Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cấm túc và tiết học bay

Sau lớp học Độc dược tuyệt vời với Slytherin và tệ hại với Gryffindore thì chúng tôi được thả ra khỏi căn phòng lạnh lẽo như băng của Severus. Cái hầm Độc dược ở trang viên Selwyn cũng hệt thế, chắc là tôi phải đổi hẳn tên thành hầm băng mất thôi. Qua buổi học thì cha Sev (chắn chắn) sẽ khá hài lòng về tôi - đệ tử thân truyền được dạy bảo từ thuở ấu thơ của cha và nhóc bạch kim Draco nữa, cơ mà ánh mắt cha nhìn tôi thì vẫn lạnh lùng lắm nhé!

- Nè Charl, đi cùng mình tới nhà bác Hagrid không?

Gặp Adelia ngay ngoài hành lang, tôi bối rối. Ades ơi, ở đây là ngay trước phòng học độc dược, trong lãnh thổ của Đại xà vương mà cậu dũng cảm dám hỏi mình việc đi chơi cơ đấy!

- Charlotte! Chúng mình đi thư viện đi, không cần phải đi chơi chung với lũ sư tử ngu ngốc ấy!

Draco, sau lưng là đám tuỳ tùng gồm Goyle, Crabbe, Parkinson và cả Zabini nữa.

- Mày nói ai ngu ngốc hả, Malfoy!

- Tụi mày đó, định dụ dỗ Charlotte làm mấy trò ngu ngốc chung với tụi mày chứ gì? Đừng có mơ!

Hai đứa nhóc này cứ gặp nhau là như muốn bem nhau thế nhỉ? Bây giờ tôi đánh bài chuồn có được không? Nếu mà đi với Draco thì Adelia - người thân duy nhất của tôi từ kiếp trước, sẽ tuyệt giao với tôi. Còn nếu đi với Adelia thì mối quan hệ vừa chớm nở trong nội bộ Slytherin sẽ tan thành mây khói, dù có Selwyn chống lưng trên danh nghĩa nhưng nội bộ Slytherin thì sống theo tập thể và nếu tôi đi ngược lại với người hiện đang cầm đầu tập thể ấy thì thật không muốn tưởng tượng cảnh gì sẽ sảy ra! Mà tôi, Charlotte Selwyn, lại quá mệt mỏi với mấy cuộc tranh chấp. Khó xử thật! Cha Sev ơi hãy hiện ra như Bụt mà cứu con một mạng đi!

- Đứng trên hành lang mà dám lớn tiếng với nhau, tụi bây đây là bị trừ điểm chưa đủ hả lũ sư tử nhỏ?

Bụt tới, đánh bài chuồn thôi!

- Selwyn, đứng lại đó! Trò và Malfoy quay lại phòng độc dược cấm túc với tôi. Còn lại giải tán ngay!

Bụt tới cứu con khỏi mấy đứa nhóc, kiếp nạn tiếp theo của con sẽ là Bụt!

Ngoài mặt thì bình tĩnh đi theo Severus nhưng trong lòng tôi là ngổn ngang những gợn sóng. Lần này cha sẽ bắt con cắt bao nhiêu thùng dược liệu vậy cha? Con có tình tiết nào được giảm nhẹ tội không ạ?

- Malfoy, mi bưng phần dược liệu kia ra đây rồi hai tụi bây đứng đó mà xử lí.

Tất nhiên, tôi không thể cãi Sev! Đây là hình phạt vì tôi chơi chung với nhà Sư tử chứ gì? Sev, cha thật nhỏ nhen đó!

- Làm xong thì đưa cho ta kiểm tra.

Severus vứt lại chỗ tôi với Draco một quyển sách cũ mở ngay trang về một loại độc dược cũng khá quen thuộc - chân dược. Loại thuốc này tôi đã được Severus dạy qua, cũng đã từng thử làm nhưng chưa lần nào đạt đến yêu cầu của cha. Coi như là thêm một lần thử thách vậy.

- Vậy bồ bắt đầu trước đi Charlotte, còn mấy con sên nhỏ mình sẽ xử lý cho. Chút nữa xong mình sẽ làm sau.

Sau một hồi miệt mài thì vạc chân dược của chúng tôi cũng được coi là hoàn thành. Loại dược này tôi đã từng nghe Sev nói đến nhưng lại không quá quan tâm bởi dù sao tôi nghĩ tôi chỉ cần đủ điểm để vượt qua môn độc dược là được. Nhưng có lẽ, tôi nghĩ sai mất rồi! Severus mà cho tôi có ý nghĩ đấy sao?

- Cũng được.

Severus lên tiếng sau khi nhìn qua vạc chân dược của chúng tôi. Rồi ông lại nhìn tôi

- Lần sau mi bớt gần gũi với bọn Gryffindor lại, chúng nó sẽ làm hỏng cái đầu chăm học của mi.

Nãy giờ hẳn là hình phạt vì tôi thân thiết với mấy nhóc nhà Sư tử quá chứ gì. Đúng là Severus.

