Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Adelia

Xin chào, tôi là Adelia Brown, hay còn được biết đến là Adelia Fawley của kiếp này.

Tôi nghĩ là mình đã nói với Charlotte rất nhiều lần về việc thế giới phép thuật có thể là có thật. Và vào một buổi chiều, khi mà trên TV nhà nhỏ vẫn chiếu đoạn phim mà tôi thích coi, tôi thì vẫn đang ngồi kiểm tra lại cái số kiến thức phép thuật mà tôi đã nhét vô đầu nhỏ. Bất thình lình, một cái ly lớn - nói đúng hơn là một cái cúp - khá quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn tôi. Cái cúp này hẳn là... Cúp tam pháp thuật!

Tôi thề là mình đã rất bất ngờ. Tôi đơ ra đó vài giây rồi cũng làm theo những gì nhỏ làm, dùng bùa triệu hồi để triệu hồi một thứ gì đó nhưng chả có gì sảy ra. Bọn tôi nhìn nhau, rồi chả biết từ lúc nào mà cùng nhau đặt tay lên thành cúp. Thế là ... bọn tôi xuyên qua.

Cuộc sống sau khi xuyên qua của tôi rất tốt đẹp, là một công chúa nhỏ của nhà Fawley - một trong 28 gia tộc thuần chủng với gia tài đồ sộ và hiển hách. Nhà tôi theo phe Hội phượng hoàng trong trận chiến năm đó. Nhưng tôi cũng chỉ nhớ được có thế!

Lên 5 tuổi, tôi nhớ lại tất cả những ký ức của kiếp trước. Tôi nhớ mình đã mê mệt loạt truyện - phim này như thế nào, nhưng tôi lại chẳng nhớ nổi rõ ràng cốt truyện. Dù thế thì tôi vẫn nhớ đến cậu ấy, Harry Potter!

Tôi lần đầu tìm tới cậu ấy là năm 11 tuổi, cố gắng lần mò ra sở thú mà cậu ấy đi tới để bắt chuyện làm quen. Và đúng như tôi dự đoán, ông mập Dursley như muốn ăn thịt cậu bé của tôi ngay trong cái sở thú đông người ngay khi mà thằng con - cũng mập không kém- của ổng bị Harry làm cho rớt vô trong cái lồng kính, đáng đời! Tôi chạy lại phía Harry, nâng cậu bé đeo mắt kính lên rồi nhìn thẳng vào ông mập:

- Nè! Đừng có mà bắt nạt cậu ấy!

Rồi tôi nhận được cái ánh mắt sững sờ của Harry. Tội nghiệp cậu, hẳn là chả có ai bảo vệ cậu như thế này! Nhưng đừng lo, từ nay cuộc sống của cậu đã có tôi bảo vệ!

Ông già Dursley không thể nào chống lại ba mẹ tôi nên cũng hậm hực về nhà. Harry thì được tôi lôi kéo đi theo, ông bà Fawley - ba mẹ tôi - cũng rất vui vẻ khi được tiếp xúc với Cứu thế chủ.

Hôm ấy đã là một ngày rất vui, ba mẹ cho tôi tới thế giới Muggle vui chơi trong công viên giải trí và bên cạnh là cậu bé tôi luôn để ý - Harry Potter. Tụi tôi chơi đến tối muộn mới trở về nhà. Đứng trước cửa căn nhà của dượng cậu ấy, bọn tôi bịn rịn không muốn xa nhau.

- Mình nhất định sẽ gặp lại bạn, Adelia! Bạn là người bạn tốt nhất của mình!

- Mình cũng vậy, Harry!

Thế rồi bọn tôi chia tay nhau mà mỗi đứa một ngả. Sau đó tôi cũng vài lần trốn ba mẹ để đến thăm cậu ấy, giúp cậu ấy hiểu rõ thêm về thế giới mà cậu ấy thuộc về đồng thời cũng thoát khỏi cái móng vuốt bự chảng mập lù của ông bà Dursley.

Và các bạn cũng biết rồi đó, tôi gặp lại Charlotte, người bạn thân mà tôi ngỡ như là sẽ không bao giờ được gặp lại nữa, ngay giữa Hẻm Xéo nơi tôi từng ước ao được đặt chân đến. Cậu ấy kể cho tôi nghe nhiều thứ về cuộc sống, và tôi cũng vậy. Nhìn vào mắt nhau, chúng tôi hẳn là đều biết đối phương đã vui mừng như thế nào.

....

- Harry! Tụi mình chung nhà rồi!!

