Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34. Bệnh Thất

Khuôn mặt Hermione trắng bệch cả ra khi nghe bức chân dung nói rằng Sirius Black đã đột nhập được vào bên trong phòng sinh hoạt chung. Cô bé đảo đôi mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm những người bạn của mình. Khi nhận ra rằng Harry và Ron là những người đã chạy xuống đây đầu tiên, Hermione liền thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cô bé lại nhìn khắp nơi lần nữa, đến lúc này Hermione mới nhận ra rằng Jolisa vẫn chưa có mặt ở đây, ngay lập tức cô bé buông cả con mèo Crookshanks trong tay xuống, vội vàng chạy lên phòng của Jolisa

Hermione đứng trước cửa phòng của Jolisa, muốn đẩy vào nhưng lại phát hiện ra nó đã bị khoá chặt

"Joli! Bồ còn ngủ hả? Mau dậy đi! Có chuyện rồi!"

"Joli! Bồ có ở trong đó không vậy? Joli! Trả lời mình đi!" Giọng nói của cô bé ngày càng trở nên gấp gáp hơn khi mãi mà chẳng nghe thấy tiếng hồi đáp của Jolisa

"Jolisa Charites! Mau trả lời mình đi!"

Bỗng từ bên trong căn phòng phát ra tiếng 'Choang!' thật to, nỗi lo sợ trong lòng Hermione càng dâng cao hơn nữa. Cô bé chạy ngay về phòng của mình, cầm lấy cây đũa phép dùng bùa mở khoá căn phòng của Jolisa

Khi Hermione đẩy cửa bước vào bên trong, một luồng gió mạnh ngay lập tức thổi thẳng vào người cô bé, cửa sổ phòng Jolisa giờ đây đã vỡ toang, như thể có ai đó vừa nhảy ra khỏi đó. Rồi ánh mắt Hermione lại chuyển hướng nhìn xuống dưới sàn nhà

"ÁAAAAAAAAAA!" Con bé sợ hãi thét lên khi nhìn thấy Jolisa đang nằm cách cái giường không xa, ngất lịm đi và máu thì không ngừng chảy ra từ vùng bụng, ướt đẫm cả bộ đồ ngủ màu trắng tinh

Không lâu sau đó giáo sư McGonagall cũng gấp gáp chạy lên, đôi mắt bà lộ rõ vẻ kinh hãi khi nhìn thấy Jolisa bất tỉnh nằm đó

"Hermione... có... có chuyện gì đã xảy ra?" Giáo sư quay sang bên phải, hỏi Hermione đang ngồi tựa vào cánh cửa với khuôn mặt dàn dụa nước mắt

"Con... con không nhìn thấy Jolisa ở dưới phòng sinh hoạt chung... nên... nên đã chạy lên đây tìm cậu ấy... Lúc... lúc con mở cửa phòng ra thì Jolisa đã bị như này rồi... " Cô bé không dám chớp mắt lấy một lần, sợ sệt trả lời

Rồi sau đó mấy chị nữ sinh lớn hơn dần tụ tập trước cửa phòng Jolisa, ai nấy cũng đều cảm thấy khiếp đảm trước cái cảnh tượng này. Giáo sư McGonagall sử dụng bùa cầm máu lên người Jolisa, chiếc đũa trong tay vẫy thêm một lần nữa, một cái băng ca liền xuất hiện. Mấy chị nữ sinh giúp nhau đỡ cả cơ thể Jolisa nằm lên cái băng ca đó, và rồi nối gót giáo sư mang theo Jolisa đi khỏi khu phòng ngủ nữ. Hermione không dám tin vào sự việc trước mắt mình, cô bé cứ ngồi thờ thẩn mãi cho đến khi một đứa con gái cùng phòng với cô bé tiến tới, đỡ cô bé đứng dậy rồi từng bước đi xuống phòng sinh hoạt chung. Đột ngột Ron chạy ào tới, giữ chặt lấy hai vai Hermione, không ngừng hỏi

"Bồ có sao không Hermione? Sirius Black có làm cái gì nữa không?"

