Chương 14: Hoá đá
Và thế là chúng tôi đã phải đối mặt với tiết Phòng chống nghệ thuật Hắc ám đầu tiên trong năm với cái vẻ mặt hây hẩy đáng ghét của thằng cha bóng bẩy - Lockhart.
Tôi thề rằng thằng chả yêu bản thân mình tới nỗi đề bài kiểm tra đầu tiên của chúng tôi có nội dung như thế này:
Màu thầy Gilderoy Lockhart thích nhất là màu gì?
Tham vọng bí ẩn của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
Cho đến nay, theo ý trò, thành tựu vĩ đại nhất của thầy Gilderoy Lockhart là gì?
..... và những cậu hỏi đại loại như vậy thì dài tận ba trang giấy cho tới câu cuối.
Sinh nhật của thầy Gilderoy Lockhart vào ngày nào? Và món quà lý tưởng tặng thầy là món gì?
Cái vẻ mặt chán ghét của tôi, Draco và Blaise hiện lên rõ rệt. À và cả Adelia và đám nam sư tử nhỏ nữa. Ai lại rảnh rỗi đến mức tìm hiểu mấy cái thứ xàm xí về cuộc đời của lão ta chứ? Adelia cũng kể cho tôi nghe về chuyện nhỏ dị ứng như thế nào với mấy cái trái tim vẽ đầy trên mấy tiết học của Lockhart trong đống tập sách của Granger.
Tôi còn nhớ rõ cái vẻ mặt chạy chối chết của thằng chả khi thả mấy con ma xó nhỏ ra rồi không kiểm soát được. Thế là tụi tôi phải xử lí hết đống ma xó đó với cái bùa đông cứng của Granger. Tôi không kì thị gì mấy vì tôi cũng chỉ là một Muggle quèn của kiếp trước nhưng phải công nhận một điều rằng trong lứa phù thuỷ có ba mẹ là Muggle thì cô nhóc Granger khá giỏi giang, hơn hẳn những thứ mà tôi có thể thấy trên phim. Chỉ là, sao nhóc này lại có thể mê Lockhart vậy?
Cuối tuần, đội Quitddich có lịch tập luyện và "may mắn" làm sao! Slytherin lại chạm mặt với Gryffindor. Cái vẻ mặt đáng ghét của Draco lại được cậu ta chưng ra khi thấy đám sư tử cũng định bụng đi tới sân Quitddich. Năm nay Draco cũng được vào đội với vị trí tầm thủ, ông Malfoy còn tậu cho đội một lố Nimbus 2001 mới toanh.
Quả thật nhà Malfoy rất giàu!
Tôi, Pansy cùng Blaise chỉ là người ngoài cuộc nên cũng chỉ đứng nhìn cuộc tranh chấp. Blaise thì hớn hở lắm:
- Nè! Hai cậu đoán xem đám sư tử ngu ngốc kia có cãi lại hay không?
- Tất nhiên rồi Blaise, tụi nó sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để gây chiến.
Pansy và Blaise một tung một hứng, tôi thì đứng chịu trận nhìn cái mặt sắp đánh người của Adelia đã chạy lên chắn trước Potter từ lúc nào. Tiếng cãi nhau của cậu ấy thì to tới mức tôi nghĩ là cả một góc sân trường đều có thể nghe được:
- Malfoy đáng ghét! Mày nghĩ cây chổi quèn đó của mày hay lắm hả?
Xin lỗi nhưng đó là cây Nimbus 2001 mới toanh đó Ades..
- Đẹp quá hén? Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi chổi luôn. Tụi bây nên bán tống bán tháo đám chổi Cleansweep 5 đó cho rồi , tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng!
Draco mà tôi biết thì làm sao mà chịu thua thiệt mấy vụ này được. Blaise cũng vừa cá với tôi như thế. Rồi tụi tôi cũng hóng hớt thêm được Granger đáp lại:
- Ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội bằng tài năng thuần tuý.
