Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78. Bùa Lú

Báo động đầu chương: Từ chương này tui sẽ đổi tên của Jolisa sang Lysia mỗi khi cô nhân cách thứ hai này xâm chiếm cơ thể nên mong các bồ không bị lẫn lộn 🥲

Lysia sau khi trở về phòng sinh hoạt chung thì ngồi lì trên cái ghế bành ở trước lò sưởi. Cô cứ mãi lo nghĩ về bài thi thứ ba của Cedric đến nỗi chẳng còn tâm trạng đâu để mà quan tâm đến giấc ngủ của Jolisa Charites nữa. Dường như lão già trong đầu cũng có thể hiểu rõ được những mối lo sợ này của cô, nhưng lão chẳng bao giờ trấn an cô hết, chỉ lạnh lùng nhắc nhở

'Nếu mi còn ở dưới này đến sáng thì chắc chắn sẽ bị con Máu Bùn kia nghi ngờ thêm'

'Nếu như bây giờ tôi không đi ngủ, thì Jolisa sẽ không thể tỉnh lại và điều khiển cơ thể, đúng không?'

Lão im lặng một lúc lâu, sau đó mới đáp

'Có thể đúng, mà cũng có thể là không. Nếu linh hồn của Jolisa Charites thật sự mạnh mẽ, nó sẽ nhận ra ngay việc mình bị chiếm cơ thể khi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Mi nên nhớ, để quay về được nơi này, ta đã phải tốn biết bao nhiêu sức lực, đừng để vì sự ngu ngốc của mi mà làm hỏng kế hoạch này'

'Tôi muốn vào mê lộ trước bài thi ngày mai'

'Mi đừng có ngu!' Bỗng nhiên lão ta trở nên cáu gắt, âm thanh trong đầu Lysia càng trở nên chói tai hơn 'Nếu thằng nhóc đó phải chết, thì đó là định mệnh đã được sắp đặt sẵn cho nó! Nếu mi tự tiện thay đổi bất cứ thứ gì đã được vũ trụ sắp đặt, nhất định mi sẽ gặp rắc rối to!'

'Tôi chỉ muốn cứu người tôi yêu mà thôi!'

'Lysia! Suy nghĩ cho kĩ càng đi! Lúc mi gặp ta mi đã nói gì? Mi nói Jolisa Charites ngu ngốc! Không xứng đáng với cái cơ thể này! Mi cầu xin ta cơ hội quay trở về quá khứ để thực hiện kế hoạch trục xuất linh hồn của nó ra khỏi đây, để cơ thể này hoàn toàn thuộc về mi! Mi quay về đây là vì lợi ích của một mình mi! Không phải là để cứu vãn cái tình yêu ngu ngốc đó!'

'Chỉ là cứu một mạng người... Đối với ông lại khó đến như vậy sao?'

'Đưa mi trở về đây là ta đã liều lĩnh lắm rồi. Hơn nữa, mi cũng nên coi chừng lão già Dumbledore đi. Ta có thể bắt cóc Jolisa được một lần để đem linh hồn của mi trở về với cơ thể đó, nhưng lão nhất định sẽ không để ta làm đến lần thứ hai đâu!'

Lysia im lặng, không biết phải nói gì thêm. Cô lấy từ trong túi áo ra chiếc nhẫn hàng giả mà mình đã làm để qua mắt Draco. Ngắm nghía nó một hồi rồi lại tự cười giễu cợt chính mình

