Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117: Lo lắng của Dumbledore.


Sau vài tuần vắng mặt vì công chuyện quan trọng - chuyện với tên Gellert đấy mà - Dumbledore cuối cùng cũng quay trở lại Hogwarts. Bước chân ông vẫn nhẹ nhàng và thư thái như mọi khi, nhưng ánh mắt tinh anh thì không bỏ sót bất kỳ điều gì. Và chỉ sau một ngày, ông đã nhanh chóng nhận ra có gì đó… không đúng lắm giữa giám thị Harry và giáo sư Tom Riddle.

Đầu tiên, là những vết bầm tím trên cổ Harry.

Chúng không quá rõ ràng, nhưng với đôi mắt sắc bén của một người đã từng trải qua biết bao nhiêu trận chiến, Dumbledore không thể không nhận ra. Ông cũng biết cậu thanh niên này không phải kiểu người bất cẩn hay dễ bị thương, nên những vết bầm này chắc chắn có nguyên nhân của nó.

Tiếp theo, là thái độ của Harry đối với Tom.

Thông thường, dù có chút đề phòng, nhưng Harry vẫn luôn giữ một thái độ điềm tĩnh - hay thậm chí là thân thiết quá mức khi đối diện với Tom Riddle. Nhưng lần này thì khác, có một sự gượng gạo, một chút dè chừng, và cả một sự cứng nhắc nhất định. Dumbledore không thể không tự hỏi, rốt cuộc trong thời gian ông vắng mặt, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì?

Ông còn từng nghĩ, trông họ thân thiết như vậy, hẳn là sẽ không thể xảy ra xung đột, cho dù là xung đột nhỏ đi nữa. Tom Riddle có lẽ không phải tên phản đồ.

Nhìn sang Tom, cậu học trò trẻ tuổi lúc này đã mang dáng vẻ của giáo sư nghiêm túc này vẫn bình tĩnh như mọi khi, nụ cười ôn hòa, giọng điệu lịch sự. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy ánh mắt cậu ta có chút sắc bén hơn thường ngày, và mỗi khi nhìn Harry, có gì đó giống như… Sự khiêu khích, hay là suy nghĩ sâu xa gì đó thoáng qua.

Hoặc có lẽ chỉ là Dumbledore chạy cảm, ông đang tưởng tượng thôi.

Dumbledore chậm rãi khuấy tách trà của mình, mỉm cười đầy ẩn ý.

Chuyện này thú vị đây.

Dù có tò mò, nhưng ông cũng không vội hỏi. Một phần vì ông cũng không hiểu sao bản thân cảm thấy rằng, nếu Harry không chủ động nói ra, thì chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng tiết lộ. Một phần khác… Có đôi khi, việc đứng ngoài hóng hớt một chút cũng thú vị hơn là can thiệp trực tiếp.

Dumbledore không phải người thích ngồi yên một chỗ, nhưng trong trường hợp này, có lẽ cứ để hai đứa nhỏ tự diễn biến trước xem sao. Biết đâu, ông lại có một câu chuyện hấp dẫn để nghe thì sao?

Vậy là, vị hiệu trưởng vĩ đại của Hogwarts, thay vì trực tiếp hỏi han, lại chọn cách lặng lẽ quan sát, chờ xem màn kịch tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

Trước khi rời khỏi Hogwarts vì công chuyện, Dumbledore từng lo lắng về Rudeus - cậu khổng lồ trẻ tuổi đang sống ở rìa khu rừng Cấm. Cậu ta không có nhiều bạn bè, một phần vì chủng tộc đặc biệt của mình, một phần vì vóc dáng quá khổ khiến không ít học sinh và giáo viên e dè. Bình thường, chỉ có Dumbledore là người thường xuyên ghé qua trò chuyện với cậu, nhưng khi ông đi vắng, Rudeus gần như chỉ có một mình.

Vậy nên, khi trở về và phát hiện Harry Granger thường xuyên lui tới chỗ người giữ khóa, Dumbledore không khỏi bất ngờ.

Tuy nhiên, ông cũng không quá bất ngờ lắm.

Xét cho cùng, Harry vốn dĩ là kiểu người dễ gần. Tuy trông như đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện, anh ta vẫn giữ được một tấm lòng bao dung hiếm có, không dễ dàng phán xét ai chỉ vì vẻ ngoài hoặc xuất thân. Dumbledore mỉm cười trước cảnh Harry nhỏ thó đứng cạnh Rudeus đồ sộ - một hình ảnh đối lập đến buồn cười, nhưng lại có một sự ấm áp khó tả.

Có lẽ, Harry chỉ đơn giản là không muốn Rudeus cảm thấy cô đơn.

Hoặc cũng có thể, anh ta có một lý do khác.

Dumbledore nhấp một ngụm trà, đôi mắt xanh sáng lên đầy hứng thú. Ông cho rằng Harry này không phải kiểu người làm điều gì đó mà không có lý do. Nhưng bất kể nguyên nhân thực sự là gì, ít nhất thì điều này cũng tốt cho Rudeus.

