Chương 24: Ông kẹ
Tôi mở mắt tỉnh dậy, mũi lại xực lên một cái mùi quen thuộc - bệnh xá của bà Promfey. Chết tiệt, tôi lại vào bệnh xá rồi!
Nhưng bên giường tôi ngay lúc này là cả tá người: Cụ Dumbledore, thầy Snape, Hagrid và đám rắn nhỏ. À mà có cả đám Adelia nữa, cuộc thăm bệnh này cũng quá hoành tráng rồi!
- Thưa..thưa giáo sư Dumbledore... con có thể biết chuyện gì đang sảy ra không ạ?
- Bồ vừa làm một cái phép lạ gì đó, mình không có bị thương gì nữa còn bồ thì ngất xỉu!
Tôi nghe tiếng Draco vang lên, cụ Dumbledore vẫn hiền từ mà nói:
- Cảm ơn trò, Malfoy! Vì đã giải thích tường tận đến như vậy giùm ta. Và như con đã nghe thấy đấy, những điều mà Malfoy vừa kể đây đều là thật.
Cụ hiền từ cười với tôi. Adelia và cả Pansy từ đâu bay lại, mỗi đứa nắm lấy một bên tay tôi mà trách mắng.
- Sao bồ lại ngu ngốc đỡ cho cái thằng đó chứ! - Adelia
- Sao bồ lại tự dưng ngất xỉu vậy nè, có phải là bệnh rồi không? - Pansy
Rồi hai cô nàng nhìn, à không, phải nói là lườm nhau muốn cháy con mắt.
- Ai cho mày/ngươi nói chuyện chung lúc với ta/tao hả?
- Tại tao/ta là bạn thân của Charlotte!
- Ai nói mày/ngươi là bạn thân của bồ ấy hả?
- Mày/người ngưng cái kiểu nói theo ta đi!
Hai nhỏ bắt đầu lớn tiếng với nhau. Tôi đánh ánh mắt cầu cứu về phía mấy người giáo sư. Potter và Blaise thì đã kịp ôm hai con nhóc kia lại trước khi hai nhỏ nhào tới đánh nhau. Severus nhìn tôi, thở dài:
- Các ngươi làm loạn đủ chưa hả?
Đúng là uy lực của Đại ma vương. Hai đứa nhỏ im bặt ngay khi tiếng nói của Sev kết thúc.
- Biến đi hết cho ta, và ta không muốn thấy bọn mi lảng vảng quanh đây cho tới lúc con bé này được về ký túc.
Hai nhỏ hậm hực lườm nhau, Blaise và Potter lại tiếp tục công việc kéo hai nhỏ về phòng. Granger và Weasley cũng chạy theo Potter. Trước khi đi, bọn họ (Potter, Weasley, Granger và Blaise) còn ném cho tôi một ánh mắt như muốn nói:
"Mình rất tiếc!"
- Sao trò vẫn ở đây, Malfoy? Ta tin rằng bọn ta có chuyện cần nói riêng với trò Charlotte.
- Tôi... tôi chỉ ...
Hình như cậu ta cũng bắt đầu cảm nhận được ánh mắt từ Sev. Quay qua nắm lấy tay tôi mà nói:
- Bồ nhất định phải khoẻ lại thật sớm ... mình đã rất lo cho bồ...
Rồi Draco liền chạy đi mất.
- Trò Selwyn, ta nghĩ trò cũng nên nói cho chúng ta biết về khả năng chữa trị của trò. Nó là một câu bùa chú sao?
Giáo sư Dumbledore lên tiếng hỏi tôi. Severus thì vẫn dùng ánh mắt lạnh căm nhìn tôi, à không, cái ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tâm hồn tôi luôn rồi! Hagrid thì đứng đó, cúi mặt xuống đất như áy náy lắm.
- Thưa giáo sư .. con cũng thật sự không biết bản thân mình đã sảy ra điều gì. Chỉ là lúc đó con chỉ nghĩ đến việc cứu Draco, muốn cậu ấy lằn lặn mà đứng trước mặt con. Rồi con nắm lấy tay cậu ấy ...và sau đó thì mọi thứ tối đen.