Nhìn qua Draco, tôi thấy mặt cậu ta đỏ lên trông có vẻ như tức lắm. Gì chứ riêng chuyện này tôi không thể đồng tình với tụi Adelia, kỹ thuật bay của Draco thực sự rất tốt và cũng có thể xem là tốt nhất trong đám năm hai, ngang ngửa với Cứu thế chủ bên nhà Sư Tử. Tôi chỉ vừa có ý nghĩ rằng Granger "cũng được" không bao lâu mà cô bé đã cho tôi thấy cái mặt không được mất rồi. Bốc đồng, bị cảm xúc lấn át lí trí, quả là nhà Sư Tử. Cô nhóc chắc hẳn chưa nghĩ đến những việc mà một gia đình quý tộc phù thuỷ đứng đầu như Malfoy có thể làm rồi nhỉ?
Rồi tôi nghe Draco lại cậu ta lại nói tiếp:
- Ai hỏi tới mày, con nhãi ranh Máu Bùn bẩn thỉu!
Lời Draco vừa dứt thì bên đám sư tử đã gầm lên phẫn nộ. Đàn anh Flint phải xông ra chắn trước mặt Draco để ngăn Fred và George Weasley nhảy xổ vào cậu ấy. Adelia thét lên:
- Sao mày dám hả?
Còn Weasley thì thò tay vô áo chùng của nó rút ra cây đũa phép rồi gào lên:
– Mày phải trả giá cho điều đó, Malfoy!
Nói rồi thằng nhóc tức giận chỉa đầu đũa vào mặt Draco đang nấp dưới cánh tay Flint.Một tiếng nổ vang dội khắp săn vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ chuôi đũa của Weasley vọt lên, trúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ.
Granger cùng Adelia thét lên:
– Ron! Ron! Bồ có sao không?
Tôi thấy thằng nhóc há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói thì nó ợ một cái dễ sợ và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi.
Đám Rắn nhỏ phá lên cười đến đờ cả người, ngay cả Blaise và Pansy cũng không giữ nổi cái hình tượng quý tộc mà cười thật lớn . Flint cười đến gập đôi người lại, phải bám vào cây chổi mới toanh mới đứng nổi. Draco thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất lia lịa.
Thôi thì chuyện này là do tụi Sư Tử làm, Slytherin không bị trừ điểm. Với tư cách là một thủ lĩnh nhà, tôi coi như không thấy vậy. Dù rằng tôi sẽ giải quyết được cái mỏ hỗn của Draco nhưng với tư cách một thủ lĩnh thì tôi phải bảo vệ Slytherin hết mức có thể, nếu tôi bước ra thì có thể chuyện sẽ lớn hơn và rất nhanh sẽ đến tai Severus. Lũ Rắn nhỏ hẳn là sẽ an toàn, mấy nhóc Sư Tử nhẹ thì bị trừ điểm nặng thì phạt cấm túc. Tôi đành phải giả mù thôi! Tìm cơ hội rồi nói với Draco sau vậy, tôi cũng chả đồng tình với lời nói đó của cậu ấy tí nào.
Rồi tụi nhà Gryffindor thì tức tốc đưa Weasley nhỏ đang nôn ra mấy con sên kinh khủng đi mất, sân Quitddich thế là lại thuộc về Slytherin. Tôi và hai con Rắn nhỏ cũng từ bỏ công cuộc hóng hớt mà đi theo Draco ra sân xem cậu ấy tập luyện.
Riêng chuyện này, xin lỗi cậu Adelia! Vì đã không thể đứng lên bênh vực cậu ngay lúc đó được! Nhưng đó cũng là việc tốt nhất tôi có thể làm, mong là cậu hiểu Ades...
...
Sau cái buổi tập Quitddich hơi không được suôn sẻ kia thì thật lâu sau tôi mới được thấy Adelia. Tôi lại cùng bọn sư tử nhỏ tụ tập rồi nói chuyện đủ điều.
Bọn sư tử kể cho tôi nghe về cái lời mời tới bữa Tiệc Tử nhật của ngài Nick-suýt-mất-đầu kỷ niệm năm trăm năm ngày mất của ổng. Cốt ổng mời tụi nhỏ tới chỉ để thể hiện sự đáng sợ của mình cho một ông ma khác thấy để ổng có thể thành công bước chân vô cái hội gì đó.
