Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Thi cuối kỳ

Tháng Năm dần qua đi và tháng Sáu đang đến gần. Bầu trời càng trở nên trong xanh, quang đãng và oi bức hơn nữa. Và trong cái thời tiết như thế này, bất cứ ai cũng cảm thấy điều muốn làm nhất chính là tản bộ dạo chơi trong sân trường rồi nằm la liệt trên bãi cỏ với thật nhiều chai nước bí rợ ướp đá, rồi sau đó lại có thể chơi trò đánh Bi Xì Bùm ngẫu hứng hay nhìn ngó mấy con mực ống mơ màng bơi thụt lùi ngang qua mặt hồ. Nhưng bọn phù thuỷ sinh lại chẳng thể nhàn hạ tận hưởng không khí tuyệt vời như thế

Tháng Sáu đã đến cũng đồng nghĩa với việc kỳ thi sẽ đổ ập lên đầu bọn chúng, và thay vì rong chơi bên ngoài, bọn chúng phải ở lì trong toà lâu đài, tìm mọi cách để o ép bộ não tập trung hết sức có thể trong khi hương sắc hấp dẫn của mùa hè cứ tràn qua khung cửa sổ để khêu gợi lũ trẻ. Ngay cả Fred và George, hai đứa học sinh quậy phá nhất trường cũng phải cắm đầu vào học để hoàn thành kỳ thi lấy Bằng Phù thuỷ Thường đẳng. Percy thì chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi sát hạch Kiểm tra Pháp thuật Tận Sức - trình độ cao nhất ở trường Hogwarts. Bởi vì anh ấy hy vọng sẽ được tuyển vào Bộ Pháp Thuật, vậy nên anh càng phải cố gắng hết sức để giành được hạng nhất. Càng ngày Percy càng trở nên cáu kỉnh, anh sẵn sàng phạt thẳng tay bất cứ người nào gây ồn ào bên trong phòng sinh hoạt chung vào mỗi buổi tối. Nhưng vẫn còn một người còn lo lắng về chuyện học hành thi cử hơn cả Percy, đó là Hermione

Dạo gần đây Hermione lúc nào cũng bày ra bộ dạng căng thẳng hết mức, và cô bé luôn sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào nếu có bất cứ ai quấy rầy trong lúc cô bé tập trung học hành. Harry, Jolisa và Ron vốn cũng chẳng cố gắng gặng hỏi cô bé về chuyện làm sao có thể học được tất cả các lớp cùng một lúc nữa, nhưng khi nhìn thấy cái lịch thi mà Hermione tự ghi ra cho mình, cả ba đứa lại chẳng thể tự kiềm chế nổi cái tính tò mò. Ngay cái cột thứ nhất thôi, những môn cần thi trong ngày hôm đó cũng đã đủ khiến cho Jolisa choáng váng rồi

'Thứ hai
Chín giờ, môn Số học
Chín giờ, môn Biến hình
Ăn trưa
Một giờ, môn Bùa chú
Một giờ, Cổ ngữ Runes'

Ron khẽ hít sâu một hơi, dè dặt nhìn Hermione, cậu hỏi

"Hermione, bồ có chắc là bồ ghi đúng lịch thi của bồ không?"

Hermione bị câu hỏi của Ron làm gián đoạn việc chép bài. Cô bé ngưng bút, bàn tay còn lại vươn đến cầm lấy tờ lịch thi để xem xét, sau một lúc mới cự cãi lại

"Cái gì? Ừ, dĩ nhiên là mình chép đúng"

"Không biết mình có nên hỏi bồ không, nhưng làm sao bồ có thể cùng một lúc ngồi ở hai phòng thi khác nhau?" Lần này lại đến lượt Harry lên tiếng

"Không nên hỏi" Hermione đáp một cách nhanh chóng, rồi cô bé ngước mắt nhìn cả ba đứa bạn, tiếp tục hỏi "Trong ba bồ, có người nào nhìn thấy cuốn Thuật Số và Ngữ Pháp của mình không?"

