Chương 39: Voldemort
Ngay lúc tôi vẫn còn mê man suy nghĩ .Ông Bagman và bốn quán quân bước vào sân vận động – cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn không còn nhận ra được nữa. Những hàng giậu cao hơn sáu thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt họ là một khoảng trống: đó là lối vào mê lộ mêng mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trông tăm tối âm u đến sởn tóc gáy.
Các khán đài thì đầy ắp người, không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi. Bầu trời bây giờ trong thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện.
Bác Hagrid, giáo sư Moody , giáo sư McGonagall, và giáo sư Flitwick đang bước vào sân vận động, đến gần ông Bagman cùng các quán quân. Người nào cũng đeo một ngôi sao bự chảng sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình. Tất cả đều đội nón ngoại trừ Hagrid, bác đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chũi.
Bấy giờ ông Bagman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm:
- Sonorus!
Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài:
- Thưa quí nương và thưa quí ngài, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cerdic Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!
Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên, trên bầu trời đang tối dần.
- Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm...
Lại thêm một tràng vỗ tay vang dội.
-...và ờ vị trí thứ ba là Fleur Delacour của việc hàn lâm Beauxbatons.
Ông Bagman nói:
- Vậy là ... nghe tiếng còi của tôi đây, Cerdic , Harry! Ba... hai... một!
Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cerdic cùng Harry vội vã lao vào mê lộ.
Tôi đưa mắt về phía Ced đang cười tươi cũng nhìn về phía tôi trước khi lao ngay vào mê lộ. Cerdic... cuộc chiến thật sự tới rồi!
Sau khi bóng hình Krum và Delacour cũng dần mất hút sau tầng tầng lớp lớp những hàng cây, tôi xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay mình mà lo lắng. Cuộc chiến này sẽ rất cam go, cũng sẽ rất nguy hiểm, mong rằng mọi thứ rồi sẽ ổn!
- Harry sẽ làm tốt thôi, đúng không con gái!
Sirius quay sang cười sáng lạn với tôi mà nói. Con nhóc Adelia ngồi cạnh tôi cũng bắt đầu lo lắng không yên, phải rồi, người yêu nó đang bước vào chiến trường nguy hiểm cơ mà. Bọn Granger và Weasley cũng vậy mà lo lắng, còn đám rắn nhỏ cùng Pansy bên chỗ Draco thì mặt mày hớn hở xem xét những chuyện có thể hóng hớt được. Duy chỉ có Draco là đăm chiêu, mặt không hiện lên mấy vui vẻ.
Rồi hắn sẽ quay lại, ngay sau vài tiếng nữa, chú Lucius rồi sẽ ổn thôi và cậu cũng vậy Draco. Kế hoạch rồi sẽ thành công, cậu sẽ không phải bị trỉ trích như đúng cốt truyện nữa, cậu sẽ vẫn giữ được dòng máu quý tộc một cách hoàn hảo nhất. Tôi tin chắc là vậy!
Rồi bỗng chốc, tiếng gào của Fleur Delacour vang lên, to đến mức cả sân vận động có thể nghe được. Và ngay sau đó, ánh sáng màu đỏ bắn lên từ một vị trí nào đó mà tôi chả xác định được trong mê lộ, Delacour ngay lập tức được đưa ra ngoài.
Tôi lo lắng, lại xoay chiếc nhẫn, trong lòng lẩm bẩm:
"Fenrir! Ổn cả rồi chứ?"
"Em đã sẵn sàng thưa chủ nhân"
"Tốt! Xin lỗi vì đã kéo em vào cuộc chiến này."
"Bảo vệ Ngài luôn là trách nhiệm của em!"
Lén lút trốn khỏi chỗ ngồi dưới sự không chú ý của Sirius và bọn Adelia, tôi đi vòng ra sân khấu dự định dùng chiếc nhẫn đi đến chỗ của Cerdic. Ngay lúc tôi chuẩn bị kêu ra Fenrir, một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, và giọng nói tôi vẫn hằng thương nhớ cũng được cất lên:
- Em lại định làm cái thứ nguy hiểm chết tiệt gì thế này!
- Draco?!
Tôi bất ngờ đứng im lại vài giây, rồi tôi ôm lấy Draco thật chặt. Dù tôi không muốn để cậu bắt gặp trong những tình huống thế này nhưng thật sự gặp được Draco cũng sẽ cho tôi thật nhiều động lực. Vả lại, tôi cũng nhớ Draco thật nhiều!
