Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: À hí


Bà Marthillda đứng trên bục cao, vẻ uy nghiêm bao trùm cả Đại Sảnh Ilvermorny. Sau khi công bố bài thi thứ nhất là Vượt qua Mê Cung, bà tiếp tục lên tiếng, giọng nói vang vọng rõ ràng từng chữ một:

“Các thí sinh, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với những thử thách khó lường. Mê cung không chỉ là một bài kiểm tra thể lực, mà còn thử thách trí tuệ, lòng dũng cảm và cả bản lĩnh của các em.”

“Mỗi ngã rẽ trong mê cung đều có thể chứa đựng cạm bẫy,” bà Marthillda tiếp tục, giọng nói đầy bí ẩn. “Những sinh vật huyền bí, những ảo giác đánh lừa tâm trí, và cả những phép thuật cổ xưa có thể thử thách cả những pháp sư tài giỏi nhất. Hãy sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của các em.”

Những lời "đe doạ" yêu thương của Marthillda không khiến Đại sảnh trở nên trầm lặng, ngược lại, các học trò tỏ ra rất phấn khích.

Harry lặng lẽ quan sát phản ứng của họ, sau đó liếc nhìn Tom Riddle bên cạnh. Trái ngược với sự huyên náo của đám đông, Tom vẫn điềm tĩnh, khóe môi khẽ cong lên. Y nghiêng đầu về phía Harry, thì thầm:

“Mê cung, hửm? Quá tầm thường nếu chỉ có vài con quái vật và bẫy đơn giản. Nhưng nếu bà ta thật sự muốn tạo nên một kỳ thi đáng nhớ, tôi nghĩ mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều.”

Harry không đáp lại, chỉ im lặng suy nghĩ. Anh nhớ lại cuộc thảo luận trước đó giữa mình và Tom về chủ đề này, và không khỏi tự hỏi liệu bà Marthillda có sắp xếp thêm bất ngờ nào không.

Ánh mắt sắc bén của bà Marthillda quét qua khắp Đại Sảnh, sau đó dừng lại ở khu vực dành cho giáo sư và giám thị. Bà tiếp tục:

“Để đảm bảo an toàn và tính công bằng tuyệt đối, tôi cần sự hỗ trợ từ tất cả các giáo sư và giám thị có mặt tại đây. Mê cung sẽ được bố trí ở khuôn viên phía Bắc Ilvermorny. Các thầy cô và giám thị sẽ trực tiếp tham gia sắp xếp chướng ngại vật cũng như giám sát quá trình thi đấu. Điều này đảm bảo chúng ta có thể can thiệp ngay lập tức nếu xảy ra bất trắc.”

Harry khẽ nhíu mày. Điều này có nghĩa là anh sẽ được phép trực tiếp ra vào mê cung và biết trước mọi thứ bên trong. Anh có thể hình dung rõ hơn về quy mô và độ khó của thử thách này, nhưng đồng thời cũng nhận ra rằng vai trò của mình không chỉ là giám sát thí sinh mà còn phải đảm bảo an toàn cho họ... Điều này khác với những gì anh từng trải nghiệm, ở chỗ của anh, các giáo sư gần như mặc cho thí sinh tự sinh tự diệt, bắn pháo cầu cứu tức là bỏ cuộc-

Bà Marthillda tiếp tục:

“Sau bữa sáng hôm nay, tôi muốn tất cả các giáo sư và giám thị tập trung tại khuôn viên phía Bắc để bắt đầu công tác chuẩn bị. Chúng ta sẽ sử dụng những sinh vật mạnh mẽ nhất, những cạm bẫy tinh vi nhất và cả những ảo giác phức tạp nhất để thử thách trí tuệ lẫn lòng can đảm của các thí sinh.”

Một làn sóng xôn xao dậy lên. Các giáo sư trao đổi ánh mắt, trong khi một số giám thị gật đầu đồng ý. Harry cảm nhận rõ sự nghiêm túc trong giọng nói của bà Marthillda. Có vẻ như bà ta rất cẩn trọng trong việc sắp xếp bài thi này, thậm chí muốn mọi thứ phải hoàn hảo tuyệt đối.

Tom khẽ cười, giọng nói thấp thoáng sự thích thú:

“Bà ta không chỉ muốn tạo ra một mê cung, mà còn muốn kiểm soát mọi thứ xảy ra bên trong đó. Cẩn thận thật đấy.”

Bữa sáng kết thúc trong không khí vừa hồ khởi vừa căng thẳng. Các thí sinh lần lượt rời khỏi Đại Sảnh, gương mặt lộ rõ sự lo lắng nhưng cũng không giấu được vẻ háo hức trước thử thách sắp tới.

Basil Drin bước ra khỏi Đại Sảnh với dáng vẻ điềm tĩnh. Harry dõi theo bóng lưng cậu, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an. Anh biết rõ Basil không phải dạng thí sinh dễ bị đánh bại, nhưng mê cung lần này lại do nhiều giáo sư cùng bắt tay sắp xếp, chắc chắn sẽ không hề đơn giản.