Ron nhẹ nhàng trả lời

"Ờ, có. Mình mượn nó đọc để ru ngủ khi lên giường"

Jolisa vừa nghe là biết ngay Ron đang muốn trêu chọc Hermione. Cô bé há miệng, toan nói điều gì đó để phản bác lại, nhưng sau một lúc im lặng lại mím chặt môi, không buồn quan tâm đến câu trả lời của Ron nữa mà quay sang xốc đống sách vở giấy da chung quanh trên bàn, cố gắng tìm kiếm cuốn sách

Có lẽ là Ron cũng nhận ra rằng Hermione vừa nãy đã muốn cãi lại mình, nhưng khi cậu thấy cô bé im lặng thì càng cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Cậu đưa ánh mắt nhìn về hướng của hai đứa bạn còn lại, nhưng chỉ nhận được động tác nhún vai khó hiểu của Harry và cái lắc đầu ngao ngán từ Jolisa

Bỗng bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng xào xạc, con cú Hedwig vỗ cánh bay vào, trên mỏ còn ngậm thêm một bức thư. Harry nhận lấy lá thư từ nó, mở ra rồi nói

"Là thư của bác Hagrid. Vụ xử án Buckbeak - ngày được ấn định là ngày sáu"

Hermione vẫn nhìn quanh tìm kiếm cuốn sách Thuật Số và Ngữ Pháp, cô bé nhận xét

"Ngày hôm đó là ngày tụi mình thi cử xong hết"

Harry vẫn đọc lá thư

"Và người ta sẽ đến đây để thi hành án. Một cán bộ của Bộ Pháp Thuật và... và một tay đao phủ"

Hermione liền ngước nhìn lên với vẻ kinh ngạc

"Cử một đao phủ đến một cuộc xét ân xá hả? Như vậy thì gần như họ đã có phán quyết rồi còn gì?"

"Ừ, đúng như vậy" Harry chậm rãi trả lời. Ron liền rống lên

"Không thể nào như vậy được! Tụi mình đã bỏ ra hàng đống thời giờ để đọc cả đống tài liệu về vụ này, họ không thể nào không đếm xỉa gì tới nó hết!"

Harry lo lắng nói

"Mình nghĩ... cái Uỷ ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm đó đã bị ông Malfoy thao túng cả rồi. Con trai của ông ta đã thua trong trận Quidditch, vậy nên sẽ không lí nào ông ta dễ dàng buông tha cho Buckbeak đâu... "

Cả bốn đứa trẻ liền chìm trong tâm trạng khổ sở. Những biện pháp an ninh mới rất nghiêm ngặt và vẫn chưa được bãi bỏ. Tấm áo choàng tàng hình của Harry thì vẫn còn nằm chỏng chơ bên trong mật thất sau bức tượng mụ phù thủy lưng gù. Vậy nên bọn nó chẳng có một chút thời gian hay cơ hội nào để có thể bước nửa bước ra khỏi toà lâu đài chứ đừng nói gì đến chuyện đi thăm lão Hagrid

Khi đã trở về phòng, Jolisa ngã gục xuống giường với vẻ mặt mệt mỏi. Ánh mắt của cô liếc nhìn sang chỗ bức thư vừa được gởi đến hồi chiều nay và cây đũa phép đi kèm với nó, lại không kiềm được mà khẽ thở dài. Sirius Black đột nhập vào phòng ngủ nữ sinh và cướp mất cây đũa phép của Jolisa, khi đó cô còn ngỡ rằng sẽ sớm thôi, hắn ta cũng sẽ bị bắt lại và rồi cây đũa phép sẽ lại trở về với cô. Nhưng sự thật đã chứng minh là mọi thứ không hề diễn ra như những gì cô mong ước. Sau lần đột nhập hôm đó, Black cứ như đã bốc hơi ra khỏi ngôi trường, chẳng ai có thể tìm thấy hắn ở nơi đâu, kể cả những vùng lân cận cũng chẳng để lại được một chút dấu vết gì

Và với tình hình ngày thi càng gần kề, gia đình Jolisa cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc gởi đến Hogwarts cây đũa phép của bà Venessa và bức thư động viên cô thi tốt

Jolisa đã thử sử dụng vài bùa chú đơn giản bằng cây đũa phép đó vài lần, và cô có thể dễ dàng nhận thấy được rằng cây đũa dường như đang từ chối cô

'Đũa phép chọn phù thuỷ'

Đó là điều không thể chối cãi, và đó cũng chính là điều khiến cho tâm trạng của Jolisa càng trở nên phức tạp hơn. Cây đũa phép được làm từ gỗ cây Bu-lô và lõi là lông đuôi Lôi Điểu, rất mạnh, nhưng cũng rất khó làm chủ... Vậy nên Jolisa cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên cho lắm khi có đôi lần cây đũa phép tự động phản lại bùa chú lên người cô. Chỉ là... cô thật tình lo lắng rằng với cây đũa khó chiều này, liệu bản thân có thể hoàn thành kỳ thi được như mong đợi của mọi người hay không?