- Draco, mình nhất định sẽ không làm điều gì nguy hiểm. Tin mình nhé!
- Nhưng tôi lại không thấy như vậy đấy! Sao đây? Khoá cảng à? Em dùng nó để đi đến chỗ cái thằng chết tiệt kia?
- Draco.. đây.. mình chỉ là có một số việc cần phải làm thôi!
Draco như không muốn nghe lời tôi nói, cậu đẩy tôi ra sau cái siết chặt của tôi, mặt mũi vẫn nhăn nhó tức giận, tay lại nắm chặt cổ tay tôi. Tôi cũng khá bất ngờ vì cậu nhìn ra được cái khoá cảng dưới lốt chiếc nhẫn trên ngón tay tôi, rốt cuộc cậu ta còn biết được gì nữa đây!
- Tôi nói cho em biết! Hôm nay em đừng có hòng làm mấy trò nguy hiểm!
Một tiếng la thất thanh lại vang lên trong sân vận động. Không được rồi! Kế hoạch của tôi!
- Draco! Bỏ mình ra!
Draco lại càng tức giận sau khi tôi nói như vậy. Cậu ta lại càng nắm chặt cổ tay tôi, im lặng, nhưng tôi thì đâu còn thời gian mà chờ đợi sự im lặng ấy cơ chứ! Nếu Cedric chết đi thì tôi sẽ không thay đổi được gì, Harry rồi sẽ khai ra thằng nhóc thấy được chú Lucius ở đó và gia đình Draco sẽ tiếp tục bị chú ý. Draco nhạy cảm của tôi sẽ không chịu nổi mà phải dấn thân vào con đường Tử Thần Thực Tử.. tôi quả thật không muốn tương lai đó sảy ra.
Tôi giật mạnh tay ra khỏi cái nắm chặt của Draco, cậu ta liền tỏ vẻ tức giận mà muốn chụp lại, nhưng tôi lại nhanh một bước né sang một bên. Draco mất đà mà té xuống đất, rồi cậu vẫn ngồi đó, bất động như là một pho tượng đá. Lại sau một hồi, tôi nghe tiếng Draco vang lên cùng với đôi vai run rẩy:
- Em thân thiết với nó. Em là người quan trọng của nó. Em bênh vực nó, bảo vệ nó khỏi mọi hiểm nguy. Em tặng cho nó chiếc vòng cổ mà ngay cả tôi cũng không được chạm vào dù chỉ một chút ...
Draco quát lên với tôi, xúc động đến lạc cả giọng, đôi đã bắt đầu ửng đỏ quay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi ...
- ... giờ thì sao đây? Em muốn hiến dâng cả mạng sống mình cho nó à? Nói cho tôi nghe đi Charlotte Selwyn! Rốt cuộc em coi tôi là cái quái gì hả?
Draco... khóc sao....?
Hoá ra không chỉ có mình tôi đau đớn vì bọn tôi giận nhau. Hoá ra Draco đã chứng kiến tất cả. Hoá ra Draco biết cả chuyện tôi tặng chiếc vòng cho Cedric. Hoá ra...
- Tôi đã nhiều lần tự hỏi, tại sao chúng ta lại trở nên như thế này? Tại sao chỉ vì sự xuất hiện của tên đó mà em lại dần rời xa tôi? Tại sao xung quanh em luôn là đầy rẫy những nguy hiểm mà tôi không thể nào đến bên em để bảo vệ? Tại sao tôi đã lo lắng cho em nhiều đến thế nhưng em vẫn không chịu hiểu? Tại sao... em lại làm như vậy với tôi ...
Cậu ta ngừng lại một chút, đưa đôi mắt xanh vẫn nhìn chằm vào tôi từ lúc nãy như xoáy sâu vào bên trong trái tim và cả linh hồn tôi.
- Tôi cũng đã tự hỏi ... rằng mình rốt cuộc là đang làm cái quái gì! Khi mà tôi đã làm tất cả để em chú ý đến tôi nhưng không thể ! Bên cạnh em luôn là cái thằng chết tiệt đó! Chính tôi mới là người lo nghĩ cho em, tôi mới là người có thể lấy chính mạng sống này ra để bảo vệ cho em! Nhưng tại sao... chiếc vòng cổ mà em luôn trân quý ... chiếc vòng cổ mà tôi không được chạm tay vào ... lại nằm trên cổ tên chết tiệt đó.
