4
" Đây trà cho anh ."
Hiyang đẩy cốc trà còn ngát khói đến chỗ Hyun sung , con bé hiếu khách đến độ quên thời giờ .
Hudson ngồi trên sàn , nhìn cốc trà trên bàn cảm thấy sao mà khát quá .
Hắn cầm cái cốc lên từ tốn thổi cho bớt hơi nóng nhấp từng ngụm một cho đến hết cốc .
" Cảm ơn anh hồi chiều này ."
Hiyang nhìn đàn anh bất lương trước mặt , nói lời cảm ơn , người trước mặt nó ấy à .
Là một người cực kì giỏi nhưng tánh ảnh hơi ngộ . Làm người được ngưỡng mộ khôbg làm lại đi làm côn đồ , nhưng mà côn đồ này mới hồi chiều còn giúp nó đấy chứ . Con bé nhìn đàn anh cũng đang chăm chăm vào nó , con bé tự hỏi có gì mà anh ấy muốn nói sao ?
" Trà ..."
" Vâng ?"
" Trà này mày mua ở đâu vậy? Thơm và ngon quá ."
...
Hiyang nhìn con người ngang nhiên bước vào nhà mình , cái con người này cao to , ừ ấy là chưa kể đến vị đàn anh ngủ say không biết mẹ gì chảy ke này quen gã kia .
Thật sự thì , sau khi uống trà xong Hudson đã gục đi .
Hiyang vì sợ đêm hôm có con trai trong nhà nên đã mượn điện thoại Hudson gọi cho người quen để vác hắn về và nhận ra là giờ này người ta ngủ hết mẹ rồi còn mỗi thầy của Hudson .
" ... nhóc con ra đây đi tao có làm gì đâu ."
Hiyang lồm cồm chui ra khỏi cái bàn ăn , nó chậm đi ra nhìn Ma Tae Soo .
" ... Rồi giờ thì xin lỗi vì nhóc nhà tao làm phiền mày ."
" Dạ ."
" Vì vậy nên nếu nhóc có chuyện gì thì cứ nói ra nhé , ta có thể sẽ giúp nhóc ở một số thứ ."
Gã ta xoa đầu nó rồi quay lưng vác xác Hudson về .
Hiyang nhìn theo bóng lưng của gã trông mắt ngưỡng mộ với cái thân hình đó .
....
Hiyang nhìn con người lớn ngang nhiên ngồi trong nhà nó , mặt gã già kênh kiệu .
" Bác Choi đến chơi ."
" Ừm ."
" Cảm phiền bác bỏ giày ra được không ? Bác không thấy đây là nhà trọ hả ? Sàn dơ rồi cháu lại lau tốn thời gian lắm biết không ."
Hiyang buông lời chỉ trích , vị già kia đành chiều theo ý cháu gái , tự giác để giày bên ngoài rồi mới ngồi lại chỗ vừa rồi .
" Trà kia hết rồi , hay bác thử trà cháu mới mua nhé , cũng thơm lắm ạ ."
Con bé tử tế mời trà .
Choi Soo Dong nhìn cháu mình thầm cảm thấy con bé tử tế thật , khác xa với mấy đứa con của ông , chúng trông lạnh nhạt thật chứ nhưng mỗi tội con bé có hơi ngốc .
" Hiyang nè , con có muốn đi chơi không ?"
" Đi chơi ở đâu ạ ?"
Nó vừa hãm trà vừa hỏi .
" Cái nơi mà con từng bị bố con đem gửi ý ."
" Cheong Liang ạ ? Nơi đó bác định quy hoạch lại ?"
" Ừm con đến khảo sát nhé , nơi đó khá mê tín chút nhưng mà con giỏi khảo sát thêm cả hiểu nơi này mà , nếu con sợ thì bác gửi thêm đứa nữa qua ."
" Tâm linh và mê tín khác nhau , cơ mà cháu cũng đang trong giai đoạn nghỉ lễ nên giờ qua đó cũng được ."
" Để cháu chuẩn bị một số thứ ."
" Đó là những cái gì ?"
"Bài cúng tế , bùa phép , nhang , bài gọi hồn ..., dù gì nơi đó cũng có nhiều người chết oan vì thầy đồng dỏm ."
