Chương 151: "Già đầu còn nghịch..."
Khi rời khỏi khu vực mê cung, Harry vô thức quay đầu lại nhìn. Thế nhưng, điều anh thấy chỉ là một khoảng trống mênh mông, hoàn toàn không có dấu hiệu của mê cung rắc rối mà anh và Tom vừa thoát khỏi. Harry nhíu mày, đôi mắt xanh lục lướt qua khung cảnh vắng lặng, trong lòng thầm hiểu rằng mê cung kia đã được yểm một loại bùa ẩn giấu tinh vi.
"Chắc chắn là vừa mới được yểm lên." Harry nghĩ thầm, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò. Chỉ cần bước ra khỏi tầm ảnh hưởng của bùa chú, sẽ không còn nhìn thấy sự hiện diện của mê cung này nữa... Có lẽ mục đích là để ngăn chặn học sinh tò mò quay lại.
Đoàn giáo sư và giám thị mệt mỏi kéo nhau về đại sảnh đường sau một buổi sáng quần quật trong mê cung. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mệt nhọc, nhưng không giấu được nét hài lòng vì bài thi đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ.
Do các giáo sư đều bận rộn, nên một vài lớp năm nhất và năm ba của Ilvermorny được trống tiết. Những lớp không có giáo sư tham gia bố trí bài thi thì vẫn học tập bình thường.
Các học sinh của Hogwarts được đi du học đến đây thì được tận hưởng khoảng thời gian vui chơi thoải mái, thoát khỏi bài vở căng thẳng thường ngày. Ngược lại, số còn lại ở lại Hogwarts thì phải học bục mặt, chẳng có cơ hội nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, Harry sớm nhận ra rằng niềm vui đó không kéo dài lâu. Các học sinh du học sau này sẽ phải tham gia các lớp học cùng học sinh Ilvermorny, với khối lượng kiến thức chẳng dễ dàng gì. Hóa ra, chuyến du học này không thoải mái như họ đã tưởng tượng.
Người duy nhất được thực sự thư giãn lại chính là các giáo sư và giám thị của Hogwarts và Durmstrang. Ít nhất thì tạm thời là như vậy.
Sau bữa trưa, khi Tom đã biến mất đi đâu đó - có lẽ đang lủi vào thư viện của Ilvermorny hoặc đơn giản là muốn có chút thời gian riêng tư - Harry cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện riêng với Dumbledore.
Khi hai thầy trò cùng nhau rảo bước trên hành lang phái Tây Bắc của Ilvermorny, Harry tiến đến gần, nhẹ nhàng hỏi: "Ngài Dumbledore, tại sao ngài lại tin tưởng và giao trách nhiệm ra đề thi cho Grindelwald vậy?"
Dumbledore dừng lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn tinh quái. "Hử? Grindelwald kể thầy nghe sao?"
Harry gật gật đầu, ánh mắt không giấu được sự tò mò.
"Phải phải," Dumbledore vuốt nhẹ bộ râu nâu của mình, đôi mắt khẽ liếc về nơi mê cung đang bị che giấu bằng loại bùa tinh vi. "Ta chỉ cảm thấy, để ông ta ra đề ắt sẽ công bằng hơn."
Harry nghe vậy thì hơi nghiêng đầu suy tư, đôi mắt xanh lục lấp lánh. Anh hỏi: "Vậy ý ngài là, ngài ra đề sẽ có chút thiên vị sao?"
"Cũng không hẳn... Nhưng có lẽ." Dumbledore nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt ánh lên sự thông thái. "Ta lo mình không thấu hiểu được thí sinh Durmstrang, ra đề không phù hợp với trò ấy."
Harry nhìn Dumbledore chăm chú, như thể vừa ngộ ra một chân lý sâu sắc. Trong lòng anh dâng lên cảm giác kính phục trước sự chu toàn và tinh tế của ông.
Đúng vậy... Nếu giao cho Grindelwald - một cựu học sinh của Durmstrang - ông ta sẽ hiểu rõ cách làm thế nào để đối xử công bằng với các thí sinh đến từ đó.
Harry không nhịn được cảm thán thành lời: "Ngài vẫn chu toàn như vậy."
Dumbledore bật cười, ánh mắt hiền từ nhìn Harry: "Thầy nói như thể từng biết rất rõ về tôi ấy."
Harry giật mình, nhận ra mình lỡ lời, vội gãi đầu ngượng ngùng: "À... không phải... chỉ là..."
Dumbledore mỉm cười trìu mến, đôi mắt lấp lánh sự tinh tế và am hiểu. "Ta chỉ làm những gì mình cho là tốt nhất thôi."
Harry nhìn ông đầy cảm kích. Trong lòng không khỏi cảm thấy hoài niệm. Đúng vậy... Dumbledore luôn là người như vậy... Luôn suy nghĩ cho tất cả mọi người.