- Ta hiểu rồi, con gái. Ta nhất định sẽ tìm hiểu thêm về việc này, nó có thể là một phép màu nào đó. Một phép màu chỉ mình con sở hữu.
Cụ dừng lại một chút, đi lại cái chỗ đầu giường nằm của tôi từ dưới đất bế lên một ..con chó trắng đang ngủ? Rồi đặt lên giường, cạnh chỗ gối đầu của tôi, con chó vẫn ngủ.
- Và con cũng nên biết, con vật này đã đi theo con từ chỗ của Hagrid về lâu đài. Ta nghĩ Hagrid sẽ kể cho con tường tận. Giờ thì ta phải đi một chút.
Nói rồi cụ nhìn sang Hagrid như ý động viên bác ấy cố lên, rồi quay cái thân mình già nua của mình đi mất.
Severus thì vẫn đứng đó, trước ánh mắt ái ngại của Hagrid:
- Cứ nói những gì ông muốn! Ta là người dám hộ của con bé.
Hagrid run bần bật, sợ hãi, đưa ánh mắt nhìn tôi như muốn cầu cứu.
- Severus thực là người dám hộ của con, bác giữ bí mật giúp con chuyện này nhé! Và bác cứ thoải mái nói, con tin Severus cũng sẽ không trách bác gì đâu!
Tới lúc này ông bác mới như trút được gánh nặng đôi chút, thở phào rồi ngập ngừng nói:
- Lúc con quay lưng về phía con Buckbeak, con Buckbeak đã tuột khỏi tay ta và lao về phía con ... chính con sói này đã cứu con, lúc đó bỗng dưng có một cánh cửa từ không gian mở ra rồi con sói này xuất hiện và đá con Buckbeak qua một bên ...
Gì chứ? Con sói? Đây rõ ràng là một con chó nhỏ!
Như hiểu được ý tôi muốn hỏi, Hagrid lại lên tiếng trả lời:
- Lúc đó , cái con này bự chảng. Nhưng rồi ... nhưng rồi lúc nó theo con về lâu đài, từ một con sói bự nó biến thành bộ dạng như thế này. Ta cũng không biết phải làm sao ...
- Được rồi, Bác Hagrid. Bác không cần phải cảm thấy tội lỗi, cháu không sao! Bà Promfey hẳn là cũng thông báo với mọi người rằng cháu không sao.
- Không sao à? Thế con còn muốn gãy thêm cái tay hay cái chân mới gọi là có sao?
Severus lên tiếng, đúng là chỉ được cái độc mồm độc miệng!
- Nhưng hiện tại thì con đã thấy rất ổn rồi mà Sev. Nên bác ...
Tôi quay sang Hagrid:
-... đừng cảm thấy tội lỗi nữa nhé !
Nói rồi tôi cười với Hagrid. Người ta nói "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" và hình như nó đúng trong trường hợp này, bởi sau khi thấy nụ cười của tôi thì thần sắc Hagrid đỡ hơn hẳn, bác ngồi với tôi thêm một chút rồi cũng đi về. Trong phòng chỉ còn tôi và Sev.
- Ta đã nói với mi đừng ngu ngốc sử dụng phép đó nữa rồi mà!
- Nhưng ... con... con cũng không phải là cố ý..!
- Không phải cố ý? Nếu mi không nghĩ đến thì làm sao có thể sử dụng được?
Severus tức giận thật rồi, tiếng "con gái" thân thương cũng không thèm gọi nữa
- Cẩn thận với cái mạng của mình đi Selwyn!
Nói rồi, Severus quay đầu bỏ đi. Lớp áo chùng đen của thầy lại bay bay như cái cách ông vẫn thường xuất hiện ở lớp độc dược. Con chó trên đầu giường nằm cựa quậy, nó từ từ mở mắt ra nhìn tôi, rồi tôi nghe được tiếng nó nói:
- Chủ nhân! Con bằng mã đó không làm ngài bị thương chứ?
Ơ? Cái gì thế kia?
