Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Bài thi thứ nhất - 2.


Các giám thị đã sử dụng một loại bùa chú đặc biệt để giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, đảm bảo không thí sinh nào có thể phát hiện ra họ. Ngay cả Harry với tấm áo choàng tàng hình cũng khó lòng phát hiện nổi, nhưng cách này vẫn tiện lợi hơn nhiều. Trước khi bắt đầu, họ đã thống nhất sẽ không trực tiếp đi theo bất kỳ thí sinh nào, mà chọn trước một lối đi trong mê cung. Khi thí sinh tình cờ chọn đúng lối đó, họ mới âm thầm bám theo, tránh gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào.

Harry ban đầu định chọn con đường chuẩn của mê cung – con đường ít chướng ngại nhất, dễ đi nhất. Thật bất ngờ, Basil đã chọn đúng con đường này đầu tiên. Nhưng còn bất ngờ hơn nữa khi Velda cũng chen vào đi theo sau. Không muốn gây thêm rắc rối, giám thị được phân công đi theo con đường này đành bám sát Harry, Velda và Basil. Chuyện hai thí sinh cùng chọn một hướng đi hoàn toàn hợp lệ, không vi phạm bất kỳ quy tắc nào của cuộc thi.

Trong khi đó, Cedric lại chọn lối đi thứ tư. Harry nhớ mang máng con đường này đầy rẫy những cái bẫy do chính tay Tom Riddle thiết kế. Anh không khỏi lo lắng, nhưng cuối cùng cũng quyết định tiếp tục quan sát nhóm của Basil và Velda.

Harry nhìn theo bóng lưng của Velda và Basil đang đi phía trước. Một người cao gầy, thanh thoát; người còn lại thấp bé, nhỏ nhắn. Cả hai trông hoàn toàn khác biệt nhưng lại vô tình cùng chọn con đường dễ dàng nhất trong mê cung. Harry không khỏi thắc mắc liệu họ có trực giác nhạy bén, quá may mắn, hay đã biết trước điều gì về cấu trúc mê cung này.

“Cậu là Basil Drin phải không?”

Velda bất ngờ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng. Giọng nói của cô mang âm điệu lạ lẫm, tiếng Anh hơi ngọng nhưng vẫn dễ hiểu. Basil khựng lại một chút, nhưng rồi cậu bước nhanh hơn, tỏ ý không muốn trả lời.

“Thôi nào... Đi thế này nhàm chán lắm. Nói chuyện với tôi đi, Drin.”

Giọng điệu của Velda mang chút vẻ nũng nịu, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo khi cô mới đến Ilvermorny. Hóa ra cô không hề lãnh đạm như vẻ bề ngoài, mà lại rất năng động và tinh nghịch.

“Xin lỗi... Tôi không giỏi giao tiếp.” Basil đáp ngắn gọn, giọng điệu lạnh nhạt. Cậu không phải không biết cách nói chuyện, chỉ đơn giản là không muốn phí thời gian vào những cuộc đối thoại vô nghĩa với đối thủ.

“Tại sao cậu chọn lối này vậy?” Velda phớt lờ lời từ chối của Basil, thản nhiên hỏi tiếp.

Basil thoáng nhíu mày, đôi mắt xám lạnh lẽo thoáng hiện chút đề phòng. Cậu không rõ Velda đang có ý đồ gì, nhưng bản năng mách bảo rằng không nên trả lời thẳng thắn.

“Chắc là... giống cô thôi.” Basil đáp lại một cách mơ hồ, không khẳng định cũng không phủ nhận. Ánh mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, bước chân đều đặn, không có vẻ gì là muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Velda bật cười khúc khích, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa mê cung tĩnh lặng. Cô dường như cảm thấy câu trả lời của Basil rất thú vị, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ thấy cô nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen mượt của mình, bước đi thảnh thơi ngay phía sau cậu.

Đứng phía sau, Harry và giám thị thầm trao đổi ánh mắt. Rõ ràng là việc theo dõi hai người này quá đỗi nhàm chán, không có gì đáng chú ý. Harry bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã chọn đi theo hướng này. Anh chợt nhớ đến Cedric – người duy nhất chọn lối đi thứ tư đầy nguy hiểm.

“Có nên đi xem cậu Cedric không nhỉ?” Harry thì thầm, ánh mắt lấp lánh tia tò mò.

Giám thị lập tức lắc đầu, giọng chắc nịch: “Không được. Chúng ta phải bám theo lối đi này. Nếu bỏ dở nhiệm vụ giữa chừng, sẽ không ai quan sát được hai thí sinh này nữa.”

Harry hơi hụt hẫng nhưng cũng phải công nhận lời giám thị nói có lý. Việc giám sát từng thí sinh trong mê cung được phân công cẩn thận ngay từ đầu, bất kỳ sự xao nhãng nào cũng có thể dẫn đến sai sót. Dù biết con đường của Cedric đầy rẫy những cạm bẫy do chính tay Tom Riddle thiết kế, Harry vẫn buộc phải ở lại, tiếp tục quan sát Basil và Velda.

Anh miễn cưỡng thở dài, ánh mắt quay trở lại với hai bóng lưng phía trước. Một cuộc đi bộ nhàm chán trong mê cung, không có chướng ngại vật, không có hiểm nguy. Harry thầm cầu mong sẽ có điều gì đó thú vị hơn xảy ra, nếu không, chẳng biết bao giờ vòng thi này mới kết thúc.