Tuần lễ thi cử đã bắt đầu và cả toà lâu đài lại đột ngột chìm trong yên ắng một cách lạ thường. Bọn học sinh năm thứ ba ồ ạt nối đuôi nhau túa ra khỏi phòng thi môn Biến hình vào giờ ăn trưa hôm thứ hai. Tay chân đứa nào đứa nấy đều xụi lơ và mặt mày thì trắng xác như tro, vừa lo lắng so sánh đáp số của nhau lại vừa than vãn đề thi quá khó, và rằng bọn chúng chưa bao giờ làm một cái đề thi nào khó đến như vậy, cái bài thi bao gồm cả phần biến ấm trà thành một con ba ba

Hermione khiến cho những thí sinh khác đổ quạu vì sự bắng nhắng nhặng xị của cô bé về chuyện con ba ba của cô nàng trông giống con rùa hơn, mà điều đó thì có ai hơi đâu mà bận tâm

"Con ba ba của mình vẫn còn cái đuôi là cái vòi ấm, thiệt là ác mộng... "

"Không biết mấy con ba ba có phải thở ra hơi nước như cái ấm không?"

"Con ba ba của mình có cái mai vẫn còn màu men xanh của cái ấm sứ, không biết vậy mình có bị mất điểm không?"

Rồi sau đó, sau một bữa ăn trưa vội vã, bọn trẻ đi trở ngay lên cầu thang đến phòng thi môn Bùa chú. Hermione hóa ra dự đoán đúng, giáo sư Flitwick quả thực cho bọn chúng thi đúng bài Bùa Hưng phấn

Jolisa dù lúc đầu gặp một chút trục trặc với cây đũa phép của mẹ mình, nhưng rất nhanh sau đó cô cũng đã hoàn thành bài thi môn Biến hình khá tốt, có thể đánh giá là ổn hơn so với những kết quả tệ hại mà cô tưởng tượng ra, vì vậy nên khi thực hiện Bùa Hưng phấn tâm trạng cũng đã trở nên khuây khoả hơn rất nhiều. Jolisa cùng Hermione thực hiện Bùa Hưng phấn lên nhau, và cả hai đều có thể thở phào nhẹ nhõm khi không ai gặp cái tình trạng giống như Harry và Ron

Harry do quá căng thẳng nên làm bài hơi quá liều, khiến Ron, đứa thi cặp với Harry, lãnh đủ một tràng cười nắc nẻ như phát điên, đến nỗi cậu phải được đưa qua một phòng yên tĩnh khác định thần lại cả giờ, rồi mới có thể sẵn sàng làm bài của chính cậu

Sau bữa ăn tối, bọn học sinh lại vội vã trở về phòng sinh hoạt chung, không phải để xả hơi, mà là để bắt đầu ôn các môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Độc dược, và Thiên văn học

Lão Hagrid chủ trì kỳ thi Chăm sóc Sinh vật Huyền bí vào buổi sáng hôm sau với một tâm trạng lo âu không khác gì thí sinh, đúng thật là vậy. Thần hồn thần trí của lão không có vẻ gì như đang ở trong thân xác lão. Lão đưa ra một ống Nhu trùng tươi rói cho cả lớp và bảo với các thí sinh rằng bọn chúng sẽ thi đậu nếu chăm sóc sao cho lũ Nhu trùng ấy vẫn còn sống nhăn sau một giờ thi. Bởi vì Nhu trùng sống khỏe mạnh tốt tươi nhất khi chúng được để mặc ý xoay sở theo cách của chúng, nên đây là bài thi dễ nhất mà lũ học trò từng thi, và cũng nhờ đó mà Harry, Jolisa, Ron và Hermione có được nhiều dịp để nói chuyện với lão Hagrid hơn

Lão cúi xuống sát Harry, giả vờ như kiểm tra mấy con Nhu trùng vẫn còn sống nhăn của Harry, nói với cậu và Jolisa đang ngồi kế bên

"Beaky đang hơi bị buồn rầu... bị nhốt lâu quá mà. Nhưng dù vậy... chúng ta đã biết là ngày mốt... cách này hoặc cách khác"

