Chương 25: Bày tỏ
Bắt đầu viết truyện của bạn Sau sự kiện kia, lớp học trở thành một đống hỗn loạn. Một đám người vì bất ngờ mà đứng sững lại, tôi cũng nằm trong số đó. Draco thì mặt đỏ lựng, cả người run run đứng đó minh chứng cho việc cậu thật sự sợ sự việc hiện ra trước mắt.
- Mày..! Sao mày dám hả Malfoy!
Là Adelia, con nhóc nhào lên trước mặt Draco vung tay như muốn đánh thằng nhóc. Pansy cùng lúc cũng nhào lên:
- Sao hả? Cái đó là do Ông kẹ biến thành, ngươi đây là muốn kiếm chuyện sao!
Draco thì vẫn đứng đó, cây đũa nắm chặt trong tay nhưng cậu không động đậy, mặt thì vẫn hiện lên cái vẻ kinh sợ. Thầy Lupin đứng yên mà nhìn về phía tôi, hình như cũng không có ý định chạy lên đuổi ông kẹ. Draco thì đã sợ hãi đến mức ngã xuống, tôi dám cá là ông Malfoy sẽ đánh nát mông cậu khi biết cậu ấy yếu đuối như thế này.
- Không sao rồi, Draco! Mình ở đây rồi!
Tôi chạy lên phóng bùa đuổi ông kẹ trở về cái tủ rồi ôm lấy Draco vào lòng mà vỗ về. Nhận được cái siết chặt của cậu ta, tôi cũng không còn đủ thời gian để suy nghĩ nữa mà dìu cậu ta về phòng. Cũng không quên ném cái lườm sắc lẹm về phía thầy Lupin, thầy làm giáo sư cái kiểu gì thế?
Chuyện tôi là nỗi sợ của Draco đã lan ra khắp trường, cậu ta cũng nhận được không ít lời ra tiếng vào. Nhưng cậu ta đối với tôi vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng, có đôi lúc hơi đáng ghét.
Một đêm nọ, Bà Béo ở ngay cửa nhà Gryffindor biến mất. Lúc tìm được bả, bả hoảng sợ mà la lên với cụ Dumbledore là Sirius Black đã tiến vào lâu đài. Và một cuộc kiểm tra toàn lâu đài được nổ ra, bọn học sinh phải tập trung hết ra Đại sảnh đường mà ngủ.
Lúc tôi vừa ngái ngủ bước ra khỏi phòng ký túc xá, Severus đã đứng dưới phòng sinh hoạt chung. Ông đứng đó, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía tôi. Rồi ông phẩy tay cho đám Rắn nhỏ từ từ đi về phía sảnh đường, lại kéo tôi lại gần mà nhỏ giọng:
- Con phải theo sát ta, thật cẩn thận!
Ở Đại sản đường, tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Ánh sáng duy nhứt còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao. Với hình ảnh đó và tiếng thì thào vẫn còn rì rầm trong Sảnh đường, Bọn tôi có cảm giác như thể nó đang ngủ ở ngoài trời trong làn gió nhẹ thoảng qua. Cứ mỗi một giờ lại có một giáo viên trở vào Sảnh đường để xem xét coi mọi thứ có được yên tĩnh không. Severus thì cứ ở yên đó, thức gần như cả đêm mà trông bọn tôi, đúng hơn là trông tôi ngủ.
Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black, cái chuyện xấu hổ kia của Draco thân mến cũng hoàn toàn được dẹp xuống. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Một con bé bên nhà Hufflepuff, Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa. Ôi hãy xem cái cách mà nhỏ tả ông cha ruột của tôi kìa!
...
- Fenrir, tại sao mỗi khi ta thực hiện chữa lành thì lại ngất xỉu?
Fenrir là tên con sói trắng nọ. Trong một buổi chiều được nghỉ, tôi đã dành ra thời gian ở lỳ trong ký túc xá, đánh mấy cái bùa xua đuổi lên cửa phòng rồi ngồi nói chuyện với con sói.
- Vì ngài chưa được truyền thừa! Phép người làm ra chỉ là đang cưỡng chế mở ra thôi.
- Truyền thừa?
- Đúng rồi, truyền thừa sức mạnh. Người ấy đã đợi chủ nhân rất lâu cho lần truyền thừa này rồi!
Truyền thừa? Là phải làm một cái gì đó để đạt được hết sức mạnh vốn nên sở hữu sao? Và còn có một ai đó đợi mình sao?
- Đúng vậy, chủ nhân. Mỗi gia tộc đều có một cách truyền thừa sức mạnh khác nhau, và tất nhiên nó là bí mật.
- Fen, ta chưa hề cho ngươi đọc suy nghĩ!
- Chủ nhân, em không cố ý ....
