Chương 121: Một căn bệnh lạ?
Sau khi kiểm tra sơ bộ, Harry nhận ra rằng căn bệnh của Tom Riddle không nghiêm trọng đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng lại vô cùng phiền phức.
Hơn nữa, nó không phải là một bệnh thông thường trong giới phù thủy.
Trên thực tế, chưa từng có ca bệnh nào như vậy được ghi nhận.
Hoặc là… ai mắc phải đều đã chết trước khi kịp báo cáo.
Harry giật giật khóe môi khi xem xét kết quả.
Anh không biết nên giải thích thế nào với Tom, thế nên anh thăm dò trước:
“Cậu có suy đoán gì về tình trạng của mình không?”
Tom, như thể không hề cảm thấy đây là vấn đề lớn, chỉ nhàn nhạt nói:
“Chắc là cảm xoàng.”
Harry: “…”
Cảm xoàng?
Cảm xoàng mà ho suốt nhiều tuần không khỏi? Mà sắc mặt ngày càng nhợt nhạt?
Harry day day thái dương, cảm thấy có chút bất lực. Làm sao một kẻ thông minh như Tom Riddle lại có thể chủ quan với sức khỏe của bản thân như thế này được?
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh - Voldemort ở thế giới cũ có từng bị bệnh như thế này không nhỉ?
Harry chưa từng nghe nói về việc Voldemort mắc bệnh. Sức khỏe của hắn, nếu không tính việc bị biến dạng do tạo Trường Sinh Linh Giá, thì vốn dĩ luôn rất tốt.
Vậy thì phải chăng… Tom Riddle của thế giới này chỉ đơn giản là xui xẻo hơn một chút?
Harry nhìn Tom, rồi lại nhìn kết quả kiểm tra.
Anh hơi do dự.
Có nên tạt cho y một gáo nước lạnh không?
Căn bệnh này không đơn giản.
Ở thời đại này, bên Muggle đã tìm ra cách chữa chưa? Hay họ còn chưa phát hiện ra mầm mống của nó?
Nếu Harry tùy tiện nói ra, khiến Tom lo sợ… rồi bảo rằng chưa có thuốc chữa, thì có khả năng nào...
Một: Tom Riddle sợ đến mức nhồi máu cơ tim ngay tại chỗ.
Hai: Y hoảng loạn đến mức điên cuồng tạo thêm Trường Sinh Linh Giá.
Cả hai kết quả đều không ổn chút nào.
Harry liếc nhìn Tom.
Tên kia vẫn thản nhiên tựa lưng vào ghế, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến bệnh tình của mình.
“Này,” Harry quyết định thăm dò trước, “nếu cậu phát hiện mình bị một căn bệnh nghiêm trọng mà chưa có thuốc chữa, cậu sẽ làm gì?”
Tom nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.
“Câu hỏi kỳ lạ thế?”
“Cứ trả lời đi.”
Tom nhếch môi, chậm rãi nói:
“Nếu không có thuốc chữa… Thì tôi sẽ tự tìm cách.”
Harry nheo mắt. “Tự tìm cách?”
Tom mỉm cười. “Pháp thuật có thể làm được rất nhiều thứ, Harry.”
Harry cảm thấy lòng bàn tay hơi lạnh.
Câu trả lời của Tom hoàn toàn đúng với những gì anh lo lắng.
Y có thể làm rất nhiều thứ để ngăn mình chết - kể cả những thứ không nên làm.
Tuy nhiên, câu nói của Tom khiến Harry bất giác nảy số.
Đúng vậy.
Phép thuật có thể làm được rất nhiều thứ.
Anh cũng có thể làm được.
Giả sử bên Muggle không có thuốc giải, vậy thì… chính anh sẽ tạo ra nó.
Sau chiến tranh, Harry từng sống hai năm giữa thế giới Muggle. Anh đã chứng kiến rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của nhân loại - ốm đau, bệnh tật, những căn bệnh không phép thuật nào có thể chữa khỏi ngay lập tức.
Anh đã tự tìm tòi, học hỏi nhiều công thức điều chế thuốc.
Và may mắn làm sao - anh vẫn nhớ mang máng công thức của căn bệnh phiền phức này.
Harry bất giác mỉm cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng, có chút đắc ý, có chút thích thú.
Tom đang định nâng cốc trà lên uống, nhưng ánh mắt chợt ngẩn ra khi nhìn thấy nụ cười ấy.
Cái gì đây?
Y không đoán được Harry đang nghĩ gì, nhưng y cảm nhận được rõ ràng là anh ấy đang nghĩ về mình.
Và kỳ lạ hơn nữa - anh ấy tìm thấy ở mình điều gì đó vui vẻ.
