Chương 31: Truyền thừa
- Cái thẹo lại đau hả, Potter?
Cậu bé ngồi thờ thẫn ở ban công tháp quan sát của trang viên Selwyn cũ - nơi mà ông bà tôi mất, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao và suy tư gì đó .
Cha tôi đã đưa cậu nhóc qua đây từ đầu hè vì ông bảo căn biệt thự ở Số 12, Quảng trường Grimmauld đang cần phải sửa chữa vài thứ và Severus thì cũng phải hậm hực đồng ý khi mà thằng nhóc Potter thật sự chẳng còn chỗ để về. Sirius cũng đã rất vui khi giành được quyền nuôi dưỡng cậu bé, ông nói sẽ "giải thoát" cho Potter khỏi đám Muggle đáng ghét. Adelia cũng thường xuyên ghé qua (vì crush nhỏ ở đây mà) từ đầu hè và mới về trang viên Fawley để chuẩn bị cho việc đi xem giải Quitddich thế giới .
- À... mình ổn mà, Selwyn!
- Không đâu, mồ hồi đã thấm đầy mặt cậu rồi, nhóc!
Tôi chầm chậm ngồi xuống cạnh Potter. Ấn tượng của tôi về cậu từ đầu đã rất tốt, một cậu nhóc hiền lành và tội nghiệp, phải sống trong một căn nhà đầy Muggle và thiếu tình yêu thương. Adelia cũng rất thích cậu bé nên tôi chả việc gì phải ghét cậu ta cả (mặc dù là có vài lúc tôi cũng ghen tỵ với cậu ta vì cha tôi quan tâm cậu ta quá mức).
- Không..mình... thật ra mình.. đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ ...
- Voldemort?
- Bồ.. không sợ hắn sao?
- Mình cảm thấy việc sợ hãi một cái tên là một việc ngu ngốc , Potter ạ!
- Thật tốt, mình cũng nghĩ vậy!
- Vậy, có thể kể cho mình nghe về giấc mơ của bồ chứ?
- Tất.. tất nhiên ...
Rồi Harry kể cho tôi nghe về giấc mơ của cậu, giấc mơ đã khiến cho cái sẹo trên trán cậu đau buốt.
Là Voldemort trong một căn phòng tăm tối, kế bên là Đuôi Trùn cũng một gã đàn ông mà cậu ta không biết tên. Rồi một con rắn trườn về phía Voldemort thầm thì gì đó và người đàn ông xấu số đứng ngoài căn phòng đã bị giết chết bằng lời nguyền nặng nề nhất.
Barty - con cũng đã xuất hiện rồi, hẳn là năm nay sẽ nhiều biến động lắm đây ...
- Chỉ là một giấc mơ thôi, Potter. Đừng quá lo lắng.
- Mình... sẽ cố gắng! Và mình cũng xin lỗi về việc chú Sirius..
- Không cần! Đó không phải lỗi của bồ.
- Vậy... vì Ades cũng gọi bồ là Charlotte, mình có thể gọi bồ là Charlotte không?
Cậu nhóc nhìn tôi ái ngại. Ừ nhỉ, tôi đã gọi cậu ta là Potter từ năm học đầu tiên đến bây giờ. Cậu ta là con nuôi của cha tôi, tính ra cũng là người nhà.
- Ừ, bồ cứ thoải mái. Dù sao cũng chỉ là một cách xưng hô.
- Tốt quá, vậy bồ cũng có thể gọi mình là Harry!
- Ừ, Harry..!!
....
Vài ngày sau đó , tôi đã phải tức tốc triệu tập con sói (đã được Linsey cho ăn nhiều đến mức sắp thành con heo) ra để hỏi về truyền thừa của gia tộc. Tất nhiên là vào lúc đã mở cửa trang viên Selwyn cũ cho Harry cùng cha tôi tự do đi lại và tôi thì về dinh thự ở dãy Sương Mù. Severus hay tin tôi về dinh thự thì cũng đến, ông hỏi tôi về dự định và những cảm xúc của tôi. Sev năm nay lạ lắm, ông nhẹ nhàng hơn với tôi rất nhiều, cũng dần ít đi những lời độc miệng.
