Chương 136: Khi lựa chọn tin tưởng.
Harry đã quen với việc Tom luôn có chính kiến riêng, đôi khi cứng đầu đến mức không chịu thừa nhận rằng bản thân cần được giúp đỡ. Việc y chịu để anh chữa khỏi căn bệnh lao phổi lẫn này đã là một ngoại lệ hiếm hoi.
Lần này, thuốc của Harry không phải thứ được bào chế từ những nguyên liệu cao cấp hay bí thuật phức tạp - nó chỉ đơn giản là một bài thuốc dựa trên sự kết hợp của những loại thảo dược thông thường. Chính điều đó lại khiến Harry càng bận tâm hơn.
Tom Riddle là kiểu người tin vào sự ưu việt, y sẽ chấp nhận uống một thứ thuốc tầm thường như thế này sao?
Harry chống cằm, nhìn chằm chằm vào lọ thuốc trên bàn. Anh biết rõ hiệu quả của nó, nhưng thuyết phục Tom chịu hợp tác lại là chuyện khác.
Có lẽ... Anh phải dùng một cách tiếp cận khác?
Harry lật qua lật lại lọ thuốc trong tay, ánh mắt đầy cân nhắc.
Anh có thể giải thích công dụng, có thể thuyết phục, thậm chí có thể dùng chút thủ thuật tâm lý để khiến Tom ngoan ngoãn uống thuốc - nhưng tại sao anh phải làm thế?
Đây là chuyện của Tom. Nếu y thật sự không quan tâm đến sức khỏe của mình, thì Harry cũng chẳng cần phải bận tâm thay.
Vậy nên, có lẽ cách đơn giản nhất chính là cứ đưa lọ thuốc cho y, rồi mặc kệ y muốn làm gì thì làm.
Nếu Tom uống, Harry sẽ tiếp tục bào chế thêm. Nếu không... thì đó là lựa chọn của y.
Nghĩ vậy, Harry thả lọ thuốc xuống bàn, dự định tối nay sẽ đưa cho Tom. Dù sao thì, đây cũng không phải lần đầu tiên anh để y tự lo cho bản thân mình.
Nhưng Harry vẫn có cảm giác bức bối trong lòng, khi anh không nắm chắc được điều gì đó, anh sẽ lại lo lắng trằn trọc, như chuyện của Tom hiện tại, anh không biết được rằng tương lai y sẽ thế nào nếu y không chú ý đến tình trạng hiện tại của y, liệu y có hẹo luôn không? Hay đơn giản hơn, y thọ đến khi người ta sáng chế ra thuốc rồi y mới dùng, và y sẽ không hẹo?
Có lẽ... Anh nên rủ rê y về nhà một hôm.
Tom đã từng nói, y thích ở nhà của anh hơn, y thích ăn đồ anh nấu hơn...
Cho nên, anh có thể bỏ thuốc...
Harry lắc đầu, phủi bỏ suy nghĩ mờ ám ấy của mình, cho dù có là để tốt cho Tom, nhưng y sẽ nghĩ gì nếu phát hiện ra hành động kì quặc của anh chứ?
Thôi thì cứ như cách cũ, trực tiếp đưa thuốc cho y, giải thích cho y về tác dụng của nó, rồi còn lại để mặc y tự do quyết định thôi.
Harry có một niềm tin len lói trong lòng, rằng có thể Tom sẽ không cự tuyệt anh.
Dù biết rằng Tom không phải là kiểu người dễ dàng nghe theo người khác, nhưng Harry vẫn muốn tin rằng lần này y sẽ không từ chối.
Có lẽ vì một phần trong anh vẫn luôn giữ suy nghĩ rằng, Tom Riddle bây giờ khác với Tom Riddle mà anh từng biết đến trong những câu chuyện cũ.
Y không còn là kẻ ngoan cố đến mức thà chết cũng không chịu nghe lời khuyên từ bất kỳ ai.
Harry siết chặt lọ thuốc trong tay, cảm giác thủy tinh lạnh buốt khiến anh bình tâm lại.
Được rồi, cứ thử xem sao.
Nếu Tom thực sự từ chối, ít nhất anh cũng đã làm hết khả năng của mình.
Và, dường như Harry đã nghĩ quá rồi, thuyết phục Tom đơn giản hơn anh tưởng tượng.
Khi anh nói với y rằng đây là thuốc cho y có thể cầm cự tạm thời, Tom đã thản nhiên nhận lấy, cảm ơn anh rồi chẳng nói gì, hay thắc mắc gì thêm, y... Dễ dãi đến lạ thường?
