Chương 32: Cúp Quitddich thế giới
- Bám chặt vô Harry, Charlotte!
Cha tôi đã nói với hai đứa tôi như thế khi bọn tôi cùng gia đình Weasley và Diggory cùng nhau bám vào cái khoá cảng để đến nơi diễn ra trận chung kết Cúp Quitddich thế giới.
Tôi cũng không nhớ là mình đã xin Severus như thế nào. Nhưng hiện giờ tôi đã ở đây với Sirius cùng mấy đứa nhỏ loi choi này.
Sau khi dịch chuyển nhờ cái khoá cảng, bọn tôi đã đến một nơi có vẻ như một cánh đồng hoang mờ mịt trải dài và trống vắng. Lại đi ngang qua cánh đồng đó, sau khoảng hai mươi phút, một cái chòi bằng đá nhỏ xíu kế bên một cánh cổng hiện ra. Đây hẳn là cổng vào của khu lều trại.
Black là một gia tộc hiển hách, dù thế hệ sau chỉ còn lại tôi và cha cùng với cơ ngơi đã xuống dốc nhưng nó vẫn là một gia tộc thuần huyết lâu đời. Vì thế, lều của Black luôn nằm trong khu quý tộc, tiện nghi cũng khác với khu lều của gia đình Weasley hay Diggory.
Sau một ngày di chuyển mệt mỏi tôi đã không còn đủ sức lực để tham gia vào mấy trò quậy phá cùng với anh em nhà Weasley hay đứa con đỡ đầu bé bỏng của cha tôi nữa, tôi chỉ nằm lỳ trong phòng với cánh tay ôm chặt Fenrir (tất nhiên là ở dạng sói) mà ngủ, cũng quên mất cuộc hẹn với Draco trước đó ...
Adelia cũng đến, nhỏ ở chung với nhà Fawley cách lều của bọn tôi không xa. Và tất nhiên, một lũ sư tử ở cùng nhau thì còn gì bằng cơ chứ. Nhỏ cũng có rủ tôi tham gia mấy trò chơi "vui vẻ" cùng với hội sư tử nhưng tôi từ chối và vẫn quyết tâm nằm lì trong phòng. Mà cũng chính vì vậy nên tối hôm đó tôi mất ngủ.
- Suy tư gì đó Charlotte?
- Harry? Bồ không ngủ sao?
- Không! Mình phấn khích nên không ngủ được! Đây là lần đầu tiên trong đời mình được đi cắm trại!
- Vậy thì, chúc bồ vui vẻ.
- Còn bồ, Charlotte? Sao lại không ngủ? Đã trễ lắm rồi.
- Có lẽ do mình đã ngủ quá nhiều thôi Harry.
Có lẽ chỉ mình tôi mới biết, một đêm không ngủ đủ để tôi nghĩ về những sự kiện sắp tới đây. Sự kiện loạn lạc và sự xuất hiện đầu tiên của dấu hiệu hắc ám.
Sức mạnh từ Arwen đã làm cho lo sợ của tôi biến mất khá nhiều. Dẫu sao với sức mạnh này, tôi không cần lo về sự thương tổn của những người thân bên cạnh. Sự thông thái của tộc Tiên đã hoàn toàn được mở ra cũng giúp tôi dễ dàng suy tính về những dự định trong tương lai sắp tới.
Đang lúc đắm chìm trong suy nghĩ, tôi lại nghe tiếng Harry nhỏ nhẹ:
- Vậy, bồ với thằng Malfoy đó là thật hả?
- Ừ!
- Chú Sirius sẽ không đồng ý chuyện này, Charlotte.
- Mình sẽ tìm cách giải thích cho cha hiểu. Sirius rồi sẽ không cấm cản mình đâu, cha luôn thương yêu mình mà.
- Nhưng Malfoy .. bồ nghiêm túc đó hả?
- Draco đối với mọi người đều là một vẻ hống hách, nhưng đối với bạn bè và những người thân thuộc thì lại khác đi rất nhiều Harry. Cậu ấy ... đối với mình thật sự rất tốt.
- Vậy ... vậy cũng được ... Nhưng bồ phải cẩn thận với nó ...
- Vậy còn bồ với Adelia thì sao? Nhỏ rất đáng để yêu đương đó.
Rồi tôi thấy mặt Harry đỏ lên, hệt như cái mặt Draco khi bị bọn Blaise chọc, đều đỏ như trái cà chua đã chín.
- Mình .... bọn mình chỉ là bạn!
- Thật sao, Harry?
- Đúng... đúng vậy!