- Draco ... cậu hiểu nhầm rồi ... mình ...
- Giờ thì tôi đã hiểu hoàn toàn rồi! Rằng lời đồn của đám Lửng là sự thật! Rằng quán quân của nhà bọn nó đã thật sự cướp đi em từ tay tôi! Rằng là tôi đã tự nghĩ mình quan trọng với em....
- Draco! Không phải như cậu nghĩ.. chiếc vòng đó .. không phải...! Draco quan trọng với mình đến mức nào Draco cũng biết mà, đúng không?
Chúng tôi có quá nhiều hiểu lầm. Viên Evenstar giống Mảnh tiên thạch đến như vậy tôi cũng không lường trước được, kể cả việc Draco đã thấy cảnh tôi đưa nó cho Cedric..
Tôi không ngăn được nước mắt, nhưng tôi dặn lòng rằng phải mạnh mẽ hơn. Chú Lucius đang chờ, kế hoạch đang còn giang dở, tôi không thể nhìn nó cứ thế mà đổ bể được.
- Vậy thì ở lại đi! Em đừng đi nữa! Coi như tôi xin em, làm ơn ở lại! Em sẽ không biết được trong cái chỗ quái quỷ ấy sẽ có việc gì sảy ra! Con nhỏ tiên nữ đã bị kéo ra với đầy máu me trên mình, tôi không muốn em phải chịu tổn thương như vậy! Xin em!
Draco lại nắm lấy cổ tay tôi thật chặt, giọng cũng nghẹn ngào vang lên. Nhưng ngay lúc này, chiếc nhẫn trên tay tôi dần nóng lên. Không được rồi! Cerdic gặp nguy hiểm!
- Draco ...! Chỉ lần này nữa thôi ... Mình xin lỗi! Khi xong việc, mình hứa sẽ giải thích tất cả cho cậu.
Đẩy thật mạnh Draco sang một bên trong ánh mắt bất ngờ của cậu, triệu hồi Fenrir và ngay lập tức, tôi dùng chiếc nhẫn để đến chỗ Cerdic - nghĩa trang của nhà Riddle.
...
- Giết thằng thừa đó đi!
Ngay lúc tôi vừa dùng chiếc khoá cảng để tới nơi, giọng nói lạnh lẽo của Voldemort cũng vang lên trong không gian âm u của nghĩa trang.
Tôi vội vã nấp sau một tảng đá phía xa xa, lôi cây đũa phép của mình ra, đồng thời với ...
- Avada Kedavra!
Một ánh sáng màu xanh bắn ra làm tôi chói cả mắt, Cerdic ngồi bên cạnh tôi cũng lấy tay che lại đôi mắt tôi và nhỏ nhẹ.
- Đừng nhìn!
Mọi người hẳn là đang thắc mắc tại sao Cerdic ngồi cạnh tôi sau tảng đá lớn nhỉ?
Lúc tôi rút đũa phép ra, vừa hay nhanh hơn tên kia một bậc, tạo ra cái bùa ảo ảnh cực xịn biến ra một "Cerdic" đứng sừng sững ở đó và bị tên chuột già kia giết chết. Còn Cerdic thật? Đã được Fenrir nhà tôi dùng tốc độ bàn thờ cứu qua đây ngay lúc tôi tạo ảo ảnh. Bạn thắc mắc về bùa chú cấp cao của tôi à? Nhưng tôi sẽ không trả lời đâu, phù thuỷ sẽ không tiết lộ những bí mật mang tính gia truyền như thế.
Harry bên kia thì không được may mắn như bọn tôi, cậu nhóc hãi hùng nhìn "Cerdic" nằm dài trên mặt đất, hai cánh tay sải rộng như chim đại bàng. "Cerdic" ấy, đã chết!
Trong khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, Hary cứ đăm đăm nhìn vào gương mặt của "Cerdic" , vào đôi mắt xám của anh, trống rỗng và vô hồn như cửa sổ một ngôi nhà hoang, miệng "Cerdic" há ra nửa chừng, có vẻ hơi sửng sốt.
