Didi, who are you?
"Anh Nhân, mau tới bệnh viện đi, có chuyện rồi!"
Sau khi nhận được cuộc gọi của Khởi My, trong lòng đang rất loạn của Đại Nhân nay càng trở nên khó khống chế được. Tay anh cầm lấy điện thoại không khỏi run lên, từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy người yêu liên lạc với anh, sáng đến thì nhận được tin Khởi My đang ở bệnh viện, mà còn là ngay phòng cấp cứu, chẳng lẽ Khánh có chuyện gì? Không thể nào cùng một lúc mà toàn bộ người thân của anh đều có chuyện được, Đại Nhân không cho phép.
Chàng trai tóc đen chạy thật nhanh về hướng có ba người bạn của mình. Nét căng thẳng trên gương mặt của anh ấy nhanh chóng được giãn ra khi nhìn thấy cả hai người kia đều bình an, nhưng lại đột nhiên cảm thấy một sự lo sợ đến cùng cực vây lấy bản thân khi nhìn dòng chữ "đang cấp cứu" vẫn còn chớp nháy.
"Didi, em xin lỗi, em không nên cho anh theo, Didi à...làm ơn anh đừng có chuyện gì..."
Lời nói của Trọng Thành đang ngồi thất thần trên băng ghế đã lọt đến tai của Đại Nhân. Anh mở to mắt ngạc nhiên. Cái gì Didi? Tại sao lại từ trong miệng Trọng Thành phát ra? Didi cùng Trọng Thành có quan hệ gì? Nhưng trước giờ chẳng thấy ai trừ Văn Khánh, Khởi My qua lại với Trọng Thành cả, à còn một người nữa...
Là Phạm Trần Thanh Duy.
Không thể nào! Didi của mình chỉ bận việc một tí, em ấy không có chuyện gì!
Nhất định không phải!
Một vạn lần đừng là em ấy!
"Ngô Trọng Thành! Cậu nói lại một lần nữa Didi gì ở đây? Mau lên!"
Trọng Thành ngước mắt nhìn Đại Nhân với vẻ mặt nghênh ngang đầy thách thức.
"Cậu ở đây giả mèo khóc chuột cho ai xem vậy họ Trần?"
"Tôi hỏi cậu, Didi là ai? Cậu có tin tôi đánh cậu không?"
Đại Nhân tiến tới nắm lấy cổ áo của Trọng Thành mà gằn từng chữ. Anh đang phát điên đây.
"Didi là Thanh Duy đấy, là người mà cậu có chết cũng không thèm để ý, là người cả đời chỉ yêu mỗi cậu, là người dù có bị tai nạn xe vẫn cố tỉnh dậy để nói với cậu một tiếng đấy! Đồ khốn!"
Dứt tiếng chửi, Đại Nhân đã hứng trọn cú đánh của Trọng Thành trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại, Khởi My hốt hoảng kéo anh mình ra để né tránh đi những cơn giận tiếp theo của Trọng Thành.
"Im hết đi! Người ở trong đó còn chưa biết sống chết ra sao, hai người còn có thời gian mà cãi nhau à?"
Văn Khánh quát làm ngay cả Khởi My cũng phải giật mình, bởi vì từ lúc yêu nhau đến giờ, cô chưa từng thấy người yêu mình lớn tiếng với ai cả.
Rồi không hẹn mà cả bốn cùng ngồi xuống, mặt ai nấy đều mang vẻ nặng trĩu, nhưng Đại Nhân là người duy nhất cúi gầm mặt xuống, anh không dám ngẩng đầu lên, không dám đối diện với sự thật này, càng không dám để người khác biết anh đang khóc, đang rơi nước mắt vì một người bấy lâu nay anh luôn mong cậu biến mất.
"Gọi em là Didi được rồi..."
"Nhưn Nhưn, Nhưn Nhưn, em nhớ anh lắm"
"loveN"
"Nếu như qua hết ngày mai em vẫn chưa nhắn tin cho anh, thì anh có thể đừng đợi em nữa được không?"
Giá như lúc đó anh không ngu ngốc mà bỏ qua ý tứ trong câu nói của em, thì có lẽ bây giờ em đã không như thế...
Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của những người ngồi chờ, một y tá bước ra với vẻ mặt khẩn cấp
"Ai là Đại Nhân? Mau vào trong nhanh, lên bệnh nhân đang gọi tên cậu ấy."
Không nói lời nào, Đại Nhân nhanh chóng lao vào trong phòng cấp cứu. Anh luôn mong mình sẽ gặp được Didi của anh, nhưng anh vốn không ngờ bọn họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.
Khuôn mặt tái xanh hằn lên vẻ đau đớn của Thanh Duy là thứ đầu tiên Đại Nhân nhìn thấy, tim anh không khỏi thắt lại, một trận đau nhói vây lấy thân thể, chàng trai nhỏ bé này, người đã vì mình mà chịu quá nhiều uất ức.
Cầm lấy tay người, khẽ nói "Đừng sợ, anh ở đây"
"Đại Nhân ơi, cứu em, em đau quá..."
"Đại Nhân, đừng hận em, đừng..."
"Không có em, anh phải sống tốt.."
Nước mắt bắt đầu lăn trên má của cả hai, ngay cả trong tiềm thức anh vẫn quan trọng với cậu như thế, thử hỏi làm sao anh có thể bỏ rơi cậu được đây?
"Anh yêu em, cả đời này chỉ yêu mỗi em, từng giây từng phút đến tận bây giờ, anh vẫn luôn yêu em, cho nên em không thể chết, em còn phải dậy để đường đường chính chính mà yêu anh."
Anh vừa khóc vừa nói, cả đời này đây có lẽ là giây phút anh khóc thảm thương nhất.
*tít tít tít...*
"Bác sĩ, bệnh nhân đang chuyển xấu!"
Đại Nhân hốt hoảng vội nắm chặt lấy tay của Thanh Duy.
"Didi à, đừng để anh lại một mình!"
"Bác sĩ! Huyết áp đang hạ thấp!!"
Anh cũng không biết hiện tại nên làm gì tiếp theo, những gì cậu thích nghe nhất anh cũng đã nói rồi, tại sao cậu còn không có phản ứng?
Không lẽ...!?
"Phạm Trần Thanh Duy, em nghe cho rõ, anh cần có được tình yêu của em, chỉ cần em chịu tỉnh lại anh sẽ yêu em cả đời!"
Rồi tiếng y tá vang lên không giấu được sự vui mừng.
"Bác sĩ! Mọi thứ đã trở lại bình thường rồi..."
Hóa ra bấy lâu nay, cậu vẫn tha thiết mong được nghe anh nói, "anh yêu em, Thanh Duy".
Anh đã từng đi rất nhiều cây cầu
Đã từng ngắm áng mây trời vô số lần
Từng uống đủ mọi loại rượu trên đời
Nhưng duy chỉ yêu một người ở độ tuổi đẹp nhất. (*)
Tuy so với em, tình yêu của anh thật chậm trễ nhưng người yêu dấu ơi, phải làm sao đây khi giữa những con chữ tất cả đều là sự tốt đẹp của em...
(*) Tác giả : Thẩm Tòng Văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com