- Mình biết lắm mà Adelia, thật tốt nhỉ.

Tôi và Harry đập tay rồi ôm nhau vui vẻ sau khi cậu ấy cũng vừa được phân vào Gryffindor. Nhưng Charlotte thân mến thì không may mắn như vậy, nhỏ được phân vào Slytherin với cái nhìn méo mó như muốn cắn người của tôi. Coi kìa , nhỏ còn nói chuyện với thằng đầu bạc Malfoy ở dãy bàn đối diện tôi cơ đấy!

- Adelia, mình nói cho bồ nghe một chuyện hay lắm!

Harry kéo tôi đi vào một đêm trời vào đông lạnh giá. Từ phòng sinh hoạt chung, cậu kéo tôi thẳng đến một chiếc giương trông đã khá cũ.

- Nhìn xem, ba mẹ mình kìa! Họ xuất hiện như vẫn đang sống!

Nhưng tôi hoàn toàn chả thấy gì cả.

- Không có mà, Harry! Trong gương làm gì có ai đâu chứ!

- Bồ nhìn kỹ đi, Ades. Ba mình đang đặt tay lên vai mình, mẹ mình còn đang cười rất vui vẻ.

Hình ảnh trong gương vẫn mờ tịt như thế. Nhưng rồi , sau một hồi chăm chú thì tôi thấy được một hình ảnh mờ mờ rồi dần rõ nét. Là Harry - một Harry hoàn hảo đang đứng nhìn thẳng vào tôi, trên tay là một hộp kẹo socola. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mấp máy môi.

"Mình thích cậu!"

Nhưng rồi tôi dần thanh tỉnh lại, nhìn qua phía Harry vẫn còn đang say mê. Đúng rồi, đây là gương cho ta thấy những điều mà bản thân mong ước. Nhưng tôi làm gì có ước cậu ta thích tôi cơ chứ, thật nhảm nhí ! Tôi thề là mặt mình bây giờ không hề đỏ!

Một năm học dần trôi qua, sau cái vụ Halloween đáng nhớ thì tới lễ giáng sinh ở nhà Charlotte. Tôi được nhỏ kể về những việc sẽ sảy ra sắp tới, những việc trong tương lai mà nếu nói ra thì thân thể của nhỏ sẽ dần biến mất. Nhỏ bảo tôi phải cẩn thận với những kế hoạch về hòn đá mà bọn tôi đang tìm hiểu. Nhưng bọn tôi dễ gì mà dừng lại. Biết sao được, bọn tôi là Gryffindor mà!

Sau lần cấm túc ở Rừng cấm thì tôi cũng nhận định được mối nguy hiểm đã cận kề ngay khi mà tôi nhìn thấy Harry đối mặt trực tiếp với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai. Nhưng tôi phải bảo vệ cậu ấy, tôi đã hứa với lòng như thế mà!

Hermione cũng như Charlotte, khuyên bọn tôi (Ron, Harry và cả tôi) từ bỏ cái ý định về hòn đá. Hermione đã bị nhỏ Charlotte kia hoàn toàn đầu độc khi mà hai đứa nó ôn thi chung ở trong thư viện. Nhưng lần này tụi tôi lại nghe bọn nó, bỏ qua cái việc kia cho tới hết kỳ thi.

- Trời ơi Charlotte! Mình chưa từng nghĩ là bồ giỏi tới như vậy!

Ron la lên với Charlotte khi mà nhìn thấy tên của nhỏ chiễm chệ trên vị trí đầu tiên ở bảng thông báo điểm thi. Tôi cũng bất ngờ không kém, cuộc sống ở Selwyn của nhỏ hẳn là đã rất mệt mỏi.

- Hâm mộ bồ thiệc đó Charlotte, nhưng năm sau mình nhất định sẽ đánh bại được bồ!

- Được thôi Hermione, tụi mình sẽ đấu tranh công bằng.

Coi kìa coi kìa, coi hai con nhỏ đứng nhất đứng nhì nói chuyện với nhau kìa. Thật là "hơi" đáng ghét!

Kỳ thi cũng đã qua một cách suôn sẻ nên việc kia ... chắc cũng nên tiếp tục rồi. Harry của tôi dần đoán ra cái cách xuống chỗ hòn đá, lão Snape thì suốt ngày bắt bẻ cậu bạn tôi với cái giọng điệu đáng ghét của một con dơi già. Nhưng làm sao mà dơi có thể ngăn được sư tử cơ chứ, bọn tôi đã lên đủ kế hoạch cho việc đánh bại lão sau khi mà Harry nghe được cái cách mà lão hù doạ giáo sư Quirrell.

