Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Tháp Bắc

Draco ngồi ở dãy bàn bên này, tâm trạng không ngừng cảm thấy khó chịu vì Jolisa cứ cười đùa vui vẻ với mấy đứa con trai bên kia, vậy mà dường như Crabbe chẳng nhận ra điều đó, cậu ta cứ liên tục chế giễu cái việc Harry ngất xỉu trên tàu hôm qua, khiến cho hắn càng cảm thấy bực bội hơn nữa, thanh âm lạnh lùng khẽ rít lên

"Im đi Crabbe" Đôi mắt hắn nhíu lại, cáu bẩn nhìn một lượt mấy đứa ngồi gần mình

"Mày bị làm sao vậy Draco? Từ hôm qua đến giờ mày hành xử lạ lắm" Blaise ngồi kế bên hắn lên tiếng, trong đầu không ngừng nhớ tới cái cảnh hắn ôm học sinh mới vào đúng ngày đầu năm học cùng hàng loạt hành động kì lạ của hắn từ lúc tỉnh dậy trên tàu đến giờ

Đối với câu hỏi đó, Draco chỉ đáp cộc lốc

"Không có gì"

"Nhìn này, lát nữa chúng ta có môn Tiên tri, cùng với đám Gryffindor đó" Pansy nhận ra được không khí chung quanh đang ngày càng căng thẳng hơn, con nhỏ liền lên tiếng, như muốn phá tan đi sự ngột ngạt này

Draco khẽ gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn sang vị trí của Jolisa, khi thấy cô và ba người bạn có dấu hiệu chuẩn bị rời đi, ngay lập tức hắn đứng dậy, cầm theo cái túi đựng sách của mình rồi nói

"Phải mất mười phút mới có thể đến được lớp Tiên tri, tụi mày có muốn đi không hay ngồi đây ăn tiếp?"

Đám bạn của Draco còn chưa kịp trả lời thì hắn đã bước ra khỏi chỗ ngồi của mình, đứng chắn trước mặt Jolisa trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

"Không biết đường đến lớp Tiên tri thì đi theo tôi" Đôi đồng tử màu xám tro cứ nhìn chằm chằm lên người Jolisa, khiến cô có chút chột dạ, cánh môi khẽ mấp máy đáp lời

"À... tôi có thể tự đến đó được... "

"Vậy thì để xem lát nữa ai sẽ là người đến muộn" Nghe thấy lời từ chối của cô, khuôn mặt hắn càng trở nên cáu kỉnh hơn, xoay gót bỏ đi

"Rốt cuộc là nó bị gì vậy? Tự dưng đòi dẫn đường cho Joli" Ron không kiềm được sự kinh ngạc của mình, quay sang nhìn cô

Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ là cái lắc đầu khó hiểu của Jolisa, chính bản thân cô cũng chẳng hiểu vì sao Draco cứ hay chú ý đến mình như thế

"Nghe hồi nãy nó nói gì không, tụi mình mà không nhanh chân là sẽ đến muộn lớp Tiên tri đó, cái lớp đó ở tận tầng trên cùng của Tháp Bắc, mình cũng chẳng muốn ngay ngày đầu đã đi muộn đâu" Hermione nhìn vào cái đồng hồ cầm tay của mình, vội vã thúc giục cả đám

Hành trình xuyên qua toà lâu đài để đến Tháp Bắc là một hành trình dài, có lẽ hai năm ở Hogwarts không đủ để ba người bạn của cô biết hết về ngôi trường này

"Đến bao giờ mới tìm ra được cái tháp quái quỷ đó vậy" Ron thở dốc nói, hẳn là cậu đã mệt mỏi vì mới sáng sớm đã phải vận động như này rồi

"Mình không biết nữa, chắc là còn phải xa lắm mới đến nơi được"

"Ở Ilvermorny bồ có hay bị lạc đường như này không Joli?" Harry dường như chẳng để tâm đến chuyện đi bộ đường dài, tay cậu khẽ nâng cặp kính lên quay sang hỏi cô

"Mình nghĩ là cả hai trường đều là những toà lâu đài rộng lớn như nhau, nhưng mà hai năm mình học ở đó hầu như chỉ toàn mấy lớp gần với sảnh chính nên không đến nỗi mệt mỏi thế này" Trong đầu Jolisa lại nhớ đến kiến trúc của ngôi trường cũ, bản thân lại cảm thấy khá tiếc nuối vì chưa thể khám phá được toàn bộ toà lâu đài đó

Bốn đứa trèo lên tới cầu thang thứ bảy, đến một đầu cầu thang không thấy quen chút nào, ở đó không có cái gì khác ngoài một bức tranh lớn vẽ một bãi cỏ trống trơ treo trên bức tường đá, Ron vẫn còn thở hổn hển, cất giọng nói

"Phải... có... một... lối... đi... tắt... chứ!"