Hermione im lặng một lát, rồi cô bé hỏi ngược lại

"Jolisa đâu rồi? Cậu ấy... cậu ấy... "

"Được giáo sư đưa tới Bệnh Thất rồi, sắc mặt của cổ nhìn tệ lắm, cổ còn không cho ai được đến đó hết, một mình cô mang theo cái băng ca của Joli đi đến đó thôi"

Ánh mắt của Hermione lại hướng đến chỗ Harry đang run rẩy ngồi một góc, Ron cũng nhận ra điều đó, cậu tiếp tục nói

"Bây giờ bồ đừng làm phiền Harry. Khi nãy cậu ấy không được cùng đến Bệnh Thất với Joli nên cứ như phát điên lên vậy, ai tới hỏi cũng thô lỗ đuổi đi hết"

Ở bên trong căn hầm nhà Slytherin, khi Draco vừa mới say giấc nồng chưa được bao lâu thì một cơn ác mộng lại chiếm lấy toàn bộ tâm trí của hắn. Trong giấc mơ đó, hắn đã nhìn thấy Jolisa và... Sirius Black. Chẳng biết bằng cách nào mà tên tù nhân lại có thể dễ dàng vượt qua khỏi cái bùa ngăn chặn nam sinh vào được bên trong khu phòng ngủ nữ, cái bùa vốn đã được Godric Gryffindor ếm lên từ lúc ngôi trường vừa thành lập. Sirius Black xuất hiện trong căn phòng hình tròn, xuất hiện khi Jolisa vẫn còn đang đăm chiêu ngồi trên bệ cửa sổ suy nghĩ điều gì đó

Đôi mắt màu lục xinh đẹp của Jolisa hiện rõ rệt vẻ kinh ngạc lẫn cả hoảng sợ. Cô nhanh tay chụp lấy cây đũa phép của mình đang nằm bên trên cái tủ đầu giường, chĩa thẳng đến trước mặt Sirius Black. Tên tù nhân dường như đã phát điên lên, hắn không để cho Jolisa kịp phóng một cái bùa nào đó vào người mình. Cả cơ thể trong bộ quần áo tù nhân rách rưới của hắn lao thẳng đến chỗ của cô. Khuôn miệng của Jolisa há to, như muốn thét lên nhưng lại không thể, rồi đôi mắt của cô run rẩy híp lại, đôi bàn tay giơ cao lên ngang tầm mắt, một thứ chất lỏng màu đỏ tươi, đặc sệt đang bao bọc lấy toàn bộ bàn tay cô. Cảm giác đau đớn từ vùng bụng rất nhanh sau đó đã truyền đến đại não của Jolisa, khiến cho đôi chân cô không thể đứng vững nữa, cả thân thể ngã về phía sau, chiếc đũa phép cũng vì thế mà rơi xuống

Đột ngột, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa gấp gáp của ai đó, Jolisa đến lúc này vẫn còn lại chút lí trí cuối cùng, đôi môi của cô run lẩy bẩy, khó khăn mấp máy

"C-c-cứu... "

Jolisa biết được rằng máu của mình đang ngày càng chảy ra nhiều hơn, vì thế nên cô chẳng còn chút sức lực nào để có thể nói to được nữa, cổ họng cô chỉ thoát ra vài âm thanh thì thào, nhỏ đến mức cả Sirius Black đang đứng gần bên cũng chẳng thể nghe thấy

Tên tù nhân cũng chẳng ngu ngốc mà nán lại nơi này quá lâu, hắn vội vàng nhặt lấy cây đũa đã dính đầy máu của Jolisa ở dưới sàn. Một tiếng 'Choang!' thật to vang lên, Sirius Black cầm theo cây đũa đó, nhảy ra khỏi cửa sổ, còn Jolisa thì cũng dần mất đi ý thức

