Chương 20: Chữa lành
- Expelliamus!!
Tôi lại phóng một bùa giải giới về phía Riddle vì cái tay cầm đũa của anh ta như đang muốn tấn công tôi lắm. Một hồn ma thì sẽ tấn công được sao?
- Accio !!
Tôi lại triệu hồi cái đũa. Nó bay về phía tay tôi, ngoan ngoãn như tôi là chủ nhân của nó. Rõ ràng, cây đũa đã phản chủ.
Mặt Riddle có vẻ bực dọc. Hắn ta lại nhìn sang Harry rồi nhìn tôi.
- Xử lý nhanh cái thằng nhãi đó! Rồi sang đây ăn luôn con nhóc này cho tao!
Hắn nói với con Tử xà. Nhưng mọi chuyện đâu có như hắn mong muốn. Con phượng hoàng của cụ Dumbledore từ đâu bay tới, lượn phía trên đầu con rắn khổng lồ. Con Tử Xà giận dữ đớp như điên, miệng há rộng giơ ra những chiếc răng nanh dài và bén như những thanh kiếm sắc. Rồi con chim lao xuống. Chiếc mỏ dài bằng vàng của nó cắp phập xuống...và thình lình máu đen từ đâu phọt ra, văng tung tóe trên sàn. Lúc này tôi cũng la lên:
- Mở mắt ra, Potter! Con tử xà mù rồi!
Rồi thằng nhóc cũng nghe lời tôi, mở ra đôi mắt tròn nhỏ. Nó thấy máu của con rắn từ hốc mắt chảy ròng ròng xuống sàn. Con Tử Xà gào rít trong sự đau đớn cùng cực.
Bọn tôi lại nghe Riddle thét lên:
- KHÔNG! BỎ MẶC CON CHIM ĐÓ CHO TA! KỆ XÁC CON CHIM! THẰNG NHỎ Ở ĐẰNG SAU MI KÌA! MI ĐÁNH HƠI ĐƯỢC NÓ MÀ! GIẾT NÓ ĐI!
Con rắn mù quay lại, bối rối, nhưng vẫn còn vẻ nguy hiểm chết người. Fawkes vẫn bay lượn vòng vòng trên đầu con rắn, hót khúc nhạc du dương, thỉnh thoảng mổ xuống cái mũi bọc vảy của con nó, trong khi máu vẫn trào ra từ hai hốc mắt của Tử Xà.
Đuôi con rắn lại quất mạnh ngang qua sàn căn phòng. Potter thụp nhanh xuống né , tôi thì lại phóng vội mấy cái bùa chú tấn công mà não có thể nhớ ra được . Rồi bất thình lình Potter cầm đâu ra cái mũ phân loại , nó rút từ đó ra một thanh gươm bạc trắng bóng, chuôi gươm cẩn hồng ngọc lấp lánh, viên nào viên nấy bằng quả trứng.
Tiếng thét của Riddle vẫn vang lanh lảnh:
- GIẾT THẰNG NHỎ! MẶC XÁC CON CHIM! THẰNG NHỎ Ở ĐẰNG SAU MI KÌA! ĐÁNH HƠI ĐI – ĐÁNH HƠI THẰNG NHỎ ẤY! NHANH LÊN RỒI ĂN LUÔN CON NHỎ NÀY !
Potter đã đứng dậy được, trong tư thế sẵn sàng. Tấm thân khổng lồ của con rắn cuộn thành khoanh và nửa khúc thân trên vươn cao, đầu lắc lư thòng xuống, đụng ầm phải cột đá khi xoay qua đối diện với cậu nhóc .
Tử Xà mò mẫm nhào tới. Potter né qua một bên và thế là con rắn đụng vào bức tường của Phòng Chứa Bí Mật. Con Tử Xà lại phóng tới một lần nữa, cái lưỡi chẻ đôi của nó thè ra liếm sát bên sườn cậu.
