Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133: Dưới ánh hoàng hôn.


Sau khi biết được sự kiện lớn sắp tới, Harry đã không khỏi ngỡ ngàng.

Anh không ngờ cuộc thi Tam Pháp Thuật lại được tổ chức trong thời đại này, càng bất ngờ hơn khi nó diễn ra ở một ngôi trường khác, không phải Hogwarts. Việc Dumbledore chủ động mời anh đi cùng khiến Harry có phần háo hức - một cơ hội để trải nghiệm một sự kiện hiếm có. Dumbledore còn nói rằng anh có thể chưa từng nghe đến cuộc thi này, nhưng Harry chỉ cười nhạt trong lòng.

Làm sao có chuyện anh không biết chứ? Không chỉ biết, anh còn đã từng tham gia một lần rồi. Đã từng đối mặt với những thử thách chết người. Hay thậm chí đã từng giành lấy danh hiệu quán quân.

Nhưng điều làm Harry cảm thấy khó xử chính là địa điểm tổ chức năm nay - Ilvermorny, học viện pháp thuật của Mỹ.

Ngôi trường mà anh từng bịa rằng mình đã theo học.

Lời nói dối ấy vốn không ai để tâm, chỉ có duy nhất một người từng nghe và có thể nhớ - Tom Riddle. Y chưa từng hỏi lại, cũng không tỏ ra nghi ngờ, nhưng điều đó không có nghĩa là y đã quên.

Và đó mới là điều đáng lo.

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến Harry mất hết hứng thú với việc đi xem vui.

Anh có linh cảm không hay ho lắm. Bởi vì, Tom Riddle không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua những điều bất thường. Nếu y nhớ ra lời anh từng nói và nảy sinh nghi ngờ, mọi chuyện có thể rắc rối hơn anh tưởng.

Tệ hơn nữa, nếu Tom đến Ilvermorny và tiện hỏi thăm vài người ở đó về anh…

Một câu hỏi đơn giản, một ánh mắt dò xét có thể khiến anh mất đi sự tin tưởng hiện có của Tom. Vì tính cách của y vốn đa nghi mà, đã không lừa gạt y thì thôi, nhưng nếu anh nói dối và để y phát hiện ra, chẳng rõ y sẽ vơi đi bao nhiêu niềm tin đã dành cho anh nữa.

Harry lắc đầu, tựa như muốn xua đi những suy nghĩ đang chực chờ vướng víu lấy mình. Cảm giác lo lắng này, phần nào là vì sự tiếc nuối tâm sức anh đã bỏ ra cho Tom.

Nhưng rồi anh chợt nhận ra, nếu y thật sự nghi ngờ anh, trở nên cảnh giác với anh hơn, có lẽ khi đó, sẽ là lúc anh phải tự hỏi liệu có cần tiếp tục dây dưa với y nữa không.

Anh hiểu rõ, hành động hiện tại của mình chỉ xuất phát từ cảm xúc nhất thời hôm đó, hoàn toàn không phải là một trách nhiệm hay sự ràng buộc nào mà anh nên mang theo lâu dài.

Vậy nên, Harry tự nhủ bản thân thả lỏng. Khi nào cần dừng lại, anh sẽ dừng. Khi nào có thể tiếp tục, anh sẽ tiếp tục.

Dù sao, chẳng có gì có thể kiểm soát được hành động của anh.

Vì vốn dĩ, anh không thuộc về thế giới này.

Harry ngồi thẫn thờ trong thư viện, ánh mắt vô thức dừng lại ở bờ Hồ Đen, không gian yên tĩnh dường như lấp đầy tâm hồn anh, khiến lòng anh bớt đi những cơn sóng xao động. Cảm giác bây giờ thật lạ lẫm, như thể mọi thứ đều đã phai nhạt đi, chỉ còn lại anh, với những suy nghĩ trôi dạt không mục đích.

Anh đã quên mất mình đến đây để làm gì, quên mất mục đích ban đầu khi lang thang quanh những kệ sách của Hogwarts, quên mất là mình cần phải tìm cách quay về.

Nhưng có anh thật sự cần phải trở lại không?

Khi mọi thứ ở đây dường như quá quen thuộc, nhưng cũng đủ mới mẻ để khiến anh chẳng thể nào từ chối.