Jolisa Charites, cô ta có tất cả những thứ mà Lysia muốn. Gia đình hoàn hảo, bạn bè chân thành, tình yêu vĩnh cửu. Nhưng cô ta cũng chỉ là một con nhóc mười bảy tuổi ngu ngốc. Ngu vì chọn yêu một tên hèn hạ như Draco Malfoy. Ngu vì phản bội lại gia đình để trở thành Tử thần Thực tử. Ngu vì chấp nhận chết để bảo vệ cho bọn người suốt ngày chỉ biết mắng chửi cô ta. Lysia thật sự không hiểu, rõ ràng cô có thể làm mọi thứ tốt hơn Jolisa Charites. Cô giỏi về cách hành xử lễ nghi đúng một quý tộc thuần huyết hơn Jolisa Charites. Cô giỏi về cách tự bảo vệ lấy bản thân hơn Jolisa Charites. Vậy thì vì cớ gì, cô vẫn luôn phải là một linh hồn yếu đuối sống phía sau phần con người mạnh mẽ của Jolisa? Vì cớ gì mà Lysia chỉ có thể sống vớt vát trong phần đời tệ hại còn lại của Jolisa?

Nếu như không phải Lysia sớm nhận ra rằng Jolisa sẽ phải chết để mà thực hiện lời nguyền bảo toàn riêng phần linh hồn của mình, thì có khi nào bây giờ cô cũng đã chết vì sự ngu ngốc của Jolisa rồi hay không?

Tại sao một kẻ không xứng đáng như Jolisa Charites lại được ông trời ban cho cuộc sống hoàn hảo, còn một người luôn cố gắng bảo vệ bản thân hết mình như Lysia lại phải chịu cảnh trở thành cái bóng của người khác?

'Cuộc sống vốn là như vậy' Bỗng giọng nói trong đầu vang lên. Lão đã đọc được hết những gì Lysia suy nghĩ từ nãy đến giờ. Dù ban đầu Lysia còn cảm thấy khó chịu với điều này, nhưng dần rồi cô cũng cảm thấy quen, ít nhất có thêm một người phải cùng chịu đựng những lời than thở của mình vẫn tốt hơn là chịu đựng một mình. Lão tiếp tục nói 'Bởi vì cuộc đời vốn không công bằng, vậy nên mi mới muốn dùng cách khác để giành lấy sự sống cho riêng mình. Mi không hề yếu đuối, chỉ là mi đã đến với cơ thể này sau Jolisa Charites mà thôi'

Lysia cười nhạt

'Chứ không phải bởi vì tôi là linh hồn sinh đôi do ác quỷ tạo ra hay sao?'

'Ừm, mi là do ác quỷ tạo ra, vậy nên mi mới đến sau Jolisa Charites. Đừng trách ông trời vì sao lại chọn Jolisa chứ không phải là mi, đơn giản là vì mi vốn không hề tồn tại trong kế hoạch. Mi là đứa con của ác quỷ, đứa con được tạo ra với mục đích phá hoại người con của trời'

Khi Jolisa được Hermione đánh thức vào sáng hôm sau thì cô đã nằm ngủ say sưa trên cái ghế bành trong phòng sinh hoạt chung. Jolisa đứng dậy vươn vai, ngay đằng sau cổ liền xuất hiện cảm giác đau nhức xương khó chịu. Cô bực tức nói

"Mộng du đáng ghét! Ngày nào mà cũng ngủ dưới này thì sớm muộn gì mình cũng gãy cổ cho mà coi"

Ron liền đáp

"Bồ yên tâm. Bà Pomfrey sẽ không để cho bất cứ học trò nào đi học với cái đầu treo lủng lẳng đâu!"

Ngay lập tức, cậu bạn đã nhận được cái quác mắt đầy đáng sợ của Hermione. Cả bốn đứa kéo nhau đi xuống Đại Sảnh Đường để ăn bữa điểm tâm sáng trước khi phải vào thi môn Lịch sử Pháp thuật. Bầu không khí trong bữa điểm tâm ở dãy bàn nhà Gryffindor trở nên nhộn nhịp một cách lạ thường. Mấy đứa phù thuỷ sinh ai cũng ồn ào bàn tán về bài thi thứ ba sắp diễn ra và liệu các quán quân ai sẽ là người chiến thắng chung cuộc. Nhưng cũng có một vài đứa chăm học như tụi Ravenclaw thì chỉ tập trung vào việc ôn bài cho hai môn thi cuối. Lũ cú đưa thư xuất hiện, mang cho Harry một bức thiệp chúc may mắn của chú Sirius. Đó chỉ là một miếng giấy da gấp lại và có in một giấu chân dính bùn ở mặt trước, nhưng Harry cũng trân quý nó vô cùng. Một con cú mèo đem đến cho Hermione một tờ Nhật báo Tiên tri như mọi khi. Cô bé mở tờ báo ra, liếc qua trang nhất, và làm văng cả ngụm nước bí rợ lên khắp tờ báo. Harry, Ron và Jolisa trợn mắt ngó Hermione, cùng hỏi