Hermione ngó xuống một hành lang vắng bên phải, khuôn mặt mang đầy nét phân vân

"Có lẽ là lối này"

"Không phải đâu, đó là hướng nam mà. Mấy bồ ngó coi, tụi mình có thể nhìn thấy một mảng hồ nước bên ngoài cửa sổ kìa... "

Jolisa dường như chẳng mảy may chú ý đến cuộc tranh cãi của cả hai, cô yên lặng ngắm nhìn bức tranh trước mắt mình. Một chú ngựa lùn mũm mĩm, lông nó có màu xám lốm đốm, vừa mới thong dong dẫm lên bãi cỏ và thơ thẩn nhấm nháp cỏ xanh. Tuy đã quen với việc các nhân vật trong những bức tranh ở ngôi trường này cứ di chuyển lung tung và thỉnh thoảng bỏ khung tranh mà đi thăm viếng lẫn nhau, nhưng cô vẫn cứ thích nhìn chúng. Một lát sau, một hiệp sĩ lùn bè bè mặc bộ áo giáp cứ kêu xủng xoẻng khi ông bước vào bức tranh, theo sau là con ngựa lùn. Căn cứ vào dấu vết cỏ dập còn dính ở đầu gối của bộ đồ giáp kim loại ông đang mặc, Jolisa có thể đoán được rằng ông ta vừa ngã ngựa xong. Nhìn thấy bốn đứa trẻ đứng trước mặt mình, ông hiệp sĩ liền gào lên

"A! Quân bất lương nào dám xâm nhập lãnh địa riêng của ta hả? Phải chăng các ngươi đến cười nhạo ta ngã ngựa? Hãy rút gươm ra, đồ bất lương, đồ chó!"

Jolisa sửng sốt đứng ngớ người nhìn ông hiệp sĩ lùn đang rút thanh gươm ra khỏi cái vỏ kiếm và bắt đầu vung gươm trong tay một cách hung hăng, chân cẳng ông ta thì nhảy loi choi trong cơn giận dữ điên cuồng. Nhưng lưỡi gươm quá dài so với thân hình cụt ngủn của ông, thành ra khi ông chém một đường gươm ác liệt thì đà gươm đi làm ông ta mất cả thăng bằng, té lăn đùng ra đất, sấp mặt xuống bãi cỏ

Jolisa liền tiến đến gần bức tranh hơn, giọng nhẹ nhàng hỏi

"Ông có sao không?"

"Lùi lại! Quân khoác lác đê tiện! Lùi! Đồ xỏ lá!"

Jolisa theo quán tính mà lùi về sau một bước, trong khi cả bốn đứa còn đang ngơ ngác không biết phải làm thế nào thì một giọng nói lạnh lùng the thé vang lên

"Đã nói là không biết đường đến đó thì đi theo tôi mà" Bọn trẻ liền hướng mắt lên nhìn

"Malfoy?"

"Mọi người đã ở trong lớp đông đủ cả rồi, các người có muốn đi muộn không?" Thanh âm cáu kỉnh lần nữa cất giọng

Ron tức giận, muốn đứng ra cãi nhau với hắn nhưng cánh tay của Jolisa đã nhanh chóng cản lại, ngay sau đó Hermione cũng nói

"Cứ đi theo nó đi, biết đâu nó giúp tụi mình thật"

"Bồ điên hả? Lỡ nó dẫn tụi mình đi ngược lại thì sao? Dù gì thì nó cũng đâu có đáng tin" Ron rít lên đáp lại

"Tin hay không tuỳ bồ, mình chẳng muốn ngay bữa đầu tiên đã đi muộn đâu" Nói rồi cậu ấy bước lên cái cầu thang trước mặt, khi nhìn thấy ánh mắt của Draco vẫn dán chặt lên người Jolisa, Hermione liền hiểu ra hắn đang muốn điều gì, tiếp tục cất tiếng, nói

"Joli, bồ có muốn đi cùng mình không?"