Cả người Draco nhễ nhại mồ hôi, khiến cho mái tóc bạch kim cũng ướt đẫm và dính cả lên vầng trán nhợt nhạt, và rồi một cơn đau đầu liền ập tới, kéo hắn thoát ra khỏi cơn ác mộng. Hai cánh tay của Draco giữ chặt lấy hai bên đầu, cơn đau này thậm chí còn khủng khiếp hơn cả vết thương lần trước trên cánh tay của hắn. Đến mức Draco phải lê lết từng bước nặng nhọc để đi đến chỗ cánh cửa phòng, cả cơ thể của hắn dường như chỉ có thể đứng vững khi tựa vào bức tường đá lạnh lẽo. Hắn muốn tìm kiếm phòng của Blaise để nhờ cậu ta giúp đỡ, ấy vậy mà, chỉ vừa bước ra khỏi căn phòng chưa được bao lâu, mọi thứ ở trước mắt hắn lại càng trở nên đục ngầu, Draco dường như chẳng thể xác định được phương hướng mình cần đến nữa. Trước đôi mắt mơ hồ của Draco, là hình ảnh Jolisa vẫn nằm ở trong căn phòng đó, không một chút động đậy, cảnh tượng khiếp đảm không khác gì cái ngày định mệnh đó, cái ngày cô rời xa khỏi thế gian này, rời khỏi vòng tay của hắn...

'RẦM!'

Một tiếng động thật to vang lên, khiến cho Blaise đang nằm trong phòng phải khó chịu thức giấc, cậu hé mắt, nhìn mấy đứa cùng phòng với mình, cũng đang chầm chậm nhướn người dậy, giọng nói ngái ngủ hỏi

"Chuyện... gì vậy? Đứa nào làm cái gì mà ầm ầm vậy?"

Khi bọn nam sinh còn đang đưa những đôi mắt ngơ ngác nhìn nhau thì cánh cửa phòng của chúng lại bị mở toang ra, Gemma Farley với cây đũa phép vẫn còn phát sáng trong tay vội vàng tiến vào, dáng vẻ sửng sốt nói

"Mau dậy đi! Malfoy nó té cầu thang ngất xỉu rồi!"

Mấy đứa trẻ gần như là tỉnh cả ngủ sau câu nói của vị huynh trưởng, chúng nó gấp gáp nhảy xuống giường, đứa nào đứa nấy mặt mày tái mét cả ra. Rất nhanh sau đó mấy đứa phù thuỷ sinh đã nhìn thấy bóng dáng chủ nhiệm nhà tụi nó xuất hiện ngay sau bức tường đá. Những bước chân của giáo sư Snape ngày càng trở nên vội vã hơn, đi vào bên trong đám đông đứng chung quanh Draco đang bất tỉnh

"Có chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Tại sao trò Malfoy lại ngất xỉu?"

"Thưa giáo sư, khi nãy con đang ngủ thì nghe thấy tiếng động phát ra ở gần cửa phòng mình, con nghĩ là mấy đứa năm nhất lại bày trò quậy phá nên đã ra ngoài kiểm tra, lúc đi tới nơi này thì Malfoy đã bất tỉnh nằm dưới đó rồi" Gemma Farley rất rõ rằng giáo sư Snape chẳng bao giờ thích việc có ai đó cứ ngập ngừng khi đối mặt với thầy, vậy nên cô nhanh chóng tường thuật lại những gì mình biết được cho giáo sư. Sắc mặt của ông ngày càng tệ đi, hiển nhiên là ông cũng biết về chuyện Ma Thuật Hắc Ám giữa Draco và Jolisa, và càng không thể trùng hợp hơn được nữa, ông cũng vừa được giáo sư McGonagall báo tin về việc Sirius Black đã đột nhập vào trong toà tháp Gryffindor và tấn công Jolisa tại chính căn phòng của cô bé rồi tẩu thoát

Bọn trẻ lo sợ nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của giáo sư Snape, rồi ông liếc mắt nhìn một lượt mấy đứa học sinh trong phòng sinh hoạt chung, giọng nói của ông lại vang lên, nhưng thanh âm thì nghe ra sự đáng sợ và lạnh lùng hơn cả ngày thường

"Mấy đứa tụi bây ở yên trong đây hết, không một ai được rời khỏi căn hầm khi chưa có được sự cho phép của ta, rõ chưa?"