"Cái gì vậy?"

Hermione nói ngay

"Không có gì hết"

Cô bé nhét vội tờ báo cho khuất mắt, nhưng Ron đã chụp được. Cậu trừng mắt đọc cái tựa lớn và nói

"Hết nói! Đúng vào ngày hôm nay. Mụ bò cái già này"

Harry hỏi

"Cái gì vậy? Lại mụ Rita nữa hả?"

Ron nói

"Không"

Và cũng giống như Hermione, cậu cố gắng đẩy tờ báo đi chỗ khác cho khuất mắt. Harry hỏi

"Viết về mình phải không?"

Ron nói bằng một giọng không thuyết phục chút nào

"Không"

Nhưng trước khi Harry đòi xem cho được tờ báo thì Millicent Bulstrode từ bên dãy bàn ăn của nhà Slytherin đã hét vang qua Đại Sảnh Đường

"Ê, Harry Potter, cái đầu của mày sao rồi? Mày cảm thấy khỏe không? Có chắc là mày sẽ không đổ quạu với tụi tao không?"

Bulstrode cũng đang cầm một tờ Nhật báo Tiên tri. Bọn Slytherin ngồi từ đầu bàn đến cuối bàn đều hè nhau cười hinh hích, xoay cả người trên ghế ngồi để theo dõi phản ứng của Harry. Cậu nói với Ron

"Để cho mình đọc thử. Đưa nó đây!"

Một cách bất đắc dĩ, Ron đưa tờ báo cho cậu bạn. Harry lật tờ báo ra, Jolisa cũng hóng hớt nhướn người lên để đọc ké, và cô nhìn thấy cậu bạn của mình đang ngó trừng trừng trong tấm hình, bên dưới cái hàng tựa lớn

'HARRY POTTER "RỐI RẮM VÀ NGUY HIỂM"

Cậu bé đã đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là một kẻ rối rắm bất an và thậm chí có thể nguy hiểm. Phóng viên đặc biệt của bổn báo, cô Rita Skeeter viết. Bằng chứng đáng lo gần đây đã cho thấy Harry Potter có những hành vi lạ lùng, gây ngờ vực đến khả năng đua tranh thích hợp trong một cuộc thi như cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật, thậm chí cho cả việc theo học trường Hogwarts

Như Nhật báo Tiên tri đã đặc biệt tiết lộ, Potter thường xuyên té gục ngay tại trường, và thường phàn nàn về cơn đau của cái thẹo trên trán. (Di tích của lời nguyền Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã cố giết cậu ta) Vào hôm thứ hai vừa rồi, giữa lớp học môn Tiên tri, cộng tác viên của tờ Nhật báo Tiên tri đã chứng kiến Potter lao ra khỏi lớp học, kêu là cái thẹo của cậu ta đau nhức quá, không thể tiếp tục học được

Các chuyên viên hàng đầu ở bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị Thương tật Pháp thuật cho rằng: có thể não của Potter đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mà Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã giáng xuống cậu ta, và cái sự khăng khăng rằng cái thẹo vẫn còn đau là một cách bộc lộ sự rối loạn ngấm ngầm của cậu bé này

Một chuyên gia nói: "Cũng có thể cậu ta giả đò. Đây có thể là một cách gây sự chú ý mà thôi"