- Tránh ra mau Neville, mình không muốn phải nhắc lại!

- Không được, mấy bạn sẽ làm cho Gryffindor bị trừ thêm điểm mất!

- Petrificus Totalus!

Tại cậu thôi Neville, mình đã bảo cậu tránh ra rồi! Cho cậu ta một bùa đóng băng rồi tôi quay qua kêu ba đứa bạn tốt tiếp tục đi.

Hermione thật sự đã rất thông minh để giúp tụi tôi qua được mấy cái ải khó nhằn đầu tiên. Tới cái nơi có bàn cờ phù thuỷ bự chảng, tôi nhất quyết để Harry đứng ngoài mà bước lên để cho Ron điều khiển. Và như các bạn cũng biết, Ron hi sinh thân mình để cho tôi chiếu tướng thành công. Rồi Hermione cũng ở lại chăm sóc cậu ấy, con đường tiếp tới chỉ có tôi và Harry. Hai đứa tôi nắm tay nhau mà đi sâu vào trong căn phòng, bất ngờ với sự xuất hiện của ông Quirrell cùng cái vật xấu xí phía sau đầu ông ta. Harry nói chuyện một hồi thì ông ta tỏ ra bực tức và kêu cậu ấy giao ra một thứ gì đó. Tôi thề là lúc đó mình đã dùng hết sức bình sinh ra để mà phóng ra mấy cái bùa tấn công mà bản thân còn nhớ. Nhưng mà ổng tránh được hết và còn đánh trả, nó chứng minh điều gì? Ổng quá mạnh so với một đứa học sinh năm nhất như tôi!

Nhưng rồi, không biết bằng cách nào đó mà ổng cháy rụi đi trước bàn tay của Harry. Một làn khói đen bay xuyên qua người cậu ấy, và cậu ấy ngất xỉu. Tôi đã chạy đến và nâng cậu ấy lên , được một lúc thì các giáo sư tới. Năm học đó nhờ công của chúng tôi mà Gryffindor giành được cúp nhà sau hơn 7 năm bị nhà Rắn chiếm đóng.

....


Tôi đến nhà Weasley vào đầu hè, bỏ qua cái sự mời mọc của Charlotte. Tôi cũng cùng anh em của Ron đến rước Harry ở số 4 đường Privet Drive. Cũng cùng hai cậu ấy đánh liều mà leo lên chiếc Ford Anglia chạy theo đoàn tàu của Hogwarts và cùng bị phạt cấm túc.

Tôi cùng Charlotte hẳn là hai cô gái duy nhất trong cái lâu đài này không mê mệt cái thằng cha Gilderoy Lockhart. Ổng dạy môn phòng chống nghệ thuật Hắc ám như một môn tuyên dương về bản thân ổng. Mấy cuốn sách nặng trịch tụi tôi phải vác đi học cũng là do ổng viết. Ổng hẳn là đã nghĩ mình nổi tiếng lắm.

Thằng nhóc Colin mới vào trường thích Harry lắm, nó với Ginny còn lập hẳn cái hội "Harry Potter là số 1" nữa cơ. Với cái máy ảnh trong tay, thằng nhỏ hầu như là đi theo để chụp choẹt suốt, nhưng mà lần nào thằng nhỏ chuẩn bị chụp ảnh là cũng lòi ra cái đầu vàng khè của thằng cha Lockhart. Ổng còn nhắc nhở Harry là đừng có cướp sự nổi tiếng của ổng. Nè, xin lỗi, tụi tôi hỏng có thèm!

Trận Quitddich của bọn tôi với tụi Slytherin diễn ra không quá là suôn sẻ, Harry bị trái Bludger đập vô tay trong lúc truy tìm quả Snitch. Đáng ghét Slytherin, lối chơi quả là xấu xí , nhất là cái thằng đầu bạc Malfoy kia. Hôm trước hắn còn nói Hermione là máu bùn vậy mà Charlotte lại chẳng thèm ngăn cản hay phản bác, nhỏ còn đi theo nó tới sân tập Quitddich đã dành được từ Gryffindor, chắc chắn là nhỏ đã bị cái thằng kia bỏ bùa lú! Nhắc tới mới nhớ, Charlotte yêu quý dạo này thân thiết với cái thằng đầu bạc đó quá rồi!