Bằng cả hai tay, Potter giơ thanh kiếm lên . Con Tử Xà lại lao tới, và Potter - dưới sự chứng kiến của tôi - như dồn hết sức lực, đâm một nhát chí mạng vào vòm họng của con rắn. Một chiếc răng nanh dài chức đầy nọc độc cùng lúc cũng đã cắm phập vô da thịt cậu, càng lúc càng lún sâu vào cánh tay nó rồi gãy rời ra khi con Tử Xà ngoẻo sang một bên và đổ gục xuống sàn, quằn quại.
Tôi đứng chết trân, cảnh tượng này quả thật quá hãi hùng cho một con nhóc 12 tuổi rồi đấy! Nhưng ngay lúc đó, Potter ngã xuống, hẳn là độc của con Tử xà đã ngấm vào tay cậu bé .
- Hahaha, dù rằng rất tiếc khi phải hi sinh con Tử Xà, nhưng nó xứng đáng với cái chết của mày - Harry Potter quý mến ạ!
Riddle cười vang vọng của căn phòng. Tiếng cười tăm tối của hắn vang vang qua mọi ngõ ngách, vang thẳng vào tấm lòng của tôi. Bằng hết sức bình sinh, tôi chạy lại phía Potter mà nắm chặt lấy tay cậu bé. Mắt tôi lại đảo qua Weasley nhỏ, đầu óc chỉ suy nghĩ đến việc cứu hai đứa trẻ. Harry Potter không thể chết được, cậu ta nhất định không thể chết! Rồi cùng lúc lúc đó, một ánh sáng loé qua, tôi ngã xuống và bất tỉnh. Lúc chuẩn bị mất đi ý thức, tôi cũng chỉ nghe được tiếng Riddle vang lên giận dữ:
- KHÔNG! SAO HAI ĐỨA MÀY CÓ THỂ THỨC TỈNH VỚI CƠ THỂ LẰN LẶN NHƯ VẬY CHỨ!! KHÔNGG!!!!
...
Tỉnh lại một lần nữa, trước mắt tôi là một hình ảnh quen thuộc - bệnh xá của bà Promfey. Bên cạnh cái giường nằm là ba con rắn nhỏ với vẻ mặt lo lắng dần chuyển thành vui mừng khi thấy tôi tỉnh lại. Và thêm một thân ảnh khá là u ám đứng đó với vẻ mặt giận dữ - Severus Snape - cha nuôi yêu quý của tôi.
- Bồ tỉnh rồi! Tốt quá rồi Charlotte!!
Tiếng của Pansy vang lên đầu tiên, con nhóc ôm chầm lấy tôi mà khóc lóc. Hẳn là nhỏ đã lo cho tôi lắm!
- Mình đã bảo bồ đừng có làm những chuyện nguy hiểm nữa rồi mà! Bồ suýt là mất mạng! Bồ có biết mình lo lắng đến như thế nào không?
Draco gắt lên với tôi. Này nhé, tôi là người bệnh đấy, cậu có cần nổi nóng ngay lúc tôi vừa tỉnh dậy như thế không?
Blaise bên cạnh Draco nhìn thằng nhỏ ngao ngán rồi quay sang tôi.
- Đủ rồi Draco, Charl chỉ mới vừa tỉnh. Cậu cũng đừng giận nó nhé Charl, nó chỉ là quá lo lắng cho cậu thôi!
Nhận được cái lườm sắc lẹm của Draco nhưng thằng nhóc vẫn thản nhiên mà nói tiếp:
- Bồ không biết đâu, thằng nhóc này gần như khóc rống khi mà thấy thằng Potter vác bồ - đã mất ý thức - đi ngang qua hành lang. Nó chạy theo rồi giựt hẳn bồ trên tay thằng Potter, xong nó bế bồ thẳng vô đây đó!
- Im đi Blaise!
Mặt cậu ta chả biết vì tức giận hay vì lí do khác mà đỏ lựng. Tôi cũng hơi bất ngờ, thằng nhóc này ra là lo lắng cho tôi tới vậy! Nhưng tôi vẫn còn nhiều điều cần hỏi lắm, mà đối tượng thì chắc chắn không phải mấy đứa này. Tôi giương mắt nhìn Potter ngồi cạnh giường bệnh của Granger đã tỉnh lại sau khi bị hoá đá, hẳn là chúng tôi cần nói chuyện!