- Nhưng mình thấy không phải vậy nha! Hai bồ thật sự rất hợp nhau.
Harry lại trố mắt ra nhìn tôi. Vẻ ngượng ngùng đáng yêu này có lẽ đã đánh gục con tim mềm yếu của nhỏ Adelia, nó còn đánh gục bản năng làm mẹ của tôi nữa cơ. Thật là muốn cưng nựng thằng nhóc này. Ôi! Draco mà biết tôi có những suy nghĩ này thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên cho xem. Dừng lại thôi!!
Sáng mai trận đấu liền diễn ra, Harry đã thích thú đến thế thì ngủ gật trong trận đấu hẳn sẽ làm cậu nhóc buồn lắm. Và để tránh điều đó thì cậu nhóc phải ngủ đi thôi, tôi đã nghĩ thế rồi bắt ép Harry phải đi ngủ.
....
Cầu thang đi vào sân vận động được trải tấm thảm màu tím sẫm. Bọn tôi cùng nhà Weasley hòa cùng đám đông trèo lên, qua khỏi cửa thì đám đông tản ra, đi về các khu khán đài ở bên trái hoặc bên phải. Bọn tôi cũng tản ra bởi Black và Fawley sẽ ngồi ở khu giành cho quý tộc. Weasley thì cứ tiếp tục trèo lên cao, và cuối cùng họ lên tới đỉnh cầu thang để đến một khu vực dành riêng không lớn lắm, nằm biệt lập ở bị trí cao nhất của sân vận động, ngay chóc chính giữa khoảng cách giữa các cột gôn bằng vàng của hai đội. Có khoảng hai chục cái ghế sơn son thếp vàng đặt thành hai hàng trong khu vực.
Phía bên dưới là hơn một trăm ngàn phù thủy và pháp sư đang đi tới chỗ ngồi của họ, những chỗ ngồi này nhô lên cao chung quanh một sân đấu hình bầu dục. Mọi thứ tràn ngập trong một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo, ánh sáng đỏ dường như tỏa ra từ chính cái sân vận động. Từ vị trí trên cao của ,tôi thấy được một sân đấu phẳng phiu và mượt mà. Ở mỗi đầu sân đấu đều có ba cột gôn bằng vàng, cao mười sáu thước rưỡi. Và xung quanh khán đài là những tấm bảng hiệu quảng cáo của phù thuỷ.
- Charlotte thân mến! Có vẻ em đã quên mất cuộc hẹn của đôi ta?
Draco đi vội về phía khán đài chỗ tôi ngồi, nắm lấy tay tôi rồi nhẹ nhàng nói. Hôm nay cậu ta một thân âu phục đen tuyền, hẳn là đi cùng gia đình, tôi còn thấy thấp thoáng hình bóng của cô chú Malfoy. Nhưng các bạn không biết đâu, cái mặt tên kia đã đen xì và tôi có cảm nghĩ đó chính là khuôn mặt của thần chết.
- Draco ... mình ... mình ngủ quên mất!
- Ngủ quên? Một quý tộc lại có thể yêu thích việc ngủ đến vậy sao, thân ái?
Rồi tôi thấy Sirius cũng Harry đi tới, mặt cha tôi cũng bắt đầu đen không kém Draco.
- Con gái tao không cần mày dạy dỗ, thằng nhãi!
- Chú họ, con chỉ đang quan tâm bạn gái của mình, liên quan gì đến chú sao?
Draco trả lời cha tôi rồi hướng cái vẻ mặt thèm đòn thường ngày của cậu ta lên. Draco ... cậu đúng là chán sống! Chả ai trả lời cha vợ như vậy cả..
- Bạn gái? Ai cho phép mày!!
- Thật tiếc khi được báo cho chú biết, Charlotte đây đã thuộc về tôi rồi, chú họ.
- Mày!!
Tôi còn muốn yên ổn sống, Draco! Sao cậu có thể ngu ngốc khiêu khích cha tôi như thế chứ. Cậu bị lây cái tính ngạo mạn của bọn sư tử rồi đấy à...!!
- Draco, không được thất thố. Đó không phải là phong cách của một quý ông.
- Vâng! Thưa cha!
Các bạn biết rồi đấy, chỉ có một số người có thể làm cho Draco nhà tôi dễ dàng thoả thuận như vậy. Và một trong số đó là người đang đứng trước mặt tôi đây - Lucius Malfoy.