Dumbledore không định can thiệp, chỉ âm thầm quan sát. Một chút thay đổi nhỏ như thế này đôi khi lại tạo ra những ảnh hưởng không ngờ. Và ai mà biết được, có khi sau này chính Rudeus lại là người giúp đỡ Harry vào lúc anh cần nhất thì sao nào?

Dumbledore ngả người ra sau ghế, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, nơi những tia nắng cuối ngày đang rải vàng trên các tòa tháp cổ kính của Hogwarts. Bên ngoài kia, học sinh vẫn đang vui vẻ cười đùa, vô tư trong thế giới nhỏ bé của mình. Nhưng tâm trí ông thì lại đang nặng trĩu bởi một mối bận tâm khác.

Cuộc trò chuyện gần đây với Gellert Grindelwald vẫn còn ám ảnh trong đầu ông.

Grindelwald, dù đã bao năm trôi qua, vẫn giữ nguyên sự quyến rũ và tầm nhìn đầy hoài bão của mình. Nhưng Dumbledore không thể không nhận ra bóng tối sâu thẳm trong những lý tưởng đó. Gellert nói rằng ông ta đang định cải tổ đội quân của mình, một sự “thanh lọc” để loại bỏ những kẻ không xứng đáng.

“Tại sao không giải tán luôn đội quân ấy đi, Gellert?” Dumbledore đã hỏi, giọng ông nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi sự thất vọng.

Grindelwald chỉ cười, nụ cười nửa miệng đầy thách thức. “Albus, anh biết rõ tôi sẽ không làm vậy. Thế giới cần được thay đổi, và tôi sẽ không để mình bị kìm hãm bởi những kẻ yếu đuối hay độc ác. Nếu ta phải làm điều này, ít nhất ta sẽ làm nó đúng cách. Người đi theo tôi phải có lý tưởng, không thể là những kẻ chỉ biết mưu cầu lợi ích cá nhân hay gieo rắc tội ác vì thú vui.”

Dumbledore hiểu rõ ý định của Gellert - dù hắn có đi theo con đường tăm tối, hắn vẫn có những chuẩn mực riêng. Grindelwald không chấp nhận những kẻ xấu xa thuần túy dưới trướng mình. Những kẻ đó, với hắn, chỉ làm vấy bẩn lý tưởng cao cả mà hắn theo đuổi.

Nhưng điều đó không khiến Dumbledore an tâm.

Dù có là “thanh lọc” đi chăng nữa, việc duy trì một đội quân dưới trướng Grindelwald vẫn mang đến hiểm họa khôn lường. Những người theo Gellert có thể không phải là những kẻ ác, nhưng lý tưởng méo mó về “cải tạo thế giới” của họ lại chính là thứ đáng sợ nhất. Họ có thể nghĩ mình đang làm điều đúng đắn, nhưng con đường họ chọn lại đẫm máu và nước mắt.

Dumbledore khẽ thở dài, đôi tay đan lại trước mặt. Ông đã từng tin rằng mình có thể thay đổi Gellert, rằng tình bạn và tình yêu của họ sẽ khiến cả hai trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng những lý tưởng khác biệt đã chia cắt họ, và giờ đây, Gellert vẫn cố chấp bám lấy giấc mộng quyền lực của mình.

“Gellert, khi nào thì cậu mới hiểu ra rằng sức mạnh không bao giờ là câu trả lời?” Dumbledore thì thầm, như thể lời nói đó có thể bay qua khoảng cách, đến tai người bạn cũ đang ở đâu đó ngoài kia, trong bóng tối của những âm mưu và toan tính.

Ông biết mình không thể ngăn cản hoàn toàn Grindelwald, nhưng ít nhất, ông có thể chuẩn bị cho điều sắp tới. Cải tổ đội quân - điều này nghĩa là Gellert đang chuẩn bị cho một nước đi mới, một kế hoạch mới. Dumbledore phải sẵn sàng cho mọi tình huống, và trên hết, ông phải bảo vệ những người vô tội khỏi những hệ quả của cuộc chiến lý tưởng này.

“Đôi khi, Gellert, tôi ước gì chúng ta chỉ là những chàng trai trẻ đầy ước mơ, ngồi dưới bóng cây, vẽ ra thế giới mà chúng ta muốn tạo dựng. Nhưng chúng ta đã thay đổi, và giờ đây, tôi chỉ có thể hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra lỗi lầm của mình.”

Dumbledore đứng dậy, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Bóng tối đang đến gần, và ông sẽ phải sẵn sàng đối mặt với nó, dù cho đối thủ có là người mà ông từng yêu thương nhất.

Ông sẽ không để quá khứ cản bước, và dù có chuyện gì xảy ra, Dumbledore sẽ luôn đứng về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com