1: Tôi là ác quỷ, là quái vật
Một cô bé tầm 2 tuổi nằm trong một căn phòng nhỏ, hẹp, xập xệ và bụi bận, xung quanh có nhiều vệt máu đỏ, trên tường là những cái rồi và gậy. Cô bé nằm trên sàn với những vết thương và bầm tím trên cơ thể. Cô tỉnh dậy, nhẹ nhàng lấy một sợi dây dơ ở kế bên để băng vết thương lại. Cô bước ra cửa, mở cánh cửa ra và rời khỏi căn phòng. Trước cánh cửa là một hành lang dài, rộng và sang trọng, khung cảnh khác hoàn toàn với căn phòng bạn nãy. Cô gái nhỏ bước đi trên hành lang với những tiếng cười mỉa mai của các người hầu xung quanh.
– Ara! Lại là những tiếng cười khinh bỉ: Cô nghĩ với gương mặt không đổi sắc, lạnh lùng và vô cảm.
– Tên tôi là Mirai D Sakura, tôi sống trong một gia đình quý tộc giàu có. Gia tộc tôi rất nổi tiếng với những đứa trẻ sinh ra đều có một tương lại tươi sáng. VD: Ông tôi là chủ sòng bạc lớn, bố tôi là đô đốc hải quân, mẹ từng là ca sĩ nổi tiếng,... Mọi người ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống sung sướng đầy tình yêu thương và một tương lai tươi sáng. Nhưng mấy ai biết được từ khi sinh ra tôi đã bị một thầy bói nói là ác quỷ vì có đôi mắt màu đỏ. Cha mẹ tôi vốn bất hoà, cha không yêu mẹ vì bà phá vỡ hạnh phúc của ông với người phụ nữ khác còn mẹ hận cha vì ông cướp đi sở thích và công việc của bà, còn tôi chính là quả tạ của hai người đó. Sau khi nghe thầy bói nói thế hai người đó đã ghét tôi lại càng ghét hơn.
– Suốt thời gian sống trong căn nhà đó tôi chỉ là bao cát để cho cha mẹ tự do đánh đập không thương tiếc. Người hầu thì sai bảo tôi như nô lệ. Người dân xung quanh khinh thường tôi vì nghĩ tôi là một tiểu thư kiêu căng. Không một ai bên cạnh, không ai ăn ủi khi tôi khóc, không ai chăm sóc khi tôi bị đánh. Nỗi cô đơn đó đã tạo ra vết thương tinh thần xen lẫn với vết thương thể xác khiến cho tôi quên đi cách để thể hiện cảm xúc, không khóc, không cười, không vui, không buồn,...
Cô gái nhỏ buồn bã đi trên hành lang bỗng nhiên dừng lại.
– Sakura: Buổi sáng tốt lành! Thưa mẹ.
Cô cúi gầm mặt xuống, tránh ánh mắt hình viên đạn của người nữa trước mặt cô.
– Sakura: Đây là mẹ tôi! Bà từng là một ca sĩ quyến rũ với mái tóc đỏ và đôi mắt màu tím. Nhưng bố của bà nợ ông nội một số tiền lớn do đánh bạc vì vậy bà phải cưới cha tôi và từ bỏ ước mơ và công việc của mình. Bà ghét ba cũng như rất ghét tôi. Bà thường coi tôi là bà và trút giận lên tôi bằng những đòn đánh.
– Phu nhân: Hừ! Mới sáng sớm đã thấy bản mặt của mày thì tốt lành sao nổi. Tránh ra, đồ quái vật kinh tởm.
Bà đẩy cô qua và tiếp tục bước về phía trước. Sakura bị đẩy vào bức tường, những người hầu đi ngang qua chỉ cười mà không đỡ cô dậy.
– Nữ hầu: Haha. Đúng là quái vật, gương mặt thật kinh tởm. Đặc biệt là đôi mắt, nhìn thôi cũng muốn móc nó ra rồi. Hahaha.
Cô bé không nói gì chỉ lẳng lặng bước về phía trước.
– Sakura: Đừng quan tâm, họ lúc nào cũng cười nhạo mình, cười nhiều đến nỗi mình quen rồi, không sao đâu.
Vừa nghĩ cô vừa bước đi nhanh hơn. Trong vô thức cô đâm sầm vào một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen mặc một bộ đồ hải quân. Sakura sợ hãi nhìn ông.
– Sakura: Xin lỗi! B...
(Chát)
Chưa kịp nói hết câu ông tán thẳng vào mặt cô khiến cô ngã lăn ra đất.
– Mắt màu để trưng à! Sao dám đâm vào tao. Lần này tao tha. Lần sau mày sẽ có thêm vài vết thương trên cơ thể đó.
Nói xong ông quay người bỏ đi. Không nhìn cô lấy một cái. Còn cô ngồi dưới đất im lặng nhìn bóng lưng ông rời đi.
– Sakura: Tại sao? Tại sao khi vừa sinh ra tôi đã có cuộc sống như vậy? Tôi đã làm gì sai đâu, tôi chỉ là một đứa trẻ, sao không ai hiểu cho tôi, không ai yêu thương tôi? Có phải vì... TÔI LÀ QUÁI VẬT, LÀ ÁC Quỷ.
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô lúc đó. Cô muốn khóc nhưng nước mắt không chảy ra, cô muốn hét lên nhưng không thể cất thành tiếng,...
gương mặt cô bây giờ như là một con bút bê không cảm xúc.
------------------------------------------------------
Chú thích:
– Chữ nghiêng : Suy nghĩ
– Chữ in đậm: Lời nói để lại ấn tượng xấu cho nhân vật.
– Chữ VỪA IN ĐẬM VỪA IN HOA: Lời nói vừa gây đau khổ vừa là tiếng hét của nhân vật.
– Chữ gạch chân và in đâm: Là lời đe doạ của nhân vật.
– Chữ gạch chân: Lời tức giận của nhân vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com