Harry đã ngầm thừa nhận với bản thân, rằng anh thích thế giới này. Một thế giới không quá khác biệt với thế giới của anh, nhưng lại đầy hấp dẫn và lôi cuốn. Mọi thứ đều mới mẻ, không còn là những ánh mắt dò xét, những nghi ngờ hay sợ hãi. Ở đây, không ai biết về thân phận của anh, không ai mong đợi anh phải trở thành ai cả.

Chỉ là Harry, một con người bình thường, không danh không phận, không bị dòm ngó bằng ánh mắt soi xét, sống trong thế giới này với thân phận của một kẻ vô danh tiểu tốt, chính là điều anh từng ao ước.

Tuy nhiên, khi Harry nghĩ đến việc trở về, tâm trí anh lại đột nhiên bị cuốn về những người mà anh để lại phía sau. Hermione, Draco… Anh tự hỏi liệu họ có đang ổn không, liệu họ có nhận ra sự biến mất của anh và Ron suốt mấy tháng qua hay chưa. Liệu họ có đang cuống cuồng tìm kiếm, lo lắng không thôi về những gì đã xảy ra, hay có phải họ đang tiếp tục sống cuộc sống của mình, không biết rằng anh và Ron đã lạc vào một thế giới khác?

Mặc dù anh biết Hermione sẽ không để cộng đồng phép thuật bên kia rơi vào hỗn loạn, rằng cô sẽ làm hết sức để duy trì trật tự và giải quyết mọi việc, nhưng anh vẫn không thể không lo lắng. Thế giới phép thuật bên kia, những trận đấu Quidditch, những học kỳ bận rộn… và cả cộng đồng mà anh là một phần của nó, tất cả những thứ đó anh chẳng thể nào biết được giờ ra sao. Có lẽ vẫn đang diễn ra bình thường, nhưng liệu những người thân yêu của anh có thật sự yên bình?

Đặc biệt là khi những trận đấu Quidditch và cộng đồng đặt cược tiền vào đó đang diễn ra, liệu mọi thứ có bị thay đổi vì sự biến mất của anh? Harry không thể không cảm thấy một chút lo lắng, dù biết rằng thế giới bên kia vẫn tiếp tục quay, nhưng anh lại không thể yên lòng khi không biết rõ mọi thứ sẽ như thế nào khi anh trở lại...

Khi Harry dần quay lại với thực tại, anh chợt nhận ra một sự hiện diện lạ lẫm ngay trước mắt. Tom Riddle, như một bóng ma lặng lẽ, đã ngồi đối diện anh từ khi nào mà anh không hề hay biết. Đôi mắt tối tăm của Tom vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, nhưng dưới ánh sáng nhợt nhạt của thư viện, Harry lại thấy được một cái gì đó khó đoán ẩn sâu trong đó - dường như là sự quan sát, hay có thể là một câu hỏi chưa nói ra.

Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm vàng mọi thứ xung quanh, nhưng chính Tom, trong khung cảnh ấy, lại khiến Harry cảm thấy như thời gian bỗng ngừng trôi. Hình ảnh của y dưới ánh sáng ấy khiến Harry không khỏi nghĩ đến linh hồn Tom Riddle mà anh đã từng gặp, thứ đã kéo anh vào những ký ức tăm tối của Tom Riddle. Dáng vẻ này, gương mặt này, tất cả như thể cùng một thời khắc, như thể lần đầu tiên anh ngồi đối diện y trong không gian kí ức ấy.

Dường như chính là vị trí này, chính thời điểm này, vẫn là đối phương.

Mặc dù hiện tại, Tom không còn là kẻ khoẻ mạnh rực rỡ với sắc hồng hào như mấy tuần trước, nhưng không thể phủ nhận được, y vẫn đẹp đến mức không thể rời mắt. Sự kiêu kỳ trong từng đường nét trên gương mặt, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại đầy ma mị, tất cả như thể đang nói với Harry rằng, dù có cố gắng che giấu thế nào, y luôn là một phần không thể tách rời khỏi sự lôi cuốn mà người ta không thể ngừng nghĩ tới.