- Trời ơi, bồ không thể nào tưởng tượng nổi đâu. Cái mặt ổng lúc mời Harry trông vẻ hứng thú lắm. Tiệc tử nhật của một con ma! Ai lại nghĩ sẽ đi được tiệc kỉ niệm ngày chết của một con ma cơ chứ.
Adelia nói một loạt, nhỏ có vẻ hứng thú lắm với bữa tiệc. Đám sư tử nhỏ cũng có mời tôi đi cùng, nhưng thật không may bữa tiệc ấy trùng với ngày Lễ hội ma của Hogwarts và bản thân tôi thì không thể biến mất trong dãy bàn của Slytherin hay nói đúng hơn là biến mất khỏi vị trí ngồi thủ lĩnh nhà. Chưa nói đến việc, với sự chỉ đạo của Bạch kim vương tử - Draco Malfoy thì Blaise và Pansy sẽ không chần chừ mà kèm cặp hai bên tôi để tôi - theo lời cậu ta thì:
- Khỏi có đi đâu hết!
Đêm hội ma diễn ra được một nữa thì đám sư tử dẫn nhau ra ngoài, lén lén lút lút. Tôi - tất nhiên là bị kèm hai bên - chỉ kịp ngước nhìn theo mà chả thể nói được gì.
Nhưng khi bữa tiệc vừa kết thúc, chúng tôi bắt đầu đổ ra hành lang để tìm đến mấy cái cầu thang bự về ký túc xá thì trước mắt tụi tôi hiện lên một cái cảnh đầy kinh hoàng .
Bà Noris - con mèo của thầy giám thị Filch - bị treo đuôi trên cán đuốc. Mình mẩy nó cứng đơ, mắt mở to, ngó trừng trừng. Trên tường có ghi hẳn một dòng chữ bự chảng và đỏ chót:
– Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn! Kẻ tiếp theo là mi đấy, quân Máu Bùn!
Chính là giọng của Draco. Cậu ta đã chen lên phía trước đám đông, đôi mắt vốn lạnh lùng bây giờ láo liên, gương mặt mọi khi tái nhợt nay đỏ hồng lên. Rồi cậu ta nhe răng cười trước cảnh tượng con mèo cứng đơ bị treo ngược, cũng đánh vội một ánh mắt muốn ăn đấm về phía Granger .
– Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Chuyện gì vậy?
Chắc chắn là tiếng la to của Draco đã thành công khiến cho ông giám thị Filch phải chú ý. Ổng vẹt đám đông chen tới trước. Vừa nhìn thấy tình cảnh Bà Noris là thầy ngã ngửa ra, lảo đảo, ôm mặt vì kinh hoàng:
- Con mèo của ta! Ôi, con mèo của ta! Chuyện gì đã xảy ra cho Bà Noris thế này?
Ổng rít lên the thé. Đôi mắt nảy lửa của thầy bám ngay vào Potter. Rồi tôi nghe ông ta hét lên vào mặt cậu nhóc
- Mày! Chính mày! Mày đã ám sát con mèo của tao! Mày giết nó! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ...
Tôi thề là cái cảnh trước mắt đây nó thật hãi hùng. Ông Filch bổ nhào vào Potter với cái ánh mắt như thực sự muốn giết cậu ta, Adelia thì nắm Potter kéo ra sau lưng và sẵn sàng nhảy bổ lên người ông giám thị già bất cứ lúc nào, cụ Dumbledore thì cố gắng ngăn cản cái hiện trường đầy hỗn loạn. Đám học sinh thì một số đứa kinh hãi mà im bặt còn đám Rắn nhỏ thì nhiều đứa đã bật cười thành tiếng như chế diễu bọn Potter.
Tôi thì phải hoàn thành trách nhiệm của thủ lĩnh nhà, chỉ đạo huynh trưởng các năm lùa đám Rắn nhỏ về ký túc xá.
Tử xà đã xuất hiện, nguy hiểm cũng tới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com