Trưa hôm đó bọn trẻ tiếp tục thi môn Độc dược, thật đúng là một tai họa hoàn toàn.
Dù Harry có cố gắng cách mấy thì cậu vẫn không thể làm món Thuốc Rối đặc lại, và thầy Snape cứ đứng đó mà nhìn cậu với vẻ khoái trá đầy thù hận, rồi vẽ nguệch ngoạc cái gì đó trông rất đáng ngờ là một cái trứng ngỗng vô trong sổ tay của ông, trước khi bước đi qua chỗ học sinh khác. Jolisa mím chặt môi, ngó xuống vạc thuốc của Harry rồi lại nhìn vào vạc thuốc của mình. Khỏi phải nói, khả năng Độc dược của cô cũng chẳng khá khẩm hơn Harry bao nhiêu, chí ít thì vạc thuốc của cô vẫn đặc sánh lại đôi chút. Nhưng mà, cô cũng không hề nghi ngờ việc giáo sư Snape sẽ cho mình một quả trứng ngỗng giống Harry, sau chuyện cha cô chê trách khả năng làm việc của nhà trường trong Bệnh Thất

Vào lúc nửa đêm thì bọn học sinh lại thi tới môn Thiên văn học, tuốt trên tháp cao nhất của tòa lâu đài. Môn Lịch sử Pháp thuật thi vào sáng hôm thứ tư, Jolisa dù ngày thường chẳng thích thú gì với cái môn học này cho lắm, nhưng khi đến ngày thi thì đây lại là môn khiến cho tâm trạng của cô trở nên phấn khởi nhất. Bởi vì Jolisa chỉ cần học thuộc tất cả những gì cô đã ghi chép trong sách vở chứ không cần phải sử dụng đến cây đũa phép khó chiều kia nữa

Trưa thứ tư là buổi thi môn Dược thảo học, trong căn nhà kiếng dưới sức nóng như nung của mặt trời. Và rồi bọn phù thuỷ sinh trở về căn phòng sinh hoạt chung một lần nữa, với cổ và lưng đều đã bị rám nắng phồng rộp. Bọn trẻ ai cũng cầu mong cho đến ngày mai lè lẹ, để thi nốt những môn cuối cùng cho xong, cho qua chặng đường khổ ải này

Bài thi áp cuối của đám trẻ vào sáng thứ năm là môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Giáo sư Lupin đã ra một cái đề thi khác thường nhất mà bọn học trò từng làm. Một dạng chạy đua vượt chướng ngại vật ở ngoài trời, ở đó bọn học sinh phải lội qua những ao sâu nước tù đọng chứa đầy những con thủy quái Grindylow, rồi băng qua một loạt những hố sâu đầy Chóp Đỏ. Rồi lại bì bõm tự bươn qua một bãi sình lầy, bất kể sự chỉ vẽ phương hướng trật lất của những con ma đầm lầy Hinkypunk, rồi trèo vô một cái rương cũ và đánh nhau với một Ông Kẹ mới

Sau lần đối mặt với tên tù nhân Sirius Black và nỗi sợ hãi khi hắn tấn công mình. Giờ đây con Ông Kẹ trước mắt Jolisa chẳng còn là bản thân cô và thanh gươm Gryffindor nữa, mà là hắn. Với cái bộ dạng quần áo tù nhân rách rưới và hàm răng thì vàng khè, ngoác miệng cười một nụ cười kì dị đáng sợ. Black cầm cây đũa phép của Jolisa trên tay, toan bẽ gãy nó trước mắt cô thì đã bị Bùa chống lại Ông Kẹ của cô biến trở thành một con chó nhỏ thó, cao chưa đến ngang hông Jolisa và bộ lông thì bị cạo trọc trụi. Chính cô cũng chẳng hiểu tại sao lúc nãy trong đầu mình lại tưởng tượng đến hình ảnh con chó đó, chỉ là một ý nghĩ nào đó đột ngột xẹt ngang qua đầu cô, thôi thúc cô phải làm như vậy...

Jolisa sau khi hoàn thành xong bài thi thì vội vàng trèo ra khỏi cái rương. Giáo sư Lupin đứng đó nhìn cô, im lặng nhưng trong ánh mắt thầy lại chẳng thể giấu nổi vẻ kinh ngạc. Mãi một lúc sau thầy mới nói

"Làm tốt lắm. Điểm tối đa"

"Cảm ơn thầy" Jolisa mỉm cười đáp lại, rồi cô chạy đến chỗ của Harry đang đợi mình sẵn. Cả hai đứa vừa tán gẫu, vừa chăm chú nhìn xem Hermione và Ron tiếp tục bài thi

Ron vượt qua được các chặng đường một cách tốt đẹp cho đến khi tới chỗ con Hinkypunk. Con này đã thành công trong việc tung hỏa mù làm lạc hướng Ron, khiến cậu bạn bị lún sâu tới eo trong bãi lầy. Hermione thì thực hiện mọi thứ đều cực kỳ hoàn hảo, cho tới khi cô bé tới cái rương cũ có Ông Kẹ trong đó. Sau một phút chui vào trong rương, Hermione vọt trở ra, gào khóc

Thầy Lupin ngạc nhiên hỏi

"Hermione! Có chuyện gì vậy?"

