Chương 160: Con mèo kêu sao?
Sau màn thể hiện của Cedric, dường như các học trò Ilvermorny đã hăng hái và hồ hởi với cậu ta hơn trước khi bài thi diễn ra. Khi bài thi kết thúc, họ đã trở về đại sảnh và ăn mừng nhộn nhịp - mặc cho còn tận hai bài thi nữa mới chọn được kẻ chiến thắng thật sự.
Bên Durmstrang thì có vẻ thất vọng với Velda, các học trò đi theo du học đã tỏ thái độ rõ ràng với cô nàng. Chỉ có hiệu trưởng Durmstrang là không biểu lộ điều gì.
Nói tới Ternebis, Harry mới nhớ ra việc quan trọng trước đó đã bàn với Dumbledore. Vốn định để mắt đến ông ta một chút, nhưng Harry thật sự đã quên mất, dù vậy, anh cũng không phải không chuẩn bị điều gì - khi bài thi diễn ra cho đến bây giờ, Tom vẫn luôn thay Harry âm thầm dõi theo từng hành động của Ternebis.
Chẳng biết là nên mừng hay nên thất vọng khi ở Ternebis không có bất cứ sơ hở nào có thể khiến người ta nghi ngờ.
...
Hogwarts những ngày này nhộn nhịp hơn hẳn. Cuộc thi Tam Pháp Thuật không chỉ là một sự kiện mà còn là cơ hội để học sinh các trường gặp gỡ, giao lưu. Ít nhất, đối với Ilvermorny, không khí vẫn còn sôi nổi sau chiến thắng của Cedric.
Nhưng không phải ai cũng có tâm trạng để ăn mừng.
Velda Freising rời khỏi đại sảnh sớm hơn dự kiến. Mặc dù nói cô không để tâm đến đánh giá của người khác về kết quả của mình, nhưng người năng động như cô phải ngồi cùng mấy kẻ lầm lì, soi mói mình, thật sự khiến cô chịu không nổi.
Bên ngoài, trời sang xuân nhưng vẫn se lạnh, Velda quấn chặt áo choàng, bước đi trên hành lang vắng. Cô muốn yên tĩnh một lúc, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách khá xa đại sảnh.
“Không vui à?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Velda không quay đầu, nhưng cô biết ai đang nói chuyện với mình.
“Nếu tôi nói tôi vui, cậu có tin không?” Cô hỏi ngược lại.
Basil Drin nhún vai. “Tôi sẽ cho là cô đang nói dối.”
Velda cười nhạt, tựa lưng vào bức tường gần đó. “Không hẳn là vui, nhưng cũng không tệ.”
Basil không đáp, chỉ đứng bên cạnh cô, nhìn về phía xa.
Velda im lặng một lúc lâu, rồi thở dài.
“Cậu không thấy buồn sao?” Cô hỏi.
Basil chỉ cười nhẹ, chậm rãi tiến đến đứng bên cạnh Velda. “Buồn cái gì?”
Velda liếc nhìn cậu. “Cậu đã không về nhất.”
Basil không trả lời ngay, nhưng có điều gì đó ở cậu khiến Velda có cảm giác rằng cậu đang che giấu suy nghĩ của mình.
“Dù sao thì, tôi không phải người bị ghẻ lạnh sau một trận đấu.” Basil nói.
Velda cứng người.
Basil nói không sai.
Những học sinh Durmstrang khác đã quay lưng với cô - hoặc tệ hơn, họ không nói gì cả, cứ như cô chưa từng tồn tại.
Điều đó không khiến Velda cảm thấy buồn bực, nhưng vẫn thấy khó chịu khi người này còn có thể ung dung tự tại trước kết quả như vậy, chẳng lẽ vì cậu ta vẫn còn đỡ hơn cô nên chưa sốt sắng sao?
Velda vô thức cúi đầu để nhìn kỹ Basil hơn, vóc người cậu ta thấp hơn cô phải hai, ba cái đầu, cho nên Velda chỉ nhìn được đỉnh đầu trắng mướt của cậu ta, thầm cảm thán đàn ông gì mà tóc mướt rượt, mặt mài thanh nhã, nhưng lại ăn nói cộc lốc.
...
Harry quan sát từ xa, không chen vào cuộc trò chuyện giữa Velda và Basil.
Anh chỉ đứng cạnh Tom, im lặng.
Tom cũng không nói gì, nhưng Harry biết y đang theo dõi từng chi tiết một.
Sau một lúc, Tom mới lên tiếng.
“Học trò Durmstrang ấy không phải người có thể bị đánh gục dễ dàng.”
Harry nhướn mày. “Ý cậu là sao?”
Tom cười nhẹ. “Người như vậy, dù có bị vùi xuống bùn cũng sẽ tìm cách đứng lên.”
