Chương 42: Chia tay
Phiên toà của Harry diễn ra vài ngày sau đó và may mắn rằng nó diễn ra rất thuận lợi. Dù sao thì thật may vì tình tiết này đã đi đúng cốt truyện.
Năm ngoái là Cedric, năm nay sẽ là cha tôi- Sirius Black. Có nhiều biến động sẽ sảy ra trong năm học này và tôi mong rằng một lần nữa tôi có thể bảo vệ được người mà tôi quan tâm. Tôi đã dành mấy ngày cuối hè, một mình quay về Rivendell để tập trung nâng cấp chiếc Evenstar và tìm cách biến Mảnh tiên thạch thành một thứ bảo vệ hoàn hảo mang sức mạnh của tôi - chữa lành mọi thương tổn.
Mảnh tiên thạch là quà mà Arwen tặng cho người bà yêu, sau khi ông ấy qua đời thì Arwen vẫn giữ nó thật kỹ cho đến ngày đưa nó cho tôi. Nó là minh chứng tình yêu của bà và tôi mong nó cũng sẽ là minh chứng cho tình yêu của tôi. Sức mạnh của tôi ở trong đó sẽ giúp cho Draco chữa lành được mọi vết thương trên cơ thể cộng thêm với sức mạnh phòng vệ của mảng tiên thạch, đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm được cho cậu ấy. Về những thứ tôi phải đánh đổi để trích được sức mạnh của mình vào Mảng tiên thạch ư? Dùng máu để luyện hoá, trong suốt 14 ngày đêm. Tôi thề là mình đã phải giấu rất kỹ dưới con mắt tinh tường của Sirius và Severus - hai người cha với tính cách đối lập của tôi nhưng có một điểm chung là nếu biết ngày nào tôi cũng dùng máu để ngâm cái vòng cổ thì tôi sẽ chết chắc!
Lại nói về Sirius, tôi cũng không hề vì tình yêu mà bỏ quên cha mình đâu nhé. Evenstar đã giúp tôi rất nhiều trước Lời nguyền Chết Chóc khi đối mặt với Voldermort. Tôi đã cố gắng nâng sức mạnh của nó thành 2 tầng phòng hộ ở mọi góc, cũng thêm cho nó sức mạnh dịch chuyển khi gặp những lời nguyền quá mức nguy hiểm mà nó không thể chống chịu được. Tôi thật sự đã để tâm rất nhiều vào những tác phẩm này vào cuối hè.
...
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những lời tôi sẽ nói khi gặp Draco để giải thích về những chuyện đã sảy ra nhưng khi thật sự gặp cậu ấy như thế này thì quả thật tôi không thể nói nên bất cứ thứ gì cả...
Trên toa riêng của Huynh trưởng, tôi gặp lại Draco. Sau một thời gian không gặp Draco của tôi nhìn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cậu ấy mang vẻ phong trần và đa tình hơn sau khi trở về từ Pháp. Draco tuyệt vời như thế này, đến Pháp chắc chắn sẽ có rất nhiều đứa con gái khác thích cậu ấy nhỉ..? Tôi lại nghĩ đi đâu thế này!
Rồi tôi thấy Draco toang đứng lên.
- Draco!
Cậu ấy dừng lại động tác chừng một chút nhưng vẫn im lặng, rồi cậu ấy lại tiếp tục đứng lên và mở cửa toa tàu. Tôi vội nắm lấy tay cậu
- Draco! Mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu!
- Nói với tôi? Nói rằng cậu đã chán tôi rồi đẩy tôi đến Pháp hay là nói cậu đã giành cả mùa hè để ở bên Diggory?
Draco cười khẩy rồi hất tay tôi ra.
- Đều không phải, mình có thể giải thích về những việc đã sảy ra. Hoàn toàn không giống như cậu nghĩ đâu, Draco à...
- Quả thật cậu có nhiều điều muốn nói, nhưng tôi thì không. Tôi không muốn nghe bất cứ gì từ cậu nữa.
- Draco lúc đó mình... mình đã quá gấp gáp cho nên mới đẩy cậu. Vì vậy nên cậu giận mình đúng không?
Draco im lặng.
- Hay là về việc mình là người bị nhốt dưới hồ trong vòng 2 của cúp Tam Pháp Thuật? Cái đó mình cũng không biết lí do.. mình không biết tại sao lại là mình. Draco..
Draco lại tiếp tục im lặng.
- Hay là về sợi dây mà mình đã đưa cho Cedric? Nó không phải là sợi dây mà mình đeo trên cổ...Mình .. mình sẽ giải thích rõ ràng với cậu mà!
- Là do tôi nhìn nhầm? Hay là do tự nhiên cậu biến ra một chiếc khác nhìn giống hệt? Đừng nói chuyện cười nữa, tôi không cần một người bạn gái nói dối như cậu.