"Có điều... Thầy Harry." Dumbledore thu nụ cười, ánh mắt dán trên gương mặt Harry, giọng nói không trầm không nhẹ thay đổi chủ đề: "Thầy cảm thấy có ổn khi ở cạnh Tom không?"
"Ý thầy là gì?" Harry hơi nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này.
"Thật lòng mà nói, ta vẫn rất ngạc nhiên kể từ khi thấy thầy và Tom thân thiết với nhau như vậy." Dumbledore dời sự chú ý ra ngoài bầu trời xanh, lúc này đã hắt đầy nắng vàng, ánh sáng như tỏa ra từ chính sự ôn hòa trong giọng nói của ông. "Ta đã từng nghĩ, với tính cách của Tom, vĩnh viễn sẽ không mở lòng với ai, chứ đừng nói tới chuyện gần gũi như cách mà thầy đối với y."
"À..." Harry khẽ lên tiếng, rồi cúi xuống nhìn bàn tay mình, tựa người vào lan can cẩm thạch. Những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc rối bù của anh, mang theo cảm giác thanh thản nhưng cũng khiến anh cảm thấy một chút lạ lẫm. "Tôi cũng đã nghĩ như ngài..." anh trả lời, đôi mắt nhìn về phía chân trời xa xôi, trong lòng tự nhiên có chút bối rối.
Dumbledore đứng bên cạnh, dáng người cao lớn, ông vẫn giữ được vẻ trẻ trung và phong độ dù đã bước vào độ tuổi khá lớn. So với người thầy mà Harry từng biết trước đây, ông ở đây, trong khoảnh khắc này, trông có vẻ còn vững vàng hơn. Tuy nhiên, ánh mắt của Dumbledore lại chứa đựng một chút lo lắng, không còn sự lạc quan và yên tĩnh như thường lệ.
Cảm giác ấy khiến không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng, như thể cả hai đều đang suy nghĩ về điều gì đó, điều gì đó quan trọng. Rồi cuối cùng, Dumbledore là người phá vỡ sự im lặng đó.
"Dù sao thì..." Dumbledore lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng có vẻ như đang che giấu điều gì đó. "Tôi hy vọng hai thầy sẽ để ý đến cậu thí sinh của trường ta một chút..."
Harry quay đầu nhìn ông, đôi mắt lấp lánh vẻ hiểu biết, nhưng anh chưa kịp lên tiếng trả lời thì một giọng nói quen thuộc, đầy từ tốn và đầy quyền lực cất lên từ phía sau.
"Ông đang lo lắng sao, Albus?"
Giọng nói đó khiến Harry giật mình, và anh vội quay lại, đôi mắt anh mở to, không thể giấu được sự ngạc nhiên. Đứng ở đó, cạnh lan can, không ngờ lại là Grindelwald. Sự xuất hiện của ông ta làm không khí trong phòng như đột ngột thay đổi. Mái tóc bạc, đôi mắt xanh sáng rực, và vẻ ngoài tự tin của ông ta khiến mọi thứ như ngưng lại trong một khoảnh khắc.
Dumbledore chỉ nhìn ông với ánh mắt không rõ cảm xúc, nhưng trong đó vẫn có một tia sắc bén.
"Tôi đã dặn ông không được bám theo tới đây..." Dumbledore khẽ lên tiếng, giọng hơi càu nhàu.
"Thì sao chứ? Tôi đâu có bám theo đâu nào, tôi chỉ tình cờ lạc vào Ilvermorny thôi." Grindelwald bước tới, lướt qua Harry, đến đối diện với Dumbledore, nở nụ cười ranh mãnh mà lúc này chỉ có Dumbledore mới nhìn thấy được, hắn nhẹ nhàng nói: "Bảo mật chỗ này lỏng lẻo hơn Hogwarts nhiều, Albus à."
"..." Cái gì mà đi lạc vào đây chứ? Bịp bợm lộ liễu quá! Harry đứng phía sau thầm mắng.
"Ông không định ở lại đây quá lâu đấy chứ?" Dumbledore hỏi với vẻ ngờ vực.
"Chà... Có lẽ." Grindelwald xoa cằm, vờ tỏ ra đắn đo, rồi hắn cười tủm tỉm: "Một chút thôi, khi nào bài thi diễn ra, ta sẽ quay lại đây để hóng hớt."
Dumbledore không nói gì, chỉ nhẹ thở dài bất lực với gã đàn ông già đầu vẫn nghịch ngợm như con nít trước mặt.
"Mà, khi nãy hai người nói xấu ta cái gì hả?" Grindelwald lúc này mới quay qua quay lại nhìn nhìn Harry và Dumbledore, cố ý bày ra dáng vẻ truy hỏi gắt gỏng.
"Nói ông nghĩ đề đơn giản quá." Dumbledore khoanh tay trước ngực, ánh mắt thoáng hiện nét khiêu khích.
