Chương 158: Chốt hạ bất thình lình.
Tom cùng mọi người chăm chú theo dõi cuộc thi trên màn phép thuật lớn, hình ảnh sống động chiếu rõ từng bước di chuyển của các thí sinh trong mê cung.
Y đứng khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch khi nhìn thấy Cedric đang chật vật xoay xở trước chướng ngại mà y đã kỳ công tạo ra. Cedric vừa thoát khỏi kẻ giả mạo Basil, tưởng chừng có thể tiếp tục thì lại mắc kẹt ở ải đòi hỏi đồng đội. Cuối cùng, cậu ta chọn sai đường và bị cánh cửa chơi khăm đưa về điểm xuất phát, mọi nỗ lực đều trở thành công cốc.
"Giáo sư Riddle, chướng ngại mà thầy tạo ra thật điên rồ."
Một giáo sư Durmstrang đứng cạnh không khỏi cảm thán khi nhìn thấy Cedric tuyệt vọng quay trở lại vạch xuất phát. Ông ta lắc đầu, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa thán phục. "Đúng là không ai có thể lường trước được sự quỷ quyệt của mê cung này."
Tom không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc sảo dán chặt vào màn phép thuật. Y không cần phải giải thích gì cả, bởi sự rối rắm của Cedric đã đủ minh chứng cho sự tinh tế trong thiết kế của y.
Tuy nhiên, ánh mắt Tom nhanh chóng chuyển sang Harry. Khoảnh khắc thấy Harry bước thẳng vào bức tường dây leo và bị nó nuốt chửng, y thoáng ngạc nhiên.
“Anh ấy đang làm gì vậy? Không thấy đó là ngõ cụt sao?”
Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, nhưng ngay sau đó, hình ảnh trên màn phép thuật khiến Tom phải nheo mắt khó hiểu.
Harry đã thoát ra khỏi bức tường dây leo một cách dễ dàng, thậm chí không rõ bằng cách nào mà anh đã xuất hiện ngay sau lưng Basil, một cách thản nhiên như thể đó là lối đi bình thường nhất trên đời, dù trước đó đã bị cậu ta cắt đuôi ở ải trước.
Đôi mắt Tom thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, rồi chuyển thành sự hứng thú khó giấu. Y nhận ra Harry đã tận dụng bản chất của hàng rào mê cung để di chuyển – điều mà có lẽ ngay cả người thiết kế mê cung này cũng không ngờ tới.
“Ra là vậy... Anh ta đã nhận ra hàng rào dây leo không phải để ngăn cản mà là để dẫn lối.”
Tom khẽ bật cười, ánh mắt ánh lên sự tán thưởng hiếm hoi. Đúng là một cách nghĩ khác thường, ngay cả những người thông minh nhất cũng khó lòng suy luận ra được ý đồ này.
“Dị thật.”
Tom tiếp tục dõi theo Harry, đôi mắt sắc bén không rời khỏi màn phép thuật. Sự hứng thú trong y càng lúc càng lớn, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi đầy bất ngờ mà y muốn khám phá đến tận cùng.
Tom vừa dõi theo Harry, vừa nghiền ngẫm cách anh di chuyển trong mê cung, thì bỗng nhận ra một điều bất thường.
Harry không chỉ đơn giản lợi dụng bản chất của hàng rào mê cung để di chuyển – anh đang có ý định chọc phá Basil.
Đôi mắt Tom hẹp lại, khóe môi nhếch lên đầy hứng thú khi y thấy Harry khẽ vung đũa phép, động tác rất nhỏ và kín đáo, khó ai có thể nhận ra nếu không quan sát kỹ. Một tia sáng mờ ảo thoáng hiện rồi biến mất, nhập vào cái bóng của Basil mà cậu ta hoàn toàn không hay biết.
Basil vẫn đang chăm chú tìm cách vượt qua chướng ngại phía trước, hoàn toàn không để ý rằng cái bóng của mình đang dần biến đổi.
Ban đầu, chỉ là một sự rung động nhẹ nhàng dưới chân cậu ta, nhưng ngay sau đó, cái bóng ấy như được bơm đầy hơi, trồi dậy khỏi mặt cỏ. Nó từ từ ngóc đầu lên, dần dần hiện rõ hình dạng...
Là Slughorn.
Nhưng không phải là hình dạng bình thường của ông ta. Cái bóng ấy vẫn nối liền với chân của Basil, như thể bị kéo căng ra từ chính cậu ta, nhưng lại mặc một bộ váy hồng rực rỡ, lòe loẹt với những dải ren diêm dúa. Trên đầu, cái bóng đội một chiếc nón hình con ngựa kỳ cục, vừa dựng đứng vừa lấp lánh.
Và rồi nó kêu lên mấy tiếng hí hí, giọng the thé đến chói tai.
Basil đứng chết lặng, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Cậu ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình mà mặt mũi tái mét.
“Là thầy... Thầy Slughorn?”
Giọng Basil lạc đi, kinh ngạc pha lẫn hoang mang.
Trên khán đài, đám đông lặng đi vài giây trước khi nổ ra tràng cười vang dội. Tiếng cười lan ra như sóng cuộn, người xem ôm bụng cười ngặt nghẽo, có người còn cười đến mức gập cả người lại.
Ngay cả các giáo sư cũng không thể giữ nổi vẻ nghiêm túc. Giáo sư Bùa chú run run hỏi, cố gắng nén cười:
“Là thầy hả... Thầy Slughorn?”