"Mình... " Jolisa ngập ngừng, ánh mắt chuyển hướng nhìn sang bàn tay của Ron đang nắm chặt lấy tay cô, hiển nhiên là cậu bạn không muốn tin tưởng vào thằng nhóc hách dịch trước mặt này

Đôi chân mày của Draco dần cau lại, hắn bước xuống vài bước, nắm lấy cánh tay của cô rồi kéo đi, khiến cho Ron phải hoảng hốt gào lên

"Này! Mày làm cái gì Joli nhà tao đấy Malfoy?"

Draco nghe thấy kiểu gọi thân mật mà Ron vừa nói, bàn tay đang nắm cổ tay của Jolisa cơ hồ càng siết chặt hơn, khiến cho cô phải khó chịu lên tiếng

"Này... cậu bỏ tôi ra đi, đau quá... " Nghe cô nói như vậy, hắn liền lo lắng mà thả lỏng tay cô ra, nhưng vẫn không buông nó

Ron ở phía sau vẫn còn đang tức tối muốn xông lên cướp lại người, nhanh chóng bị Hermione ngăn cản

"Bồ nghĩ sao mà tin lời nó vậy Hermione?"

"Mình nghĩ là nó sẽ không làm hại đến chúng ta đâu, ít nhất là nếu Joli còn có mặt ở đây... "

"Khi Joli còn ở đây? Ý bồ là sao?" Harry tiến lên phía trước, ánh mắt tỏ rõ vẻ khó hiểu hỏi

"Theo những gì mình cảm nhận được, thì hình như nó dành cho Joli một loại cảm giác đặc biệt... nói chung là cũng khó nói lắm"

"Là sao chứ?"

Bốn đứa đuổi theo gót chân của Draco trèo lên những bậc thang xoắn tít, càng lúc càng thấy chóng mặt hơn, cho đến khi nghe thấy tiếng rì rầm phía trên đầu, thì cả bọn mới biết chắc là đã đến được lớp học

"Thấy chưa, mình nói rồi mà, Malfoy nó sẽ không làm gì hại đến Joli đâu" Hermione khẽ rít lên, trong lòng thầm cảm tạ vì đã tin tưởng vào thằng nhóc hách dịch này

Cả năm người trèo nốt mấy bậc cầu thang cuối cùng, đặt chân lên một đầu cầu thang nhỏ xíu, ở đó hầu như cả lớp học Tiên tri đều đã tụ tập đông đủ. Trong lúc bốn đứa còn đang hoang mang vì chẳng thấy cánh cửa nào mở ra từ đầu cầu thang này, Ron đã huých cùi chỏ vào người Jolisa, chỉ lên trần nhà, trên đó có một cái giống như cửa bẫy sập hình tròn, đính một cái thẻ bài bằng đồng, Jolisa cũng nhìn theo, miệng khẽ đọc

"Sybill Trelawney, giáo viên bộ môn Tiên tri học... nhưng làm sao tụi mình lên được trên đó bây giờ?"

Như để trả lời câu hỏi của Jolisa, cánh cửa bẫy sập bỗng nhiên mở ra, và một cái thang bằng bạc được thả xuống ngay bên chân cô

"Ai đọc người đó lên trước" Ron nhe răng cười, nhìn Jolisa còn đang ngơ ngác chầm chậm quay sang đáp lại câu nói của mình

Khi thấy chẳng ai có ý định leo lên trên đó, Draco khẽ hừ một tiếng nhỏ, hắn bỏ tay Jolisa ra, sau đó nhanh chóng leo lên trước tiên, dù còn hơi lo lắng, nhưng ngay sau đó Harry cũng nhanh chóng theo sau, kế tiếp là Hermione, đến khi chỉ còn cô và Ron đứng lại phía dưới, hai đứa liền quay sang đùn đẩy cho nhau

"Ưu tiên con gái"

"Bồ là con trai mà, bồ lên trước đi"

"Bồ đi trước thì thằng Malfoy mới không dám làm gì tụi mình chứ"

"Biết đâu cậu ta cũng muốn hại mình thì sao"

"Hai bồ có mau lên không? Sắp muộn rồi đó" Nhìn hai người bên dưới cứ nhường qua nhường lại khiến cho Hermione sợ vào học muộn phải khó chịu lên tiếng

Vì không muốn mất nhiều thời gian nữa nên cả hai quyết định thứ tự bằng cách oẳn tù xì, ba người bên trên khẽ lắc đầu ngao ngán, trông có khác gì hai đứa con nít không chứ?