Hai cái tai sói của nó cụp xuống, nhìn đáng yêu tới mức tôi chịu không nổi mà chạy lại cưng nựng. Cơn giận cũng bay đâu mất.
- Đến kỳ nghỉ, ngươi hãy về Selwyn với ta. Sẵn tiện tìm cái truyền thừa kia. Ngươi cũng phải nói rõ cho ta là ai đang đợi ta, và đợi vì điều gì!
- Vâng! Thưa chủ nhân!
Cái đuôi nhỏ của nó quẫy quẫy, giờ thì nhìn nó chả khác gì một con chó nhỏ đang vui vẻ vì được thưởng. Vuốt vuốt nó một hồi thì con sói này đâm ra buồn ngủ rồi cứ thế mà ngủ lăn quay.
...
- Bồ không đi đến Hogsmeade sao Ades?
- Không! Harry ở lâu đài nên mình cũng không đi. Nhưng giờ thì cậu ấy đang tán gẫu với giáo sư Lupin, mình cũng có nhiều điều muốn hỏi bồ.
Adelia đến tìm tôi vào cái ngày học sinh của trường được một chuyến tham quan đến làng Hogsmeade. Nó kéo tôi lên tháp thiên văn, chỗ mà chúng tôi vẫn hay tâm sự những chuyện thầm kín.
- Được rồi Ades! Mình biết bồ muốn hỏi về vấn đề gì, mình sẽ từ từ giải thích với bồ.
Rồi tôi kể nhỏ nghe hết tất cả những gì mà tôi biết về tộc tiên, về sức mạnh, về nguồn gốc và dòng máu thật sự của tôi và...về Sirius Black. (Tất nhiên là tôi vẫn giấu nhỏ chuyện về Severus! Tôi còn chưa ngu ngốc đến mức yên lặng nhìn nhỏ nổi đoá. Mình chuyện của Black là đủ rồi!)
- CÁI GÌ? BỒ LÀ CON GÁI CỦA SIRIUS BLACK?
- Nhỏ tiếng thôi Ades, mình chưa muốn bị cả trường truy nã đâu.
- Mình đã nghi ngờ lắm mà, họ thật của bồ cũng là Black. Nhưng bây giờ hắn ta là người xấu, bồ phải làm sao đây?
Nhỏ quên luôn cả việc Sirius Black thật sự là người tốt rồi. Cái vụ xoá trí nhớ này cũng quá hãi hùng đi, Black đã từng là người (ngoài Harry) mà nhỏ thích nhất đấy.
- Mình không sao Ades.
- Bồ cũng đừng sử dụng sức mạnh kia nữa. Harry đã kể cho mình nghe về lần ở phòng chứa bí mật, bồ cũng đã ngất xỉu. Nếu do chưa được truyền thừa mà ngất xỉu thì bồ đừng sử dụng sức mạnh ấy nữa, ít nhất là tới lúc đã được truyền thừa!
- Mình thật sự không sao mà Ades! Tất cả rồi sẽ ổn thôi.
- À còn nữa! Bồ với thằng Malfoy rốt cuộc là như thế nào? Bồ còn dám sử dụng sức mạnh cho thằng nhãi đó nữa cơ mà!
- Bọn mình...là bạn ... tất nhiên là vậy!
- Bạn bè cái nỗi gì, nó sợ nhất là cảnh bồ ngất xỉu. Rõ ràng là nó có ý đồ gì đó với bồ, ít nhất thì mình nghĩ là nó thích bồ. Nhưng không được, mình ghét thằng nhãi đó! Bồ không được hẹn hò với nó!
- Ades! Bình tĩnh! Draco đối với mình rất tốt mà ...
- Rất tốt cũng không được! Chỉ cần là cái tên đó thì đều không được!
Tôi biết là cậu ghét Draco, nhưng có cần đến thế này không. Cậu ta rõ ràng đối với tôi rất tốt mà ..Adelia ...
- Diggory nhà Hufflepuff rất được! Anh ta chú ý bồ từ năm ngoái, mấy lần bồ ở bệnh thất cũng lén lút tới thăm lúc bồ ngủ. Anh ta, thật sự rất ổn. Cao ráo, học lại giỏi, có gì thua thiệt thằng nhãi Malfoy đó mà bồ không thích nhỉ?
- Nhưng mình...
- Cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm, anh ta cũng rất đẹp trai đó Charl thân yêu! Ngoài ra nhà Diggory phẩm chất cũng khá ổn..
Sao cái vẻ mặt của Adelia như là sắp đem tôi đi bán thế nhỉ. Nhỏ cứ nói về Cedric cho tới hết buổi nói chuyện rồi chốt lại một câu:
- Diggory rất tốt. Rất hợp để yêu đương. Bồ nhớ kỹ nha Charlotte!