Cả đám hoảng loạn gật đầu, rồi bọn chúng dần tách ra, để cho giáo sư Snape dễ dàng mang theo Draco rời khỏi nơi này hơn. Bức tường kia vừa đóng lại, mấy tiếng rì rầm bàn tán lại vang lên lần nữa, mà chủ đề thì lại chỉ có một, về việc tại sao Draco nửa đêm lại mò xuống dưới phòng sinh hoạt chung để rồi ngã xuống cầu thang

Cả đêm đó không ai trong trường còn có thể ngủ được nữa, các giáo sư lần nữa thực hiện một cuộc kiểm tra toàn bộ toà lâu đài bởi vụ việc đột nhập vào Hogwarts của Sirius Black. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, giáo sư McGonagall mới trở lại và báo cho bọn học sinh biết rằng Black đã biến mất khỏi ngôi trường. Ngay khi giáo sư cho phép mọi người rời khỏi toà tháp để ăn điểm tâm sáng thì Harry lập tức chui qua khỏi cái lỗ chân dung, cậu thậm chí chẳng màng đến việc bản thân còn chưa thay được một bộ đồng phục tử tế, đôi chân chỉ cố gắng chạy hết sức để đến được Bệnh Thất nhanh nhất có thể, khiến cho Hermione và Ron cũng phải vội vã đuổi theo phía sau

Khi cả ba đứa trẻ chạy vào bên trong thì đã thấy gia đình của Jolisa đứng sẵn ở đó, ngay trước giường bệnh của cô. Bà Venessa - mẹ của Jolisa - không ngừng khóc khi nhìn thấy cô con gái yêu quý vẫn đang nằm bất tỉnh, và chung quanh ngoài cha của Jolisa ra thì còn có thêm vài gương mặt xa lạ khác, mà theo Harry đoán thì có lẽ họ là ông bà và họ hàng của cô. Harry, Ron và Hermione lo lắng tiến đến gần hơn, vừa nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt lại vì mất máu của Jolisa, Hermione liền không kiềm được mà khẽ ré lên một tiếng the thé, đôi mắt cô bé ngấn nước, sợ sệt hơn hẳn khi ánh mắt chuyển sang con dao bằng bạc và những vệt máu đã khô lại ở xung quanh nó

Đôi tay của Ron co lại thành nắm đấm, cậu nói bằng giọng tức giận khi trông thấy con dao đó đang nằm chễm chệ ở trên chiếc tủ đầu giường chỗ cô

"Đó là con dao mà Sirius Black đã dùng để rạch tấm màn của mình!"

"Một tên tù nhân đã đột nhập vào trường và tấn công con gái của tôi! Vậy mà các người vẫn không thể tìm được hắn sao?" Cha của Jolisa gần như là gầm lên khi nghe thấy giáo sư Snape nói rằng bọn họ không tìm thấy Sirius Black bên trong toà lâu đài, ông quác mắt nhìn chung quanh Bệnh Thất, âm thanh càng thêm phần tức giận khi nhìn thấy Draco cũng đang nằm cách đó không xa

"Black và Malfoy, cái bọn phù thuỷ chết tiệt!"

Ông vừa dứt câu, cha mẹ của Draco liền xuất hiện ngay trước cửa Bệnh Thất, với con bé Pansy Parkinson đi cùng. Hiển nhiên là bọn họ chẳng trao cho nhau một chút ánh nhìn thiện cảm nào cả. Ông Aros - cha của Jolisa - vẫn còn rất tức giận vì chuyện cô con gái của ông bất tỉnh ngay buổi học đầu năm, mà ông Lucius - cha của Draco - thì lại cho rằng vì Jolisa mà đứa con trai quý tử nhà mình mới ra nông nỗi này

Bầu không khí bên trong Bệnh Thất ngày càng trở nên tồi tệ hơn nữa, và Ron thì có thể dễ dàng nhận thấy được rằng cha của cậu đã đúng như thế nào khi nói cho cậu nghe về mối quan hệ giữa Charites và Malfoy, mối quan hệ mà hoàn toàn chính xác là kẻ thù sẽ không bao giờ đội trời chung