Tom đứng bên cạnh, ánh mắt cũng dõi theo Basil, giọng nói thấp thoáng sự hứng thú:

“Xem thái độ tự tin của cậu ta kìa. Nhưng tôi tò mò, khi đối mặt với những cạm bẫy trong mê cung, gương mặt kiêu ngạo ấy sẽ bày ra cảm xúc gì.”

Harry vẫn im lặng, đôi mắt sắc lạnh thoáng nét đăm chiêu. Anh sẽ phải bước vào mê cung ấy, sẽ nhìn thấy tất cả chướng ngại vật trước khi thí sinh nào khác tiến vào.

“Chúng ta đến khuôn viên phía Bắc nhé?.” Giọng nói của Tom cắt ngang dòng suy nghĩ của Harry. Y bước đi, đôi mắt xám sắc lạnh ánh lên sự phấn khích không hề che giấu.

Harry nhìn theo bóng dáng cao gầy của Tom, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn dần.

Harry vẫn ngồi im, tâm trí như trôi dạt về quá khứ. Những lời dặn dò của bà Marthillda về mê cung, về những cạm bẫy và ảo giác… tất cả gợi lên ký ức năm ấy, khi anh từng bước dò dẫm trong mê cung của cuộc thi Tam Pháp Thuật.

Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại. Bài thi này vốn chỉ là một thử thách kiểm tra đơn giản, nhưng đối với Harry, nó giống như một ác mộng đang tái hiện lần nữa.

“Harry?”

Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh, kéo anh trở về thực tại. Harry giật mình, đôi mắt xanh lục bảo nhìn sang Tom Riddle. Y đang đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng có chút gì đó dò xét.

“Anh sao vậy?” Tom hỏi, chân mày hơi nhíu lại. “Từ nãy đến giờ tôi nói gì, anh cũng chẳng đáp lại một lời.”

Harry khẽ lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh.  Anh đứng lên, “Không có gì... chỉ là tôi đang suy nghĩ về bài thi thôi.”

Tom nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt như muốn soi thấu tâm can. Nhưng cuối cùng, y chỉ khẽ nhún vai: “Nếu là tôi, tôi sẽ không lo lắng nhiều như vậy. Dù gì thì chúng ta cũng đã biết trước mọi chướng ngại vật bên trong mê cung rồi.”

"Ừ..." Phải, Harry có thể ra vào mê cung, có thể nhìn thấy tất cả những gì sắp đặt bên trong đó. Nhưng điều đó không khiến anh yên tâm hơn chút nào, ngược lại, nó chỉ càng làm tăng thêm cảm giác bất an trong lòng.

Những ký ức ùa về... Những bức tường chuyển động liên tục như có thể nuốt trọn cả anh, nét mặt ngơ ngác và kinh hoàng của Cedric Diggory... tất cả như còn in đậm trong tâm trí anh. Cảm giác mất mát ấy, sự cô đơn ấy... chúng vẫn đeo bám anh cho đến tận bây giờ.

Harry thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Basil sẽ làm gì để vượt qua bài thi này? Cậu ta sẽ chuẩn bị như thế nào? Có luyện tập phép thuật đối phó với cạm bẫy không? Hay sẽ dựa vào trí thông minh bẩm sinh để tìm ra lối thoát?

“Harry?” Tom lại gọi lần nữa, lần này giọng điệu đã có chút lo lắng và mất kiên nhẫn.

Harry giật mình, nhận ra mình vẫn đứng chôn chân một chỗ từ nãy đến giờ. “À... xin lỗi, tôi chỉ đang suy nghĩ về cách sắp xếp thôi.”

Tom nhìn anh đầy nghi ngờ, hơi nheo mắt. “Thật không? Từ lúc bà Marthillda nhắc đến mê cung, anh đã thất thần rồi. Anh sợ cái gì à?”

Harry mở miệng định phủ nhận, nhưng rồi nhận ra mình không thể lừa dối đôi mắt tinh tường của Tom. Anh liếc y, ánh mắt vô tình để lộ tia thù địch - vì vốn dĩ kẻ gây ra sự ám ảnh tuyệt đối cho anh nhìn theo góc nào đó thì chính là Tom Riddle đây chứ còn ai trông khoai đất này...

Tom nhận thấy ánh mắt thoáng khác lạ của Harry, dường như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng khi thấy ánh mắt ấy đã biến mất, cho rằng là ảo giác, y chỉ khẽ nhún vai rồi bước đi trước. “Thôi được, nếu anh không muốn nói, tôi cũng không ép. Chúng ta còn phải chuẩn bị cho bài thi. Đi thôi.”

Harry hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những ký ức ám ảnh. Anh bước theo Tom, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ.

Tom không hiểu được nỗi lo lắng của anh, cũng không biết anh đã từng trải qua chuyện gì trong mê cung năm ấy. Đối với Tom, mê cung chỉ là một bài kiểm tra đơn giản, nhưng đối với Harry, đó là nơi anh đã mất đi một người bạn, là nơi những ám ảnh vẫn còn đeo bám đến tận hôm nay.