- Được rồi được rồi! Mình đã không sao rồi , đừng lo lắng nữa. Giờ thì mình cần nghỉ ngơi một chút, các bồ cũng nên về mà chuẩn bị đi học đi thôi!
Như biết được ý nghĩ của tôi, bà Promfey tiến lại và lùa lũ nhóc đi ra khỏi bệnh xá.
Severus vẫn duy trì trạng thái yên lặng từ lúc nãy, mặt ông đăm chiêu như đang suy nghĩ thứ gì đó sâu xa lắm. Potter giường cạnh bên có vẻ muốn sang để tôi hỏi vài thứ nhưng lại ngại Đại Xà Vương ở đây. Tôi bèn lên tiếng:
- Severus, hôm nay cha không có tiết sao? Con đã ổn rồi, cha có thể đi dạy được rồi!
Severus vẫn yên lặng đứng đó. Tôi cũng hết cách, bèn quay qua nói với Potter:
- Pottee! Mình có việc cần hỏi bồ!
Potter chầm chậm bước đến cạnh giường tôi, vẻ mặt bất ngờ vẫn hiện rõ.
- Ch...cha? Đây là...
Cậu nhóc lắp bắp nhìn lên chỗ Severus.
- Phải, tôi là cha nuôi của con bé. Cậu Potter đây có ý kiến gì sao?
- Con... con không có...
Harry lại nhìn qua tôi, ánh mắt cậu nhóc như cầu cứu.
- Potter, lúc đó đã có việc gì sảy ra vậy?
Cậu ta vẫn im lặng, hết nhìn tôi rồi lại nhìn lên phía Severus.
- Yên tâm về ông ấy đi Potter! Như Severus đã nói, ông ấy là cha nuôi của mình. Hoàn toàn có thể tin tưởng được.
- À ... được rồi! Thật sự mình cũng không biết đã có việc gì sảy ra. Mình bị răng của con Tử Xà cắm vào tay, mình nghĩ là mình sẽ chết ngay lúc đó nhưng bất chợt lại có một nguồn sức mạnh chạy qua người mình. Nó giống như là... sự sống... mình cũng không biết phải nói như thế nào nhưng nó như một thứ phép chữa lành, chữa lành hết những vết thương có trên người mình. Và khi mình mở mắt ra thì đã thấy Ginny mạnh khoẻ ngồi ở đó, còn bồ thì nằm bất tỉnh. Mình kêu Ginny chăm sóc cho bồ rồi tìm cách phá huỷ quyển nhật ký. Và bồ biết gì không? Lúc quyển nhật ký bị mình đấm nát thì cái tên kia cũng biến mất...
Rồi Potter ngưng lại, lén lút nhìn lên phía Severus rồi nghé tai tôi nói nhỏ:
- Cái tên Voldelmort ấy...
Severus bất mãn, nắm cái áo của cậu nhóc mà kéo ra xa khỏi chỗ tôi. Cậu ta cũng chưa dừng lại, lại mon men tới gần giường tôi mà tiếp tục nói
- Sau đó thì mình ra chỗ của Ron, con Fawkes của thầy Dumbledore đã đưa tụi mình lên đó. Bồ cũng biết là Phượng hoàng chở được rất nặng mà. Lúc lên khỏi thì mình tính đưa bồ tới đây, nửa đường thì đám Malfoy chạy tới và bế bồ đi mất rồi!
Tôi ngờ ngợ, im lặng rồi hỏi cậu nhóc:
- Vậy là ... bồ không bị thương hay gì hết?
Harry nhìn tôi, đưa ra cái vẻ mặt khó hiểu .
- Đúng rồi, mình cũng có tới đây cho bà Promfey kiểm tra. Ngoại trừ cái áo choàng rách và dính máu thì mình khoẻ re, không có bất kỳ vết thương nào hết!
Rồi tôi im lặng, Severus cạnh bên cũng im lặng mà đăm chiêu suy nghĩ. Chuyện này rốt cuộc là sao?
Suy nghĩ một hồi, tôi chợt nhớ ra gì đó. Quay sang nói với Potter đã chuẩn bị rời đi khỏi chỗ tôi.