"Phải mất bao lâu thì con bé mới có thể tỉnh lại?" Bà Venessa cuối cùng thì cũng có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, nhưng giọng nói thì lại không thể giấu được vẻ lo sợ khi nhìn thấy Jolisa bất động trước mắt

"Tệ lắm là hai tuần... " Bà Pomfrey nói với vẻ ngập ngừng, trong đầu vẫn tiếp tục nhớ đến cái cảnh tượng lúc bà rút con dao ra khỏi người Jolisa

Dẫu giáo sư McGonagall đã dùng đến vài cái bùa cầm máu, nhưng dường như bấy nhiêu đó cũng chẳng ăn thua gì đối với cái vết thương nặng nề trên người cô. Máu vẫn cứ không ngừng tuôn ra, và bà thì phải vất vả lắm mới có thể hoàn toàn ngăn chặn được những dòng chất lỏng màu đỏ tươi đó trước khi Jolisa chết vì mất quá nhiều máu

"Joli... " Harry khẽ kêu, cả ba đứa trẻ giờ đây đã đứng ở ngay trước cái giường cô đang nằm

Harry cúi thấp người xuống, dịu dàng vuốt ve đôi gò má xanh xao của Jolisa, trong đáy mắt càng thể hiện rõ hơn nét áy náy chạnh lòng

"Xin lỗi... mình đã không bảo vệ được bồ... "

"Không phải lỗi của bồ mà Harry, đâu có ai nghĩ tới việc Sirius Black có thể xâm nhập vào khu phòng ngủ nữ sinh đâu" Ron đứng cạnh bên cậu bạn, ra sức an ủi, rồi bỗng chợt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên một bên vai của Harry, khi cậu quay lại nhìn thì chỉ thấy ánh mắt đồng tình với ý kiến của Ron từ bà Venessa

Chợt một tiếng tằng hắng thật to vang lên, kéo theo hầu hết sự chú ý của tất cả mọi người đang đứng bên trong Bệnh Thất

"Tôi không có ý muốn xen vào bầu không khí cảm động của các người, nhưng tôi cần biết về tình trạng của con trai tôi" Là ông Lucius, với vẻ mặt cao ngạo và chán ghét nhìn mọi người

"À... " Bà Pomfrey kêu lên một tiếng nhỏ, rồi bà tiến đến cái giường chỗ Draco

Trông hắn bây giờ chẳng khác gì Jolisa cả, làn da vốn đã nhợt nhạt nay còn tái mét hơn vì cái loại ma thuật hắc ám bị ảnh hưởng bởi cô. Đôi mắt thì cứ nhắm nghiền, như thể sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa vậy, và bà Narcissa thì chẳng còn chú ý gì thêm nữa. Đúng như những gì mẹ của Jolisa đã từng nói, Draco chính là tất cả đối với bà Narcissa, vậy nên giờ đây khi cậu con trai mê man bất tỉnh vì một loại ma thuật hắc ám nào đó thì đôi mắt của bà sớm đã ướt đẫm, hai bàn tay không ngừng nắm chặt lấy bàn tay của Draco, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện bình an cho đứa con trai duy nhất của mình

Mãi cho đến khi cụ Dumbledore bước vào bên trong Bệnh Thất thì đám Harry và Pansy mới bị bà Pomfrey lùa hết ra bên ngoài. Ron, Harry và Hermione thì chỉ có thể thở dài nghe theo, vì họ biết rằng dính đến ma thuật hắc ám là một chuyện cực kì tồi tệ và các phù thuỷ vị thành niên thì sẽ không bao giờ được biết quá nhiều về những điều đó. Cả bốn đứa trẻ đứng trơ mắt nhìn cánh cửa Bệnh Thất bị bà Pomfrey đóng sầm lại, ấy vậy mà còn chưa để ba người bạn của Jolisa bình tĩnh được bao lâu, Pansy ở kế bên đã ré lên, ra vẻ tức giận dữ lắm

"Neville Longbottom sẽ phải trả giá cho cái hành vi để lạc mất mật khẩu phòng sinh hoạt chung của nó! Hãy chờ đó đi, chú Malfoy nhất định sẽ không bỏ qua cho thằng ngu ngốc đó đâu!"