Hermione há hốc miệng, tay chỉ vào cái rương

"GiGiGi... giáo... sư McGonagall! Cô nói môn nào con cũng thi rớt hết!"

Phải mất một lúc Jolisa mới có thể dỗ cho Hermione yên tâm lại được. Cuối cùng, khi cô bé đã lấy lại được sự tự chủ thì cả bốn đứa, Harry, Jolisa, Ron và Hermione, cùng nhau bước trở lại tòa lâu đài. Ron vẫn còn cố gắng lắm mới nhịn được cười về vụ Ông Kẹ của Hermione, nhưng cái cảnh tượng mà bọn trẻ nhìn thấy trên bậc thềm của tòa lâu đài đã làm đảo lộn mọi tranh cãi của tụi nó

Trên đó, ông Cornelius Fudge, hơi toát mồ hôi trong bộ áo trùm sọc, đang đứng nhìn đăm đăm ra sân. Ông nhìn thấy Harry và Jolisa đang tiến gần tới, liền nói

"Chào cháu, Jolisa! Ta đoán cháu vừa thi xong hả? Sắp xong hết chưa?"

"Dạ, sắp" Jolisa cố nở ra một nụ cười tự nhiên nhất đáp lại lời ông ta. Dẫu gì cũng là người quen của cha mẹ cô, cô không thể để họ mất mặt được

Ánh mắt ông ta khẽ lướt qua chỗ Harry, rồi dừng lại ở nơi mặt hồ, tiếp tục nói

"Một ngày đẹp trời... Thật là đáng tiếc... đáng tiếc... "

Ông thở một hơi thật dài rồi lại nhìn xuống chỗ hai đứa trẻ ở trước mặt

"Jolisa, Harry à, ta đến đây vì một nhiệm vụ chẳng thú vị chút nào. Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm đòi hỏi phải có người chứng kiến cuộc hành hình một con Bằng Mã điên. Và bởi vì ta cũng cần phải đến Hogwarts kiểm tra tình trạng Sirius Black, nên ta bị yêu cầu tham dự vụ này"

Ron từ phía sau bước tới trước, nói chen vô

"Vậy có nghĩa là việc xét ân xá đã làm rồi?"

Ông Fudge nhìn Ron với vẻ tò mò, ông đáp

"Không, không, việc đó trưa nay mới tiến hành"

"Vậy thì ông có lẽ không cần phải chứng kiến vụ hành hình nào cả! Con Bằng Mã có thể sẽ được ân xá!" Ron quả quyết khẳng định

Ông Fudge chưa kịp trả lời Ron thì từ cánh cửa tòa lâu đài phía sau ông xuất hiện hai pháp sư. Một vị trông cổ xưa đến nỗi ông ta có vẻ không đáng kể trong mắt của bọn trẻ, còn người kia thì cao to lực lưỡng, có bộ ria mép mỏng màu đen. Jolisa đoán họ là đại diện của Ủy ban Bài trừ Sinh vật Nguy hiểm, bởi vì lão pháp sư cổ quái liếc về phía căn chòi của lão Hagrid và nói với giọng yếu ớt

"Ôi... hỡi ôi... tôi đã già như vậy mà còn phải làm cái việc này... Lúc hai giờ hả, ông Fudge?"

Người đàn ông có ria mép đen dùng ngón tay lần tìm cái gì đó trong thắt lưng của y. Jolisa nhìn và thấy ngón tay cái to bè của y miết dọc lưỡi búa bén sáng loáng. Ron mở miệng định nói điều gì đó, nhưng Hermione đã véo mạnh vô hông cậu và hất đầu ra hiệu đi về phía Tiền sảnh

Khi cả đám đi vào Đại Sảnh Đường để ăn trưa, Ron tức giận cự nự

"Tại sao bồ cản tôi? Bồ không thấy họ như thế nào à? Họ thậm chí đã mài lưỡi búa sẵn sàng rồi! Chuyện này thiệt là bất công!"