Hogwarts năm nay không yên bình như những năm trước. Nó mở đầu bằng dòng chữ máu trên bức tường "Kẻ thù của Người kế vị, hãy liệu hồn!" và bà Norris đã bị đông thành bức tượng đá bên cạnh. Ông Filch đã suýt bóp chết Harry nếu như mà không có tôi bên cạnh để đá ổng ra và thầy Dumbledore kịp thời đi tới.

Một lớp học đấu tay đôi được mở ra với những trận đấu nảy lửa nhưng tôi chỉ được 2 điều ở trong lớp học đó:

1 . Cedric Diggory đẹp trai nhà Hufflepuff sau khi thua Charlotte thì cứ nhìn chằm chằm nhỏ bạn thân của tôi.

2 . Harry là một Xà khẩu!

Tất nhiên tôi ủng hộ Diggory hơn so với tên đầu bạc đáng ghét. Nhưng giờ tôi không có thời gian để nghĩ về nó, Harry đã bị cả trường đồn ầm lên là người kế vị Slytherin và xa lánh cậu.

- Đừng buồn mà Harry, bọn mình vẫn ở bên bồ nè!

Tôi an ủi cậu lúc bọn tôi - Harry, Ron, Hermione và tôi - ngồi trước cái lò sưởi bự của phòng sinh hoạt chung Gryffindor.

- Đúng đó Harry, không có việc gì phải buồn hết! Bọn Hufflepuff vẫn luôn rảnh rỗi mà thổi phồng câu chuyện như vậy mà!

Ron cũng đồng ý với tôi. Nhưng Hermione thì lại khác:

- Nhưng cậu ấy là một Xà khẩu! Mấy bồ biết tại sao linh vật của Slytherin lại là một con rắn hay không? Tại vì Salazar Slytherin cũng là một Xà khẩu.

- Hermione nói đúng đó! Tới bây giờ cái nón phân loại vẫn nghĩ mình vào Slytherin rất hợp.

Harry buồn bã nói, tôi và Ron nhìn nhau. Không hẹn mà cùng nghĩ

"Sao mình lại để nhỏ này ra đây an ủi Harry nhỉ?"

Rồi tụi tôi lại nhào đầu vào thư viện mà tìm kiếm mấy cái tin tức về Phòng chứa bí mật - cái thứ mà Hermione đã vừa moi được từ thầy Binns trong tiết Lịch sử pháp thuật.

Rồi trong một bữa đẹp trời, Harry lụm được đâu đó cái quyển nhật ký đen xì có ghi ba chữ: Tom Mavolo Riddle. Harry còn kể cho tôi nghe là cậu ấy đã bước vào trong cuốn nhật ký, gặp một người tên Riddle và thấy được cái cảnh bác Hagrid bao che cho "con quái vật" được thả ra - con nhện bự chảng tên Aragog. Tôi cũng cố gắng tìm cơ hội mà nói chuyện này với Charlotte.

- Các bồ không thể tự dưng lụm ở xó nào mà tin tưởng một quyển nhật ký cũ mèm được. Các bồ phải cẩn thận khi đụng tới nó chứ!

Charlotte đột nhiên gắt lên với bọn tôi, nhỏ khuyên răn đủ điều rằng nên vứt hẳn cái quyển nhật ký đi. Rồi nhỏ bỏ đi sau một hồi khuyên bảo mà chúng tôi chả thể lọt lỗ tai. Nhưng nhỏ hẹn tôi vào 8 giờ tối ở Tháp thiên văn.

- Bồ cũng biết mình có thể nhớ tất cả Adelia, nhưng khi mình nhắc nhở thì bồ lại chẳng tin theo.

Charlotte đã nói với tôi như thế. Ừ thì nhỏ nhớ được nhưng ...

- Charl thân mến, cái trí nhớ về phim của bồ thực sự rất ít. Những việc này mình cũng không nhớ là đã sảy ra trong phim. Mình đã đọc khá nhiều tiểu thuyết xuyên không và bồ biết đó, luôn có thứ gọi là hiệu ứng cánh bướm. Nếu mình có thể thay đổi gì đó, dù chỉ một ít thôi thì nó cũng sẽ làm cho tương lai tốt đẹp hơn mà Charl! Mình chỉ là đang muốn giảm bớt sự đau thương ở trận chiến cuối cùng thôi!

Tôi thực sự mong có thể mau mau giết chết cái tên Chúa tể hắc ám để Harry có thể có một cuộc sống bình yên. Tôi cũng vì thế mà vui vẻ học tập ở Hogwarts.

