Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 156: Bài thi đầu tiên - 1.


Velda Freising và Cedric Whitfall - Harry đã sốc khi biết nam thí sinh của Ilvermorny lại mang cái tên này, một cái tên tào lao hết sức - cũng đang khẩn trương tìm sự giúp đỡ từ các giáo sư khác, có thể họ hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn một gợi ý, nhưng bộ phận giáo sư đã thống nhất, sẽ chỉ tiết lộ duy nhất việc mê cung có một lối đi an toàn mà thôi.

Velda thì khỏi nói, phong thái vốn đã tự tin từ khi bước vào Ilvermorny, cho dù thiếu hụt về mặt kiến thức, kinh nghiệm, nhưng trò ấy trông chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, giống như cái gì tới thì tới, dù nguy hiểm tới đâu thì cô cũng sẽ không thất bại vậy.

Còn Cedric, dù cậu ta mang cái tên hệt như đàn anh của Harry năm ấy, nhưng dường như con người này hoàn toàn khác biệt, cậu ta chỉ là học sinh năm thứ năm - không bất ngờ mấy khi nhìn vào chiều cao khiêm tốn của cậu ta - và có phong cách rất trầm lặng, chẳng ham sôi động cùng với đội nhà gì cả, không hề toả sáng rực rỡ như người đàn anh quá cố mà Harry biết. Nhưng vẻ ngoài và cái tên của cậu ta - Cedric Whitfall - không khỏi khiến anh tò mò, lí do quái gì mà ai đó lại vớ cái tên này để đặt cho cậu ta chứ?

Và Harry để ý thấy, dường như các thí sinh chỉ dám hỏi giáo sư trường của họ, có lẽ vì sợ hỏi của trường khác thì mình sẽ bị lừa.

Thời gian bài thi thứ nhất diễn ra đã không còn bao xa, những phỏng đoán về chướng ngại bên trong vẫn không ngừng được xì xào.

Cho đến khi bài thi thứ nhất thật sự bắt đầu, chủ đề bàn tán đã không còn là chướng ngại bên trong nữa, mà là ai sẽ về nhất.

Bên trong lều lớn, không khí chờ đợi trở nên nặng nề khi tất cả đều đang đợi tín hiệu báo hiệu cuộc thi bắt đầu. Những lá cờ đủ màu sắc treo trên các cột lều khẽ lay động trong làn gió lạnh buốt, tạo nên những tiếng xào xạc đều đều như muốn khoét sâu thêm sự căng thẳng trong lòng mỗi người.

Trước khi bài thi bắt đầu, các giáo sư khác đều tập trung ở cái lều bên kia để bàn lại một số chuyện - cho nên hiện tại Tom không ở đây cùng Harry -còn các giám thị thì làm đúng trách nhiệm của mình - ở cùng các thí sinh, giám sát hành động của họ.

Harry đứng ở một góc khuất trong lều, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén lặng lẽ quan sát từng thí sinh. Anh nhìn thấy Velda Freising của Durmstrang đang ngồi bắt chéo chân trên một chiếc ghế bọc nhung đỏ, hoàn toàn thư thái như thể đây chỉ là một buổi dạo chơi. Đôi mắt xanh biếc của cô ta ánh lên vẻ tự tin pha chút tinh quái, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười mỉm đầy bí ẩn.

Cách đó không xa, Cedric Whitfall của Ilvermorny đang tựa người vào cây cột gỗ, tay đút vào túi áo chùng, ánh mắt nhìn xuống sàn cỏ một cách lơ đễnh. Dáng vẻ khép kín và trầm lặng của cậu ta đối lập hoàn toàn với sự sôi nổi của Velda. Cedric gần như hoà mình vào bức tường đằng sau, không nói chuyện với bất kỳ ai, cũng chẳng tỏ ra hồi hộp hay lo lắng.

Basil Drin của Hogwarts thì hoàn toàn trái ngược. Cậu đứng thẳng người gần lối ra, đôi mắt vàng kim sắc sảo quét qua mọi người trong lều như một con thú săn mồi đang đánh giá đối thủ. Khuôn mặt cậu ta lạnh lùng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng đôi bàn tay siết chặt lại đủ để Harry hiểu rằng Basil đang rất phấn khích.

Bên ngoài lều lớn, khán giả trên khán đài bắt đầu reo hò khi những lá cờ của ba trường phù thủy lớn tung bay kiêu hãnh trong gió. Không khí phấn khích và hào hứng lan tỏa khắp các khán đài, những tiếng trống thúc giục xen lẫn với tiếng huýt sáo và hò hét vang vọng khắp khu vực thi đấu.

Trên khán đài cao nhất, các giám khảo đã ổn định vị trí. Marthillda với tư cách chủ nhà đang đứng ở trung tâm đào giám khảo, trên môi là nụ cười dịu dàng như đáp lại những sự hào hứng của khán giả, nhưng ánh mắt sắc sảo không rời khỏi lối vào mê cung khổng lồ. Dumbledore và hiệu trưởng Durmstrang ngồi hai bên, chẳng nói một lời.

"Loa Loa Loa!! À Lố!!"

Giọng nói từ loa phát thanh của bình luận viên bỗng vang lên, làm tất cả khán giả ngừng lại và dồn sự chú ý về phía sân đấu.

"Chào mừng các khán giả từ khắp nơi trên thế giới đã tề tựu tại đây để chứng kiến bài thi đầu tiên của Tam Pháp Thuật!"