Harry khẽ lắc đầu, thở ra một hơi dài sườn sượt, cố gắng đẩy lùi cảm giác bất an đang dâng lên trong lòng. Anh cúi đầu bước đi theo sau Tom, ánh mắt dán chặt xuống mũi giày của mình. Đây là cách anh thường dùng để phân tán suy nghĩ, để thôi không nghĩ về những ký ức ám ảnh, về những lo lắng chẳng thể gọi tên.

Và quả thật, nó có hiệu quả. Rất nhanh, một suy nghĩ lạc quan lóe lên trong tâm trí: Dù sao mình cũng chỉ đến đây để giải trí, Basil thắng hay thua cũng chẳng liên quan gì đến mình...

"Bộp!"

Harry đập mặt vào tấm lưng vững chãi của Tom, cảm giác như vừa va phải một bức tường đá. Anh loạng choạng lùi lại, tay ôm mũi: “Ây da-”

Tom quay lại, nhìn Harry đầy dò xét. Y không hỏi gì, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc rõ ràng, nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt ấy lại hiện lên sự lo lắng rõ ràng.

Y không nói gì về cú va chạm, chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về phía trước: “Đến khuôn viên phía Bắc rồi. Anh xem, ở đây đã có sẵn một cái mê cung.”

Harry khẽ ngẩng đầu, vội vàng tránh sang một bên khi nhận ra dáng người cao lớn của Tom che khuất tầm nhìn. Anh bước lên phía trước vài bước, để có thể nhìn rõ hơn... và rồi khựng lại.

Ngoài kia, một khu vực rộng lớn trải dài trước mắt, với những bức tường cao ngất màu xám tro, ngoằn ngoèo như những con rắn khổng lồ đang uốn lượn. Đó là một mê cung đồ sộ, phức tạp và rắc rối đến mức chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Gió thổi qua, cuốn theo mùi đất ẩm và mùi cỏ dại. Những bức tường cao vút bằng đá xám như đổ bóng xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh lạnh lẽo và âm u.

Harry khẽ rùng mình, tim đập nhanh hơn một nhịp. Cảnh tượng này hệt như năm ấy.

“Harry?”

Giọng Tom vang lên kéo anh khỏi dòng ký ức đen tối. Harry giật mình, ánh mắt thoáng hoảng hốt. Anh vội vã quay mặt đi, che giấu biểu cảm của mình.

Trong một khoảnh khắc, Tom đã muốn đặt tay lên vai Harry để trấn an anh, như cái cách anh từng làm khi họ đối mặt với Drin ở dinh thự, nhưng y kiềm nén mong muốn ấy lại. Chỉ có thể nhìn anh chăm chú, ánh mắt như muốn soi thấu mọi suy nghĩ trong đầu anh. Và rồi y chỉ khẽ nói: “Bà Marthillda đúng là có đầu óc sáng tạo. Nhìn nhức đầu quá.”

Harry lặng lẽ gật đầu, bàn tay anh khẽ siết lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói.

Tom thấy rõ bàn tay đang siết chặt đang run lên nhè nhẹ của Harry, y cũng có vài phần chắc chắn rằng anh đang có gì đó không được ổn, rõ ràng ban sáng tâm trạng của anh vẫn rất vui vẻ, trước đó còn có thể trêu chọc y, nhưng từ lúc nghe về bài thi thứ nhất, thái độ của anh thay đổi rõ rệt. Y nhíu mày, đột nhiên nghĩ lẽ nào Harry lại sợ mê cung?

Điều này không quá phổ biến, nhưng không phải không có.

Nghĩ vậy, Tom ôn tồn nói: "Nếu anh cảm thấy không khoẻ thì có thể đi dạo đâu đó, việc ở đây tạm thời để tôi và mọi người lo nhé?"

Harry ngẩng đầu nhìn Tom, ánh mắt hơi sáng lên, nhưng anh không nhất trí, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với y, không nói gì mà tiếp tục chậm rãi bước về phía khu vực mê cung, phía trước, các giáo sư khác đã có mặt sẵn từ lâu.

Nhìn bóng dáng nhỏ gầy của Harry, Tom vẫn không khỏi có chút lo lắng, y không biết liệu anh có đang cố gắng quá sức hay không, y cũng không hiểu được tâm trạng phức tạp của anh hiện tại. Bởi vốn dĩ, y chưa từng biết được quá nhiều về Harry - điều đó khiến Tom cảm thấy anh vẫn còn xa cách mình.

Chỉ có Harry là không để ý, anh đối với sự quan tâm ngẫu hứng vừa rồi của Tom, tâm trạng lại tốt hơn, giống như anh đã vô thức cảm thấy an toàn - bởi vì lần này anh không bước vào mê cung một mình, hay để đối đầu với ai, ngược lại còn có Tom Riddle bên cạnh.

Suy nghĩ đó khiến Harry có cảm giác tự tin, anh đã có hứng thú với việc gài bẫy thí sinh hơn rồi.

Cho nên... Có lẽ anh sẽ làm việc hết mình.

Doạ thí sinh hết hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com