Tôi nghĩ mình đã từng nghe qua người nói chuyện được với rắn - một Xà khẩu. Nhưng tôi chưa từng được nghe về một người có thể nói chuyện với chó nha ... cẩu khẩu?? Cái tên gì lạ lùng!
- Chủ nhân, em là sói, không phải chó!
- Ngươi đọc được suy nghĩ của ta?
- Vâng! Nhưng em chỉ được dùng nó nếu chủ nhân cho phép.
- Vậy thì dừng ngay cái việc đó lại đi! Và đừng gọi ta là chủ nhân.
- Nhưng Ngài là chủ nhân của em...
- Im ngay!
Tôi la lên với con chó, à rồi thì con sói. Chuyện này cũng quá hãi hùng rồi!
Tôi dừng một chút để suy nghĩ rồi quay qua hỏi con chó - sói.
- Sao ta lại hiểu tiếng ngươi nói chuyện?
- Chủ nhân! Tộc tiên rừng ở Rivendell luôn hiểu được tiếng của loài sói.
- Gì mà tiên rừng? Gì mà Rivendell?
- Chủ nhân! Ngài vẫn chưa biết được gì sao?
Rồi! Tôi thừa nhận là mình chả biết cái quái gì về mấy thứ từ miệng con sói này vừa phát ra. Tôi đã cố gắng hỏi Linsey suốt mùa hè và câu trả lời của nó là đập đầu vào cái tủ. Giờ thì con chó nhỏ, à thì sói trắng này xuất hiện và hỏi tôi vẫn chưa biết gì hết hả?
- Khoan, ta vẫn chưa hiểu. Ngươi kể lại tường tận cho ta nghe hết về những gì mà ngươi biết! Đây là mệnh lệnh!
...
Vậy là tôi đã được về ký túc ngay sau một ngày nằm lại bệnh xá nói chuyện phiếm với bà Promfey.
Mọi chuyện về sức mạnh cũng được tôi tìm hiểu kha khá.
Theo lời con sói kia, tôi chính là truyền nhân đời thứ cháu chút chít của một tộc tiên tới từ ... từ cái gì nhỉ? À rồi, Rivendell. Rivendell là một vùng đất tươi đẹp và yên bình nằm cạnh dãy Sương Mù, cũng khá gần với chỗ tôi đang sống. Nơi đó là chốn dừng chân của tộc Tiên ở vùng Trung Địa (chính là trái đất của chúng ta hiện giờ). Tộc Tiên ở đó đã từng rất thịnh vượng dưới sự dẫn dắt của lãnh chúa Elrond thông thái cho tới cuộc chiến với Chúa Nhẫn - Sauron. Trong cuộc chiến, họ phải hi sinh rất nhiều và dần trở nên chán nản với vùng Trung Địa. Rồi họ dần dần cùng nhau trở về vùng đất Aman - vùng đất của sự sống vĩnh hằng. Nhưng trong số đó thì có tổ tiên gia tộc của tôi đã từ bỏ quyền năng của sự bất tử, trở thành một Bán Tiên và ở lại để kết hôn với một Nhân Tộc. Từ đó gia tộc tôi cứ sống với sức mạnh hỗn huyết nửa người nửa tiên giữa thế giới này. Chúng tôi cứ sống như thế cho tới trận chiến với Grinderwall - Chúa tể hắc ám đời thứ nhất. Trong trận chiến ấy, chúng tôi lại lần nữa đứng lên vì hoà bình của Trung Địa và hi sinh gần như là tất cả những người còn lại. Theo lời Fenrir, đó là do tộc chúng tôi đã dần mất đi sự bất tử và sức mạnh vẹn toàn. Chỉ duy nhất có một tiên nữ hoàng tộc đã chạy trốn được và lưu lạc đến thế giới phù thuỷ, kết hôn với một phù thuỷ họ Selwyn. Nhưng vì tổ tiên đã từ bỏ sự sống vĩnh hằng cộng với việc chúng tôi đã sống ở vùng đất Trung Địa quá lâu nên không nhiều Selwyn có thể sinh ra với toàn vẹn sức mạnh của tộc Tiên.