- Mình không tiết lộ hoàn toàn được, bồ biết mà Ades? Nếu không mình đã nói hết cho bồ nghe sự thật rồi! Và thật sự thì chả có cái hiệu ứng cánh bướm nào đang sảy ra cả vì bồ đang đi hệt như cốt truyện đã có!

- Mình biết nhưng... Harry cậu ấy cần mình ủng hộ Charlotte à!

- Cuối cùng cũng chỉ là vì Harry? Bồ có biết cuốn nhật ký đó nguy hiểm như thế nào không hả?

Rồi Charlotte lại gắt lên với tôi, lần thứ 2 trong tuần. Tôi biết là hiện tại tôi rất quan trọng với nhỏ vì thật sự nhỏ chỉ còn một mình, nhưng Harry cũng rất quan trọng với tôi mà!

- Mình là Gryffindor, mình không sợ!

Tôi thấy Charlotte thở dài, mặt tỏ vẻ bất lực . Rồi nhỏ bỏ đi, sau một chút lại quay lại mà nói.

- Được rồi, mình chỉ muốn nhắc lại một lần nữa. Cẩn thận với cuốn nhật ký! Nếu bồ thực sự muốn sảy ra cái hiệu ứng cánh bướm gì đó thì hãy kêu Harry đốt hẳn quyển sổ ấy đi.

Sau hôm đó thì tôi và nhỏ không gặp nhau nữa. Một phần là do tôi có hơi trẻ con mà giận dỗi, phần còn lại ... là do tôi bị hoá đá cùng với Hermione.

Tỉnh dậy sau hơn vài tuần nằm ở St.Mungo , tôi thấy ba mẹ Fawley đang rất lo lắng mà nhìn mình, mẹ còn khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ trong đầu tôi cũng không nghĩ được nhiều tới cảm xúc, tôi gương mắt lên mà hỏi ba mẹ:

- Harry ... cậu ấy sao rồi ạ?

Ba mẹ bất lực nhìn tôi, từ tốn mà trả lời rằng Harry không sao, vụ phòng chứa bí mật đã được giải quyết.

Về tới trường tôi mới biết được, thì ra không chỉ có Harry, Ginny và Ron ở cái phòng chứa đó mà còn có cả Charlotte. Nhưng ngược lại với cơ thể lằn lặn của Harry và Ginny, Charlotte đã hôn mê hơn 3 ngày trong bệnh xá cùng với sự túc trực của ba con Rắn nhỏ kế bên. Lúc tôi về đến trường, nhỏ cũng đã tỉnh. Tôi vội ôm chầm lấy nhỏ bạn thân mà trách móc rằng tại sao lại không lo lắng cho bản thân mình thì nghe nhỏ nhỏ giọng nói:

- Còn không phải là mình đi tìm bồ sao..!

Harry từ sau khi tôi trở về thì rất lạ lùng. Cậu ta lẩn tránh tôi, và cũng không tỏ ra vui mừng khi mà kỳ thi cuối kỳ được huỷ bỏ - ngược lại với cái mặt hớn hở của Ron ở kế bên. Rồi tôi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói chuyện riêng với cậu ta.

- Sao lại trốn tránh mình? Bồ giận mình gì hả Harry?

- Không... không có ... làm sao mà mình có thể giận bồ...

- Vậy tại sao lại trốn tránh mình?

Tôi nhìn thấy Harry cúi xầm mặt xuống đất, nhìn xem giờ thì cậu ta còn chả muốn nhìn tôi chứ nói gì đến trốn tránh.

- Là .. là vì mình không bảo vệ được bồ ...

- Mình đã ổn rồi mà Harry, đó chỉ là một sự cố thôi.

- Bồ không trách mình sao Ades?

- Làm sao lại trách bồ cơ chứ Harry thân mến. Bồ đã cứu lấy mình, cứu lấy cả trường Hogwarts!

Harry im lặng, rồi cuối cùng cậu nhóc cũng ngẩng mặt lên nhìn tôi. Vẻ mặt cậu nhóc sáng bừng như ánh mặt trời đang chiếu rọi.

- Adelia chờ mình, nhất định mình sẽ thật mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ bồ thật tốt! Lần này là do mình sơ xuất, nhưng trong tương lai nhất định mình sẽ giữ bồ phía sau lưng mình mà bảo vệ. Nhất định bồ phải được bình an!

Hình như ánh mặt trời hôm nay có chút hồng, hay là do trái tim tôi đã dần chuyển sang màu hồng của tình yêu rồi nhỉ?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com