- Adelia! Adelia đã ở đâu?
Cậu nhóc quay lại nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi, cũng xen chút đau thương nữa.
- Cậu ấy bị hoá đá ... Sau khi nghe tin thì ba mẹ cậu ấy cũng tới, rồi bọn họ chuyển thẳng cậu ấy vào bệnh viện ... bệnh viện gì nhỉ? À! St.Mungo!
May mắn là bồ không sao Adelia!
Nhìn qua Granger đã được hoá giải sau khi bị hoá đá, tôi thầm nghĩ hẳn là Adelia cũng đã bình thường trở lại. Ông bà Fawley thương nhỏ nhiều lắm, nên có cô chú ở đó thì tôi có thể chắc chắn rằng nhỏ sẽ an toàn.
Potter vừa đi khỏi, Severus liền dựng lên ở chỗ bọn tôi một cái bùa cách âm.
- Charlotte! Con phải nhớ thật kỹ, đừng bao giờ nghĩ quá nhiều đến việc cứu mạng một người nào đó.
Một lần hiếm hoi mà Severus gọi tên tôi, hẳn đây là một chuyện quan trọng lắm.
- Con biết rồi, thưa cha!
- Cũng đừng đâm đầu vào những chuyện ngu ngốc của bọn Gryffindor nữa! Thằng nhóc Potter phiền phức hệt như cha của nó, con đừng nên dính dáng!
- Nhưng đó là người mà cha muốn bảo vệ, không phải sao? Con chỉ là không muốn Severus phải đau lòng...
Severus im lặng một hồi, bàn tay ông nhè nhẹ xoa lên đỉnh đầu tôi, rồi ông nói:
- Con cũng là người mà ta muốn bảo vệ! Thằng nhóc đó đã có Dumbledore lo, con không phải tự mình làm bản thân nguy hiểm!
- Nhưng con...
- Không nhưng nhị gì cả! Nếu con còn bị thương hay nằm ở bệnh thất như thế này, ta cũng sẽ đau lòng!
Rồi Severus giải đi bùa cách âm đã yếm lúc nãy, lại nhẹ nhàng xoa đầu tôi mà nói:
- Nghỉ ngơi cho tốt nhé, con gái của ta!
...
Một năm học nữa đã gần kết thúc. Và biết gì không, chúng tôi được miễn thi! Trời ạ, công sức học tập cả tháng trời của tôi!
Adelia cũng đã trở về trường vài ngày sau khi tôi được đưa vào bệnh xá. Nhỏ ôm lấy tôi mà khóc lóc, hệt như Draco mắng vào mặt tôi rằng sao tôi có thể ngu ngốc đến thế! Cedric cũng đến thăm tôi, ảnh đưa cho tôi vài thanh kẹo socola ngon tuyệt và tất nhiên, ảnh vẫn nhận được mấy cái ánh mắt chả hề có thiện cảm từ ba đứa nhóc Draco, Blaise và Pansy.
Phần còn lại của học kỳ qua đi trong sự áp đảo của những tia nắng cuối xuân rực rỡ. Trường Hogwarts lại trở về nhịp sinh hoạt bình thường với vài sự đổi thay nho nhỏ. Thay đổi thứ nhất là lớp học Nghệ thuật Phòng chống Hắc ám đã phải bãi bỏ. Thay đổi nho nhỏ thứ hai là ông Malfoy đã bị loại ra khỏi chức Uỷ viên Hội đồng Quản trị trường Hogwarts. Draco thì tức lắm nhưng làm gì được bây giờ? Cậu ta đâu có thắng nổi được cái hào quang của nam chính.
Chẳng mấy chốc lại đến ngày lên tàu Tốc hành Hogwarts để về nhà nghỉ hè. Tôi phải vội tạm biệt ba con rắn nhỏ trước khi chúng nó lại lôi tôi vào trong một bài dặn dò dài ba trang giấy mà bước xuống sân ga 9-3/4 với Linsey đã đứng chờ sẵn.
Cánh cửa vào thế giới Muggle mở ra, cả bọn tôi cùng nhau bước qua. Vậy là một năm học nữa đã khép lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com