Slughorn, đang ngồi phía trên với gương mặt đỏ gay vì giận dữ lẫn xấu hổ, lắp bắp:
“Không... Không phải ta! Là thằng nào... Thằng nào làm cái trò quái quỷ đó thế hả?”
Tom đứng im lặng giữa tiếng cười ồn ào của đám đông, đôi mắt không rời khỏi Harry. Y thấy Harry đứng cách Basil một khoảng không xa, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng liên quan gì. Nhưng... Tom thề rằng mình đã thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên, nụ cười đắc ý và gian xảo hết sức.
“Thật là...” Tom lẩm bẩm, có chút bất lực, đôi mắt ánh lên sự thích thú hiếm hoi.
Lẽ ra giám thị không được can thiệp vào quá trình thí sinh vượt ải, kể cả tạo chướng ngại đi nữa, bởi vì có thể họ sẽ khiến tính công bằng trong bài thi không còn, nhưng cái này thì khác, có ai lại đi chọc phá chính thí sinh của trường mình như anh ta chưa?
Dưới mê cung, Basil không chịu nổi sự ồn ào của nó nữa, cậu ta nhấc chân phải lên, giẫm mạnh lên chân trái của cái bóng. Cái bóng Slughorn hét lên the thé, giọng như tiếng ngựa hí vang trời, uốn éo dặt dẹo vài cái rồi xẹp xuống, trở lại thành cái bóng bình thường của Basil trên mặt đất.
Tom khẽ bật cười, đôi mắt sắc sảo vẫn dõi theo Harry. Anh không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà còn ranh ma và nghịch ngợm vô cùng.
“Anh vốn bốc đồng thế này sao...”
Khi Basil gần chạm tới ải cuối cùng, Tom khẽ liếc sang màn phép thuật khác để xem tình hình của Velda.
Mặc dù Velda đã chủ động nhường lối chính cho Basil, nhưng cô vẫn dễ dàng tìm được một lối đi an toàn cho riêng mình. Cô bước đi tự tin, dáng vẻ ung dung như thể đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Điều đáng nói là trên suốt chặng đường, Velda gần như không gặp phải chướng ngại đáng kể nào. Những bẫy phép thuật phức tạp hay mê cung rối rắm dường như đều tự động né tránh cô, như thể chúng biết không nên cản đường cô gái này.
Con đường của Velda thuận lợi đến mức khó tin, khác hẳn với hành trình chật vật của Basil, người luôn phải đối mặt với đủ loại thử thách oái oăm và đầy bất ngờ.
Tom nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán.
"Thí sinh của Durmstrang... quả nhiên không tầm thường."
Y thầm cảm thán, đôi mắt sắc bén không rời khỏi hình ảnh của Velda trên màn phép thuật.
Cách cô giải quyết mọi tình huống không chút lúng túng, sự bình tĩnh và tự tin tuyệt đối khiến Tom không khỏi đánh giá lại đối thủ này.
"Nếu Basil quá chủ quan... không chừng sẽ bị cô ta vượt mặt ngay phút cuối."
Tom lặng lẽ suy tính, trong lòng nổi lên một dự cảm thú vị.
Tuy nhiên, khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng Velda đã nắm chắc giải nhất trong tay, thì điều bất ngờ nhất đã xảy ra - Cedric Whitfall bất ngờ xuất hiện ở vạch đích.
Không ai tin vào mắt mình.
Dù bẫy phép của Tom có phức tạp đến đâu, dù Cedric đã phải quay lại điểm xuất phát hai lần, thì sự thật vẫn là con đường cậu chọn là lối đi ngắn nhất trong mê cung.
Cedric thở dốc, trên mặt vẫn còn vương lại nét bối rối vì hành trình rối rắm của mình, nhưng đôi mắt ánh lên vẻ kiên định và tự tin. Cậu đã vượt qua tất cả, bằng chính sự bền bỉ và khả năng phân tích tuyệt vời của mình.
Vượt qua tất cả chướng ngại và về đích đúng với thời lượng của bài thi—đó chính là thực lực của một thí sinh tài năng.
Phía trên khán đài, khán giả như vỡ òa. Các giáo sư ngạc nhiên nhìn nhau, không thể tin nổi cậu thí sinh tưởng chừng đã bị bỏ xa lại là người đầu tiên cán đích.
Chưa đầy năm phút sau, Basil cũng xuất hiện ở vạch đích.
Cậu thở hổn hển, rõ ràng đã phải dốc hết sức lực và sự tập trung để vượt qua hàng loạt chướng ngại khó nhằn. Thế nhưng, trong đôi mắt Basil hiện lên sự ngạc nhiên tột độ khi nhìn thấy Cedric đang đứng đó, trông như chưa hoàn toàn tin rằng mình về nhì.
Velda đến cuối cùng.
Dáng vẻ bình thản, không một chút thất vọng, như thể cô đã đoán trước kết quả này từ lâu. Thậm chí, Velda còn mỉm cười khi nhìn thấy Cedric, đôi mắt ánh lên vẻ khâm phục.
Cả đấu trường lặng thinh.
Không ai ngờ rằng người về nhất lại là Cedric Whitfall - thí sinh đã lạc lối không biết bao nhiêu lần trong mê cung phức tạp ấy.
Tom Riddle khẽ nheo mắt, đôi mắt xám lạnh thoáng lóe lên tia sáng khó lường. Y không giấu nổi sự kinh ngạc trước kết quả này, nhưng rồi môi khẽ nhếch lên một nụ cười thích thú.
Chẳng ai có thể ngờ được kết quả này, và đó chính là điều khiến trận đấu trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com