Hermione cũng tỏ ra bực tức buồn rầu hết sức, nhưng cô bé nói

"Ron à, cha của bồ làm việc ở Bộ Pháp Thuật. Bồ không thể nói chuyện đó bằng cái giọng như vậy với ông sếp của cha bồ. Lần xét xử này, cho đến khi nào mà bác Hagrid còn ngẩng cao đầu đấu tranh và biện luận đúng đắn, thì họ không thể nào hành hình Buckbeak được... "

Nhưng Jolisa có thể thấy là Hermione cũng không thực sự tin tưởng vào điều cô bé nói. Chung quanh bọn trẻ, mọi người đều đang hào hứng vừa ăn vừa trò chuyện, sung sướng thấy rõ trước kỳ thi sẽ kết thúc vào trưa nay, nhưng Harry, Jolisa, Ron và Hermione thì chìm đắm trong nỗi lo buồn về lão Hagrid và con Buckbeak, nên cũng chẳng buồn dự phần

Bài thi cuối của Jolisa, Ron và Harry là môn Tiên tri, còn Hermione thì thi môn Muggle học. Cả bốn đứa cùng đi lên cầu thang cẩm thạch với nhau. Đến lầu một thì Hermione tách ra, chỉ còn Jolisa, Ron và Harry đi tiếp lên lầu bảy, ở đó có rất nhiều đứa trong lớp đang ngồi sẵn trên các bậc cầu thang cheo leo dẫn lên phòng học của giáo sư Trelawney, cố gắng gạo bài đến giây phút chót

Khi cả ba đứa ngồi xuống bên cạnh Neville, cậu ấy liền thông báo

"Cô sẽ gặp riêng từng đứa"

Neville đang để mở cuốn sách Vén Màn Tương Lai trên đùi ở trang nói về chiêm nghiệm trái cầu pha lê. Cậu hỏi ba người bạn với vẻ rầu rĩ

"Mấy bồ có bao giờ nhìn thấy bất cứ cái gì trong trái cầu pha lê chưa?"

"Không hề!"

Ron đáp với một cái giọng lơ đễnh. Cậu ấy cứ ngó chừng cái đồng hồ đeo tay. Harry và Jolisa đều biết Ron đang đếm từng phút tới giờ xét phúc thẩm con Buckbeak

Dòng người xếp hàng bên ngoài lớp học ngắn dần một cách chậm chạp. Mỗi khi có đứa nào trèo xuống cái cầu thang bạc, là cả đám còn lại láo nháo hỏi

"Cô hỏi cái gì? Trả lời được không?"

Nhưng tất cả đều không chịu tiết lộ điều gì hết

Và khi Neville trèo xuống cầu thang đi tới chỗ Jolisa, Harry và Ron đang ngồi, cậu rít lên the thé

"Cổ nói với mình là trái cầu pha lê nói cho cổ biết, nếu mình kể cho mấy bồ nghe, mình sẽ bị một tai nạn khủng khiếp!"

Cả ba đứa lúc này đã nhích lên tới đầu cầu thang rồi. Ron lại khịt mũi nói

"Tiện quá há! Mấy bồ biết không, mình bắt đầu nghĩ là Hermione nói đúng về bà ấy" Cậu chỉ ngón tay cái về phía cái cửa bẫy sập phía trên đầu "Bả đúng là một mụ già bịp bợm"

Harry thì nhìn xuống cái đồng hồ của cậu ấy, đồng tình đáp lời

"Ừ. Cầu mong cho bả lẹ lẹ lên giùm... "

Parvati trèo xuống cầu thang với vẻ mặt kiêu hãnh. Cô bé nói với Jolisa, Harry và Ron

"Cô nói tôi có tất cả những dấu hiệu của một Chân Kiến. Tôi nhìn thấy rất nhiều thứ... Ờ thôi, chúc may mắn nghe!"

Cô bé vội vàng trèo xuống cầu thang đi tới chỗ Lavender. Từ trên đầu bọn trẻ vọng xuống giọng nói huyền bí quen thuộc

"Ronald Weasley!"

Ron nhăn mặt với hai đứa bạn rồi trèo lên cầu thang bạc và khuất mắt. Bây giờ chỉ còn lại Jolisa và Harry là hai người cuối cùng chờ để vào thi. Tụi nó ngồi xuống dưới sàn, tựa lưng vào tường, lắng nghe tiếng một con ruồi vo ve bên cửa sổ đầy nắng, trong lúc tâm trí Jolisa còn bận bịu xông ra bên ngoài cửa sổ để đến với căn chòi của lão Hagrid thì giọng nói của Harry lại vang lên bên tai

"Lần đó... "

"Hửm?"