- Con chó đen ngu ngốc đó có làm tổn thương con thì đến chỗ ta!
- Dù con có quyết định như thế nào ta vẫn sẽ là hậu thuẫn của con!
- Charlotte Selwyn! Ta mong con sẽ có những quyết định sáng suốt.
Sev cũng không ở lại với tôi quá lâu, ông chỉ ghé qua dinh thự vài ngày rồi lại trở về Hogwarts. Nếu cha nhớ con thì có thể nói ra mà, con biết hết đấy Sev ạ!
Năm nay sẽ sảy ra khá nhiều biến động, có thêm một loại sức mạnh hẳn sẽ an toàn hơn đôi chút, tôi nghĩ thế. Vì thế nên không cần cha Severus yêu dấu của tôi hối thúc luyện tập, tôi cũng tự đi tìm kiếm thêm sức mạnh của mình.
- Cái cửa này cũ xì này đó hả Chủ nhân?
Fenrir lên tiếng hỏi tôi khi tôi dắt nó vào cánh cửa bí mật ở thư viện.
- Đúng vậy! Ngươi thấy đó, nó không hề có chỗ tra chìa khoá, cũng không thể dùng lực đẩy. Ta không thể nào mở được nó.
Tôi thở dài rồi nói với Fenrir. Tôi thề rằng mình đã dùng rất nhiều thời gian vào hè năm ngoái để cố gắng mở thử nhưng lại chẳng có gì tiến triển.
- Máu! Chủ nhân, dùng máu của Ngài.
- Máu?
- Đúng vậy thưa chủ nhân. Đây là một bí mật của gia tộc và nó chỉ mở cho truyền nhân của gia tộc đó. Vậy thứ thiết thực nhất để xác định chính là dòng máu chảy trong người rồi!
Nó nói rồi giơ cái móng vuốt giờ đã biến thành nhỏ xíu cùng với bộ dạng con chó nhỏ của mình ra, cào lên tay tôi rồi đẩy tay tôi về phía cánh cửa. Ngay khi máu của tôi chạm vào, cánh cửa đã có chuyển động.
Một ánh sáng bừng lên cả thư viện rộng lớn, ánh sáng này khá quen thuộc ... đúng rồi! Nó là ánh sáng chữa lành!
Rồi cánh cửa từ từ mở ra, một gian phòng nhỏ hiện lên trước mắt tôi. Tôi bước chầm chậm vào căn phòng, bên trong không có bất cứ thứ gì ngoài mấy bức tranh treo tường cũng một chiếc rương nhỏ nằm trên chiếc bàn đặt ở giữa phòng.
Khi tôi vừa bước hoàn toàn vào trong cùng Fenrir, cánh cửa đóng sập lại, ánh sáng không biết từ đâu đã chiếu sáng cả một căn phòng, những bức tranh treo tường cũng dần dần hiện rõ.
Trên bức tranh to lớn nhất trong căn phòng là hình vẽ của một người phụ nữ xinh đẹp, vẻ đẹp của bà như làm tôi say đắm. Tay bà đang vuốt ve một con sói trắng to lớn, nhìn khá giống với Fenrir của tôi.
- Chủ nhân! Chiếc rương!
Tôi nghe tiếng Fenrir vang lên như đánh thức tôi dậy khỏi sự say đắm vào bức tranh to lớn. Đúng rồi, chiếc rương đặt giữa phòng!
Bước lại gần chiếc bàn được đặt ở giữa phòng, trên đó là chiếc rương nhỏ đang đóng chặt.
- Chủ nhân, máu của Ngài!
Tôi nghe lời Fenrir, đặt cánh tay còn vương vài giọt máu chưa kịp khô lên nắp chiếc rương. Khi máu của tôi vừa kịp thấm, chiếc rương cũng cọc cạch mở ra.
Bên trong rương chứa duy nhất một chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn vàng với viên đá ngọc lục bảo đặt trên đó. Viên đá xanh biếc toả ra ánh sáng nhè nhẹ, ánh sáng đó lại làm cho tôi cảm thấy thoải mái, mọi muộn phiền trong lòng tôi cũng như tan biến hết thảy.