Tom hơi nhíu mày, đặt cốc trà xuống, chậm rãi hỏi:
"Có phải là nghĩ đến chuyện gì vui vẻ không?”
Harry chống cằm, ánh mắt cong cong, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
“Nghĩ về cậu thôi.”
Tom: “…”
Y im lặng một lúc, rồi hạ giọng.
“Anh nghĩ về tôi… Và cảm thấy vui vẻ?”
Harry nhún vai, nhưng nụ cười vẫn không mất đi.
Ừ, có lẽ vì anh vừa tìm được cách khiến tên này mắc nợ mình một lần nữa.
Mà không, Harry phủi bỏ suy nghĩ, anh thật lòng không mong muốn đối phương có ý nghĩ sẽ mang ơn mình, anh chỉ mong y tôn trọng lời nói của anh một chút. Dù sao thì ở cái thế giới này, một kẻ biết hết mọi chuyện trong tương lai như Harry, thì lời nói với anh là rất quan trọng.
Harry ngồi cạnh Tom, vẫn đang chăm chú suy nghĩ về cách điều chế thuốc, hoàn toàn không nhận ra rằng lời nói của mình đã tạo ra một hiểu lầm nghiêm trọng.
Anh chỉ đơn thuần nói thật.
Đúng là anh đang nghĩ về Tom.
Đúng là anh cảm thấy vui vẻ. Vì anh thấy may mắn cho Tom, rằng y vẫn còn cứu được.
Nhưng Tom Riddle thì không nghĩ đơn giản như vậy.
Y ngẩn người ra, không có phản ứng lại ngay lập tức.
Ánh mắt y như phủ một tầng sương mờ, mãi vẫn chưa thể thoát ra khỏi nụ cười của Harry.
Nghĩ về tôi… và cảm thấy vui vẻ?
Y lặp lại câu nói đó trong đầu, tự hỏi tại sao?
Tom không nhớ mình đã làm gì đáng để Harry cảm thấy vui vẻ cả.
Mà trong ký ức của y, chưa có ai từng nói với y điều đó theo cách như vậy.
Lòng bàn tay y hơi siết lại trên mặt bàn.
Cảm giác này… Thật kỳ lạ.
"À, tôi phải nhắc nhở cậu một chút..." Harry chợ tỉnh khỏi mớ bòng bong trong suy nghĩ, cũng vừa hay ra quyết định sẽ nhắc nhở Tom chú ý một chút.
Nghe vậy, Tom mới phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn Harry đợi anh nói, nhưng ánh mắt vẫn mông lung.
"Bệnh của cậu không đơn giản, tạm thời đừng thức khuya quá, nếu có luận văn cần chấm, cậu có thể gọi tôi." Harry đứng dậy, nở nụ cười nhạt, chuẩn bị rời đi, Chốt câu cuối: "Nhớ ống nhiều nước."
“Khoan đã…”
Ngay khi Harry vừa quay lưng định rời đi, Tom đột nhiên lên tiếng gọi anh lại.
Giọng y có chút do dự.
Harry nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc.
Tom nhìn anh một lát, rồi cuối cùng cũng trực tiếp mở lời:
“Vừa hay, luận văn bên cạnh chất thành đống rồi. Nếu tiện thì anh ở lại, giúp tôi ngay lúc này nhé?”
Giọng điệu của y vẫn bình thản.
Nhưng… ánh mắt lại khác hẳn.
Rõ ràng có chút khẩn thiết.
Harry nhận ra điều đó ngay lập tức.
Cộng thêm sắc mặt nhợt nhạt của Tom… hình ảnh ấy khiến anh bất giác cảm thấy y đột nhiên trở nên thật đáng thương.
Một kẻ cao ngạo như Tom Riddle, từ khi nào lại bày ra dáng vẻ này trước mặt anh?
Có lẽ là vì y không khỏe.
Có lẽ là vì y đang thật sự cần một ai đó ở bên cạnh.
Harry lặng im trong vài giây, rồi khẽ thở dài, bước lại gần bàn làm việc của Tom.
“Được thôi, đưa đây.”
Anh vươn tay lấy một chồng luận văn, đồng thời không quên liếc nhìn Tom một cái. Rồi ngồi xuống vị trí cũ, bên cạnh y.
Chẳng biết từ lúc nào, vị trí này, dường như chỉ có một mình anh ngồi, chỉ có một mình anh tự do ra ra vào vào cái hang của con rắn này.
“Nhưng cậu cũng phải nghỉ ngơi đi. Nếu cứ thức khuya hoài, tôi có chữa khỏi bệnh cho cậu thì cậu cũng tự hành xác đến chết thôi.”
Tom nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.
Không trả lời, nhưng cũng không phản bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com