"Thế á?" Grindelwald nhướn mày, rồi bật cười rôm rả, ông khoác tay lên vai cả Dumbledore và Harry khiến anh bị cánh tay to lớn của hắn làm cho loạng choạng, rồi Grindelwald nói tiếp: "Không chấp nhất với các người, đề mà khó hơn nữa thì làm sao mà thí sinh sống sót qua nổi hử?"
Harry giật giật khoé môi, Dumbledore ở thời này có sự tinh quái của tuổi trung niên thì không nói đi, cả Grindelwald cũng lạ lạ so với tưởng tượng của anh quá rồi, ông ta rõ là đã nghe được hết những gì anh và Dumbledore nói trước đó, còn cố ý hỏi lại làm chi không biết...
Rồi Grindelwald buông cả hai người ra, còn chẳng đợi ai kịp nói cái gì, hắn cũng không thèm nói thêm nữa, chớp mắt đã biến mất.
Harry đứng đó, không khỏi ngơ ngác với sự xuất hiện rồi biến mất như một làn khói của Grindelwald. Cảm giác như gã đàn ông này chẳng bao giờ tuân theo một quy tắc nào, không biết là tài năng hay chỉ là cái tính cách vô cùng khó lường, hay nói trắng ra là hành động quá tùy hứng.
Dumbledore nhìn theo hướng Grindelwald vừa biến mất, ánh mắt lấp lánh điều gì đó mà Harry không thể nắm bắt. Cuối cùng, ông lại quay về phía Harry, nhẹ nhàng nói: "Vậy đấy, thầy Harry. Ổng luôn như vậy."
Harry không đáp ngay lập tức, chỉ nhẹ gật đầu. Anh cảm thấy dường như mình chưa bao giờ hiểu hết được mối quan hệ giữa Dumbledore và Grindelwald. Hai người ấy, dù có quá khứ rối ren và đầy bi kịch - cho dù mớ bòng bong ấy đều đã được giải quyết - nhưng giữa họ lại luôn tồn tại một sự liên kết khó giải thích. Harry chỉ có thể cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, chỉ nhìn theo và không biết phải làm gì.
Cả hai im lặng một lúc lâu, trong không gian nhẹ nhàng của Ilvermorny, nơi mà dường như mọi chuyện đều ẩn chứa một lớp bí ẩn, cả những người đã có mặt từ lâu lắm, như Grindelwald và Dumbledore, những con người mà Harry cảm thấy vẫn có quá nhiều điều chưa thể hiểu hết.
"Mà, làm sao thầy và Grindelwald vẫn giữ được liên lạc với nhau thế?" Dumbledore chợt nhớ ra một câu hỏi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Harry.
Harry khẽ hắng giọng, rồi chậm rãi đáp: "À... Tôi có hỏi Grindelwald về tình hình nước Đức hiện tại, chủ yếu là về thủ tướng Đức."
Dumbledore hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Ông không tỏ ra quá bất ngờ, bởi lẽ Harry vốn dĩ có mối liên hệ với rất nhiều gia tộc lớn, như Malfoy chẳng hạn, cho nên anh mấy chuyện này cũng không có gì lạ. Ông chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Thầy có suy đoán gì về tình hình đó không?"
Harry ngập ngừng, không vội trả lời. Sau một lúc trầm tư, anh đáp: "Không hẳn là suy đoán. Tôi chỉ đơn giản là muốn thăm dò Grindelwald, xem ông ta định làm gì với tất cả những chuyện đang xảy ra."
Dumbledore nhìn vào Harry một lúc lâu, vẻ tò mò thoáng qua trong mắt ông. Anh không nghĩ rằng Harry sẽ đưa ra câu trả lời đơn giản đến vậy. Nhưng sau đó, ông chỉ gật đầu, như thể đã hiểu rõ một phần nào đó trong những suy nghĩ của Harry.
"Vậy ổng nói gì?" Dumbledore hỏi, giọng trầm thấp, không thể giấu đi sự quan tâm.
"Grindelwald đang quan sát hành tung của thủ tướng. Có vẻ như ổng có ý định sẽ đối phó với hắn, nhưng trước mắt, ổng chỉ muốn đợi một cơ hội thuận lợi." Harry khẽ đáp, giọng đều đặn nhưng ẩn chứa sự lo lắng không dễ nhận ra.
Dumbledore không nói gì ngay lập tức. Ông im lặng trong một khoảnh khắc dài, rồi chỉ gật đầu, như thể những gì Harry nói không có gì quá bất ngờ với ông. Một sự tĩnh lặng bao trùm không gian giữa hai người, như thể họ đang đắm chìm trong những suy nghĩ riêng tư.
Rồi cuối cùng, Dumbledore mới lên tiếng, giọng ông thấp và trầm, với vẻ nghiêm túc hiếm thấy, như thể đã cân nhắc xong lời định nói: "Harry, trong số chúng ta, có một người rất khả nghi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com