Tuy nhiên Nhật báo Tiên tri đã có những bằng chứng đáng lo ngại về Harry Potter mà cụ Dumbledore, hiệu trưởng của trường Hogwarts, đã giấu giếm cộng đồng pháp thuật một cách kỹ càng

Một học sinh năm thứ tư ở trường Hogwarts, cô Pansy Parkinson nói: "Potter biết nói xà ngữ. Cách đây vài năm đã xảy ra nhiều vụ tấn công học sinh trong trường, và hầu hết mọi người đều nghĩ Potter là thủ phạm sau khi họ chứng kiến nó mất bình tĩnh trong câu lạc bộ đấu tay đôi và đã thả rắn ra dọa một học sinh khác. Dù vậy mọi chuyện đều được bưng bít. Nhưng Potter còn kết bạn với người sói và người khổng lồ nữa. Chúng tôi nghĩ thằng này đang làm bất cứ điều gì để tạo một chút quyền lực"

Xà ngữ là khả năng trò chuyện với rắn, từ lâu vẫn được coi là một nghệ thuật Hắc ám. Thật vậy, người biết Xà ngữ nổi tiếng của thời đại chúng ta chính là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, chứ không ai khác hơn được. Một thành viên của Liên đoàn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, yêu cầu được giấu tên, đã bày tỏ rằng ông coi bất kỳ phù thủy nào nói được xà ngữ cũng đều "Đáng bị điều tra. Riêng cá nhân tôi, tôi rất nghi ngờ bất cứ ai có thể trò chuyện với rắn, bởi vì trăn rắn thường được sử dụng trong những loại Ma thuật Hắc ám độc địa nhất, và về mặt lịch sử thì chúng gắn liền với những kẻ làm điều xấu xa". Tương tự, "Bất cứ ai tìm kiếm sự bầu bạn với những sinh vật hung tợn như người sói hay người khổng lồ đều sẽ lộ ra sự khoái trá bạo lực"

Cụ Albus Dumbledore chắc chắn là nên cân nhắc xem một cậu bé như thế có nên được phép đua tranh trong cuộc Thi đấu Tam Pháp Thuật hay không. Một số người lo ngại rằng Potter có thể dùng tới Nghệ thuật Hắc ám trong cơn liều lĩnh tuyệt vọng để giành chiến thắng trong cuộc thi đấu này, bài thi thứ ba sẽ diễn ra tối nay'

Đôi chân mày của Jolisa nhăn lại hết cỡ khi đọc xong dòng cuối của tờ báo. Cô khẽ liếc nhìn qua chỗ của Hermione như đang muốn xác nhận với cô bé rằng liệu mình có đang nghi ngờ đúng hành vi đứng nói chuyện một mình dưới bóng râm của Parkinson vào ngày hôm trước hay không. Và khi nhận được cái gật đầu từ cô bạn, thì cuối cùng Jolisa cũng hiểu vì sao hôm đó hai thằng Crabbe và Goyle lại đột ngột trở thành vệ sĩ cho Pansy Parkinson rồi

Harry thì trông vẫn bình tĩnh lắm, cậu tỏ ra như thể mấy lời nói vô bổ của mụ Rita Skeeter chẳng hề ảnh hưởng gì tới mình, thản nhiên hỏi

"Đúng là mụ có nhắm vô mình một chút hén?"

Ron nói

"Làm sao mụ ta biết được cái thẹo của bồ phát đau trong giờ học môn Tiên tri? Mụ ta không thể nào có mặt ở đó, cũng không đời nào có chuyện mụ nghe lén... "

Harry nói

"Cửa sổ lúc đó hé mở, mình đã mở cửa sổ ra để hít thở một chút"

Hermione nói

"Không. Lúc đó bồ đang ở trên đỉnh tháp Bắc. Cho dù giọng có to cỡ nào thì cũng không vọng xuống tận sân trường được đâu"

Đoạn, cô bé lại quay sang nhìn Jolisa, chân mày hơi nhướng lên như thể đang muốn tìm một cơ hội nói chuyện riêng với cô

Harry nói

"Thôi được. Vậy còn kế hoạch trả thù mụ ta của hai bồ tiến triển tới bước nào rồi?"