Cầm chiếc nhẫn trên tay ngắm nghía một hồi lâu, tôi cũng không để ý rằng máu của mình đã dính lên đó từ lúc nào. Và cũng ngay lúc đó ... mọi thứ xung quanh tôi tối đen ....
...
Mở mắt ra một lần nữa, trước mắt tôi hiện lên khung cảnh của một toà thành nguy nga rộng lớn. Toà thành được xây dựng trên một con thác, một kiểu kiến trúc mà tôi chưa bao giờ được thấy. Xung quanh toà thành được bao bọc bởi màu đỏ rực của những tán cây, những cây cầu bắc từ ngọn núi này sang ngọn núi khác cũng càng làm cho toà thành thêm sống động.
Tôi lại bước gần thêm một chút, mọi thứ lại dần xoay chuyển. Tôi hiện tại đã ở trong thành, trong một khuôn viên rộng lớn cạnh con thác. Đường đi trải dài quanh con thác là những bậc thang được bao bọc bởi những dãy hoa màu tím.
Và trên bậc thang đó, tôi đã thấy người phụ nữ ở bức tranh treo trong căn phòng vừa được tôi mở ra không lâu. Mái tóc bà nhẹ nhàng đung đưa trước gió, vẻ đẹp của bà lại một lần nữa hiện lên và làm tôi say đắm. Rồi tôi nghe bà nhẹ nhàng lên tiếng:
- Con đã đến rồi. Người thừa kế của ta!
- Thưa bà... bà là?
- Arwen - công chúa của Rivendell. Cũng là tổ tiên của con.
- Nhưng thưa bà ...
- Đừng sợ, con yêu! Ta sẽ cho con biết tất cả những thứ sảy ra trước mắt con đây.
Tôi nhớ rằng bà đã nói với tôi như thế, rồi bà phẩy tay và một khung cảnh khác hiện lên trước mắt tôi. Là một gã đàn ông với vẻ mặt đáng sợ, trên tay còn đeo một chiếc nhẫn vàng kim sáng bóng.
- Thời đại thứ hai của thế giới, Chúa Tể Sauron đã cho đúc ra những chiếc nhẫn Quyền Lực. 3 chiếc cho tộc Tiên chúng ta, 7 chiếc được trao cho tộc người lùn, cùng 9 chiếc cho loài người - chủng loài luôn khát khao sức mạnh. Nhưng Sauron là một kẻ khát máu, hắn ta bí mật rèn ra một chiếc Nhẫn Chúa - Chủ nhân của những chiếc Nhẫn, một chiếc Nhẫn thống trị tất cả.
Bà lại phẩy tay, khung cảnh lại thay đổi. Lần này là một trận chiến đẫm máu.
- Chiến tranh đã bao trùm lên toàn Trung Địa. Tộc Tiên chúng ta đã cùng các giống loài khác đứng lên để chiến đấu, và như lẽ tất nhiên, chúng ta đã thắng!
Rồi bà lại tiếp tục câu chuyện về sự chiến đấu anh dũng, sự biến mất của chiếc Nhẫn Chúa và cả trận đấu đẫm máu để phá huỷ nó. Bà cứ phẩy tay và nói, một bộ phim nhỏ cũng vụt qua tầm mắt của tôi.
- Đối với tộc Tiên chúng ta, chiếc nhẫn là một lời nguyền. Chiếc nhẫn ban đến cho ta sức mạnh, nhưng cũng bòn rút từ ta sức mạnh. Như chiếc nhẫn con đang đeo trên tay kia ...
Nói rồi bà hướng về chiếc nhẫn không biết từ lúc nào đã đeo trên tay tôi.
- Nhưng con đừng lo, từ cuộc chiến phá huỷ chiếc Nhẫn Chúa và tiêu diệt hoàn toàn Sauron thì chiếc nhẫn là dần không còn khống chế được chúng ta nữa rồi. Con có thể coi nó như là một món quà mà ta dành cho người thừa kế. Chiếc Vilya trên tay con tượng trưng cho nguyên tố Khí, nó cũng là chiếc nhẫn quyền năng nhất trong 3 chiếc Nhẫn của tộc Tiên chúng ta. Sức mạnh chữa lành của con được cưỡng chế mở ra là vì con có liên hệ với nó.