Lời chào dõng dạc vừa dứt, tiếng vỗ tay và hò reo lại bùng nổ, khiến không khí sôi động hơn bao giờ hết. Những lá cờ phấp phới trong gió, những tiếng hô vang tên các thí sinh dậy lên như sóng biển.

"Tam Pháp Thuật - giải đấu lâu đời và danh giá nhất trong thế giới phù thủy! Nơi hội tụ của lòng dũng cảm, trí tuệ và sự khéo léo. Các thí sinh sẽ phải đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, nơi ranh giới giữa chiến thắng và thất bại vô cùng mong manh. Và hôm nay, họ sẽ bước vào bài thi đầu tiên – một mê cung khổng lồ đầy hiểm nguy và cạm bẫy!"

Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu nổi lên từ khán đài khi nghe đến “mê cung khổng lồ.”

"Và bây giờ... Mời các thí sinh chuẩn bị bước lên, đối diện với lối vào của mê cung - Thí sinh đầu tiên của chúng ta sẽ lộ diện – BASIL DRIN CỦA HOGWARTS!!!"

Tiếng hò reo bùng nổ khi cái tên ấy được xướng lên. Basil bước ra khỏi lều với dáng vẻ tự tin và điềm tĩnh. Cậu ta không nhìn khán giả, cũng không để ý tới tiếng cổ vũ cuồng nhiệt từ đám đông. Đôi mắt lạnh lẽo chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào lối vào mê cung. Phong thái của Basil toát lên sự kiêu ngạo và quyết đoán, khiến người ta không thể không chú ý đến cậu.

"Tiếp theo - CEDRIC WHITFALL CỦA ILVERMORNY!!"

Cedric bước ra, đôi mắt xanh lục bảo u buồn vẫn nhìn xuống mặt đất như lúc nãy. Dáng đi của cậu có phần lặng lẽ và rụt rè, gần như tách biệt hoàn toàn khỏi không khí sôi động xung quanh. Thế nhưng, vẫn có những tràng pháo tay ủng hộ Cedric, dù không ồn ào như của Basil.

"Và cuối cùng – VELDA FREISING CỦA DURMSTRANG!!"

Vừa nghe đến tên mình, Velda bước ra với phong thái rạng rỡ và tự tin. Cô mỉm cười duyên dáng, vẫy tay chào đám đông như một ngôi sao trên sân khấu. Khán giả vỗ tay và reo hò cuồng nhiệt, không chỉ từ khán đài của Durmstrang mà cả từ phía Hogwarts và Ilvermorny.

“Đúng là có tài thu hút đám đông...” Harry lẩm bẩm, ánh mắt nheo lại khi nhìn Velda mỉm cười với đám đông. Cô ta hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn nháy mắt tinh nghịch với vài người hâm mộ.

"Bây giờ các thí sinh đều đã vào vị trí... Trước mắt họ là mê cung khổng lồ đầy rẫy cạm bẫy và chướng ngại vật nguy hiểm. Không chỉ có ma thuật bảo vệ, mà bên trong còn có những sinh vật hung dữ sẵn sàng tấn công bất cứ ai xâm phạm lãnh địa của chúng. Mục tiêu duy nhất của họ – tìm được lối thoát an toàn!"

Tiếng hò reo lại dậy lên trên khán đài khi mọi người nghe về sự nguy hiểm của mê cung. Ai nấy đều hồi hộp chờ đợi, dõi theo ba thí sinh đang đứng trước lối vào đen ngòm của mê cung khổng lồ.

"Và ngay bây giờ – CUỘC THI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!"

Cùng với tiếng hô dõng dạc của bình luận viên, một tiếng kèn vang lên chói tai, báo hiệu cuộc thi chính thức khởi động.

Không chút do dự, Basil lao vào mê cung trước tiên, bước chân nhanh nhẹn và dứt khoát. Cedric bước theo ngay sau đó, dáng đi nhẹ nhàng nhưng thận trọng. Còn Velda, cô ta khẽ mỉm cười, nhún vai một cái rồi sải bước vào mê cung như thể đang dạo chơi trong vườn nhà mình.

Khán giả trên khán đài nín thở theo dõi, còn Harry thì đứng im lặng, đôi mắt sắc bén chăm chú quan sát từng bước đi của họ. Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu... nhưng ai sẽ là người đầu tiên vượt qua được cạm bẫy bên trong mê cung khổng lồ này?

Harry và các giám thị nhìn nhau, khẽ gật đầu, rồi ba người đều cùng bước ra khỏi lều, âm thầm tiến vào trong mê cung trước sự kinh ngạc của tất cả khán giả. Đây là kế hoạch đã được thống nhất trước đó, rằng các giám thị có quyền - hay thậm chí là được khuyến khích - trực tiếp tiến vào mê cung để giám sát thí sinh. Tất nhiên ba thí sinh kia đều không hay biết về điều này.

_____

Cho ai không nhận ra thì đây là lí do vì sao Harry sốc với cái tên của thằng kia:

Cedric: Nghĩa là lãnh đạo, quyền lực, người tài năng bị hại do ganh ghét.

Whitfall: Whit (nhỏ nhặt, không đáng kể) + Fall (ngã xuống, sụp đổ).

Ở đây bạn có thể hiểu nó kiểu như là: một cái chết bất ngờ, bị ngụy tạo thành tai nạn tưởng chừng vô tình nhưng thực chất là do mưu đồ=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com