" Cháu định làm mấy cái kiểu giống thế á ."
" Không , cháu theo đạo Phật nên tích đức bóc mẽ gã ta lật đổ ấy mà , nghe bảo người dân ở đấy sùng bái lắm ."
" À thêm cả cháu phải truyền đạt kiến thức làm nông cho họ chứ họ làm sai hỏng hết cả thớ ruộng rồi ."
Choi Soo Dong chợt nhận ra cháu gái lão tinh tế với cả thế giới .
Tử tế và tinh tế khiến nhiều người phải nương theo con bé , và phải lòng con bé .Bảo sao Soo Jung mỗi lần nghe đến là ngoan ghê .
...
Hiyang đang bị trói . Trong cái nhà kho cùng với cái túi của nó .
Ngoài ra , còn có khứa nào đó đang trông nó .
" Tỉnh rồi nè ."
" Chú thả tôi ra ."
Hiyang cựa quậy .
" Nhóc nghĩ có mùa xuân đấy hả ? Không có đâu nhé ! "
" Haha chú chấp nhặt gì trẻ con như tôi chứ ."
" Đương nhiên là có rồi ! Mày có chiêu trò siêu ghê đấy ."
" Chiêu trò gì chứ ?"
Kojima Sikeaki nhìn con nhóc đang nói khó hiểu hỏi.
" Khoing phải chính mày là người mở chiêu gọi hồn lên sao ? Hại cho lão kia sợ luôn đấy ."
" Đó là thật , không phải chiêu trò ."
Hiyang đáp , nó khẳng định chắc chắn .
" Chú đã thấy con người nào đi qua cửa chưa dễ như vậy chưa ? Thậm chí khi đến gần còn không cảm nhận được hơi thở hay không thể chạm vào ."
" Nếu chú nói tôi dùng máy chiếu thì vô lý lắm , lúc đó không có dây điện nào hết "
" Được rồi tao tin , nhưng mà rốt cuộc mày là cái gì mà gọi hồn được cơ chứ ?"
" Gọi được hồn thì phải căn đúng giờ thiên , lúc đó vừa đúng mười hai giờ trưa tôi gọi không được chính là chuyện vô lý ."
" Chú thả tôi ra đi ."
...
Hiyang cuối cùng cũng được thả , nó đang chứng kiến cảnh tượng đánh nhau chia choé .
Nó biết và nó đang ghi báo cáo , cái người được bác cử theo đang chiến tung nhà của gã thầy đồng dỏm với anh trai mặc áo ba lỗ .
Hiyang cảm thấy buồn chán .
Cái túi nó bị tên tóc đỏ kia cầm , ấy là chưa kể trong túi nó còn có cái chai trà .
Đứng một góc xem mà buồn tủi , cái túi của nó bị hành không thương tiếc .
Cụ thể là hai khứa kia cứ thi nhau đạp .
...
Một khắc khác , Hiyang nhận ra cái lão thầy đồng này được nhiều người dân nơi đây bảo vệ phết .
Nhưng mà cái anh trai bị chặt ngón tay kia sắp không ổn rồi .
" Nè , đi đâu vậy ?"
" Cứu người ."
Lee jihoon nhìn con bé cạnh hắn bước khỏi vùng an toàn .
" Ai cho mày chạy ? Cái lão dỏm kia !"
Ngay khoảnh khắc người dân dọn đường kêu lão chạy , Hiyang đã chạy tới với tay là cục gạch .
Thục vào bụng lão.
" Con bé kia , mày làm gì " cậu " vậy hả ?!"
" Mày muốn chết sao ?"
Hiyang bất cười .
Cái mặt của nó mắt híp , mũi nhỏ bẹt , môi mỏng cười cong môi .
" Kính thưa các vị lão già ơi ! Các vị bị lừa rồi !"
Nó tay trói lão , chân ghì vai bình tĩnh nói .
Hoàn toàn không lo sợ trong số những con người tách biệt kia có người quen của nó .
" Nếu các vị đang nghĩ nhờ người này mà vụ mùa còn tốt và cái làng này gặp may thì sai rồi ạ !"
