Chương 132: Hết biết nói gì.
Văn phòng của Tom Riddle phủ một màu u ám.
Ngọn đèn mờ nhạt hắt bóng lên đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, phản chiếu trong đôi mắt tối sâu thẳm của y. Tom khẽ xoa thái dương, cảm thấy một cơn đau âm ỉ len lỏi trong đầu. Y luôn có quá nhiều thứ phải bận tâm - những luận văn vô nghĩa của đám học trò, những rắc rối chính trị ngoài kia, và gần đây, còn cả tình trạng sức khỏe không mấy tốt đẹp của chính mình.
Vậy mà, dường như Merlin vẫn chưa muốn buông tha y.
Chỉ mới tối qua, sau cuộc trò chuyện ngắn với Harry, cả hai lại bị triệu tập đến văn phòng của Dumbledore. Không chỉ có họ, mà tất cả các giáo sư khác cũng có mặt, khuôn mặt ai cũng mang vẻ nghiêm trọng.
Lý do thì rất đơn giản: Cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp được tổ chức.
Ngón tay của Tom vô thức lướt qua tờ thông báo trên bàn, mắt y nheo lại. Cuộc thi này, bề ngoài là để thúc đẩy tinh thần đoàn kết giữa các trường pháp thuật, nhưng bản chất thì không gì hơn ngoài một ván cược với sinh mạng của những kẻ tham gia. Một trò chơi chết chóc được tô vẽ bởi những kẻ mù quáng tin vào vinh quang.
Hơn nữa...
Ánh mắt Tom trầm xuống, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.
Y hiểu rõ ý định của Dumbledore.
Là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, y có thực lực, có kinh nghiệm, và quan trọng nhất - y là người duy nhất trong hội đồng giáo sư có khả năng kiểm soát những tình huống nguy hiểm nhất trong cuộc thi Tam Pháp Thuật. Dumbledore không cần nói thẳng ra, nhưng Tom biết rõ, mình sẽ không chỉ đơn thuần là một giám sát viên đứng ngoài quan sát.
Sẽ có lúc y bị đẩy vào giữa những thử thách, không phải với tư cách thí sinh, nhưng như một người giữ cân bằng, một kẻ đóng vai trò bảo đảm rằng mọi thứ diễn ra "công bằng" - hoặc ít nhất là theo cách mà Hogwarts mong muốn.
Tom cười nhạt. Công bằng sao? Trò đùa thú vị đấy.
Y chưa bao giờ thích bị người khác thao túng như một con tốt trên bàn cờ, nhưng đồng thời, y cũng không phải kẻ trốn tránh thử thách. Nếu đây là một ván cờ, y sẽ chơi, nhưng y sẽ chơi theo luật của riêng mình.
Chỉ có điều, một cảm giác bất an vẫn âm ỉ len lỏi trong y.
Tam Pháp Thuật chưa bao giờ đơn giản. Và lần này, y có linh cảm mọi thứ sẽ còn rắc rối hơn thế.
Tom đã nghe nói, từ nhiều năm trước, cuộc thi này đã bị trì hoãn vô thời hạn vì mức độ nguy hiểm của nó. Đã từng có những thí sinh không may bị rồng xé xác ngay trong thử thách đầu tiên, hoặc biến mất không dấu vết khi chạm trán với những phép thuật cổ xưa mà không ai có thể giải thích được. Chính vì vậy, Bộ Pháp thuật luôn do dự trong việc tái khởi động giải đấu, e ngại rằng một lần nữa nó sẽ trở thành thảm kịch hơn là vinh quang.
Thậm chí, lần cuối cùng Tam Pháp Thuật được tổ chức, nó không diễn ra tại Hogwarts mà ở một ngôi trường khác. Và khi ấy, Hogwarts đã không có một quán quân nào. Một sự thất bại không ai muốn nhắc đến, nhưng vẫn luôn lơ lửng đâu đó trong không khí mỗi khi cuộc thi này được đề cập.
Lần này cũng vậy. Khi giải đấu được tái khởi động, địa điểm tổ chức không phải Hogwarts.
Ilvermorny.
Một cái tên quen thuộc.
Tom cảm thấy mình đã từng nghe đến nó ở đâu đó, nhưng dù cố lục lọi trí nhớ, y vẫn không thể tìm ra bất cứ ấn tượng thực sự nào về ngôi trường này. Y biết Ilvermorny là một học viện danh giá ở Mỹ, được ca ngợi là phiên bản "Hogwarts của Tân Thế Giới," nhưng ngoài ra, tất cả chỉ là những thông tin mơ hồ.