Rồi bỏ đi một mạch khi vừa được Harry gọi. Tôi thề, đây không phải bạn thân tôi! Nó chỉ là một con nhóc mê mẩn Harry Potter thôi.
Mệt mỏi trở về phòng, giờ này mấy đứa nhóc hẳn là đang thích thú ở Hogsmeade lắm nên chắc là tối mới về đến lâu đài. Ngủ một chút rồi dậy đến đại sảnh đường ăn tối cũng không muộn. Nghĩ là làm, tôi vòng tay qua ôm Fenrir nhỏ bên cạnh mà ngủ một mạch tới tối.
...
Đại sảnh đường hôm nay đặc biệt huyên náo. Đám học sinh khắp các nhà đang bàn tán luyên thuyên về những việc mà chúng nó gặp ở Hogsmeade, đám rắn nhỏ cũng không ngoại lệ:
- Hogsmeade thật sự vui lắm, bồ không đi thật sự là một điều đáng tiếc đó Charl!
Pansy nói với tôi, tay cũng lấy lên một hộp kẹo đầy ụ mua ở tiệm Công tước mật đẩy qua phía tôi.
- Đúng rồi, vì bồ không đi nên tên Draco m...
- Im ngay, Blaise!
Draco la lên, tay cũng để lên miệng Blaise từ lúc nào. Tiệc trên bàn ăn cũng bắt đầu được dọn ra, một bữa ăn vui vẻ đã diễn ra như thế.
Bọn tôi về ký túc đã là lúc 9h tối. Vừa mới khi tôi bước vào phòng được một chút, tiếng mở cửa phòng lại vang lên và cái đầu bạc của Draco tiến vào.
- Mình.. mình có chuyện muốn nói!
Gì đây! Hôm nay là bữa tiệc tâm sự à? Sáng là Adelia giờ thì là Draco?
Fenrir như hiểu chuyện, nó từ trạng thái ngủ gật gù tỉnh lại và tràn đầy sức sống. Nó nhìn tôi, gật đầu một cái rồi bước ra phía ngoài phòng, xuống ghế sofa bự ở phòng sinh hoạt chung mà tiếp tục nằm ngủ.
- Sao hả Draco? Mình luôn sẵn sàng để nghe đây.
- Chỉ .. chỉ là... chuyện lần trước ở lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám ... mình nghĩ mình vẫn chưa nói rõ ràng với bồ .. cho nên..
- Mình nghĩ là chúng ta vẫn bình thường, Draco.
- Không ... ý mình là về nỗi sợ của mình ...
- Mình hiểu, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình.
- Không! Bồ thì hiểu gì chứ!
Bất thình lình cậu ta gắt lên với tôi, đôi mắt xám của cậu nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi Draco ôm chầm lấy tôi, trong sự ngỡ ngàng đến bất động của một cô gái 13 tuổi - là tôi.
- Bồ ngất xỉu trước mặt tao hai lần. Mỗi lần như vậy mình đều rất sợ! Mình sợ bồ sẽ rời xa mình! Mình nhớ mình đã dặn bồ không được để bản thân nguy hiểm rất nhiều lần ...nhưng ... nhưng bồ vẫn luôn như thế, đâm đầu vào những chuyện không đâu của đám Sư Tử. Bồ có biết cảm giác của mình lúc đó như thế nào không? Mình... mình thật sự...
Có chút cảm xúc gì đó chạy qua trái tim khô cằn của tôi. Draco luôn hống hách, xem thường tất cả mọi người, nhưng với tôi thì cậu luôn yếu đuối như thế. Cậu luôn lo lắng cho tôi từng chút, luôn là người ngăn cản tôi đâm đầu vào nguy hiểm, và nỗi sợ của cậu cũng là tôi.
- Ổn rồi Draco! Mình ở đây rồi, mình hứa với bồ sẽ không để bản thân mình nguy hiểm lần nào nữa, được chứ?
- Bồ hứa đi! Không được rời xa mình! Bồ hứa với mình đi!
Quàng tay ôm lại Draco rồi an ủi, tôi cũng nghe tiếng cậu nhỏ thật nhỏ.
- Mình hứa! Nhất định sẽ không rời xa bồ!
Nói rồi tôi thoát ra khỏi cái ôm của cậu, cầm tay cậu lên, đưa ngón út của tôi và cậu ngoắc lại với nhau. Draco đưa mắt lên nhìn tôi, ánh mắt của lòng tin đan xen với sự vui sướng. Tôi lên tiếng như lần nữa khẳng định.
- Mình - Charlotte Selwyn, hứa sẽ không bao giờ rời xa Draco Malfoy!
Mắt Draco lúc này hiện lên ánh cười:
- Thật đấy nhá! Một lời đã định. Bồ không được rời xa mình đâu nhé!
Đột nhiên tôi lại cảm thấy giống như mình vừa bị đem bán thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com