Và tôi là một trong số những trường hợp đặc biệt. Tôi mở ra được sức mạnh Chữa lành mà không nhiều Tiên ở Trung Địa mở được. Tôi cũng có được sự thông thái và sức chiến đấu mạnh mẽ. Về vấn đề này, Fenrir cũng không giải thích quá nhiều cho tôi. Nó nói, đến một lúc thích hợp tôi sẽ gặp được người có thể nói cho tôi tất cả. Thôi vậy, tôi cũng chả cạy được mồm con sói béo này!
Bỏ lại con Sói ở ký túc xá, tôi lại bắt đầu lên đường đi đến lớp học. Tiên thì tiên chứ, không học hành ra hồn thì cũng chỉ là đồ bỏ.
Lớp học Phòng chống nghệ thuật Hắc ám đã tới giờ từ rất lâu, giáo sư Lupin thì chẳng thấy. Nhưng tôi thấy được Draco đang lảm nhảm bên tai đây:
- Mình đã dặn bồ phải thật cẩn thận rồi mà!
- Sao bồ lại xỉu trước mặt mình suốt vậy!
- Mình đã bảo rồi mà, lão Hagrid chẳng có làm gì nên hồn được!
Ôi trời, bây giờ thì tôi muốn quay về bệnh xá với bà Promfey hơn. Ít nhất thì bà không lảm nhảm như cái tên này. Pansy và Blaise chỉ nhìn tôi với ánh mắt lo lắng, cũng không lên tiếng. Bên kia, đám Adelia và Harry cũng nghía qua như thế.
Thầy Lupin bước vào lớp. Thầy mỉm cười mơ hồ và đặt cái cặp cũ kỹ tồi tàn của thầy lên bàn giáo viên. Trông thầy vẫn xoàng xĩnh như từ trước tới giờ, nhưng có vẻ khỏe mạnh hơn hồi ở tiệc chào mừng năm học mới, như thể đã được ăn vài bữa no nê. Thầy nói:
- Chào các trò. Các trò hãy vui lòng cất hết sách vào cặp. Hôm nay là bài học thực hành, các trò chỉ cần đến cây đũa phép mà thôi.
Cả lớp cất sách đi, vài người trao đổi nhau cái nhìn tò mò. Trước đây, bọn tôi chưa từng thực hành Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám bao giờ. Ấy là không kể buổi học đáng nhớ năm ngoái, khi thằng cha bóng bẩy - Gilderoy Lockhart mang vào lớp cả một cái chuồng chứa đầy bọn yêu nhí rồi thả chúng ra.
Giáo sư Lupin nói khi mọi người đã sẵn sàng:
- Tốt lắm. Mời các trò làm theo tôi.
Bọn học trò hơi bối rối nhưng mà thích thú đứng dậy đi theo giáo sư Lupin ra khỏi phòng học. Thầy dắt bọn tôi đi dọc một hành lang vắng vẻ rồi quẹo qua một góc, ở đó cái mà bọn trẻ nhìn thấy trước tiên là con yêu tinh Peeves. Nó đang lộn đầu xuống đất, cất cẳng lên trời, lơ lửng giữa không trung, và đang nhét kẹo cao su vô cái lỗ khóa gần nhứt.
Khi giáo sư Lupin đến cách Peeves chừng hai thước, con yêu tinh mới ngẩng đầu lên. Nó ngọ nguậy hai bàn chân có những ngón chân cong quèo và hát toáng lên:
- Lupin khùng, Lupin điên
Lupin khùng, Lupin điên
Xưa nay Peeves hầu như luôn luôn hỗn hào bất trị như vậy, tuy cũng biết bày tỏ ít nhiều kính trọng kiểu gì đó đối với các giáo sư. Mọi người đều nhìn giáo sư Lupin để xem ông phản ứng ra sao về chuyện này. Bọn trẻ ngạc nhiên thấy giáo sư Lupin vẫn mỉm cười. Thầy nói một cách dễ thương với con yêu tinh:
- Nếu tôi là chú em, thì tôi sẽ gỡ bỏ hết cao su dính trong mấy lỗ khóa đó. Để vậy, coi chừng thầy Filch sẽ khó có thể vô trong đó lấy chổi.