Điều đó làm y khó chịu.
Y không thích những thứ mình không nắm rõ.
Lại nói đến quán quân, Tom không khỏi cảm thấy bi quan.
Hogwarts có thể cử đi ai đây? Dưới ánh nhìn của y, chẳng có ngôi sao nào thực sự tỏa sáng trong lứa học trò hiện tại. Không có ai đủ tiềm năng, không có ai xứng đáng với danh hiệu đó. Hogwarts có lẽ sẽ lại chịu chung số phận như lần trước - bước vào cuộc thi với kỳ vọng, rồi rời khỏi nó trong thất bại.
Tom còn nghe được một thông tin khác.
Với vai trò là một trong những giáo sư hỗ trợ, y sẽ phải cùng đoàn Hogwarts du hành đến Ilvermorny. Không phải một chuyến thăm ngắn ngủi hay một hội nghị học thuật thông thường - mà là một hành trình dài ngày, kéo theo hàng loạt trách nhiệm mà y không hề mong muốn.
Tệ hơn nữa, trước khi lên đường, Hogwarts vẫn phải trải qua một thủ tục bắt buộc phải có như thể truyền thống: bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa.
Một quá trình vừa đơn giản lại vừa rườm rà, vì ai cũng biết cốc lửa không chọn người một cách ngẫu nhiên. Nó yêu cầu sự dũng cảm, tham vọng và một chút liều lĩnh - điều mà Tom cảm thấy đang ngày càng trở nên hiếm hoi trong thế hệ học sinh hiện tại.
Y tự hỏi, liệu sẽ có ai thực sự xứng đáng bước vào cuộc thi này? Hay tất cả chỉ là một màn kịch đầy huyễn hoặc mà người ta cố dựng lên, để rồi cuối cùng lại chứng kiến một thất bại không thể cứu vãn?
Mà không, những lần trước đây, người ta không giới hạn độ tuổi tham gia, nên đó là một phần dẫn đến những sai lầm chết người của đám trẻ ranh, tài năng nhưng thiếu đi kinh nghiệm đấy mà.
Cho nên lần này, chiếc cốc sẽ chỉ nhận những kẻ đã qua tuổi 15...
Tom xoa mi tâm, thở ra một hơi nặng nề.
Lần đầu tiên, y thực sự mong muốn một chút bình yên.
Không phải thứ bình yên giả tạo, nơi y phải duy trì một vẻ ngoài hoàn hảo, mà là sự tĩnh lặng thực sự - không còn đống luận văn vô nghĩa chất chồng trên bàn, không còn những buổi họp bàn chính trị mệt mỏi, và đặc biệt, không còn trách nhiệm nặng nề đè ép lên đôi vai y.
Một giấc ngủ dài không mộng mị. Một ngày không cần suy tính. Một khoảnh khắc y có thể quên đi tất cả.
Thế nhưng, phải chăng đó chỉ là một giấc mơ xa xỉ?
Tom Riddle không phải kẻ có thể trốn chạy. Y chưa từng có quyền lựa chọn một con đường dễ dàng. Và ngay cả nếu có, y cũng chẳng phải người sẽ cam lòng sống một cuộc đời bình lặng.
Có điều, dù khó chịu trong lòng là thế, nhưng Tom vẫn có chút trông đợi, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Tom được tham gia vào một cuộc thi lớn như Tam Pháp Thuật, dù chỉ đóng vai trò người giám sát, nhưng y vẫn cảm thấy rất tốt, dù sao với khối lượng công việc hiện tại, bảo y trực tiếp tham gia vào cuộc thi thì y cũng giơ tay xin hàng.
Phải rồi... Chính là khối lượng công việc đang đè nén y.
Tom xoa mi tâm, thở ra một hơi mệt mỏi.
Y ngước nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài khung cửa sổ, những đám mây lững lờ trôi, chẳng buồn tản ra để lộ ánh nắng. Hogwarts, nơi tưởng chừng như là mái nhà, giờ phút này lại giống một cái lồng không cửa thoát.
Một ngày nào đó...
Liệu y có thể thoát ra khỏi vòng vây này không?
Liệu... Y có nên đi một con đường khác?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com