- Mình không nói dối Draco bất cứ thứ gì cả. Quả thật.. quả thật đó là một chiếc khác. Cậu xem... đây mới là Mảnh Tiên Thạch, đây mới là thứ mình muốn đưa cho cậu... sợi dây kia thật sự là do mình làm nên nhưng nó chỉ là vô tình nhìn giống..
Rồi tôi lôi Mảnh Tiên Thạch từ trong túi ra, dúi vào tay Draco. Đây là tất cả những gì mà tôi muốn đưa cho cậu ấy, là tất cả những cố gắng bảo vệ cậu ấy của tôi.
Rồi Draco cầm lấy sợi dây từ tay tôi, nhìn một lát rồi lại cười khẩy
- Giống thật, cậu dùng nó để dỗ dành tôi sao? Cậu nghĩ tôi còn ngu ngốc tin hết những gì mà cậu đang nói à? Dù là vậy thì sao? Tôi không cần!
Draco vứt mạnh sợi dây xuống đất. Mảnh Tiên Thạch rơi xuống, lăn vài vòng rồi nằm im.
Draco đã ghét tôi đến vậy sao? Thì ra trong mắt cậu ấy tôi đã trở thành con người tồi tệ như vậy..
- Tình cảm của cậu, thu lại đi. Tôi không nhận nổi đâu Tiểu thư Selwyn. Chúng ta cũng dừng lại đi. Tôi chịu đựng đủ rồi!
Rồi cậu ấy mở cửa khoang, dứt khoát bước ra ngoài, dứt khoát bước ra khỏi cuộc đời của tôi..
Tôi ngồi thụp xuống, nước mắt từng giọt rơi.. Từ lúc nào chúng tôi đã trở nên như thế này? Liệu chúng tôi có thể quay trở lại hay không?
Lượm lại Mảnh Tiên Thạch Draco vừa ném, tôi nhìn một vòng. May thật.. may là chưa vỡ! Tôi nhất định sẽ đưa nó lại cho Draco một lần nữa. Đây là tất cả những thứ tôi muốn làm cho cậu, dù cậu ấy có ghét tôi thì tôi cũng muốn từ xa bảo vệ, cũng muốn cậu không bị bất kì thương tổn nào!
...
- Blaise! Bồ có thấy gì lạ không? - Pansy
- Ừ! Mắt Charlotte xưng húp còn Draco thì ngồi cạnh thằng Nott ở xa đằng kia.
Giọng của Pansy và Blaise vang vảng trước mặt tôi.
- Quái lạ thật, năm học trước tụi nó giận nhau cũng đâu tới mức này? - Pansy
- Draco có người khác? - Blaise
- Không thể ! - Pansy
- Hay Charlotte có người khác? - Blaise
- Vậy thì việc gì nó phải khóc? - Pansy
Tụi nhỏ chứ tranh luận như thế. Tôi cũng không biết là mình đã vào tới Đại Sảnh Đường bằng cách nào, cũng không biết là mình đã khóc đến bao nhiêu. Tôi chỉ biết là bản thân tôi thật sự rất đau lòng, tôi đã bỏ lỡ Draco thật rồi sao..!?
- Ai thế kia?
Pansy thắc mắc, khều nhẹ tôi nhìn lên phía bàn giáo viên.
- Dolores Umbrige! Một con cóc hồng làm trong bộ pháp thuật. Mình nghe nói bả khoái ông Fudge tới mức treo ảnh ổng trong phòng.
Hệt như phim/truyện đã mô tả. Dolores Umbrige là một bà cô già, mập bè bè, một tóc nâu nâu, quăn và ngắn mà bà đã gắn lên một dải nơ Alice màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà ta mặc bên ngoài áo choàng. Rồi như chợt nhận ra có vài ánh mắt nhìn mình, bà ta hơi quay mặt lại để nhấp một ngụm nước từ cái cốc rượu vang đặt trên bàn và tôi có chút kinh hoàng khi nhận ra khuôn mặt của bả giống hệt như một con cóc xanh xao vàng vọt với đôi mắt mọng lồi lên. Đúng là vai phản diện sẽ chả bao giờ có thể đẹp đẽ được! Chỉ trừ có Draco của tôi. À, giờ thì không còn là của tôi nữa...
Năm nay hẳn là sẽ có nhiều thay đổi lắm: bà cô hống hách kia, sự hiện diện của Cedric, hội Phượng Hoàng được thành lập và cả sự chia xa của tôi và Draco...
Ngay lúc tôi rối bời trong những suy nghĩ thì tiếng hát của cái nón phân loại vang lên.
"...Lịch sử đã từng chỉ ra lời cảnh báo
Rằng Hogwarts yêu thương sẽ lâm vào nguy hiểm khôn lường
Những kẻ thù kinh khiếp sẽ tràn ngập khắp trường
Khiến chúng ta sẽ phải hợp nhất cùng bà ấy
Hoặc chúng ta sẽ tan vỡ trong chính tại nơi đây
Ta đã nói với các ngươi, ta đã đưa ra lời cảnh báo sau cùng..."
Và tôi chợt nhận ra, bài hát của Nón phân loại cũng thay đổi rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com