Chương 104: Hôm nay là ngày gì?
31 tháng 12, 1946.
Rất nhiều chuyện Harry có thể đã quên, nhưng những chuyện liên quan đến Tom Riddle, kể cả ngày tháng sinh của y, bằng cách nào đó mà anh vẫn nhớ rõ.
Nghĩ lại lần đầu sử dụng Xoay Thời Gian, khi Ron bảo cứ cho đại cái ngày tháng năm, trong đầu Harry cũng vô thức nghĩ đến ngày 31 tháng 12, không vì lí do gì cả, và trùng hợp đó cũng là ngày Tom Riddle chào đời.
Harry vẫn nhớ, vì vậy trước đó vài ngày đã chuẩn bị một món quà nhỏ cho Tom, chỉ là một cuốn sổ tay khá lớn, có bìa cũng khá đẹp, không sặc sỡ nhưng không đơn điệu, phù hợp với phong cách và công việc hiện tại của Tom Riddle.
Có điều, Harry không biết hiện tại là sinh nhật bao nhiêu tuổi của Tom, là 19, hay 20.
Đêm qua nghe Tom than vãn đủ điều về mớ luận văn của học trò, Harry đã có ý muốn giúp đỡ y kiểm kê lại, rồi cả hai người cùng nhau sửa bài cho học trò, bởi Harry cũng muốn giúp Tom dọn dẹp mớ luận văn đầy ứ đó, để hôm nay y có một ngày sinh nhật thoải mái một chút.
Hôm nay, tại Đại sảnh đường, Hiệu trưởng Dumbledore đang có bài phát biểu cuối năm gửi đến toàn thể học trò và giáo sư tại Hogwarts.
Cả Harry ngày thường không thèm đến Đại sảnh, giờ cũng bị thầy Hiệu trưởng lôi lên dãy bàn giáo sư, còn là ngồi cạnh Tom Riddle, cùng các giáo sư khác chuyện trò để mối quan hệ giữa họ gắn kết hơn - đó là ý của Dumbledore.
Harry vốn định đợi bữa tối kết thúc, rồi sẽ gặp riêng Tom để tặng quà cho y, dù sẽ hơi chóng vánh một chút vì anh cũng không biết phải làm gì hơn cho tên khó đoán này, nhưng anh cũng không muốn thu hút sự chú ý của nhiều người.
Nhưng mà, trước đó Harry đang còn cầm sẵn món quà trên tay vì vừa gói quà từ giấy và ruy băng xin được của y tá trạm xá, chưa kịp mang về cất thì đã bị Dumbledore lôi đến đây, căn bản là không thể giấu một quyển sổ lớn hơn bàn tay mình đi được, nên hiển nhiên đã bị Tom chú ý tới.
Thôi thì Harry cũng đành đẩy món quà qua chỗ Tom, nhỏ giọng nói: "Chúc mừng sinh nhật, Tom Riddle."
Lần đầu tiên, giữa họ xảy ra một thoáng im lặng.
Ánh mắt Tom nhìn món quà vừa thoáng sáng lên, nhưng lại trở nên kì lạ đi khi y nhìn lại Harry, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Rồi một lúc sau mới kịp phản ứng, mở miệng nói: "Cảm ơn anh... Harry."
"Không có gì." Harry cười đáp. "Không biết cậu thích gì nên tôi chỉ chọn bừa, mong cậu không chê."
Tom chỉ im lặng, Harry lo lắng quan sát sắc mặt y, trông không có vẻ gì là thất vọng hay chán ghét, nhưng thái độ của y hơi nằm ngoài dự đoán của anh, cứ tưởng ít nhất y cũng cười một cái với mình chứ. Dạo gần đây y bị công việc vùi dập đến độ không còn cười nhiều như trước đó nữa rồi.
Harry khẽ thở dài, rốt cuộc thì anh cũng không thể hiểu được Tom, hay khiến y vui vẻ lên được bao nhiêu, té ra là mình lo chuyện không đâu.
Mãi đến khi bữa tối kết thúc, mọi người rời đi dần, Tom mới đột nhiên lôi Harry vào một góc khuất, chất vấn anh.
"Anh nói cho tôi biết, tôi thật sự sinh ngày 31 tháng 12 sao?"
"Hả...?" Harry ngơ ngác trước câu hỏi kì lạ của Tom, nhìn y đầy khó hiểu.
"Harry, ngày mẹ bỏ tôi lại cô nhi viện, anh đã nói bà ấy không để lại gì ngoài cái tên của tôi, vậy làm sao anh biết tôi sinh ngày nào?" Lúc này Tom mới nói ra suy nghĩ của mình, trước đó khi ở Đại sảnh, y đã vô cùng bất ngờ khi Harry đột nhiên tặng quà sinh nhật cho mình, không phải y không thích, chỉ là y không hề biết hôm nay là sinh nhật của bản thân.
"Ờ... Ờ..." Harry ấp úng, trong đầu thầm mắng bản thân sơ suất, mắng Tom vẫn quá tinh ý và nhạy bén. Rồi cũng không ngừng nhảy số ra một lí do, cuối cùng nói: "Lúc nói chuyện với bà ấy, bà ấy có nhắc cho tôi biết cậu sinh vào ngày này..."
"À..." Tom nghe vậy thì sực nhớ ra, trước đó Harry đã nói rằng anh có hỏi thăm Merope về chuyện của mình, nên cũng tin vào lời của anh. Y nhìn anh với cặp mắt đang sáng ngời do phản chiếu của đèn đuốc, trong đó hiện lên sự tha thiết, khẽ giọng nói: "Suốt mười mấy năm qua, tôi không hề biết bản thân sinh ra vào ngày nào..."
Harry hé môi, định nói gì đó để an ủi Tom, lại phát hiện mình không biết nên lựa lời gì để nói cả, bản thân anh cũng không ngờ Tom lại không hề biết gì về ngày sinh nhật mình, chẳng phải là cũng đáng thương quá rồi không...
"...Vì vậy, tôi đã lựa đại ngày 31 tháng 12 để làm một cột mốc cho mình, ít nhất tôi cũng phải có một ngày đánh dấu bản thân đã thêm một tuổi." Khi Tom nói nhiều này, ánh mắt y nhìn Harry càng trở nên xa xăm, vì đây cũng là bí mật của riêng y, bạn bè hay hỏi về sinh nhật y, nên y mới bịa ra như vậy, không ít lần cảm thấy tủi thân.
"Nhưng trùng hợp thay, hôm nay thật sự là sinh nhật tôi... Harry, cuối cùng anh cũng nói cho tôi biết..."
Dứt lời, Tom bất ngờ ôm chầm lấy Harry, dáng vóc nhỏ gầy của anh bị tên cao lớn như y ôm cứng ngắc vào lòng, Harry bị hành động đột ngột này của y làm cho kinh ngạc.
Dù bị ôm chặt đến muốn khó thở, nhưng Harry không nỡ giãy ra, chỉ nhẹ nhàng vòng tay ra sau vỗ về tấm lưng của Tom.
"Cảm ơn anh, Harry..." Tom thì thào bên tai Harry.
"Cảm ơn vì món quà, cảm ơn vì đã ở đây..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com