6: Thảm hoạ ập đến
Sáng hôm sau, Law đang học cùng với cha mình thì Lammy chạy vào.
- Lammy: Oni-sama, mình đi chơi hội đi.
- Law: Không được! Anh đang học mà.
- Lammy: Hả!? Không chịu, đi đi anh.
- Law: Để lần sau đi.
Lammy phồng má nhìn Law cho đến khi mẹ cô lại ngồi bên cạnh cô.
- Mẹ Law: Law, học hành là tốt, nhưng con cố sức quá sẽ không tốt đâu. Đôi khi con cần ra ngoài và vui chơi.
- Law: Mẹ cũng làm việc cả ngày còn gì.
- Lammy: Phải rồi! Mẹ ơi, chúng ta cùng nhau đi chơi hội đi.
- Mẹ Law: Mẹ còn phải...
- Cha Law: Ừm! Sao cả ba mẹ con không đi hội chung nhỉ? Rủ thêm Sakura nữa.
- Law: Hả?
- Mẹ Law: Được rồi! Chỉ 30 phút thôi đó. Chúng ta còn nhiều bệnh nhân phải chăm sóc lắm.
- Lammy: Hay quá!
- Mẹ Law: Law! Chúng ta cùng đi chơi hội nào.
- Law: Vâng!
Sau khi Law đồng ý đi thì Lammy chạy thẳng phòng bệnh của Sakura. Trong lúc đi cô đang đọc sách.
- Lammy: Sakura-chan, đi chơi hội đi.
- Sakura: Hả?
- Law: Không được Lammy, em ấy cần được nghỉ ngơi.
- Sakura: Lễ hội?
- Lammy: Ừm, Flevance lúc nào cũng có lễ hội, rất vui đó.
- Sakura: Vậy, em cũng đi nữa.
- Law: Hả.
- Sakura: Không sao đâu La-chan, em đã khoẻ hơn rồi.
- Lammy: Đi thôi!
Ba mẹ con Law cùng với Sakura đang vui chơi ở lễ hội thì Lammy đột nhiên gục xuống. Tay cô xuất hiện một vết trắng. Mọi người xung quanh đều lo lắng. Sau đó, mọi người trong thị trấn bắt đầu phát bệnh, ông bà, cha mẹ và con cái họ. Đó là hội chứng Chì Hổ Phách.
Da và tóc của người bệnh trở nên trắng dị thường và chết trong sự đau đớn. Không một bác sỹ có thể chữa căn bệnh này. Vì nó di truyền theo đời con cháu nên những đứa trẻ cỡ tuổi Law không sống đến khi trưởng thành. Cha mẹ Law cũng đành bất lực. Khi họ thấy mọi người đều chết vì một căn bệnh, người dân các quốc gia láng giềng cho rằng hội chứng chì hổ phách lây nhiễm, họ khoá hết các nẻo đường và cô lập thị trấn trắng. Hoàng tộc đã tẩu thoát khỏi đó dưới sự giúp đỡ của chính quyền thế giới, người dân bị bỏ mặc. Người dân thị trấn trắng tự chữa trị và di cư sang vương quốc khác. Những kẻ khác sợ họ như con quái vật xổng chuồng và bắn chết họ. Đó gọi là dập tắt dịch bệnh. Nhưng Flevance không nằm im chờ chết. Mỉa mai thay, họ lại có hàng tá kho đạn chì Hổ Phách. Cuối cùng thì chiến tranh nổ ra rồi thì các quốc gia khác coi đánh trả là hợp pháp. Từng người, từng người một ngã xuống.
- Law-kun, Sakura-chan rời khỏi đây cùng chị và các bạn nào.
Một chị gái mặc trang phục nữ tu đi đến đứng trước mặt Law và Sakura.
- Law: Sister, em gái của em sắp chết rồi, em không thể đi với chị lúc này được.
- Sakura: Em cũng không thể đi được, em không thể bỏ mặc Lam-chan.
- Sister: Lammy-chan sắp!? Chị hiểu rồi... Vậy chị sẽ nhờ họ giúp hai em đi chuyến tàu sau, chị sẽ tới đón em.
- Law, cậu không đi sao? Cùng thoát khỏi đây đi!
- Chắc họ cũng sẽ cứu Lammy thôi!
- Cha mẹ tớ đều đã chết, nhưng cha mẹ bảo tớ hãy ráng sống! Vì thế tớ nhất định phải sống sót.
- Law...!
Các bạn học cố khuyên Law rời khỏi đây nhưng cậu nhất quyết không đi. Sakura chỉ đứng kế bên cậu. Sister đặt tay lên má cậu và Sakura nhẹ nhàng bảo:
- Sister: Nghe này, Law-kun, Sakura-chan! Phải luôn không ngừng hi vọng. Nhất định sẽ có người luôn giang tay ra giúp em.
Law bớt lo lắng và chạy về bệnh viện, Sakura chạy theo sau cậu cũng cảm thấy an tâm phần nào sau lời nói của Sister.
Trước cổng bệnh viện người bu đông như kiến. Họ gào thét trong vô vọng. Còn cha Law đang nói chuyện qua Den Den Mushi.