Còn bên kia mê cung, Cedric đang phải vật lộn trước ba cánh cửa giải đố. Cậu đã hai lần bị dịch chuyển trở lại điểm xuất phát vì trả lời sai, khiến sự kiên nhẫn dần vơi đi. Thế nhưng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và loại trừ mọi khả năng có thể sai sót, cuối cùng Cedric cũng vượt qua được hai cánh cửa đầu tiên, chỉ còn lại cánh cửa cuối cùng đang chờ đợi phía trước.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, thận trọng tiến tới. Nhưng ngay khi cánh cửa thứ ba vừa mở ra, Cedric chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt – Basil Drin.

“Basil?” Cedric ngạc nhiên thốt lên, ánh mắt đầy hoài nghi. “Sao cậu lại ở đây?”

Basil không trả lời, chỉ mỉm cười nhạt rồi lẳng lặng bước theo sau Cedric. Bị sự im lặng khó hiểu đó làm cho bối rối, Cedric không biết phải làm gì khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước, nhưng trong lòng cậu không thể nào gạt bỏ được sự nghi ngờ.

Thời gian trôi qua, Cedric dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cậu đi lòng vòng mãi mà chẳng thể tìm thấy lối ra, cảnh vật xung quanh cứ như đang lặp đi lặp lại. Cảm giác như bị ma giấu khiến Cedric khẽ nhíu mày.

Ngay lúc đó, cậu liếc nhìn “Basil” vẫn đang lặng lẽ bám theo sau. Đôi mắt màu hổ phách của Cedric lóe lên tia sắc sảo. Cậu đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Ra là vậy…” Cedric khẽ đẩy gọng kính, bước chân chậm lại, vẻ mặt điềm tĩnh đầy tự tin. “Ngươi muốn chơi trò mèo vờn chuột à? Được thôi... Nhưng xem ai mới là kẻ thắng cuộc.”

Vừa nói, khóe môi Cedric nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu đã nghĩ ra cách đối phó với cái đuôi phiền phức này.

Lúc này, bên phía Basil và Velda đã có chuyển biến bất ngờ khi cả hai đối mặt với một chướng ngại cần đến sự hợp tác để vượt qua.

Trước mặt họ là bức tường đá khổng lồ, trên đó khắc những ký tự cổ xưa phát ra ánh sáng mờ ảo. Ở giữa bức tường có một vòng tròn lớn chia làm hai nửa, mỗi nửa có một rãnh sâu cần người đứng vào để kích hoạt cơ chế mở đường.

Basil và Velda bất giác liếc nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm khi mình không đi một mình. Nếu chỉ có một người, chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở đây.

Không cần nói thêm lời nào, họ bước vào vị trí của mình. Khi cả hai cùng đặt chân vào rãnh tròn, bức tường rung lên và chậm rãi tách ra, để lộ lối đi tiếp theo.

“Cũng không quá khó nhỉ?” Velda mỉm cười, giọng nói nhẹ tênh nhưng ánh mắt vẫn đầy cảnh giác.

“Ừ,” Basil đáp gọn lỏn, nhưng cậu không dám lơ là. Cậu biết rằng mọi thử thách trong mê cung này đều có thể là bẫy.

Nhưng khi vừa bước qua cánh cổng, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai khựng lại.

Trước mặt họ là một hành lang hẹp với chỉ một cánh cửa duy nhất. Phía trên cánh cửa đó có dòng chữ lấp lánh hiện lên: “Chỉ một người được đi tiếp.”

Basil lập tức hiểu ra vấn đề. Nếu chỉ có một người được đi tiếp, thì kẻ còn lại phải ở lại phía sau. Và cách duy nhất để quyết định người chiến thắng... là chiến đấu.

Cậu nắm chặt đũa phép, cơ thể vào thế phòng thủ, sẵn sàng trù ếm bất kỳ lời nguyền nào lên Velda. Ánh mắt Basil sắc lạnh, cậu không có ý định nhường bước cho bất kỳ ai, nhất là khi mục tiêu của cậu là chiến thắng.

Nhưng trước khi cậu kịp hành động, Velda đã thản nhiên nhún vai, dáng vẻ điềm tĩnh đến khó tin.

“Cậu đi đi,” cô nói nhẹ nhàng, giọng nói vô cùng tự nhiên như thể đây chỉ là chuyện vặt vãnh. “Tôi sẽ quay lại tìm lối khác.”

Câu nói của Velda khiến Basil ngạc nhiên. Cậu không thể tin được rằng đối thủ của mình lại dễ dàng nhường bước như vậy.

Ngay cả hai giám thị đang âm thầm theo dõi phía sau cũng không khỏi sững sờ. Rõ ràng họ đã chuẩn bị tinh thần để can thiệp nếu trận đấu nổ ra, nhưng không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này.

Velda không nói thêm lời nào, chỉ khẽ gật đầu với Basil rồi rẽ sang một lối đi khác.

Vị giám thị đi theo cô cũng lập tức di chuyển, bóng dáng cả hai nhanh chóng khuất sau ngã rẽ.

Lúc này, lối đi chỉ còn lại hai người – Basil và Harry.

Nhìn Basil biến mất sau bức tường gây tầm gởi, Harry khẽ nhếch mép, tự hỏi không biết mình có thể gây khó dễ cho thí sinh trường mình một chút hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com