Chương 75: Pháo đài Nurmengard.
Trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm lạnh lẽo, giữa gian phòng rộng của một pháo đài to lớn, khi mọi đèn đuốc đều đã vụt tắt, trong căn phòng này lại lập loè ánh sáng màng hiu hắt, đóm lửa nhỏ lúc mạnh lúc nhẹ soi sáng tầm nhìn cho người nào đó đang cầm trên tay mẩu giấy và đọc chăm chú.
Trong góc phòng còn có một thực thể lấp lánh, phát ra ánh sáng màu xanh biển và trắng xen kẽ nhau, mờ mờ ảo ảo tạo thành hình dạng giống một con hưu lớn với hai cái sừng dài trên đầu, sinh vật ấy lặng lẽ đứng trong góc quan sát người kia với cặp mắt long lanh tưởng chừng như có sự sống tồn tại trong nó.
Bất chợt cái tách trà trên bàn đột nhiên vang lên một tiếng "xoảng" vỡ nát, mảnh vỡ văng tứ tung, còn cắt trúng lên gò má của người kia, khiến một vết thương dài hiện lên, rỉ máu, nhưng người kia lại không quan tâm đến việc này, hoặc là nói việc này xảy ra cũng vì sự dao động pháp lực trong không khí do người kia vừa vô thức mất kiểm soát vì quá phẫn nộ.
Tay cầm mẩu giấy của người đó không ngừng run lên, ánh mắt dần hằn lên tơ máu, xong người đó nhắm mắt lại để trấn tỉnh bản thân, rồi thở dài một hơi như thể trút hết không khí trong phổi ra vậy.
Một người đàn ông độ tuổi trung niên, với mái tóc màu vàng, mắt hắn có màu xanh. Hắn cũng có một bộ ria mép màu trắng mỏng - Gellert Grindelwald.
Vào lúc nửa đêm này, không biết từ đâu ra một luồng pháp thuật phóng thẳng vào phòng riêng của Grindelwald, dù pháo đài này được niêm phong bằng cả tá bùa chú, hắn đã tự hỏi thứ gì có thể trực tiếp xông vào đây, sau khi nhìn thấy thứ kia từ từ thành hình thành dạng, mới nhận ra đó là một con hưu đực to lớn, và nó tiếp cận hắn với một bức thư ngậm trong miệng.
Grindelwald khó hiểu, trên đời này còn có người nào có thể gửi thư cho hắn? Còn có người nào có thể dùng Thần hộ mệnh để đưa thư? Tác phong thật kì lạ, tuy nhiên cũng không thể trách được, pháo đài này không thể có con cú nào lọt vào, vì vậy với dùng đến Thần hộ mệnh chăng?
Khi Grindelwald lấy bức thư ra, Thần hộ mệnh kia không lập tức biến mất như bao Thần hộ mệnh khác, nó chỉ lui vào một góc trong phòng, xong cứ lặng lẽ đứng đó nhìn hắn, giống như đợi hắn đọc xong thư rồi phản hồi lại cho chủ nhân Thần hộ mệnh này vậy.
Grindelwald đã định cư ở đây được vài tháng, bức thư cuối cùng hắn tự tay gửi đi cũng đã vài tháng rồi, từ đó tới nay chưa có bức thư nào khác gửi được đến tay Grindelwald vì hệ thống bùa chú ở đây quá dày đặc, không có kẻ nào tìm được cách liên lạc với hắn, cho đến khi bức thư này được một Thần hộ mệnh mang đến.
Grindelwald vô cùng tò mò về danh tính người gửi, nhưng trên phong bì lại chẳng viết gì cả, có lẽ vì phương pháp gửi thư khác với thư cú, nên không cần thông tin người gửi và người nhận vẫn có thể truyền tới tay Grindelwald, tuy nhiên điều đó cũng làm hắn khá thất vọng vì không biết được danh tính người kia.
Cho đến khi đọc được toàn bộ nội dung trong thư, Grindelwald đã từ sốc chuyển sang giận muốn bay óc.
Hoá ra, bấy lâu nay hắn đã ngộ nhận. Hoá ra từ đầu tới cuối đều là bị đám người kia chơi đùa, hoá ra...
Grindelwald cắn môi, trách bản thân trước đó đã không có ý chí vạch trần sự thật, trách bản thân đã bỏ lỡ người kia.
Mà trong thư, người kia mắng chửi hắn thậm tệ, không tiếc lời bổ não cho hắn hiểu ra bản thân đã ngu muội như thế nào.
Nếu là Grindelwald ngày thường, có lẽ đã nổi cơn tam bành, gấp rút tìm kiếm rồi cho người kia banh xác, nhưng bây giờ thì khác.
Gia tộc Drin kia, chẳng biết chúng có nhận thấy hành động ngu ngốc của chúng hay không?
Cũng trách bản thân hắn quá dễ dãi, chấp nhận giao dịch với gia tộc kia chỉ vì vài nghìn Galleons, cho người thừa kế đó mượn vài trăm thuộc hạ dưới trướng mình, mà từ đầu tới cuối Grindelwald miệt thị người của Bộ pháp thuật, rốt cuộc bọn Drin lại mua chuộc đến cả Bộ, rồi hùa nhau che che giấu giấu.
Mấy dòng cuối trong thư viết rằng, nếu không tin tưởng người kia, có thể đến địa chỉ bên dưới để trực tiếp nói chuyện, cam đoan cho dù hắn không tin, người kia vẫn sẽ làm mọi cách để hắn tin sái cổ. Bên dưới ghi mấy dòng chữ đơn giản: "Số 30, Syber, Hogsmeade", đến mấy dòng cuối cùng cũng không tiết lộ tên tuổi của người kia một chữ nào.
Mà ai nói Grindelwald sẽ không tin, ngược lại hắn tin đến muốn phát điên đây này, vừa rồi còn không kìm được phá hỏng cái tách trà còn đang uống dở nữa.
Grindelwald tin là vì chuyện mà người kia nói, chuyện về cái chết của Ariana Dumbledore ấy, vốn chỉ có ba người, Albus, Aberforth và Gellert hắn là biết, từ ngày đó vẫn luôn che giấu sự việc khỏi tai mắt của xã hội, nhưng người kia biết được, còn nói là biết nhờ đọc qua hồ sơ báo án trong Bộ pháp thuật, cái chỗ mà vĩnh viễn họ sẽ không trình báo vụ việc lên.
Vì vậy Gellert Grindelwald không ngần ngại tin tưởng người kia, nhưng vẫn quyết định sẽ viết lại một bức thư hồi âm, sắp xếp một chuyến trở lại nước Anh, đến thăm ngôi làng Hogsmeade và gặp mặt người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com