Jolisa nhún vai

"Mình không biết. Hermione không chịu kể cho mình nghe chút gì về kế hoạch hết. Hơn nữa cả tháng nay mình cũng bận rộn ôn tập cho kì thi quá, quên béng luôn cả vụ này"

Ron nhìn vào cái đồng hồ của mình, nói

"Tốt nhất là bồ cứ tạm quên béng vụ này đi. Còn có mười phút nữa là tụi mình phải vào thi môn Lịch sử Pháp thuật rồi. Bồ tính làm cái gì trong giờ giáo sư Binns hả Harry? Lại đọc à?"

Vì là một quán quân nên Harry được miễn hết tất cả bài thi cuối kì. Vậy nên cứ mỗi lần đến giờ thi là cậu lại ngồi ở cuối lớp học tra cứu thêm những bùa chú ma thuật cho bài thi thứ ba của mình

Harry nói

"Chắc vậy"

Nhưng vừa lúc đó giáo sư McGonagall đi vào, bước dọc theo dãy bàn nhà Gryffindor hướng về phía Harry. Bà nói

"Potter, các quán quân sẽ họp trong phòng ngoài Đại Sảnh Đường sau bữa điểm tâm"

"Nhưng tối nay mới bắt đầu bài thi thứ ba mà cô!"

"Cô biết điều đó. Potter à. Con biết không, gia đình các quán quân được mời tới để xem bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu. Đây chẳng qua là một dịp để con gặp gỡ chào hỏi người thân đó mà"

Giáo sư bước đi. Harry há hốc miệng ngó theo bà. Cậu nói nhỏ với ba đứa bạn

"Cổ cũng đâu có mong gì tụi nhà Dursley tới đây, đúng không?"

Ron nói

"Không biết. Nhưng Harry à, tụi mình phải gấp rút lên đây, sắp trễ bài thi của thầy Binns rồi. Gặp lại bồ sau nha"

Rồi cả ba đứa Ron, Jolisa và Hermione vội vã ăn nốt mấy miếng bánh mì cuối cùng sau đó nhanh chóng rời khỏi Đại Sảnh Đường. Khi đang đi lên mấy bậc cầu thang cẩm thạch để tới hành lang lầu một, Jolisa ngoái đầu lại nhìn về phía sau, cô nói

"Mấy bồ có nghĩ là nhà trường sẽ mời gia đình dượng của Harry đến đây thật không?"

Hermione lắc đầu

"Mình mong là không. Bọn họ sẽ bày tỏ thái độ khinh miệt đối với tất cả những phù thuỷ ở đây mất"

Jolisa bật cười, đáp

"Mình cũng đồng ý điều đó. Mình có cảm giác ông dượng của Harry căm ghét phù thuỷ muốn phát điên, còn đứa anh họ Dudley Dursley thì sợ như thể sắp tè ra quần"

Hermione nói

"Nhưng bồ bảo cậu ta đã cho bồ một hộp sôcôla, đúng không?"

Jolisa gật đầu

"Ừm, một hộp sôcôla màu hồng bự tổ chảng. Phải chi cậu ta đối xử với Harry cũng hào phóng được như vậy thì tuyệt quá"