- Charlotte con yêu! Rất hân hạnh được gặp con ở đây. Con sẽ không phiền nếu cùng Malfoy xem trận đấu này chứ? Ta nghĩ Cissy cũng sẽ rất vui lòng khi gặp lại con.
- Không cần tới ngươi mời mọc con gái ta, Malfoy!
- Con nghĩ sao, tiểu thư Selwyn? Chỗ ngồi của chúng ta ở cạnh ông bộ trưởng kia, sẽ rất thuận tiện để theo dõi trận đấu.
Chú Malfoy hoàn toàn bỏ qua lời nói của Sirius mà tiếp tục cuộc nói chuyện với tôi. Chú còn cố nhấn mạnh chữ "Selwyn" như xác lập lại quan hệ của tôi với nhà Black. Mặt cha tôi đã đen xì từ lúc gặp Draco giờ lại còn đen hơn nữa, tôi còn ngửi được cái mùi nguy hiểm phát ra từ ông, tưởng như ông sẽ sẵn sàng choảng nhau với chú Malfoy nếu chú cứ tiếp tục cười khẩy như vậy.
- Con rất tiếc, thưa Ngài Malfoy! Con nghĩ mình sẽ rất vui khi được xem trận đấu lần sau với Ngài, nhưng hiện tại có vẻ là không được rồi ạ!
- Được thôi, con yêu. Ta cũng sẽ mong chờ vào lần gặp sau cùng con.
Chú Malfoy cười với tôi rồi cũng lôi Draco đi mất. Trước khi đi, cái tên đó còn vội xoa nhẹ lên mái tóc tôi, ghé sát lại lỗ tai thì thầm:
"Nếu em còn tiếp tục quên cuộc hẹn của chúng ta tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế này đâu, thân ái"
Tôi nhớ rất rõ cái vẻ mặt như bị lấy cắp mất thứ gì đó của cha và Harry ngay khi cha con Malfoy vừa đi mất. Sirius tỏ vẻ bực tức một hồi rồi quay sang tôi và Harry, bảo chúng tôi ngồi xa ra khỏi phía nhà Malfoy và chú tâm vào trận đấu. Ngay lúc đó, tôi cũng nghe được một giọng nói âm vang khắp cả sân vận động.
- Thưa quí bà và quí ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!
Khán giả phía dưới đã bắt đầu hò reo và vỗ tay sau sự chào mừng của ông Ludo Bagman. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn khi hàng loạt khúc quốc thiều cùng vang lên, âm thanh xuôi ngược chõi nhau. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự đã được lau sạch sẽ đến cái quảng cáo cuối cùng (Đậu Các Vị hiệu Bertie Bott – Mỗi một Miệng đầy kẹo là cả một cuộc đánh Liều!) Và lúc này hiện ra trên bảng:
BUNGARI : 0 ÁI NHĨ LAN : 0
- Và bây giờ, không cần vòng vo tam quốc nữa, cho phép tôi giới thiệu Các phước thần linh vật của đội tuyển quốc gia Bungari!
Từ bên phải của khán đài, nơi ngồi kín rịt những cổ động viên khoác áo đỏ tươi, vang lên tiếng hò reo cổ vũ như sấm rền.
- Tiên nữ!
Tôi nói nhỏ với Harry với đôi mắt nhìn những sinh vật trước mắt. Tiên nữ của thế giới phù thuỷ này sinh mệnh rất nhỏ bé, họ chỉ là những sinh vật được ban cho vẻ ngoài xinh đẹp, nó không sánh được với tộc tiên của Rivendell.
- Tiên nữ là cái gì vậy Charlotte?
Nhưng câu hỏi của Harry được trả lời ngay khi hàng trăm tiên nữ lướt ra sân cỏ. Những sinh vật nhỏ bé làn da trông như ánh trăng chiếu sáng mượt mà, hay mái tóc bạch kim bay phất phơ đằng sau họ khi không có chút gió nào. Harry chăm chú nhìn vào vũ điệu của tiên nữ sau màn bất ngờ của cậu ta. Ngay lúc này, giọng ông Bagman lại vang lên:
- Và bây giờ, xin quí vị vui lòng giơ đũa phép của quí vị lên không trung. Mời các linh vật của đội tuyển quốc gia Ái Nhĩ Lan trình diễn!
Tiếp liền theo đó, dường như có một sao chổi vĩ đại màu vàng kim và xanh lá quét qua sân vận động. Nó bay một vòng quanh sân vận động rồi chẻ ra thành hai sao chổi nhỏ hơn, mỗi cái quét mạnh về phía các cột gôn ở hai đầu sân đấu. Một cầu vồng thình lình bắc ngang qua sân vận động, nối hai quả cầu ánh sáng với nhau. Đám đông xuýt xoa hết "OOOOOO" đến "AAAAA" như thể đang chiêm ngưỡng lễ đốt pháo bông vậy.