Harry im lặng, suy nghĩ về điều đó.
Anh không rõ đây là lời khen hay chỉ là một nhận xét đơn thuần. Nhưng nhìn vào thái độ ung dung tự tại của đối phương, có một điều anh chắc chắn: Velda Freising chưa hề bỏ cuộc.
Và điều đó, bằng cách nào đó, lại khiến anh cảm thấy bất an.
Như nhớ ra gì đó, Harry đổi chủ đề: "Tạm thời đừng hành động gì cả, có lẽ ta nên đợi xem mục đích của Ternebis hiển hiện rõ ràng."
Tom nhướn mày, hỏi: "Giả dụ hắn muốn giết ai đó, anh sẽ đợi đến khi có người chết mới hành động sao?"
Harry thoáng ngạc nhiên trước lời này của Tom, nhưng anh liền đáp: "Hắn thật sự sẽ giết ai đó sao?"
Tom im lặng, y cũng không dám chắc, thậm chí họ cũng không thể đoán được ý đồ của đối phương, nói gì tới việc can thiệp sớm hay can thiệp kịp thời. Thật lòng mà nói, Tom không có ý định sẽ nhúng tay vào vấn đề gì đó của Ternebis kia, bởi vì cho dù hắn có làm gì đi nữa thì cũng sẽ không hoàn toàn ảnh hưởng đến y, cùng lắm là Hogwarts thua thêm một lần tam pháp thuật nữa thôi. Cho nên, việc duy nhất họ có thể làm tạm thời chỉ là chờ đợi.
Có điều, Tom cũng không phải chỉ nhắm mắt làm ngơ, y muốn xem vui là chính. Với lại, y cũng cần đề phòng, nhỡ đâu mục tiêu của đối phương lại là người bên cạnh y thì sao?
Nghĩ vậy, Tom bật cười khẽ, chính y cũng mới nhận ra mình vừa cười ngớ ngẩn.
"Gì đấy?" Harry hơi giật mình khi Tom đột nhiên lại cười như vậy.
"Không..." Tom hơi gượng, ánh mắt lảng tránh nhìn vào hư không, "tôi chỉ là đang nghĩ..."
"Hôm nay anh có thể nấu gì cho tôi ăn không...?"
Harry sững lại, không phải vì câu hỏi, mà vì cái cách Tom nói ra nó - có phần chần chừ, lại có chút ngượng ngùng. Anh nhìn y chằm chằm, cố xác định xem đây là một trò đùa hay không.
"…Nghiêm túc á hả?"
Tom hơi nhíu mày, có vẻ không thích bị nghi ngờ. "Tôi chưa từng nói đùa về chuyện ăn uống."
Harry bật cười. "Nói như thể lúc nào tôi cũng nấu cho cậu vậy."
"Không đúng sao?" Tom bình thản đáp, đôi mắt ánh lên chút tinh quái. "Ít nhất, lần nào có cơ hội, anh cũng đều nấu cho tôi."
Harry khựng lại một chút. Nghĩ kỹ thì, đúng là từ sau khi thân thiết hơn với Tom, anh đã quen với việc làm đồ ăn cho cả hai. Đôi lúc chỉ là những bữa ăn đơn giản, đôi lúc lại tỉ mỉ hơn nếu có thời gian. Nhưng từ khi nào mà chuyện này lại trở thành hiển nhiên trong mắt Tom như thế?
"Chỉ là…" Tom dừng lại một chút, rồi bất chợt cười nhẹ, "hôm nay tôi hơi thèm món súp mà anh từng làm lần trước."
Harry nhìn y, ánh mắt dò xét hơi nheo lại. "Giỡn hả? Tôi đã nấu món đó bao giờ?"
Tom thoáng nhún vai, nụ cười lười biếng hiện rõ trên môi. "Nếu chưa thì giờ nấu đi."
Harry im lặng. Lần này anh không cười theo, chỉ khẽ thở dài. "Cậu thật là… Lúc nào cũng vậy."
"Lúc nào cũng thế nào?"
Harry lắc đầu, không trả lời. Nhưng nhìn thấy sự mong chờ trong mắt Tom, anh bất giác mềm lòng.
"Thôi được rồi. Dù sao tôi cũng không có kế hoạch gì đặc biệt cho tối nay." Anh nhún vai. "Nhưng tôi không chắc là sẽ có nguyên liệu để làm món súp gì đó đâu."
Tom nhướng mày. "Vậy thì chúng ta đi tìm nguyên liệu thôi."
Harry nhìn y, có chút bất đắc dĩ. "Cậu đang lợi dụng tôi, đúng không?"
Tom cười nhẹ, nhưng không phủ nhận. "Tôi chỉ tận dụng cơ hội thôi."