" Thứ nhất nơi này thuộc diện dễ bị mất mùa , cộng thêm đó là khí hậu chỗ này không phù hợp để làm nông nhưng mà chỗ này lại phù hợp cho chăn nuôi và du lịch ."
" Cháu đang nói về Cheong Liang ấy ạ ."
" Con bé này là ai vậy ?"
" Ma Tae Soo cậu biết con bé hả ?"
" Ừ , nó là cái đứa mà trên trường thằng đệ tôi phải kèm cho vì học lực ý ."
Gã đáp lại nhìn về con bé đang mặt áo thun quần ống rộng , đứng cạnh còn có cái tên vừa trốn thoát kia .
Chốc lát , con bé lại gần Seong ji , móc trong túi cái hộp thuốc .
" Thuốc an thần cho anh , có vẻ anh bị ám ảnh tâm lý , em nghĩ anh nên đi ra nơi này , vì có lẽ chỗ này có nhiều người ảnh hưởng đấy ."
...
Một chốc khác Hiyang bị xách như bao tải .
" Sao nhóc lại ở đây ?"
" ... đi chơi ạ ."
Con bé trốn tránh ánh mắt của những người xung quanh thiếu điều muốn ụp bao tải lên đầu .
" Dù sao thì cái lão kia đi tù nhỉ ."
"Ừ cảnh sát bắt lão rồi ."
Jichang nhìn con bé rồi lại nhìn cái người đang vác bạn hắn cùng với Jaegyeon Na .
Cảm thấy khó hiểu .
" Choi kêu giết luôn Seongji đấy Hiyang ."
" Nhưng anh ta khá tốt mà, tình nguyện cắt ngón tay để bảo vệ người khác cũng là chính nghĩa chứ ! Với cả bác kêu mình anh làm chứ có tôi đâu , tôi chỉ khảo sát thôi , nhưng anh nói với tôi làm gì ? ."
" Cho xin ý kiến."
" Tuỳ anh ."
" Cơ mà bây giờ anh không giết anh ấy được đâu ."
" Vậy khi quy hoạch chỗ này anh ta sẽ đi đâu ?"
" Seong ji có thể ở cùng ai đó trong số bạn của anh ấy ."
" Hơn nữa nếu giết Seong Ji bây giờ , anh sẽ bị chết đấy ."
Cả không gian đang yên tĩnh bỗng phì cười .
Ji hoon nhìn con bé tài lanh bị xách kia .
" Này anh có thể thả con bé đó xuống đấy ."
" Không , tôi vác như này cũng tiện mà , dù sao thì cùng nơi sống đấy thôi ."
Ma Tae Soo đáp .
Ji chang lại nhìn gã , tay của gã quấn quanh eo con bé.
" Tôi nghĩ là con bé bị sốc ."
" Sắp ói đấy chứ ."
Seob nhìn con bé xanh xao đáp , môi con bé mím chặt .
" Ra hiệu cầu cứu đi ."
Hiyang ngọ nguậy chân .
Seob ồ lên gỡ tay Tae Soo ra khỏi thắt lưng con bé .
Hiyang vuốt ngực .
Nhưng nó lại nhìn JiHoon .
" Cái túi của tôi anh để đâu ?"
Jihoon giật mình , ờn để đâu nhỉ , hắn không nhớ hình như vứt ở xí nào ý .
" ... không cầm sao ."
Hiyang đi cạnh ji hoon .
" À ờ cũng đúng , để đâu ấy nhở ?"
" Chết tiệt ."
Nó chậc lưỡi .
Ấy thế mà Jaegyeon Na lại nhìn nó .
" Cái túi trắng ý hả ?"
" Vâng ."
" Hình như tôi có nhặt được ."
" Cho tôi xin lại ."
" Hừm trên cổ tôi nè ."
Hiyang nhìn cổ của hắn .
Oà có nè .
Tiếc là con bé quá thấp để lấy .
Nó nghiền ngẫm .
Jihoon lại nhìn con bé .
Mà không chỉ hắn mà cả đông đang nhìn ấy chứ .
" Haizz ."
Seokdu Wang giúp con bé . Gã to con tiến gần JaeGyeon lấy cái túi .
" Cái tên này ."
" Cảm ơn ạ ."
Hiyang vui vẻ nhận lấy túi của nó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com