Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2: Sự thật về tôi

   Vào buổi sáng đẹp trời! Sakura, cô bé hai tuổi dậy từ khi mặt trời chưa ló dạng. Có vẻ như cô bé lại bị đánh, bộ đồ của cô dính đầy máu, cơ thể xuất hiện thêm nhiều vết thương và vết bầm tím. Cô bé chậm chạp, loạng choạng bước ra sân sau của biệt thự. Cô ngồi dưới một góc cây, tưởng tượng về khung cảnh cô cùng cha mẹ nắm tay nhau dạo chơi trên con phố đông đúc, náo nhiệt, tưởng tượng khung cảnh cô mỉm cười vui vẻ mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

– Sakura...

   Một giọng nói lại vang lên trong tâm trí cô.

– Sakura: Ai thế?...

– Sakura, ta xin lỗi...

– Sakura: Ai thế? Tại sao ông lại xin lỗi?

– Ta xin lỗi, hãy tha thứ cho ta, hãy nhận lấy những món quà của ta.

– Sakura: Ông là ai? Sao ông lại biết tên tôi? Sao giọng nói của ông lại buồn thế? Ông buồn...vì tôi à?

Ta xin lỗi...

– Sakura: Khoan đã, ông khoan đi đã...

– Ta xin lỗi...

   Giọng nói ấy nhỏ dần rồi biến mất trong tâm trí, cô bé giật mình tỉnh dậy đặt tay xoa cục u trên đầu vì cô vừa đập đầu vào cây.

– Sakura: Hả? Cái gì đây?

   Không biết từ khi nào trong tay cô có một sợi dây chuyền hình hoa anh đào màu ngũ sắc theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới (mặt đối mặt).

  (Ad: Hình hoa anh đào nhé)

– Sakura: Sợi dây chuyền đẹp ghê nhưng mà nó của ai thế? Sao lại nằm trong tay mình. Nhân lúc trời chưa sáng phải đem giấu nó đi. Ít nhất khi rời khỏi nhà rồi mình vẫn sẽ có tiền bằng cách đem bán nó.

   Vừa nghĩ cô vừa nhìn xung quang rồi đem sợi dây chuyền giấu đi. Nhân lúc không có ai cô lập tức chạy thẳng về phòng và khoá cửa lại. Trong căn phòng trống không có cửa sổ hay bất kì khe hở nào nên không có ánh tráng nào lọt qua, chỉ có ánh đèn nến toả sáng cả căn phòng. Cô gái nhỏ nhẹ nhàng cầm sợi dây chuyền ra quan sát. Chợt máu từ vết thương trên tay cô (do không đước băng bó kĩ càng) nhỏ xuống mặt dây chuyền.

– Sakura: Thôi chết! Máu của mình nhỏ xuống dây chuyền rồi. Mau chùi thôi không nó mất giá thì toi.

   Cô vén váy lên chưa kịp chùi thì một ánh sáng lạ toả ra từ mặt dây chuyền. Cô hoảng sợ ngã xuống đây, mắt nhắm chặt lại, hay tay che đi ánh sáng đó.

– Sakura: Sáng quá, không biết các người hầu có phát hiện ra nó không?.

   Sau khi ánh sáng biến mất, cô mở mắt ra thì thấy có 10 con vật đang đứng xung quanh sợi dây chuyền. Chúng bao gồm những loài khác nhau từ huyền thoại cho đến động vật hoang, động dưới nước và vật nuôi trong nhà. Nhưng điểm chung là chúng đều có ánh sáng màu sắc khác nhau hoặc biến thành các nguyên tố tự nhiên và cơ thể chúng đều nhỏ cỡ lòng bàn tay thành thiếu niên. Cô đang đứng hình vì ngạc nhiên thì đột nhiên bé rồng lên tiếng.

– Rồng: Anou... Cho hỏi ngài có phải là Mirai D Sakura không ạ?

– Sakura: Hả? HAAAAAAẢ? R... Rồng biết NÓI.

– Rồng: Xin ngài hãy trả lời câu hỏi của tôi.

   Bé rồng giận dữ đáp lại sự ngạc nhiên của Sakura.

– Sakura: V... Vâng! Tôi đúng là Mirai D Sakura. Sao cậu lại biết tên tôi? Bé rồng giận dữ trông đáng yêu ghê.