"Cái hôm Malfoy bị thương do trái Bludger, bồ có thấy đau đầu không?"

"Không, hôm đó mình ổn lắm, mà sao bồ lại hỏi vậy?"

"À... thì... dạo gần đây mình không thấy Malfoy tới tìm bồ nữa nên cứ tưởng sau chuyện đó bồ bị tụi Slytherin tới kiếm chuyện... Mình chỉ lo cho bồ thôi"

Jolisa khẽ bật cười khi cô nghe thấy câu trả lời của Harry, một lúc lâu sau mới đáp

"Tụi Slytherin thì có thể làm gì mình chứ? Bồ không cần lo đâu, mà thật ra mình với Draco cũng không đến nỗi thân thiết tới mức lúc nào cũng phải bám nhau như hình với bóng. Mình còn phải ôn thi nữa mà"

Jolisa tìm đại một cái cớ để giải thích cho việc tránh mặt Draco dạo gần đây. Cô không thể cho Harry biết là cô vì quá nhục nhã cái chuyện bị hắn đọc suy nghĩ nên mới giận dỗi được. Hơn nữa, nếu Harry biết chuyện đó, có lẽ cậu ấy cũng sẽ không dễ dàng để yên mà không đi kiếm chuyện với Draco, nhất là khi hai bên đều đang có hiềm khích với nhau về chuyện của Buckbeak

Khoảng chừng hai mươi phút sau đó, bàn chân to tướng của Ron lại xuất hiện ngay trên bậc cầu thang. Harry đỡ Jolisa đứng dậy rồi hỏi cậu bạn

"Sao rồi?"

"Rác rưởi! Mình chẳng nhìn thấy cái khỉ khô gì hết, vậy nên mình bịa ra. Nhưng mà không biết bả có tin hay không... "

Bỗng giáo sư Trelawney gọi

"Jolisa Charites!"

Cô mím chặt môi liếc nhìn hai cậu bạn. Sau đó lại đưa cuốn sách Vén Màn Tương Lai của mình cho Harry giữ giúp, từng bước leo lên cái cầu thang bằng bạc

Căn phòng bên trên đỉnh tháp vào những ngày đầu hè càng trở nên nóng bức bơn bao giờ hết. Mấy tấm màn cửa đều bị kéo kín lại, và dẫu cho đã là mùa hè nhưng ngọn lửa bên trong lò sưởi vẫn cứ cháy bừng bừng, hoà cùng với cái mùi khó chịu mơ hồ như mọi khi khiến cho Jolisa phát ho khi cô cố tránh né mấy cái ghế bàn để lung tung khắp nơi, tiến đến chỗ của giáo sư Trelawney đang ngồi. Bà đang đợi cô ở đó với một quả cầu pha lê bự chảng, khi Jolisa đã ngồi xuống cái ghế rồi, bà mới êm ái nói

"Chào trò! Trò hãy vui lòng nhìn vào trái cầu pha lê này... Bây giờ cứ thong thả... rồi nói cho tôi biết trò thấy gì trong đó... "

Jolisa cúi sát người xuống, ngó đăm đăm vào trái cầu pha lê và cố mường tượng trong đầu từ hình ảnh này đến hình ảnh khác với hi vọng rằng cô sẽ có thể thật sự nhìn thấy được điều gì đó. Nhưng mọi chuyện lại không nằm ngoài sự tính toán của cô, trái cầu pha lê vẫn ánh lên mấy đám sương mù đùng đục, chẳng có thứ gì hiện lên hết. Và một lúc lâu sau, giáo sư Trelawney mới hối thúc một cách nhẹ nhàng

"Sao? Trò thấy cái gì?"

Làn không khí nóng bừng bực cứ bủa vây lấy toàn bộ cơ thể của Jolisa, trên trán cô giờ đây đã lấm tấm vài giọt mồ hôi bởi cái lò sưởi ở sát bên mình. Nhưng giáo sư Trelawney vẫn chẳng để ý đến điều đó, đôi mắt to thô lố của bà chứ nhìn chòng chọc vào Jolisa, như thể đang mong đợi cho cô nói ra một thứ gì đó thật tồi tệ bên trong trái cầu pha lê

"Một làn sương mù tối tăm... và... Ơ... " Jolisa cố tình kéo dài câu nói của mình. Đại não cô đang cố gắng hoạt động hết công sức, tìm cách bịa đặt ra một thứ gì đó như Ron đã làm khi nãy

"Nó giống cái gì? Trò hãy thử nghĩ xem"

"Nó... nó giống... một tia sáng màu vàng?"

