn là bồ không nằm mơ chứ hả, Ron?"
"Mình nói với mấy bồ là mình đã thấy hắn mà"
"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"
"Giáo sư McGonagall đã bảo chúng ta đi ngủ rồi mà!"
Vài nữ sinh đã đi xuống cầu thang khi nghe thấy tiếng động, ai nấy cũng đều mặc áo ngủ và ngáp ngắn ngáp dài. Tụi con trai lại xuất hiện, Fred hớn hở nói
"Hay lắm! Tụi mình lại chơi tiếp nha!"
Percy vội vã xông vào phòng sinh hoạt chung, vừa gài cái huy hiệu Thủ lĩnh Nam sinh lên áo ngủ vừa nói
"Mọi người lên lầu ngay!"
"Anh Percy... Sirius Black! Hắn ở trong phòng ngủ tụi em! Hắn có dao! Hắn đánh thức em dậy!" Ron nói, với giọng yếu ớt sợ hãi. Cả phòng sinh hoạt chung chợt im lặng đến rợn người, Percy thì có vẻ sửng sốt, nhưng anh vẫn bác bỏ câu nói của Ron
"Tầm bậy! Chắc là tại em ăn nhiều quá đó Ron... bị ác mộng... "
"Em nói với anh là... "
"Thôi, anh nói đủ rồi là đủ rồi!"
Giáo sư McGonagall đã trở lại. Bà đóng mạnh tấm chân dung đằng sau lưng khi bước vào phòng sinh hoạt chung và nhìn quanh với ánh mắt giận dữ hết sức
"Tôi rất vui mừng là Gryffindor đã thắng trận đấu, nhưng mà như vầy thì quá lố bịch! Percy, tôi đã trông mong nơi trò nhiều hơn kia!"
"Thưa cô, con chắc chắn là không cho phép chuyện này rồi. Con vừa mới bảo các em về phòng ngủ! Em trai của con bị một cơn ác mộng... " Percy đứng thẳng lên một cách phẫn nộ, anh đáp. Nhưng Ron thét vang
"KHÔNG PHẢI ÁC MỘNG! THƯA CÔ, CON THỨC DẬY VÀ SIRIUS BLACK ĐỨNG BÊN GIƯỜNG CON, CẦM MỘT CON DAO!"
Giáo sư chăm chú nhìn Ron
"Đừng nói nhảm nhí, Ron. Làm sao mà hắn có thể qua được lỗ chân dung chứ?"
Ron giơ ngón tay run rẩy của cậu về phía lưng của bức tranh Ngài Cadogan
"Hỏi ổng! Hỏi coi ổng có thấy... "
Giáo sư McGonagall nhìn Ron đăm đăm bán tin bán nghi, rồi bà đẩy tấm chân dung mở ra và chui qua bên ngoài. Cả phòng sinh hoạt chung nín thở lắng nghe
"Ngài Cadogan, có phải ngài vừa để một người đàn ông vào tháp Gryffindor không?"
"Đúng như vậy, thưa quý nương!" Ngài Cadogan kêu lên
Bên trong và bên ngoài phòng sinh hoạt chung cùng im lặng sững sờ. Tiếng của giáo sư McGonagall lại vang lên
"Ngài... ngài đã cho vào à? Nhưng... nhưng còn mật khẩu?"
Ngài Cadogan đáp một cách tự hào
"Hắn có mật khẩu mà. Hắn có mật khẩu của cả tuần luôn ấy, thưa quý nương. Hắn cứ đọc vanh vách từ một mẩu giấy nhỏ!"
Giáo sư McGongall lại chui qua lỗ chân dung để đứng đối diện với đám học trò còn đang choáng váng. Trông cô trắng bệch như vôi. Giọng cô run lên
"Kẻ nào, kẻ cực kỳ ngu xuẩn nào đã viết ra giấy mật khẩu của tuần này rồi để tờ giấy bay lung tung hả?"
Sự im lặng nghẹt thở bị phá vỡ bởi một tiếng rít lí nhí hãi hùng. Và Neville Longbottom, run rẩy từ đầu cho tới mấy ngón chân mang dép bông, từ từ giơ tay lên. Cả phòng sinh hoạt chung liền trừng trừng nhìn về phía cậu, nhưng còn chưa đợi giáo sư McGongall lên tiếng, một tiếng hét khác lại vang lên
"ÁAAAAAAAAAA!"
Mọi người sợ hãi nhìn chung quanh lần nữa, và có vẻ như Alicia đã nhận ra điều gì đó, cô bạn run rẩy, nhỏ tiếng nói
"Hình như tiếng đó... phát... phát ra từ khu phòng ngủ nữ sinh... "
Lúc này đây Harry mới hoảng hốt nhìn chung quanh, nhưng cậu chẳng nhìn thấy Jolisa và Hermione đâu nữa...
"Jolisa với Hermione không có mặt!" Ron cũng đã nhận ra điều đó, cậu liền to tiếng báo cáo
Ngay lập tức giáo sư McGongall chạy thẳng lên trên tầng, ngay sau đó là vài học sinh nữ cũng chạy theo. Vì nam sinh không thể vào được khu phòng ngủ nữ sinh nên Harry và Ron chỉ có thể đứng dưới này thầm cầu nguyện rằng cả hai cô bạn đều bình an. Cho đến một lúc lâu sau, giáo sư McGongall với gương mặt tái mét không còn một giọt máu mới vội vã đi xuống
"Mau gọi thầy Dumbledore, mau lên!" Bà hướng về phía Percy thét lên, khiến cho anh chàng đang ngơ người cũng phải gấp gáp chạy ra khỏi cái lỗ chân dung
"Thưa... thưa cô... hai cậu ấy sao rồi ạ?" Harry tiến đến hỏi giáo sư, nhưng cô phớt lờ cậu đi, chỉ đứng đó chờ mấy chị nữ sinh kia đang dần bước xuống dưới cầu thang
Tất cả học sinh có mặt trong phòng sinh hoạt chung đều không giấu được nét lo sợ trên gương mặt mình, có vài đứa vì quá hoảng sợ mà còn ngã khuỵ xuống sàn, không dám nhìn cảnh tượng khủng khiếp này. Trước mắt họ giờ đây, là Jolisa Charites đang ngất lịm đi, cùng với một con dao bị cắm sâu vào phần bụng bên trái của cô
—
hê hê hê, xin lỗi các bồ, nhưng mà dạo này tui u mê harry quá à, nên phải cho ẻm chút ngọt =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com