– Rồng: Xin chào! Từ giờ ngài sẽ là chủ nhân của chúng tôi.

– Sakura: Cái gì? Chủ nhân? Nhưng mà tôi đâu có quen biết các ngươi? Các ngươi là ai?

– Rồng: Xin tự giới thiệu! Tôi là Kusa...

– Hổ: Tôi là Kinzuko.

– Rắn: Zèee! Tôi là Mizu.

– Chu tước: Tôi là Hidori.

– Kỳ lân: Tôi là Yuchi.

– Báo: Grrr! Tôi là Denki.

– Mèo: Tôi là Nekomi.

– Rùa: Tôi là Yuri.

– Cáo chín đuôi: Tôi là Kitsune.

– Thỏ: Tôi là Usagi.

– Kusa: Tất cả bọn tôi được gọi là THẬP LINH THÚ, phụ giúp và bảo vệ thần...

– Sakura: Chờ đã! Cái gì linh thú? Mấy người bảo là bảo vệ thần thế sao mấy người lại ở đây.

   Chưa kịp nói hết câu bé Kusa liền bị Sakura chặn họng.

– Kusa: Xin ngài hãy bình tĩnh, tôi sẽ giải tích cho ngài hiểu, Sakura-sama.

   Sakura đang hoảng loạn cũng đột nhiên trở nên bình tĩnh và các linh thú thì im lặng lắng nghe.

– Kusa: Vì trời sắp sáng rồi nên tôi sẽ nói ngắn gọn nhất có thể:
+ Thứ nhất: Ngài là đứa trẻ được các vị thần tạo ra và ban sức mạnh để thay họ cai quản trật tự thế giới, nhưng vì một số lí do nên ngài sinh ra trong gia đình chó chết này.
+ Thứ hai: Tôi biết ngài đã chịu nhiều đau khổ đó đôi mắt màu đỏ của ngài. Nhưng đôi mắt đó chính là bằng chứng và cũng là sức mạnh của ngài.
+ Thứ ba: Chúng tôi vẫn là những đứa trẻ do thần phái xuống để giúp đỡ và phục vụ ngài. Còn cha mẹ của chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ thần.
+ Thứ tư: Sức mạnh và thân phận thật của ngài là bí mật. Vì vậy ngài không được nói với bất cứ ai về thân phận thật của mình. Mà dù có nó thì cũng không ai tin đâu (-_-). Chúng tôi sẽ phong ấn sức mạnh thật sự của ngài để tránh việc ngài mất kiểm soát rồi phá hủy mọi thứ.

– Sakura: T... Tôi hiểu rồi. Thật ra mình không hiểu gì hết.

   Sakura vừa toát mồ hôi hột vừa đánh ánh mắt sang chỗ khác.

– Sakura: Lúc nãy cậu nói đôi mắt của tôi là sức mạnh nghĩ là sao? Cậu có thể nói rõ hơn không.
– Kusa: Hm... Để nói cho dễ hiểu thì...

   Kusa suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.

– Kusa: Ngài có sức mạnh điều khiển các yếu tố tự nhiên như Kim-Mộc-Thủy-Hoả-Thổ và Sét-Gió-Băng-Ảo ảnh-Cát. Ngoài ra ngài còn có thể lực hơn người, nó đã giúp ngài có thể chịu đựng được những đòn đánh trống suốt thời gian qua. Những người có năng lực đó đều sở hữu một đôi mắt màu đỏ. Nói chung ngài mạnh đến nổi có thể phá hủy thế giới.

– Sakura: Thật sao?

   Cô tròn mắt nhìn, rồi cảm thấy sợ hãi bản thân mình.

– Kusa: Đừng lo, ngài có quyền được chọn sử dụng nó trước mặt người khác hay không.

   Gương mặt cô trở nên tươi hơn.

– Kusa: Nhưng cần phong ấn nó lại để tránh ngài mất kiểm soát. Ngài vẫn có thể sử dụng nó khi cần thiết.

– Sakura: Ukm.

– Hidori: Thế khi nào ngài định rời khỏi đây?

– Sakura: Hm... Chắc là năm sau. Vì tôi cần trở nên mạnh hơn trong một năm. Các cậu giúp tôi nhé.

– Thập linh thú: Vâng.

– Sakura: Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com