Chương 134: Lịch sử lặp lại?
Tom không thể đọc được suy nghĩ của Harry, nhưng y cảm nhận được một sự trầm lặng lạ thường ở anh. Harry không phải là kiểu người có thể dễ dàng giữ bình tĩnh trước những vấn đề phức tạp, nhưng không vì vậy mà anh sẽ bộc lộ ra mặt.
Thực tế, tâm trí Harry đang trôi dạt về một nơi khác. Anh nhớ lại những sự kiện mà mình từng biết khi học môn Lịch sử Pháp thuật – một môn học mà anh chưa bao giờ tập trung đúng nghĩa. Nhưng ngay lúc này, những gì Tom nói lại khiến một phần ký ức mơ hồ của anh sống dậy.
Những cuộc chiến giữa Anh Quốc và Đức trong thế giới kia không phải là chuyện hiếm. Chúng đã từng xảy ra vài lần, và trong sách sử của thế giới Harry từng sống, chúng đã được ghi lại một cách chi tiết.
Chỉ có điều… môn Lịch sử Pháp thuật luôn là nỗi ám ảnh của anh.
Không biết đã bao nhiêu lần anh ngủ gật trên bàn học, bị những bài giảng dài lê thê của Giáo sư Binns ru ngủ. Và kết quả là, vào thời điểm quan trọng này, khi anh cần nhớ lại, anh lại không thể nhớ được bất kỳ chi tiết nào quan trọng.
Ngoại trừ một điều.
Rằng trong cuộc chiến ấy, Orion Black đã tử trận.
Harry nhớ lại những gia tộc đã từng tham gia vào cuộc chiến này trong dòng lịch sử mà anh biết. Black, Malfoy, Lestrange, Nott,… bọn họ đều có lý do chính đáng để nhúng tay vào – dù là lợi ích chính trị, danh vọng hay những mối quan hệ ngầm giữa các thế lực.
Cho nên, khi Tom nói rằng lần này những gia tộc ấy cũng có mặt, Harry chẳng hề bất ngờ.
Thứ làm anh băn khoăn đến mức ngẩn người chính là… cuộc chiến này đến quá sớm.
Trong trí nhớ của anh, cuộc chiến phù thủy giữa Anh và Đức lẽ ra chưa xảy ra vào thời điểm này. Nhưng bây giờ, ngay lúc anh và Tom đang ngồi đây trò chuyện, ngọn lửa chiến tranh đã và đang âm thầm thiêu đốt trong bóng tối, chỉ chờ cơ hội bùng nổ.
Và điều quan trọng hơn cả—
Nếu cuộc chiến này thực sự xảy ra ngay trong vài năm tới… vậy Sirius Black có còn cơ hội để được sinh ra không?
Bởi vì Orion Black cùng thời với Tom Riddle, hiện tại có lẽ anh ta vẫn chưa cưới Walburga. Nếu Orion tử trận trước khi kịp lập gia đình, vậy nghĩa là trong thế giới này, Sirius sẽ chẳng bao giờ tồn tại?
Ý nghĩ ấy khiến lòng Harry trĩu nặng.
Anh ngước nhìn Tom, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Không thể không xác nhận lại tình hình.
"Vậy vấn đề đã đi đến giai đoạn nào rồi?"
Tom quan sát Harry một lúc trước khi trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng có phần suy tư:
"Tạm thời chưa có xung đột gì. Dường như bên kia vẫn đang chờ đợi một cơ hội."
Tom không thể hiện quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng y thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng Harry cũng phản ứng lại, hơn nữa còn hỏi một câu quan trọng. Điều đó chứng tỏ anh không hề phớt lờ những gì y nói, mà thực sự đã lắng nghe và suy ngẫm.
"Vậy sao…"
Harry lẩm bẩm, như thể tự nói với chính mình.
Anh có thể đoán được tám chín phần rằng chiến tranh sẽ không nổ ra ngay bây giờ. Ít nhất… không phải trong năm nay.
"Harry..."
Tom lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng mang theo chút do dự hiếm thấy. Y nhìn Harry chằm chằm, như thể đang cân nhắc từng chữ trước khi nói ra. Nhưng rồi, ánh mắt y trở nên kiên định, không còn dao động nữa.
"Abraxas đề nghị tôi trở thành đồng minh. Cùng cậu ta, cùng với các gia chủ khác, cùng với lực lượng của chính phủ... tham gia vào cuộc chiến này."
Nói xong, Tom im lặng quan sát phản ứng của Harry. Y muốn biết anh sẽ nghĩ gì về chuyện này. Liệu anh sẽ phản đối? Sẽ cảm thấy khó chịu? Hay là sẽ... không có phản ứng gì đáng kể?
Ban đầu, Harry chỉ đơn giản nhướn mày, vẻ mặt như chưa hoàn toàn tiếp thu được thông tin vừa nghe. Nhưng chỉ vài giây sau, anh chớp mắt đầy ngạc nhiên, nghiêng đầu hỏi:
"Vậy sao? Vậy cậu định thế nào?"
Tom nhìn thẳng vào mắt Harry, không hề né tránh, và bình thản đáp:
"Tôi định sẽ tham gia."
"Sao cậu lại..."
Harry khẽ thốt lên, nhưng rồi câu nói bị bỏ dở giữa chừng.
Anh không hề có ý định hỏi ra, chỉ là vô thức suy nghĩ thành lời.
Bởi vì, trong lịch sử mà anh từng biết, không hề có bất kỳ chi tiết nào ghi lại rằng Voldemort – hay Tom Riddle – từng tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh nào giữa các quốc gia.
Y chỉ tham gia vào cuộc chiến nội bộ với gia tộc Drin lần trước, và ngoài dịp đó ra, y chưa từng nhúng tay vào một đại cục nào mang tính chính trị như lần này.
Nhưng rồi Harry nhanh chóng tự hiểu ra.
Thế giới này đã thay đổi quá nhiều.
Tất cả những gì anh từng biết, từng đọc, từng nhớ về thế giới kia... đều không còn mang tính tham chiếu tuyệt đối nữa.
Cho nên, dù là quyết định nào, hành động nào, kết quả nào, tất cả đều không còn đi theo một khuôn khổ mà anh từng biết nữa.
Harry không hỏi nữa.
Anh đổi lời:
"Cậu muốn làm gì cũng được, dù sao thì, với thực lực của cậu là dư sức..."
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng như không hề đặt nặng vấn đề. Đôi mắt anh dõi về phía xa, nơi Rừng Cấm tĩnh lặng ẩn mình dưới ánh hoàng hôn, giọng nói trở nên vu vơ, dường như chẳng hề quan tâm Tom có nghe thấy hay không:
"Dù sao... Cậu cũng đã trưởng thành. Cậu biết bản thân có thể làm gì."
Tom khẽ giật mình.
Y không ngờ Harry lại phản ứng như vậy.
Không chất vấn. Không can ngăn.
Dường như, ngay từ đầu, Harry đã định hỏi. Nhưng rồi, chỉ trong thoáng chốc, anh lại đổi ý, như thể nhận ra chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
Khoảnh khắc đó, Tom cảm thấy một thứ cảm xúc rất lạ dâng lên trong lòng.
Giống như... hụt hẫng.
"Có điều, cậu nên để ý sức khỏe một chút, khối lượng công việc hiện tại cũng đã đủ đè cho cậu hấp hối rồi."
Harry đùa một câu cho không khí bớt trầm lắng, nhìn Tom cười tủm tỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com