Harry thoáng sững người.
Anh đã chuẩn bị đủ lý lẽ, thậm chí còn lường trước cả việc phải tranh cãi với Tom, vậy mà... y chỉ đơn giản nhận lấy, cảm ơn, rồi im lặng?
Không dò xét, không nghi ngờ, cũng không từ chối.
Thậm chí, cái lần anh dụ dỗ Tom nghỉ việc ở Hẻm Xéo, y còn ngờ vực, còn do dự, còn truy hỏi đủ vấn đề cơ, không đơn giản như bây giờ.
Sự dễ dãi này khiến Harry có chút không quen.
Anh nhìn Tom một lúc lâu, như thể muốn tìm ra manh mối nào đó trên gương mặt bình thản của y. Nhưng ánh mắt Tom vẫn sâu thẳm, không gợn sóng, chỉ có nhàn nhạt hứng thú khi thấy Harry im lặng nhìn mình quá lâu.
“…Cậu không sợ tôi bỏ gì kỳ lạ vào sao?” Cuối cùng, Harry không nhịn được mà hỏi.
Tom nhướn mày, khóe môi cong lên vẻ nửa đùa nửa thật. “Nếu anh thực sự muốn hại tôi, chắc tôi đã chẳng sống đến bây giờ.”
Harry: "…"
Không hiểu sao, nghe y nói vậy, anh cũng phải nghẹn lời.
Tom xoay xoay lọ thuốc trong tay, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua bề mặt thủy tinh mát lạnh.
Trong đầu y thoáng qua một suy nghĩ - Harry đã tự chế thứ này, hay là mua nó từ đâu đó?
Nhưng y không hỏi.
Dù là cách nào đi chăng nữa, thì bản chất vẫn không thay đổi.
Harry muốn giúp y.
Trước đó, anh đã nói như vậy.
Tom không có lý do gì để nghi ngờ hay chất vấn.
"Cái đó... Cậu chia ra uống ba buổi trong ngày, chia như nào đấy cho đều là được, uống trước rồi mới ăn cơm nhé." Sau một hồi ngẩn người, Harry mới nhớ ra phải dặn dò Tom sử dụng sao cho đúng liều lượng.
Nói rồi, không đợi Tom đáp lại, anh đã vội vã chuồn đi mất.
Tom nhìn theo bóng lưng Harry khuất dần, khóe môi khẽ nhếch lên, lắc đầu một cái.
Y cúi xuống nhìn lọ thuốc nhỏ trong tay, ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên lớp thủy tinh trong suốt, phản chiếu đôi mắt sâu thẳm của y.
"Ba buổi trong ngày, uống trước rồi mới ăn cơm sao?"
Y lặp lại lời dặn dò của Harry, nhưng không có ý định tuân theo một cách nghiêm túc.
Dù sao thì, đây cũng chỉ là thuốc cầm cự tạm thời thôi, đúng không?
Tom hờ hững mở nắp lọ, suy nghĩ một chút.
Không đắn đo, y hốc hết trong một ngụm.
Chẳng biết hiệu quả thế nào, nhưng chỉ riêng việc Harry lo lắng cho y như vậy... cũng đủ để khiến y cảm thấy thú vị rồi.
...
Harry trở về căn phòng yêu cầu của mình, khi một vấn đề vừa được giải quyết, anh lại tìm đến một vấn đề khác.
Lúc này, khi còn đang băn khoăn liệu mình có nên đến ngôi trường ở Mỹ kia hay không, anh chợt nhớ ra một chuyện nữa.
Ngoài Hogwarts, còn có trường pháp thuật Đức - Durmstrang cũng tham gia. Harry không chắc thời điểm này hiệu trưởng của họ là bà Nerida Vulchanova hay Harfang Munter, nhưng anh biết mình rất quan tâm đến ngôi trường này.
Durmstrang thuộc phạm vi nước Đức, nằm ngay trên bản đồ Đức, rất nhiều chuyện xảy ra trong nước có thể những người ở đó đều biết. Nếu may mắn, có lẽ anh sẽ tìm được manh mối gì đó về kế hoạch "đế chế phù thủy mới".
Nghĩ đến Durmstrang, Harry cũng nhớ ra một người - Gellert Grindelwald.
Một người quyền lực như ông ta, đang sinh sống ngay tại Đức, không lý nào lại không hay biết gì về âm mưu quy mô lớn của thủ tướng Đức.
Và điều đó khiến Harry băn khoăn - liệu Grindelwald sẽ đứng về phe nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com