Chương 1: Lối Mở Từ Quá Khứ.
(edit: nhắc nhở mọi người trước, nếu đã xác định đọc Spicy, hãy cố gắng theo dõi đến cuối câu chuyện, đừng bỏ lỡ thông tin gì, cho dù chỉ là nhảm nhí, nó cũng đóng vai trò xây dựng kết thúc cuối cùng của Spicy, đây là một câu chuyện có mục tiêu vươn đi rất xa, cho nên mong độc giả sẽ kiên trì.)
_____
Harry ngồi bật dậy, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh trăng lờ mờ hắt qua cửa sổ, nhưng những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn in sâu trong tâm trí anh.
Tom Riddle đứng đó, gương mặt méo mó bởi quá trình tự tách rời linh hồn, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia tàn nhẫn khi y cười lạnh. Một nhân viên của Sở Bảo Mật quằn quại dưới chân hắn, tiếng la hét đau đớn vang vọng khắp hành lang tăm tối. Tom không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát nạn nhân của mình, đôi tay thon dài vươn ra như một nghệ sĩ đang nhào nặn tác phẩm của mình - một tác phẩm bị vặn vẹo bởi nỗi sợ hãi và thống khổ.
Rồi hình ảnh đột ngột thay đổi. Cánh rừng Riddle hiện ra, hoang vắng và chết chóc. Cedric Diggory đứng đó, bối rối và hoảng loạn khi nhận ra mình đã bị đưa đến một nơi không thuộc về cuộc thi Tam Pháp Thuật. Tom Riddle không cho cậu thời gian để suy nghĩ hay bỏ chạy.
"Một kẻ dư thừa..."
"Avada Kedavra."
Ánh sáng xanh lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt vô cảm của Tom. Cedric đổ gục, mắt vẫn mở trừng trừng trong cái chết bất ngờ và vô nghĩa.
Harry thấy chính mình gào lên trong cơn ác mộng, nhưng không ai nghe thấy. Anh như bị nhốt trong một chiếc lồng kính vô hình, chỉ có thể chứng kiến tất cả mà không thể thay đổi bất cứ điều gì.
Và rồi, như mọi lần, anh choàng tỉnh.
Hơi thở dồn dập, mồ hôi túa ra lạnh ngắt dọc theo sống lưng. Harry đưa tay ôm mặt, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng hình ảnh Tom Riddle vẫn bám chặt lấy tâm trí anh - một con người vừa đáng sợ, vừa bí ẩn đến mức khó hiểu.
..
"Giả dụ, bây giờ mình nói, mình muốn đi gặp Voldemort..."
"Này này! Đừng cứ hở tí là nói cái tên đó ra đi được không Harry?"
Nét mặt Ron vặn vẹo khi nghe tới cái tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
"Thôi nào Ron, đã qua không biết bao nhiêu năm kể từ khi Voldemort lụi bại rồi, cậu vẫn còn ớn cái tên đó sao?" Harry buồn cười nhìn phản ứng kì thị của Ron khi cái tên Voldemort lần nữa được cất lên.
"... Nhưng vừa nãy cậu đã nói gì thế nhỉ, nói lại đi." Ron bẻ lại lời Harry vừa nói lúc nãy.
"Mình, muốn gặp Tom." Harry nói chậm lại.
Một bên lông mày của Ron nhếch lên tỏ vẻ 'tên này vừa nói cái chó gì thế?'.
"Mình muốn đi gặp Tom Riddle ấy." Harry lặp lại, nhưng anh đổi cái tên Vol- Vol gì đó thành tên cún cơm của hắn, Tom Marvolo Riddle, người mà anh thật sự muốn gặp.
Căn phòng hai người ở chứa đầy sách, mặc dù là phòng đọc sách trong nhà thôi nhưng nó lớn không kém gì cái thư viện, mà hai người thường vào đây để tâm sự nhiều hơn là đọc sách. Con cú trắng tuyết của Harry mọi ngày đều tru nhao nháo hùa theo tiếng đùa cợt của họ, tuy nhiên sau lời vừa rồi của Harry thì căn phòng bỗng chốc im bặt, tiếng chim hót xế chiều bên ngoài cách một lớp kính, một lớp tường vẫn có thể nghe thoang thoảng.