- Nhưng thưa bà, tại sao con lại có liên hệ với .. chiếc nhẫn này..?
- Vilya thật ra thuộc quyền sở hữu của cha ta, Lãnh chúa Elrond, lãnh chúa của vùng Rivendell này. Khi ông trở về Aman, ông đã đưa nó lại cho ta vì ta đã lựa chọn ở lại vì tình yêu của đời mình. Ông mong rằng Vilya sẽ giúp đỡ ta trong những ngày ở vùng Trung Địa này. Và con, người ta đã thấy qua lời tiên tri từ mảnh Tiên Thạch ...
Nói rồi, bà chạm nhẹ vào mặt dây chuyền trên cổ và tháo nó xuống.
- ... chính nó đã cho ta thấy con, hậu duệ duy nhất có một tình yêu to lớn và đau khổ như ta. Ta không muốn thấy thêm bất cứ Tiên tộc nào phải chịu đau đớn vì tình nữa!
- Tình yêu..!? Con...
- Hãy sử dụng Vilya để bảo vệ cho tình yêu của con, dù nó cũng không còn nhiều quyền năng như xưa nữa nhưng nó vẫn sẽ giúp được cho con trong cuộc chiến bảo vệ những người mà con yêu thương.
- Con... con thật sự cảm thấy vinh dự thưa bà! Nhưng con không biết liệu rằng con có thể bảo vệ được hay không? Linh hồn con bất chợt đến thế giới này và con cũng được biết những thứ sắp sảy ra. Tương lai ấy.. con thật sự không biết mình có thể thay đổi hay không, cũng không biết liệu mình có thật sự phải là người mà bà tìm!
- Ta đã nhìn thấy, con yêu! Mảnh Tiên Thạch đã cho ta thấy tất cả. Nhưng con chính là người được ta lựa chọn, con chính là người mà mảnh Tiên Thạch muốn ta bảo vệ. Tương lai của thế giới này đã dần thay đổi từ khi con đến nên con là người đã được thế giới này lựa chọn để mang đến đây. Và con cũng chính là hậu duệ cuối cùng của tộc Tiên Noldor ở vùng Trung Địa này. Noldor chính là tộc những Tiên thợ rèn thông thái, chiếc Nhẫn trên tay con cũng là do một lãnh chúa của Noldor tạo nên. Rivendell vẫn còn rất nhiều milthril, nguyên liệu tạo nên vũ khí của Tiên, con hãy tận dụng và làm nên những vũ khí hay bảo vật mà con có thể sử dụng trong cuộc chiến.
- Nhưng con chưa bao giờ có kiến thức về Luyện Kim Thuật, thưa bà!
- Truyền thừa của ta sẽ mở ra sự thông thái cho con, Rivendell cũng có đủ những quyển sách cổ để con tìm hiểu. Chiếc Vilya cũng chính là cánh cổng để con có thể đến Rivendell.
Tôi nhìn quý bà trước mắt rồi đăm chiêu. Lượng kiến thức trước mặt tôi là quá lớn, tôi thật sự bất ngờ. Chiếc nhẫn quyền năng này sẽ giúp được cho tôi, tôi cũng có thể tạo thêm những thứ bảo vật khác sao..? Vậy một lá chắn để cứu những sinh mạng phải mất đi vì cuộc chiến liệu có thể...
- Charlotte con yêu!
Tiếng của Erwen kéo tôi lại khỏi dòng suy nghĩ.
- Ta sẽ cho con biết thêm về Vilya và những thứ ta mang đến cho con..