- Không thể được! Tôi không thể đến đó!
- Chúng tôi không đủ số lượng bác sỹ, máu và những thứ khác.
Phải có cách loại bỏ chì Hổ Phách ra khỏi cơ thể. Nó không phải là bệnh truyền nhiễm! Sao chính quyền lại không công bố điều này?!
(Cắt cha)
Đầu dây bên kia đã tắt, ông tức giận đập tay xuống, không thể làm gì hơn.
Còn Law và Sakura đã đến bệnh viện và chăm sóc cho Lammy.
- Lammy: Ni-sama, em đau quá. Da của em bắt đầu trắng dần lên.
- Law: Cố một chút nữa thôi em. Cha của chúng ta là bác sỹ giỏi nhất ở đây mà. Cha sẽ tìm cách chữa trị cho em.
- Sakura: Làm sao đây? Liệu có cách nào có thể tách chì Hổ Phách ra khỏi cơ thể không? Ma thuật trị thương của mình còn yếu, chỉ có thể làm lành những vết thương ngoài da, không thể loại bỏ độc tố được.
Sakura chỉ đứng đó nhìn Law và Lammy dần dần rơi vào tuyệt vọng. Cô không thể làm gì ngoài ở bên cạnh họ.
- Lammy: Sao bên ngoài lại ồn ào vậy?
- Law: Lễ hội đấy! Flevance lúc nào cũng náo nhiệt mà. Mau khoẻ lại rồi cùng anh đi chơi hội nha.
- Lammy: Vâng!
Ở trước cổng bệnh viện binh lính xuất hiện rất nhiều. Những bệnh nhân ban nãy đều đã bị bắn chết. Họ dần dần tiến vào bệnh viện. Thấy có động tĩnh, Law đặt Lammy trong tủ quần áo và tắt đèn.
- Law: Lammy, em ở đây một chút nhé. Sakura em cũng...
- Sakura: Không! Em sẽ đi cùng với anh. (Mình không thể cứu họ khỏi căn bệnh thì ít nhất mình sẽ bảo vệ họ).
- Law: Anh hiểu rồi! Đi thôi.
Law và Sakura rời khỏi phòng đi tìm cha mẹ cậu. Đến nơi, trước mặt họ là hai thi thể đang ôm lấy nhau. Nhận ra đó là cha mẹ mình, cậu oà lên khóc nức nở, chạy đến ôm lấy hai thi thể đang lạnh dần. Sakura lặng người, cô muốn khóc nhưng nước mắt không rơi ra. Từ lâu mất đi thứ gọi là cảm xúc cô gần như chẳng thể buồn hay khóc, chỉ biết nhìn và nhìn.
Nghe thấy tiếng khóc, những người lính quay lại. Law vẫn nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy cô nhảy ra cửa sổ chạy trốn những viên đạn đang hướng đến mình. Hai đứa trẻ trốn dưới một cây cầu, bịt miệng nhau để không phát ra âm thanh.
Với cú shock tình thần, cậu thơ thẩn nắm tay Sakura đi đến chỗ Sister và các bạn học nhưng xung quanh chỉ còn lại những thi thể của những đứa trẻ và một người phụ nữ. Lời nói cuối cùng của Sister vẫn vang vọng trong hai đứa trẻ. Law đập đôi tay nhỏ bé của cậu xuống đất, Sakura chạy ra ngăn cản. Nhìn cậu cô càng đau khổ hơn, cô muốn ăn ủi cậu nhưng lời nói như bị nghẹn lại trong cổ họng không phát ra được.
Hai đứa trẻ thơ thẩn trở về bệnh viện nhưng mọi thứ đã bị đốt cháy. Law đã đau khổ càng đau khổ hơn, cậu mất đi gia đình, bạn bè và giờ là em gái. Cậu bất lực quỳ xuống đất khóc. Sakura ôm lấy cậu, cố gắng nói ra những lời nói mà nãy giờ bị nghẹn trong cổ.
- Sakura: Hãy sống... Hãy sống... Law, làm ơn... HÃY TIẾP TỤC SỐNG.
- Sakura: Mình không nghe thấy, giọng nói của mình, mình không thấy nước mắt của mình chảy xuống. Nói đi tôi ơi! Nói ra hết mọi thứ. Tại sao? Tại sao không thể cất giọng? Tại sao?
Sakura tiếp tục ôm lấy Law, cô cố gắng khóc nhưng nước mắt không rơi, cô muốn nói nhưng giọng nói không cất lên. Cô hận bản thân mình, vì sao không thể khóc, vì sao không thể nói, vì sao không thể hét lên, vì sao không thể bộc lộ được cảm xúc bây giờ. Cô tiếp tục ôm lấy Law trong vô vọng.
Còn Law, dù bên nhau có một thời gian ngắn nhưng anh hiểu được tâm tư của cô bây giờ. Anh nín khóc và cố gắng vỗ về cô.
Thành phố trắng Flevance diệt vong, chỉ còn lại hai đứa trẻ nương tựa nhau mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com