Bây giờ cái cầu vồng đã mờ đi và hai trái cầu sáng của hai sao chổi lại hiệp thành một và lớn thêm lên. Chúng hình thành một cái vòm ba lá lung linh, và cái vòm này dâng cao lên trên bầu trời xong bay vủt qua các khán đài. Từ cái vòm xanh biếc ấy dường như đang rơi xuống một cái gì đó giống như một cơn mưa vàng óng ánh...
Khi cái vòm ba lá bay qua khán đài danh dự, những đồng vàng trút xuống như mưa rào, dội vào đầu khán giả và ghế ngồi của họ.
Tôi và Harry nghe tiếng Sirius nói lẫn trong tiếng vỗ tay dữ dội vang rần của đám đông:
- Quỷ râu rậm!
Nhiều người trong đám đông vẫn còn đang giành nhau và lùng sục dưới ghế của họ để lượm những đồng tiền vàng. Harry có vẻ cũng muốn cúi xuống nhưng bị tôi ngăn lại, dù sao cậu ta cũng đang ngồi trên chỗ ngồi của Black - một gia tộc quý tộc thuần huyết, những việc như vậy sẽ làm mất đi danh dự của Black. Draco bên phía xa tôi hẳn là cũng nghĩ thế, cậu ta khinh thường nhìn xuống hành động của những phù thuỷ bên dưới rồi ghé tai chú Malfoy nói nhỏ. Ngay khi cậu ta nói xong thì cùng cha đánh ánh mắt khinh thường xuống dưới mà cười khẩy. Hình như tôi bị điên rồi ... tôi lại thấy cái mặt đáng ghét của Draco này đáng yêu quá thể!
Cái vòm ba lá vĩ đại tản ra, những con quỷ râu rậm tí hon đáp xuống sân cỏ, phía đối diện với những tiên nữ, rồi họ ngồi đó vắt chân hình chữ ngũ mà quan sát trận đấu.
- Và bây giờ, thưa quí bà và thưa quí ông, xin nồng nhiệt chào mừng đội tuyển Quidditch Quốc gia Bungari!
Tiếng ông Bagman lại vang lên và kéo theo một tràng vỗ tay la lối âm ỉ của khán giả. Hẳn đây là sự xuất hiện của ...
- KRUMMMMM!!!
Viktor Krum ốm nhách, đen thui, da bủng xì, lại có một cái mũi khoằm và cặp lông mày đen dày. Trông anh ta giống như một con chim săn mồi quá bự. Thiệt khó mà tin là anh ta chỉ mới có mười tám tuổi.
- Và bây giờ, xin chào mừng đội tuyển Quidditch Quốc gia Ái Nhĩ Lan!
Bảy cái bóng mờ xanh lá xẹt vào sân vận động; Harry ngồi cạnh tôi đưa cái ống dòm huyền bí mà tôi vừa đưa cho cậu lên để nhìn chậm lại các cầu thủ. Cậu nhóc khều tôi rồi thì thầm nói về những điều mà cậu thấy, là chữ "Tia Chớp " trên mỗi cây chổi thần mà các cầu thủ cỡi, và cả tên của họ thêu bằng chỉ bạc trên lưng áo.
- Và đây, trọng tài của chúng ta, người đã thực hiện hành trình xa xôi từ tận Ai Cập đến đây, xin giới thiệu: Pháp sư chủ tịch của hội Quidditch Quốc tế, ông Hassan Mostafa!
Một pháp sư nhỏ thó, da bọc xương, đầu sói sọi nhưng lại có bộ ria đầy mặt , và mặc áo chùng toàn màu vàng để hài hòa với toàn cảnh sân vận động. Ông ta sải bước đi ra sân đấu. Một cái còi bằng bạc thòi ra dưới bộ ria rậm rạp của ông, và một cái thùng gỗ to được ông kẹp dưới một nách, nách kia của ông thì kẹp một cây chổi thần. Rồi ông ta leo lên cây chổi , đá cho cái thùng gỗ cho mở ra - Bốn trai banh bung ra phóng lên không trung: một trai Quaffle màu đỏ chói, hai trái Bludger đen, và trái banh tí hon Snitch bằng vàng, có cánh. Tiếp đó là tiếng còi to lớn vang lên cùng với tiếng la của ông Bagman
- TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com