Nói rồi Arwen liền phẩy tay, những quyền năng của chiếc nhẫn dần hiện lên trước mắt tôi. Chiếc Nhẫn mạnh mẽ nhất trong những chiếc nhẫn của tộc Tiên mang đến cho người đeo nó quyền năng của sự chữa lành và duy trì sức khoẻ. Nó cũng được dùng để kiểm soát các nguyên tố cơ bản như lửa nước hay khí. Arwen cũng tặng cho tôi mảnh Tiên Thạch với sức mạnh chống lại những phép thuật hắc ám. Tôi cũng được biết Fenrir cũng là một trong những món quà của Arwen dành cho tôi. Nó đã ngủ say ở Rivendell cho tới khi cảm ứng được sự nguy hiểm của tôi, vì có sự liên hệ nên Vilya đã mở ra cánh cổng không gian và đưa nó đến chỗ tôi vào cái ngày tôi suýt chết dưới móng vuốt của con Bằng Mã. Truyền thừa cũng mang đến cho tôi sự thông thái và khối kiến thức khổng lồ của tộc Tiên. Quả thật có chút khinh sợ...
- Người thừa kế duy nhất của ta, ta mong con sẽ sống một đời thật trọn vẹn!
- Người thừa kế duy nhất? Thưa bà, nếu ngoài con có ai đó cưỡng chế mở ra sức mạnh của Vilya thì sao ạ?
- Tan biến!
- Tan biến?
- Đúng vậy, tan biến như bọt biển vậy. Con là người duy nhất được ta lựa chọn, người duy nhất có thể sử dụng được sức mạnh Vilya.
- Vậy còn bà? Bà vẫn còn sống chứ ạ?
- Tất nhiên là không rồi, con yêu mến! Từ lúc ta từ bỏ sự sống vĩnh hằng, đã không còn bán tiên nào ở thế giới này có thể có sức mạnh của sự bất tử. Và ta ở trước mặt con đây, chỉ là một mảnh linh hồn được cấy vào bên trong chiếc Nhẫn để chờ đợi một người thừa kế.
Vậy mẹ tôi ... bà liệu có còn đang sống? Tôi đã thầm nghĩ như vậy sau khi nghe câu trả lời của vị tiên trước mắt. Tôi chưa từng nghĩ thế giới phép thuật dưới ngòi bút của cô Jo sẽ rộng lớn đến như thế này. Cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một Bán tiên với sức mạnh vượt trội như vậy. Thế giới phép thuật quả là có thể vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng.
- Con yêu, con đã sẵn sàng nhận lấy truyền thừa hay chưa?
- Vâng! Thưa bà..
- Đừng lo lắng, con phải biết rằng tình yêu chính là thứ màu nhiệm nhất trên thế gian này. Ta ở lại vùng đất cũng là vì tình yêu, vun đắp lên sức mạnh cũng là vì nó. Con hãy tận dụng sức mạnh của mình, hợp với tình yêu và tạo ra những phép thuật mạnh mẽ con nhé! Con đã yêu và đang yêu, ta đã cảm nhận được! Ta mong con sẽ sống mà không phải hối tiếc bất kì điều gì. Con mến yêu!
Sau đó, Arwen đặt bàn trắng trẻo của bà lên đầu tôi. Một luồng sức mạnh truyền từ tay bà chạy thẳng vào người tôi cùng với sức mạnh từ chiếc nhẫn. Tôi đã cảm thấy người mình nhẹ bâng, những ký ức về lịch sử của thế giới phép thuật, những trận chiến và cả những chiếc nhẫn cũng dần dần hiện lên trong đầu tôi như một cuốn phim tua chậm. Tôi không biết mình đã ngây ngốc ở đó bao lâu, chỉ biết rằng khi tôi tỉnh lại ở căn phòng cũ, một chàng trai lạ mặt đã quỳ rập xuống trước tôi tự bao giờ.
- Chủ nhân! Mừng Ngài đã quay về!
- Ngươi là..
- Ta là Fenrir thưa chủ nhân! Mừng ngài đã nhận được trọn vẹn truyền thừa!
Rồi tôi đỡ Fenrir đứng lên, lại kêu nó biến về hình dáng con chó nhỏ và ra khỏi căn phòng. Tay tôi nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, trong lòng thầm nghĩ.
"Ta nhất định sẽ không phụ lòng Ngài, Arwen!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com