Thầy Filch giám thị trường Hogwarts, một phù thủy bất bài, tính tình nóng nảy, người tiến hành cuộc chiến thường xuyên chống bọn học trò và, đúng vậy, chống cả Peeves nữa. Nhưng Peeves chẳng mảy may bận tâm đến những lời giáo sư Lupin nói, ngoài chuyện bỏ hai ngón tay vào miệng huýt sáo thật to.
Giáo sư nhẹ thở dài và rút cây đũa phép ra. Thầy ngoảnh đầu lại nói qua vai mình với đám chúng tôi:
- Đây là một lời nguyền nho nhỏ rất hữu ích, các trò hãy quan sát cho kỹ.
Thầy giơ cây đũa phép lên tầm cao ngang vai, đọc:
- Waddiwasi!
Rồi chĩa đầu đũa vào Peeves. Bằng sức mạnh của một đầu đạn, miếng kẹo cao su văng ra khỏi lỗ khóa và phóng thẳng vô lỗ mũi bên trái của Peeves. Con yêu tinh lộn mèo như cơn lốc, bốc lên, chửi rủa và biến đi.
Một thằng nhóc nào đó bên Gryffindor hết sức kinh ngạc mà thốt lên:
- Hết sẩy, thưa thầy!
Giáo sư Lupin cất cây đũa phép đi và nói:
- Cám ơn, Dean. Chúng ta tiếp tục được chứ?
Thầy trò chúng lại tiếp tục đi tới, cả lớp bây giờ nhìn thầy Lupin xoàng xĩnh với một niềm kính trọng được tăng lên đáng kể. Thầy dẫn đám học trò đi xuống hành lang thứ hai và dừng lại, ngay bên ngoài cửa phòng hội đồng giáo viên. Thầy Lupin mở cửa rồi đứng qua một bên nói:
- Mời vào bên trong.
Cuối phòng không có gì cả ngoại trừ một cái tủ áo cũ mà các giáo sư thường cất những tấm áo chùng dự trữ. Khi giáo sư Lupin bước đến đứng cạnh bên cái tủ áo thì cái tủ bỗng nhiên lảo đảo lắc lư, dộng bức tường ầm ầm. Vài đứa học trò nhảy lùi lại cảnh giác. Giáo sư Lupin bèn bình thản nói:
- Chẳng có gì đáng sợ cả. Trong đó có một Ông Kẹ.
Giáo sư Lupin giảng giải:
- Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát ... Có một lần tôi bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ . Ông Kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và tôi đã xin phép ông Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì?
Granger giơ tay lên ngay, ôi con bé nó thật là thông thái làm sao! Ngược lại hẳn với cái mặt đáng ghét của Draco bên cạnh tôi đây.
- Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhứt.
Giáo sư Lupin nói:
- Đúng lắm. Tôi cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn trò Granger được.
Thày dừng lại một chút rồi nói tiếp :
- Bùa chú để giải tà Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười. Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo tôi... Riddikulus (kì cà kì cục) !
- Cái lớp này cũng thật sự rất là kì cục.
Đấy, cái tên đầu bạc kế bên tôi lại bắt đầu lên tiếng rồi.
Sau một hồi biến hoá với cả lớp thì tới lượt Draco, cậu ấy đi lên với vẻ mặt khinh bỉ. Con ma nhìn cậu ấy một lúc rồi từ từ biến thân.
Rồi bỗng dưng, một thứ ánh sáng chói lọi như làm bừng lên cả lớp học, khiến cả lớp phải nhắm cả mặt lại. Thứ ánh sáng ấy rất kì lạ nhưng cũng khá quen thuộc, ít nhất là đối với tôi. Rồi cái ánh sáng cũng dần dần biến mất, hiện lên trước mặt cả lớp là hình ảnh... tôi đang nằm bất động, đôi mắt nhắm tịt tưởng như là đã chết.
Thì ra ...nỗi sợ của Draco lại như thế ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com