...
Khi hai người tìm đến nhà bếp của khách lần nữa, họ bất ngờ chạm mặt Grindelwald - vẫn như lần trước, ông xuất hiện một cách bất thình lình, mang theo nụ cười tinh quái thường trực. Cũng may chẳng có ai thèm lui tới khu vực nhà bếp của khách, nếu không có lẽ bây giờ đã loạn hết lên rồi.
"Ngài Grindelwald...?" Tom thoáng nhíu mày, không giấu được sự ngạc nhiên trước sự có mặt đột ngột của ông ta.
"Ồ, chào Riddle, rất lâu rồi không gặp." Grindelwald thản nhiên lên tiếng, hai tay chắp sau lưng, bước vào nhà bếp cùng với Harry. Trông anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự hiện diện bất ngờ của Grindelwald cả.
Tom nhìn ông đầy nghi hoặc. "Sao ngài lại ở đây...?"
"Tìm gì ăn đấy mà." Grindelwald nhún vai, điềm nhiên đứng cạnh Harry, ánh mắt quan sát từng hành động của anh.
Harry nhướng mày, nhưng rồi chỉ nhẹ giọng hỏi: "Ngài ăn súp không? Tôi đang làm cho Tom, thêm một phần cho ngài cũng được."
Khoé môi anh khẽ giật nhẹ. Dù biết Grindelwald không phải kiểu người câu nệ tiểu tiết, nhưng sự tùy tiện của ông ta vẫn khiến anh cảm thán.
Grindelwald không trả lời ngay. Đôi mắt ông hơi nheo lại, đường cong nhàn nhạt trên môi không hẳn là nụ cười, mà mang theo chút gì đó sâu xa hơn. Dường như ông đang cân nhắc điều gì đó. Kì thực, Grindelwald đã dùng bữa cùng với Dumbledore ở một ngôi làng cách Ilvermorny không xa, làng gần giống Hogsmeade trước đó vài tiếng, cho nên mục đích ông xuất hiện ở đây... Đơn giản là vì đi dạo ngang qua mà thôi.
Một lát sau, Grindelwald quay đi, chậm rãi nói:
"Các cậu cũng nhận thấy rồi chứ? Hắn ta rõ ràng có vấn đề."
Harry thoáng khựng lại, chưa kịp bắt sóng ngay lập tức. "Hả?"
Tom cũng nhướn mày nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén.
"Ternebis." Grindelwald thả mình xuống chiếc ghế gần bàn của Tom, khuỷu tay chống lên mặt bàn, dáng vẻ trầm ngâm. "Ta tin Dumbledore đã cảnh báo các cậu rồi. Nhưng ta không hiểu, lão làm vậy có lợi ích gì."
Câu nói này khiến Harry nhanh chóng nhận ra một điều - Grindelwald đã theo dõi mọi chuyện từ rất lâu. Có lẽ ngay từ đầu, ông đã quan sát những diễn biến xảy ra ở Ilvermorny, và nếu vậy, thì vấn đề này thực sự không hề đơn giản.
Cả Harry lẫn Tom đều không cắt ngang. Một người tiếp tục nấu súp, một người im lặng lắng nghe.
Grindelwald nhìn họ, tiếp tục nói: "Có lẽ các cậu cũng cảm nhận được, hoặc ít nhất là đã để ý đến… Hắn đang nhắm vào kết quả của Tam Pháp Thuật."
Tom nhướn mày, nhưng không phản bác.
"Ternebis không hề kín đáo," Grindelwald nói, giọng điệu chắc nịch. "Chỉ là các cậu chưa thực sự thử bám theo hắn mà thôi."
"Ý ngài là sao?" Lần này, Tom mới lên tiếng, giọng điệu chất chứa sự nghi hoặc.
Grindelwald không giải thích, chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: "Ternebis và con nhóc thí sinh của hắn không đơn giản chỉ là thầy trò."
Dừng một chút, ông hạ thấp giọng, mang theo sự bí ẩn cố ý. "Thử đoán xem… họ là gì?"
Harry và Tom liếc nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng.
Thấy cả hai im lặng, Grindelwald lắc đầu, tặc lưỡi một tiếng. "Người trẻ bây giờ chẳng thú vị gì cả."
Ông nghiêng người về phía trước, chậm rãi nói ra đáp án.
"Hai kẻ đó là cha con với nhau đấy."
Harry thoáng sững sờ, tay ngừng khuấy súp.
"Sao cơ?" Anh bất giác thốt lên.
_____
Ý là vốn định viết dài dòng lòng vòng cho nhức đầu chơi, nhma làm biếng quá nên nội dung sắp tới sẽ đi nhanh nhanh qua loa nha mn=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com