Và rồi, không để cho cậu nhóc nhận định được những gì đang sảy ra trước mắt, lão chuột già kéo chân cậu nhóc đi về phía ngôi mộ cẩm thạch có khắc tên "TOM RIDDLE".
Hắn kéo cậu nhóc lên và hoá phép cho tảng đá mang hình thù thần chết gần đó khoá cậu nhóc lại.
- Yên nào, Charlotte! Hắn ta nhìn có vẻ rất nguy hiểm!
- Nhưng Harry...!
- Nếu chúng ta xông ra thì cả ba đều sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm! Em phải đợi thời cơ đã! Ngoan!
Rồi bọn tôi lại yên lặng nấp sau tảng đá nhìn về phía Harry, Fenrir đã biến thành một con chó nhỏ ngồi trước chân tôi - luôn sẵn sàng cho tư thế chiến đấu.
Tên Đuôi Trùn đang cố đẩy cái vật gì nặng nề trên mặt đất. Rồi hắn xuất hiện trong tầm nhìn của bọn tôi, và bọn tôi nhận ra hắn đang đẩy một cái vạc bằng đá tới chân ngôi mộ. Trong vạc đầy một thứ gì đó có vẻ giống như nước - từ xa bọn tôi vẫn có thể dễ dàng nghe thấy tiếng nước sóng sánh trong đó – cái vạc đó lớn hơn bất cứ cái vạc nào mà bọn tôi từng xài; đó là một cái chậu bự bằng đá đủ chỗ cho một người lớn xác hết cỡ ngồi vô trong.
Khi mà chất lỏng trong vạc đã sôi sùng sục , bọn tôi lại nghe được tiếng nói cáu kỉnh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai vang lên cùng với tiếng trả lời của Đuôi Trùn:
- Mau lên!
Phủ đầy mặt nước bây giờ là những tia sáng chói rực, như là có kim cương nạm trên đó.
- Dạ thưa chủ nhân, đã sẵn sàng rồi ạ.
Trong cái bọc vải - không biết từ lúc nào đã lết tới gần ngôi mộ - hiện ra một cái gì đó xấu xí, nhầy nhụa, và mù, nhưng tởm lợm khủng khiếp, gấp trăm lần khủng khiếp. Cái vật mà Đuôi Trùn đem theo đó có hình thù một đứa con nít đang ngồi co ro. Không có tóc, nhưng lại giống như có vảy, da đen mốc và đo đỏ. Tay chân nó ốm yếu, và gương mặt nó – bèn bẹt, giống đầu rắn, với hai con mắt đỏ rực.
Ngay lúc này, tôi lại không muốn mọi việc tiếp tục nữa. Nếu ngay bây giờ tôi giết hắn ta, phải chăng mọi việc sẽ kết thúc?
Nghĩ là làm, tôi lấy cây đũa của mình ra, chỉa thẳng vào tên Đuôi Trùn đang đứng đó:
- Expelliamus!
Đũa của hắn ngay lập tức bay ra khỏi tầm tay, cùng lúc với một giọng quát tháo:
- GIẾT NÓ!!
Tôi đã chạy ra khỏi chỗ nấp từ lúc nào, Cerdic cũng thấy vậy mà chạy theo tôi, kéo theo một loạt nghi ngờ của Harry và tên chuột già khi thấy anh vẫn còn sống.
Voldemort, hôm nay ta nhất định để ngươi phải chịu khổ!
Ngay lập tức, tôi cùng Cerdic bắn mấy bùa chú tấn công về phía tên chuột già, Voldemort lại quát lên:
- NAGINI!
Nagini?! Đúng rồi! Con rắn phiền phức!
- Fenrir! Con rắn!
Fenrir cũng không còn ngồi yên, thân sói to lớn của nó dần hiện lên một cách rõ ràng, rồi nó nhào vào con rắn vừa to vừa dài. Tôi và Cerdic vừa bị phân tâm bởi con rắn, tên Đuôi Trùn cũng vừa kịp lấy máu của Harry, bế sinh vật nhơ nhuốc kia thả vào nồi và cắt đi đôi tay của mình cùng hoà hợp với khúc xương đã được lấy từ trong mộ lúc nãy.
Vậy là tôi vẫn không ngăn cản được. Vậy là Chúa tể Hắc ám Voldemort lại một phen nữa trỗi dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com