Cả ba đứa trẻ rất nhanh đã đến phòng học của giáo sư Binns. Sau khi cất hết sách vở và ngồi ổn định tại bàn của từng đứa thì tụi nó phải bắt đầu làm bài thi. Jolisa không hề lo lắng chút nào về các kiến thức môn Lịch sử Pháp thuật của mình, bởi đây là môn mà cô đã phải dành ra rất nhiều thời gian để ôn tập cho kĩ càng. Vậy nên Jolisa chỉ mất có khoảng hơn một nửa thời gian thi là đã hoàn thành bài, cô kiểm tra lại một lượt các ngày tháng trong câu trả lời. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ đều ổn thoả rồi thì liền nằm gục xuống mặt bàn để mà quan sát những người khác. Nhìn ngó mấy đứa học sinh quanh mình chán chê, Jolisa lại chuyển sự chú ý về cái nhẫn trên tay mình. Draco đã dặn là không được kiểm tra pháp thuật trong nhẫn quá thường xuyên bởi nó có thể khiến cho ma thuật trong cơ thể của Jolisa trở nên hao mòn, nhưng mà cứ mỗi khi nhìn cái nhẫn là cô lại không thể nào kiềm lòng mình được, chỉ muốn vuốt một vòng hình tròn trên viên đá Tourmaline để có thể chiêm ngưỡng ánh sáng màu vàng nhá lên trên chiếc nhẫn. Nhưng Jolisa còn chưa kịp động vào nó, thì tiếng chuông kết thúc giờ thi đã vang lên, kéo lại toàn bộ sự chú ý của cô trở về với bài thi của mình

Ron, Jolisa và Hermione cùng rời khỏi phòng thi với những đứa học năm thứ tư khác. Hầu hết đứa nào đứa nấy cũng đều vác theo cái bộ mặt ủ rũ bởi tụi nó đã không hoàn thành bài thi này quá xuất sắc. Ron ban đầu còn khá rầu rĩ vì không thể nhớ nổi tên của đám yêu tinh nổi loạn, nhưng rồi cậu bạn nhanh chóng vượt qua việc đó bằng cách tự trấn an bản thân rằng ít nhất cũng sẽ được một con điểm E hoặc A. Khi cả ba đứa cùng đi xuống mấy bậc thềm bằng đá để đến Tiền Sảnh. Hermione đột ngột đứng khựng lại, khiến cho Ron và Jolisa cũng phải dừng bước để ngoảnh lại nhìn cô bé

"Mấy bồ vào Đại Sảnh trước đi. Mình có việc cần đến thư viện một lát" Hermione nói rồi nhanh chóng chạy đi

Ron và Jolisa ngơ ngác ngó theo bóng lưng của cô bạn. Ron ngáp một cái uể oải, nói

"Chắc là nó lại vào thư viện để tìm hiểu bí mật của mụ Rita Skeeter mà thôi. Tụi mình cứ vào ăn trưa trước đi. Dù gì mình cũng đói muốn xỉu rồi"

Jolisa đáp

"Ồ... nhưng bí mật của mụ ta Hermione biết lâu rồi mà?"

Ron không trả lời Jolisa nữa. Cả hai đứa chỉ đành vào bên trong Đại Sảnh Đường để tham gia bữa ăn trưa. Khi vừa bước đến khu chỗ ngồi quen thuộc ở dãy bàn nhà Gryffindor, tụi nó bắt gặp ngay hình ảnh hai người nhà Weasley đang cười nói cùng với Harry rất vui vẻ

Ron tỏ ra sửng sốt hết sức, cậu la lên khi ngồi vào chỗ của mình

"Mẹ!... Anh Bill! Mẹ với anh làm gì ở đây?"

Nhưng bà Weasley lại rạng rỡ nhìn Jolisa, nói

"Chào con, Joli"

Jolisa mỉm cười đáp lại

"Dạ chào bác"

Bà Weasley gật đầu với cô, sau đó mới quay sang trả lời câu hỏi của Ron

"Đến xem Harry thi đấu trận cuối cùng, chứ còn làm gì nữa? Mẹ phải nói là lâu lâu có dịp thay đổi không khí cũng hay, khỏi phải nấu cơm. Bài thi của con ra sao?"