"Mày im được không Parkinson? Thằng người yêu của mày đang nằm một đống trong đó mà mày vẫn còn tâm trạng đi gây chuyện à?" Hermione liếc nhìn con bé, mệt mỏi đáp lại vì cả đêm đã không được ngủ mà còn phải chịu trận mấy lời khó nghe của con nhỏ

Pansy cũng chẳng nán lại quá lâu nữa, nhỏ tức tối bỏ đi, rồi Harry, Ron và Hermione thì phải quay trở về tháp để thay một bộ đồ khác. Trong suốt cả ngày hôm đó, ba đứa trẻ đi tới chỗ nào trong tòa lâu đài cũng thấy dấu hiệu kiểm soát an ninh chặt chẽ. Người ta thấy giáo sư Flitwick đang dạy cho những cánh cửa khổng lồ nhận diện một bức tranh to vẽ hình Sirius Black. Thầy giám thị Filch thì đột nhiên xông lên xông xuống các hành lang, bịt kín mọi thứ từ kẽ hở trên tường đến lỗ chuột chui

Ngài Cadogan thì bị đuổi việc. Bức tranh của ngài bị đem đi tuốt ở một xó xỉnh hẻo lánh trên tầng lầu bảy, và Bà Béo lại trở về vị trí cũ. Bức chân dung của bà đã được phục hồi một cách hết sức điêu luyện, nhưng bà cũng vẫn còn cực kỳ căng thẳng, và chỉ chấp nhận trở lại công việc với điều kiện là phải có thêm sự bảo vệ cho bà. Thế là nhà trường đành phải mướn một bọn quỷ lùn cáu kỉnh làm bảo vệ. Lũ quỷ này đi rảo từng nhóm đầy vẻ dọa nạt, nói chuyện với nhau bằng những tiếng cẳn nhẳn càu nhàu, và so đọ dùi cui với nhau coi của đứa nào lớn hơn

Harry không thể nào không để ý thấy bức tượng mụ phù thủy một mắt trên lầu ba vẫn không khóa và không được canh gác. Có vẻ như George và Fred đã nói đúng khi cho là chỉ có hai người, và bây giờ có thêm Harry, Jolisa, Ron và Hermione là những người hiếm hoi biết về lối đi bí mật giấu bên trong bức tượng

"Bồ thấy tụi mình có nên nói cho người nào biết không?" Harry hỏi Ron

"Tụi mình biết là hắn không thể nào đi qua tiệm Công tước Mật được mà. Tụi mình đâu có nghe nói về vụ đột nhập tiệm Công tước Mật nào đâu!" Ron lại đáp cho qua

Và Harry cũng mừng là Ron nhìn nhận sự việc theo quan điểm này. Nếu mà mụ phù thủy một mắt cũng bị bít kín thì cậu và Jolisa sẽ chẳng còn dịp nào để đi chơi Hogsmeade nữa mất

Sau câu chuyện của Sirius Black, Harry cứ ngỡ rằng Ron và Hermione cuối cùng cũng có thể làm hoà với nhau. Ấy vậy mà chỉ vừa qua ngày hôm sau, Ron đã nổi điên lần nữa với Hermione khi bị con mèo Crookshanks vồ lên cánh tay và khiến nơi đó bị xước một đường dài. Điều này đã khiến cho Ron nhớ về con chuột Scabbers tội nghiệp của cậu và càng khiến cậu thêm phần chắc chắn rằng con chuột già nua đó đã bị Crookshanks ăn mất. Sau một trận cãi vã um xùm trước cửa phòng học Biến hình, Ron và Hermione lại lần nữa đường ai nấy đi, nhưng có vẻ lần này Ron cũng chẳng còn nhiều thời gian để quan tâm đến cái thái độ mà cậu cho là đáng ghét của Hermione nữa, thay vào đó, chuyện bỗng chốc trở thành người nổi tiếng đã lấn át hết tâm trí cậu. Lần đầu tiên trong đời cậu, người ta chú ý đến cậu hơn là chú ý đến Harry, và rõ ràng là Ron rất khoái trải qua cái kinh nghiệm này. Mặc dù vẫn còn bị xúc động mạnh về biến cố đêm đó, Ron vẫn vui vẻ kể lại cho bất cứ người nào hỏi thăm về chuyện gì đã xảy ra, kèm theo cả đống chi tiết