Đôi mắt của Jolisa híp lại khi cô bất chợt nhìn thấy bên trong trái cầu thật sự có một thứ ánh sáng vàng chói loé lên. Chẳng thể biết được là do bản thân đang bị hoa mắt hay là Jolisa thật sự có thể nhìn thấy những hình ảnh tiên tri đó, một thứ hình dạng giống như con Bằng Mã lướt ngang qua mắt của cô

"Tia sáng màu vàng sao? Còn cái gì nữa không?"

"Một con... Bằng Mã"

Trông giáo sư Trelawney càng trở nên phấn khích hơn hẳn, bà viết nguệch ngoạc vào tờ giấy da để mở ở trên đầu gối

"Một tia sáng màu vàng... một loại ma thuật hắc ám... " Bà lần nữa dùng cái âm thanh mơ mơ hồ hồ đó nói ra, và rồi cứ như giáo sư nhận ra bản thân đã lỡ lời, bà ngước đôi mắt nhìn lên khuôn mặt kinh ngạc của Jolisa, vội vã nói

"Con còn nhìn thấy cái gì nữa không? Như là... như là ai đó đang quằn quại đau đớn?"

Đôi chân mày của Jolisa ngày càng cau lại, khuôn mặt nhăn nhó như thể muốn hỏi ý bà giáo đang muốn nói là gì. Mi mắt cô giật giật mấy lần, sau đó lại đáp

"Dạ, không"

"Thật sự không có ai bị ảnh hưởng bởi cái tia sáng đó sao? Kể cả con Bằng Mã? Con chắc chứ?"

"Chắc" Thanh âm của Jolisa giờ đây dường như đã pha thêm chút sự tức giận. Cô chẳng thể hiểu nổi ý giáo sư đang muốn nói là gì. Chẳng lẽ cái tia sáng đó lại liên quan đến loại ma thuật hắc ám kia sao?

"Con có nhìn thấy ai đó lén lút làm gì đó với con Bằng Mã không? Nó vẫn còn sống chứ?"

"Nó vẫn sống nhăn răng! Chẳng có ai làm gì nó cả, cũng chẳng có cái ma thuật hắc ám nào ở trong đó"

Hai hàm răng của Jolisa nghiến kin kít khi trả lời mấy cái câu hỏi ngớ ngẩn của giáo sư. Không thể hiểu nổi bà ấy muốn cô phải nhìn thấy thứ gì nữa, chẳng lẽ cô phải nói là con Bằng Mã chết tức tưởi vì có ai đó giết nó sao?

'Đúng là rác rưởi'

Jolisa thầm nghĩ trong đầu, sau đó lại chỉ có thể cầu mong cho bà giáo mau thả cô ra khỏi nơi này, không thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị mấy cái môn Tiên tri này làm cho tức điên lên

Đối với cái thái độ có phần giận dữ của Jolisa, giáo sư Trelawney chỉ khẽ thở dài, bà vừa cuộn tấm giấy da trên đùi lại, vừa nói

"Thôi được, cưng à, cô nghĩ chúng ta tạm ngừng ở đó... hơi thất vọng một chút... nhưng ta cho là con đã cố gắng hết sức... "

Jolisa vừa nghe thấy thế thì ngay lập tức đứng phắt dậy, nhanh chóng xoay gót rời đi trước khi cái không khí ngột ngạt bên trong này bức chết cô

Jolisa vừa trèo xuống khỏi cái cầu thang dây liền bắt gặp ánh mắt tò mò của Ron và Harry. Nhìn thấy khuôn mặt cau có của cô là cả hai nhận ra ngay bài thi Tiên tri lúc nãy đã diễn ra một cách tệ hại như thế nào. Ron vội đi đến bên cạnh Jolisa, cậu hỏi

"Sao rồi? Có ổn không?"

"Rác rưởi! Nhảm nhí! Năm sau mình sẽ không đăng kí học cái lớp vô bổ này nữa, thật đúng là lãng phí thời gian!" Jolisa tức tối nói rồi nhanh chóng bỏ đi, khiến cho Ron phải vội vàng chạy theo, còn Harry thì trèo lên trên cái cầu thang dẫn vào phòng học để hoàn thành bài thi của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com