Ron đáp

"À... tàm tạm. Không thể nào nhớ nổi tên của những yêu tinh nổi loạn, cho nên con đành chế ra một mớ. Cũng được thôi"

Gương mặt bà Weasley nghiêm lại, trong khi Ron thản nhiên lấy cho mình một miếng bánh bự, và nói tiếp

"Tất cả lũ yêu tinh đó đều có tên na ná như Bodrod Râu hay Urg Dơ gì đó, nên đặt tên cho chúng cũng không khó lắm"

Fred, George và Ginny cũng tới ngồi bên cạnh, và Jolisa có cảm tưởng như mình đang sống ở những giây phút vui vẻ nhất trong những ngày ở trang trại Hang Sóc. Và cho tới khi Hermione xuất hiện ở giữa buổi ăn trưa, Harry liền nói

"Bồ có định nói với tụi này... "

Hermione lắc đầu một cách đầy cảnh giác, mắt liếc sang bà Weasley. Bà Weasley nói với Hermione bằng một giọng khô cứng hơn bình thường

"Chào Hermione"

Nụ cười của Hermione sượng ngắt trước cái vẻ mặt lạnh lùng của bà Weasley. Cô bé đáp

"Chào bác"

Jolisa đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai người, cô nhẹ nhàng vỗ vai Hermione để an ủi cô bé, còn Harry thì nói

"Bác Weasley à, bác đâu có tin cái đồ rác rưởi mà mụ Rita viết trên Tuần san Nữ phù thủy, phải không bác? Hermione không phải là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của cháu đâu"

Jolisa cũng nói

"Và đương nhiên là giữa con với Harry cũng không có vấn đề tình cảm nam nữ nào hết"

Bà Weasley nói

"Ối, không! Không... dĩ nhiên là bác đâu có tin"

Sau đó bà Weasley tỏ ra thân mật với Hermione hơn. Bữa ăn trưa nhanh chóng kết thúc, trong khi Harry, bà Weasley và anh Bill lại đi dạo quanh toà lâu đài lần nữa, thì Ron, Jolisa và Hermione phải dốc toàn bộ sự tập trung của bản thân vào môn thi cuối cùng được sắp xếp vào chiều nay - Biến hình. Giáo sư McGonagall cho tụi nhỏ đề bài mà đối với Jolisa là khá dễ thở, thực hành biến con nhím thành cái gối cắm kim. Vì cả hai nhà Gryffindor và Ravenclaw có số lượng phù thuỷ sinh mang họ là chữ cái A, B, C khá ít, vậy nên Jolisa chẳng mất quá nhiều thời gian chờ đợi

Trái ngược lại với Jolisa mang theo tâm trạng thoải mái quan sát những đứa học trò được kêu tên trước mình thực hiện bài thi, Ron thì cứ mãi rên rỉ vì thấy Mandy Brocklehurst vẫn chưa thể làm được phép này

"Thôi xong, tiêu đời mình rồi. Mình làm gì có ôn cái bùa này đâu. Kì này mình rớt môn Biến chắc luôn"

Jolisa nhỏ giọng đáp

"Ừ, mình cũng không ngờ tới việc giáo sư lại giao một đề thi dễ như vậy. Hình như bùa này tụi mình học từ đầu năm rồi đúng không?"

Ron nói

"Vậy đó, vấn đề đó! Một bài học từ đầu năm thì làm gì có ai nghĩ là sẽ được đem ra làm đề thi đâu... "

Bỗng tiếng của giáo sư McGonagall vang lên, cắt ngang lời cậu

"Jolisa Charites!"

Jolisa nhanh chóng lách qua đoàn người để tiến về phía trước cái bàn của giáo sư, đi ngang qua Mandy Brocklehurst mặt mày ủ rũ nhưng vẫn khẽ thì thầm cổ vũ cho cô

Giáo sư hỏi

"Con sẵn sàng chưa?"

Jolisa hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái gối cắm kim đang run rẩy, đáp

"Dạ rồi"

Giáo sư McGonagall đọc bùa chú biến cái gối trở lại thành con nhím, Jolisa liền chĩa đũa phép của mình vào con vật nhỏ xíu trên bàn và hô

"Hystrifors!"