"Bồ thua rồi, đi trước đi!" Jolisa mừng huýnh, cô vui vẻ kêu lên, còn Ron thì mặt mày bí xị, đưa túi của mình cho cô cầm rồi từ từ leo lên cái thang đó

"Quăng lên cho mình" Ron sau khi xác nhận mọi thứ đã an toàn liền nói vọng xuống, cánh tay của cậu cố vươn ra để lấy được cái túi từ tay Jolisa

"Sao mà bồ thấp quá vậy Joli?"

"Bồ nói tiếng nữa mình vứt túi xuống dưới kia liền" Jolisa cáu kỉnh đáp lại

"Wingardium Leviosa" Cô và Ron cứ trêu chọc nhau mãi cho đến khi giọng nói gấp gáp của Hermione vang lên lần nữa và khiến cho cái túi của Ron bay lơ lửng lên trên này, Harry khẽ bật cười, có lẽ là từ nay lại có thêm người trêu chọc Hermione cùng với cậu bạn Ron rồi

Sau khi thoát khỏi cái túi nặng trịch đó, Jolisa cũng nhanh chóng leo lên phía trên, cái đầu của cô vừa hơi ló lên thì Draco đã dùng hai tay giữ lấy người cô, giúp cô thuận lợi rời khỏi cái cầu thang bằng bạc. Hắn tiếp tục đưa tay phủi đi mấy cái vết bụi dính trên áo chùng của cô, khiến cho mấy đứa bạn trố mắt ra nhìn

"Mình nói rồi mà, nó có cảm giác đặc biệt dành cho Joli nhà ta"

"Hừ, dù như nào mình cũng không cho nó cướp đi học sinh nhà mình đâu" Ron nói rồi lại kéo cô đi vào bên trong phòng học

Khi bước vào căn phòng, cô mới khẽ thốt lên, thì ra mấy phòng học ở Hogwarts đều lạ lùng như này sao? Thật ra, nó chẳng giống phòng học chút xíu nào hết, mà lại đâu đó vừa giống một cái kho áp mái của một căn nhà, vừa giống một cái tiệm trà kiểu xưa. Trong phòng có ít nhất hai chục cái bàn tròn nhỏ bày biện lộn xộn, chung quanh đặt mấy cái ghế bành bọc vải hoa sặc sỡ và mấy cái gối nệm nhỏ mà dày. Mọi thứ được soi sáng bằng ánh đèn đỏ thắm. Tất cả màn cửa sổ đều kéo kín lại và nhiều ngọn đèn được chụp kín bằng những cái khăn quàng đỏ sậm. Căn phòng ấm một cách ngột ngạt, và dưới bệ lò sưởi chất đầy nhóc các thứ, một ngọn lửa đang đun một cái ấm đồng to tướng, tỏa ra một thứ mùi hăng nồng đến phát bệnh. Mấy cái kệ đặt dọc bức tường tròn quây chất lộn xộn những lông chim đầy bụi bám, những mẩu nến cụt, nhiều xấp bài lá te tua, vô số những trái cầu thủy tinh óng ánh bạc, và cả một đoàn quân tách trà hùng hậu. Cả lớp đang tập trung trong phòng quanh, mọi người nói năng thì thào khi thấy bốn đứa nhà Gryffindor bước vào cùng với Draco. Sau khi dẫn Jolisa vào bên trong phòng học rồi, hắn mới rời đi, quay trở về chỗ đám đông học sinh Slytherin đang đứng, cả bốn người còn lại cũng nhanh chóng hoà nhập vào hàng người nhà mình. Khi nhận ra rằng chẳng có giáo viên nào ở đây, Ron liền ghé vào tai Jolisa, nhỏ tiếng hỏi

"Giáo sư đâu?"

Thình lình một giọng nói vọng ra từ bóng tối, một thứ giọng mơ hồ nhỏ nhẹ

"Chào các trò, thật hân hạnh được gặp các trò trong thế giới vật chất"

một chương được hoàn thành vội vì tạch bài kiểm tra sinh 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com