"Ờ... Mình biết là, đôi khi cuộc sống của cậu phải gắn liền với cái tên chúa tể hắc ám kia, khó tránh khỏi sự ám ảnh... Nhưng mà, giờ hắn tạch rồi, cậu xúc hắn ta đi rồi..." Giọng Ron khô khốc lại, một người vào phòng sách mà chưa bao giờ động vào bất kỳ quyển sách nào nay đột nhiên cầm lấy một quyển ngẫu nhiên, Harry để ý thấy cậu ta lật ngược quyển sách rồi nhưng cậu ta vẫn nhìn chăm chăm vào như thể đang đọc nó.
"Ron, cầm ngược rồi." Harry phì cười.
"..." Ron xoay quyển sách lại.
"Mình nói muốn gặp Tom kìa, không phải Voldemort." Harry nói tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt của Ron như hiện lên lời muốn nói: 'Tom với Voldy thì khác quái gì nhau' của cậu, Harry liền nói thêm: "Ý là cậu bé Tom Riddle ấy, cậu bé sống ở trại mồ côi trong quá khứ."
Gương mặt nhăn nhó của Ron có chút ngơ ra, tai cậu ta ù ù cạc cạc trước câu nói đó của Harry, não bắt đầu hoạt động chậm lại, như từ chối tiếp nhận cách gọi "cậu bé Tom" của anh. Ron nói: "Rồi cậu nói xem, làm sao gặp được người đã khuất đây hửm? Mà đúng hơn là, làm sao cậu lại có thể muốn gặp lại hắn ta chứ???"
Merlin, kẻ mà ai cũng sợ vãi ra quần mỗi khi nhắc đến, kẻ gây ra đủ thứ tội lỗi tày đình, giết vô số mạng người, kể cả người không biết tới hắn, khi nghe về những việc hắn đã làm đều tự có cảm giác muốn tránh xa. Lại nói làm sao Harry còn muốn gặp lại người từng là kẻ thù không đội trời chung với anh chứ?
"Mình tò mò cuộc sống ở cô nhi viện của cậu bé Tom như thế nào, mà có thể khiến bản chất con người cậu ta trở nên vặn vẹo như vậy." Harry đã luôn suy nghĩ về cuộc đời của tên chúa tể hắc ám ấy, không phải một chút gì về cậu ta anh cũng không biết, mà vì mỗi lần không thực hiện Bế quan là những mảnh ký ức rời rạc của Tom Riddle sẽ ẩn ẩn hiện hiện trong các giấc mơ của Harry, nhưng đa số anh chỉ thấy được cảnh Tom Riddle trẻ tuổi xuống tay tàn bạo với các vật sống, bắt đầu từ loài nhỏ bé trước, rồi từ từ lớn dần và dừng lại ở con người. Phải, cậu ta giết người, những con người vô tội... Hay những kẻ sống trong ngôi biệt thự Riddle... Đôi khi tái diễn lại nhiều lần trong mơ của Harry.
Dù đã quen dầng với những giấc mơ khủng khiếp ấy, nhưng sự lặp lại nhiều lần của chúng cũng khiến tinh thần Harry sa sút, khi phải xem đi xem lại nhiều thước phim tàn bạo tái hiện lại trong đầu của mình, bất kỳ ai cũng sẽ như vậy thôi, dù cho có dần quen đi nữa, thì tinh thần vẫn luôn treo lơ lửng, giữa bờ vực sụp đổ.
Đêm qua cũng vậy, những cơn ác mộng ấy lại làm phiền giấc ngủ của Harry.
Vết sẹo trên trán anh từ lâu đã không còn đau, nhưng ác mộng kinh khủng thì vẫn cứ kéo dài.
Harry hít sâu một hơi.
Vì vậy trong lòng Harry luôn mang một câu hỏi, vì lí do gì mà một đứa trẻ thành ra thế này?
Vì thắc mắc đó, Harry đưa ra một quyết định, anh nói với Ron: "Chúng ta sẽ dùng xoay thời gian." Trở về quá khứ và để thỏa mãn sự tò mò của mình.
_____
Chương truyện đã có chỉnh sửa, hy vọng không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của độc giả. Những chương sau cũng sẽ được Au sửa lại đôi chút, vì câu chuyện này từng được viết ra một cách hời hợt, không có ý định phát triển lâu dài, nhưng giờ cốt truyện đã, đang đi quá xa, Au cần chỉnh sửa lại một số chi tiết để tình tiết không bị xảy ra sai sót hay lòi ra cục sạn gì, cảm ơn đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com