Ngay lập tức, con nhím lại biến thành cái gối cắm kim một lần nữa. Giáo sư McGonagall cầm một cây kim nhọn và đâm vào trong cái gối nhỏ đó. Giờ đây cái gối đã hoàn toàn trở nên vô tri vô giác, cho dù bà giáo có cắm thêm hai cây kim nữa vào thì nó vẫn cứ nằm im, không hề động đậy hay nhúc nhích gì hết. Đến tận bây giờ tụi trẻ mới được thấy nét mặt nghiêm nghị của giáo sư giãn ra một chút, bà hài lòng nói

"Làm tốt lắm, trò về chỗ đi. Michael Corner!"

Phần còn lại của lớp học thực hành cái phép này khá tốt, kể cả Ron - đứa than vãn nhiều nhất lớp. Tụi trẻ chạy thật nhanh ra khỏi phòng học môn Biến với tâm trạng đầy phấn khởi khi chuông kết thúc giờ học reo lên, mặc cho giáo sư McGonagall ở phía sau liên tục nhắc nhở tụi nó rằng không được chạy giỡn trong hành lang. Mấy đám học sinh từ năm thứ nhất đến năm thứ bảy chen chúc nhau để đi xuống dưới Tiền Sảnh, số lượng người đông đến nỗi khiến cho Jolisa lạc mất Ron và Hermione từ bao giờ mà chính cô cũng chẳng để ý. Cho đến khi Jolisa quay qua quay lại để tìm kiếm khắp nơi thì đã chẳng còn thấy hai đứa bạn của mình ở đâu. Jolisa bị đoàn người kéo đi được một lát rồi cô mới nhận ra nơi mình đang đến không phải là mấy bậc cầu thang tiến vào Tiền Sảnh, mà là một cái hành lang lạ lẫm nào đó Jolisa chưa từng thấy bao giờ

Tới bây giờ thì Jolisa mới chịu thừa nhận mình là một đứa chỉ giỏi làm theo những thứ đã được học sẵn trên lớp và hoàn toàn không có chút gì gọi là kĩ năng sống. Bởi trong khi ngày hôm qua, cô đã hoàn thành bài thực hành chống lại Bùa Lú của giáo sư Moody một cách hoàn hảo, thì ngay hôm nay cô lại bị dính một cái Bùa Lú khác khiến cho bản thân lầm tưởng rằng đang bị cuốn vào một đám đông. Jolisa ngán ngẩm nhìn cái hành lang trống vắng trước mặt, cô sẽ chẳng ngạc nhiên nữa đâu nếu mình lại tiếp tục cảm thấy buồn ngủ...

Con rắn với toàn thân là một màu vàng đồng chầm chậm bò đến trước mặt cô gái đang nằm ngủ ngon lành. Nó nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó lại trườn vào bên trong mái tóc xoã tung kia. Gần như là ngay lập tức, đôi đồng tử màu lục nhanh chóng xuất hiện sau hai hàng mi. Lysia tựa cả cánh tay xuống đất để nâng bản thân ngồi dậy, cô thì thầm

'Bùa Ngủ lần này hơi mạnh đó. Với cả, nó đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nó biết chúng ta bỏ Bùa Lú lên người nó'

Giọng nói trong đầu vang lên một cách khó chịu

'Đó là do mi muốn, Lysia. Ta đã bảo ngay từ đầu là nếu còn sử dụng phương thức này thì sẽ rất nguy hiểm rồi'

Lysia không trả lời ông ta. Cô chỉ cẩn thận nhìn ngó chung quanh, sau khi chắc chắn là không có ai ở gần đây, cô mới cẩn thận vuốt lại áo chùng và tiến về hướng đi đến Tiền Sảnh

có ai chạy thử cái xe đạp công cộng ngoài phố đi bộ nguyễn huệ chưa 🥲 sáng nay tui đạp có 15 phút mà muốn xỉu tại chỗ lun 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com