Dường như một chút im lặng giăng mắc trong không khí, nhưng Harry vẫn không thể phủ nhận, giữa cái đẹp ấy và sự nguy hiểm của Tom, có một thứ gì đó khiến anh bất giác cảm thấy mình không thể thoát ra.

"Harry anh nghĩ gì mà ngẩn cả người thế này?” Giọng của Tom trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng câu hỏi lại đủ để khiến Harry cảm thấy mình bị soi xét.

Harry ngẩng lên, gặp đôi mắt đen láy của Tom, và trong giây phút đó, anh nhận ra rằng dù có cố gắng bao nhiêu, anh cũng không thể che giấu hoàn toàn những suy nghĩ của mình. Tom luôn có thể nhìn thấu qua lớp mặt nạ bình tĩnh của anh khi anh vô tình lộ ra sơ hở.

“Chỉ là… nghĩ về vài chuyện.” Harry trả lời, cảm giác có chút chột dạ. Anh không hẳn muốn nói với Tom về sự lo lắng trong lòng mình, về những người bạn ở thế giới cũ, và cả những nghi ngờ mà anh đang có về cuộc sống này.

Tom không hỏi thêm gì, thay vào đó, y chủ động chuyển sang một chủ đề khác. Thực tế, đây chính là lý do y tìm đến Harry hôm nay.

"Harry... Anh có biết hiện tại giữa nước Anh chúng ta và nước Đức bên kia đang có xung đột không?"

Harry nhướn mày, không thể hiểu nổi vì sao Tom lại đột ngột thay đổi chủ đề như vậy. Anh liếc qua mặt Tom, quan sát, nhưng không nhận thấy chút gì đặc biệt trong vẻ mặt của y. Tom vẫn giữ vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo thường thấy, chẳng có gì có thể cho thấy y đang lo lắng hay bồn chồn.

"Như thế nào?" Harry lên tiếng, trong giọng nói thể hiện rõ sự thắc mắc.

Tom không ngần ngại, khẽ vươn người về phía trước, bắt đầu thuật lại mọi thứ y đã đọc được trong bức thư của Abraxas. Y kể chi tiết, không che giấu gì, từng lời, từng chi tiết, như thể mọi thứ đều quan trọng.

"Đó là những gì tôi biết," Tom nói, giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng, đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ Harry.

"Âm mưu này được lên kế hoạch từ lâu, giữa những thế lực trong giới phù thủy của chúng ta và những thế lực từ nước Đức. Họ đang thảo luận về việc hợp tác, nhưng có vẻ như kế hoạch không hoàn toàn suôn sẻ. Các nhóm cực đoan bên phía Đức đang tìm cách lợi dụng tình hình này để mở rộng ảnh hưởng của họ, có thể sẽ có xung đột nghiêm trọng trong thời gian tới..."

Harry vẫn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể suy nghĩ về điều gì đó xa xôi. Tom không thể đoán được suy nghĩ của anh, nhưng sự bình tĩnh lạ lùng của Harry khiến y cảm thấy một chút không thoải mái. Dù sao, những thông tin này chẳng phải thứ dễ tiếp nhận, đặc biệt là khi có liên quan đến những âm mưu chính trị nguy hiểm.

Tom dừng lại, nhìn thẳng vào Harry, đoán chừng anh sẽ có ít nhất một phản ứng gì đó, một chút ngạc nhiên, hoặc thắc mắc. Nhưng Harry vẫn ngồi đó, mắt mơ màng, không có vẻ gì là sốt ruột hay lo lắng. Không như những người khác, khi nhận được thông tin này, họ sẽ ngay lập tức rối trí, thậm chí kể cả Tom cũng không khỏi kinh ngạc khi ngue về kế hoạch của thủ tướng Đức.

Nhưng Harry lại hoàn toàn bình tĩnh, dường như mọi chuyện chẳng thể làm anh thay đổi chút gì.

Tom im lặng một lúc lâu, cảm giác kỳ lạ lan tỏa trong y. Y không thể không tự hỏi, liệu có điều gì mà Harry đang giấu giếm, hay thực sự anh ta chỉ đơn giản là một người không dễ bị khuấy động, bất kể tình hình có căng thẳng đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com