"... tôi đang ngủ, và tôi nghe tiếng vật gì bị xé rách toạc, tôi cứ ngỡ mình đang chiêm bao, hiểu không? Nhưng rồi một cơn gió lùa qua... tôi thức dậy và thấy màn treo bên giường tôi đã bị giật xuống... tôi lăn qua... và tôi thấy hắn đứng bên giường tôi... trông như một bộ xương cách trí, với tóc tai rối nùi... cầm một con dao dài, chắc là cỡ ba tấc... và hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn, và rồi tôi thét lên, thế là hắn chuồn thẳng qua phòng Jolisa... "

Khi đám nữ sinh năm thứ hai đã lắng nghe xong câu chuyện của Ron và kéo nhau đi, Ron lại quay sang nói với Harry

"Mà tại sao? Tại sao hắn lại chuồn mất? Nhưng càng quan trọng hơn nữa, làm cách nào mà hắn có thể vào được khu phòng ngủ nữ?"

Harry cũng đã thắc mắc điều đó. Tại sao Black, sau khi nhầm giường, đã không bịt miệng Ron rồi tiếp tục thanh toán Harry? Tại sao hắn lại vội vã trốn thoát rồi chuyển hướng mục tiêu sang tấn công Jolisa?

Khoảng một tuần sau đó, Jolisa và Draco vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, và tất cả học sinh trong trường đều dễ dàng nhận thấy rằng cha mẹ của cả hai gần như là đến trường vào tất cả các ngày trong tuần. Harry thì vẫn luôn cùng Ron đều đặn ghé đến Bệnh Thất thăm Jolisa vào thời gian nghỉ giữa hai môn học, thậm chí còn có những ngày Harry bỏ cả điểm tâm sáng và bữa trưa chỉ vì muốn ngồi lì ở giường bệnh của Jolisa chờ cô tỉnh lại. Hermione vì không muốn đụng mặt Ron nên cô bé chỉ có thể đến trông chừng Jolisa vào mỗi buổi tối

"Hermione, bồ lại đến nữa sao?"

Một giọng nói vang lên sau lưng, Hermione còn chưa kịp quay ra xem là ai thì Harry đã đi đến đứng kế bên cô bé. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ mép giường, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng nắm lấy bàn tay của Jolisa

Hermione không trả lời cậu, đôi môi cô bé mím chặt, ánh mắt khẽ đảo chung quanh, như muốn tìm kiếm ai đó

"Ron không có đi cùng mình, cậu ấy quay trở về tháp trước rồi" Harry nhận ra rằng cô bạn của mình đang lo sợ về điều gì. Sau câu nói của Harry, có lẽ cảm giác lo lắng trong lòng Hermione đã vơi đi đôi chút. Cô bé cầm lấy cái túi của mình đứng lên, khách sáo nói

"Bạn đã đến đây rồi thì tôi đi trước"

"Nếu bồ muốn thăm Joli thì cứ đến vào buổi sáng đi, không cần phải lo về Ron đâu, bồ biết Ron nói vậy thôi chứ cậu ấy không thật sự ghét bồ mà"

Bước chân của Hermione khựng lại một lát, nhưng rồi cô bé lại vờ như chưa nghe thấy những lời Harry nói, một mực bỏ đi

Bóng lưng cô bạn vừa khuất sau cánh cửa Bệnh Thất, Harry liền thở dài một hơi, thấp giọng nhìn Jolisa mà nói

"Phải đến bao giờ mọi chuyện mới trở lại bình thường vậy... "

tui hỏng ngờ là truyện được 1k vote đúng chương chuẩn bị sóng gió lun á mấy bồ =)))
btw cảm ơn mấy bồ nhìu thật nhìu vì đã lun ủng hộ tui nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com