Ngay ngày sau đó thì chúng tôi cũng được học bay, lại là cảnh phim kinh điển với sự trẻ trâu của Draco và sự phá luật của Potter. Biết sao giờ, Draco nhà tôi cũng chỉ là nhân vật phụ, mà nhiệm vụ của nhân vật phụ lại là làm bàn đạp cho sự vinh quang của nhân vật chính. Dù phá luật đến cỡ nào, Potter vẫn sẽ có thể biến đó thành lợi thế mà thôi.

- Sao? Muốn lấy cái thứ quỷ này hả? Lên đây đi Potter!

Nhóc bạch kim nói một cách thách thức khi đang ở trên chổi bay, cầm quả cầu của thằng nhóc nhát gan nhà Gryff. Với hào quang nhân vật chính thì tất nhiên Potter sẽ nhảy thẳng lên chổi và chuẩn bị bem nhau với Draco để giành lại quả cầu gợi nhớ.

Tôi thì chả mấy hứng thú với bộ môn bay lượn vì cha Sev cũng không mấy hứng thú (nên tôi không được học nhiều). Cơ mà về cơ bản thì tôi vẫn tự tin là bản thân có thể bay khá ổn. Nhìn mấy thằng nhóc bay qua bay lại trên bầu trời, lại nhìn nhỏ Adelia định phóng lên chổi, tôi lắc đầu ngán ngẩm - quả là bọn nhóc con.

- Malfoy! Mày nghĩ mày là ai mà dám chọc ghẹo Harry hả?

- Ades!!!

Mặc kệ tiếng kêu của tôi, Adelia phóng thẳng lên chổi và bay đến chỗ Draco và Potter. Hai đấu một, không chột cũng què! Draco vứt trái cầu đi và lè lưỡi như chọc ghẹo, Adelia tức giận liền bay đến kế bên giơ chân định đá cho thằng nhóc ấy một cái. Bất ngờ thay, Draco không né được! Bàn tay nhỏ nắm lấy chổi buông thõng, chiếc chổi cũng bay mất và Draco thì đang... RƠI.TỰ.DO!!!!

Đây là cảnh gì thế này? Sao nó lạ lạ?

- Lên!

Chiếc chổi bay lên ngay tay tôi. Ngay lập tức, tôi phi ngay đến chỗ Draco. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân hiện ra trước mắt mọi người ở sân lúc ấy, và Draco thì nằm yên vị trong lòng tôi. Gương mặt nhỏ dần dần đỏ lên rồi lan ra cả hai bên tai, Draco lúc này nhìn như một chú mèo nhỏ vậy, siêu đáng yêu!

- C-cho mình xuống!

Đáp trên mặt đất, Draco liền chạy đi mất. Cô McGonagall cũng đến dắt Potter đi hệt như trong cốt truyện, chỉ khác là có thêm cái đuôi Ades phía sau.

Và tiếp theo thì như các bạn đã biết, tầm thủ trẻ nhất của Hogwarts ra đời với cây Nimbus 2000 được đặt trên bàn như một món quà chúc mừng từ chủ nhiệm nhà sư tử. Còn mặt Draco thì đen như đít nồi mà ngồi lải nhải:

- Tao không nghĩ là cái trường này lại thiên vị nó như vậy. Mắc cái gì mà một học sinh năm nhất như nó lại được đặt cách có cán chổi riêng.

Sao càng ngày tôi càng thấy Draco đáng yêu thế nhỉ? Bộ phim quen thuộc mà tôi vẫn hay xem chả thể nào diễn tả hết sự đáng yêu của nhóc quý tộc bạch kim trước mắt.

- Nếu không nhờ Draco thì Potter đã chả thể hiện được tài năng của mình rồi! Draco hôm đấy cũng đáng yêu mà, nhất là cái lúc cậu rơi....

Nói chưa hết câu tôi đã bị Draco lấy tay che miệng lại. Mặt cậu nhóc cũng ửng đỏ.

- Charlotte!!!!

- Kệ nó đi thôi Charlotte thân ái, nó chỉ là đang ghen tỵ thôi.

Một cậu bé da ngăm với gương mặt có thể nói là khá đẹp trai lên tiếng .

- Cảm ơn bồ, Blaise, mình cũng vừa ý nghĩ đến như thế.

- Charlotte, Draco đang lườm bồ kìa! Chắc Draco ngượng khi nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm ấy..

- Pansy! Dừng lại ngay!!!!

Tôi, Blaise và Pansy lần lượt lên tiếng chọc cho Draco đỏ hết cả mặt. Rồi chúng tôi cười rộ lên, Bạch kim vương tử cũng có ngày bị chọc ghẹo đến tức giận mà không nói được gì. Không khí bàn ăn Slytherin từ yên lặng hằng ngày dần trở nên vui vẻ hơn, tôi cũng dần hoà nhập hơn với đám rắn con và Slytherin thì cũng dần trở thành "nhà" thật sự của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com