Chap 153 : Bói
Mình không thích chi tiết lên Anime thay đổi người cầm bảng gỗ Ema của Takemichi từ Chifuyu lại thành Hakkai.
Khoảng 8 mấy ngày nữa lại sắp đến tết rồi năm 2025. Tác phẩm đã được 3 năm rồi các tình yêu ơi.
.....
Không đi đón Tết như các thành viên Toman hay gia đình của họ. Sau ngày Tết, Reita sẽ cùng Harla đến chùa cầu may.
Ngày hôm qua mọi người đã tạm biệt Takemichi đã trở về tương lai . Bởi đó có lẽ là lần cuối cùng cả bọn gặp Takemichi tương lai . Một lời vĩnh biệt.
Đã sang ngày mới rồi .
Reita vẫn ở đây mà chả hề dịch chuyển đi đâu cả, nó vẫn ở đây không hề về tương lai như lần trước.
Chả lẽ khi đó ăn may nên mới được mỗi một lần trải nghiệm qua vậy. Hoặc cũng có thể Reita ở tương lai đã chết.
Chưa gì có thể nói trước được. Câu trả lời chỉ có thể nằm ở sự trở lại hoặc không của người anh hùng. Nó chỉ có thể chắc chắn người hùng sẽ quay trở lại.
Đứng trước ngôi đền giờ đã vắng , nó bất giác không rét mà run . Chắp tay đưa lên cầu nguyện thành khẩn những tín ngưỡng mà người đời thờ phụng trên cao.
Mong sao cho lần ăn trộm này sẽ suôn sẻ..
Harla '...' Mong sao lần ăn trộm này thành công mĩ mãn.
Thần linh "..." lặng lẽ lau mồ hôi.
Có mùi nicotine lẫn xăng dầu thoang thoảng vào trong gió xe . Reita mở một bên mắt thấy người đứng bên cạnh mình thì thấy thật trùng hợp quá.
Đợi người ấy cầu nguyện xong thì chột chột vai.
" Hellu!! Chúc mừng năm mới anh Shinichirou " Nó cười tươi rạng rỡ hơn bình thường.
" Chúc mừng năm mới Shinichirou - san" Harla đọc vị được ý định của Reita cũng chúc mừng theo. Thật tốt khi hôm nay cô biến hình thành người.
" À ừm.... Chị ..." Shinichirou ngập ngừng , nhớ ra gì đó " Chúc mừng năm mới hai đứa "
Harla và Reita được phong bao đỏ mà vui mừng. Đã là lễ tết thì ai cũng mong chờ cái này hết nhá mà anh Shinichirou đặc biệt hào phóng còn cho mỗi đứa tận một nghìn yên . Cô mèo của cô vì thế yêu quý anh ấy hơn, cứ chà má vào phong bao.
" Sao nay mới đi chùa vậy?! Hôm giao thừa anh không thấy hai đứa "
" Anh còn nhớ bọn em ạ ! Anh thật là tốt quá đi " Reita giọng cao chót vót khen lấy khen để. Mà mặt người gần ngưỡng 30 lại tái nhợt hẳn đi rồi lại trở về bình thường vỗ vỗ đầu nó.
" Đương nhiên là nhớ rồi. Sao quên hai em được chứ " Anh hỏi " Thế sao em không đi Tết cùng Baji, anh nghe nói tụi em ở cùng khu với nhau.
" Lúc đó có việc đột xuất nên đành vậy á anh " Việc đột xuất đó còn cháy hơn cả free fire . Còn gì tuyệt hơn việc đã lùng ra tung tích của kẻ đấu thầu thành công ngày hôm ấy và hành tung của hắn Đó là lý do cặp mèo người đi chúc thần linh cho đi ăn trộm thành công.
" Anh chúc gì đầu năm vậy " Như mọi năm chắc là chúc ông Mansaku sống thọ hơn , Mikey thì sức khỏe dồi dào còn Emma thì có tấm chồng tương thân tương ái, hạnh phúc yên bề gia thất.
Nhắc tới đây đôi mắt đen nhánh lại sáng hẳn lên " Gia đình sung túc này kia, ông anh sống lâu hơn . Em trai , em gái anh mạnh khỏe và hạnh phúc "
" Anh không chúc gì cho mình à "
" Anh à " Shinichirou não nề thở dài rồi lại ưỡn người" Chắc là có bạn gái đi. Tình trường của anh không tốt lắm "
Harla giả vờ Ê một cái rồi che miệng" Không phải anh đang có ý với chị Izumi sao "
Trong tưởng tượng Shinichirou sẽ dãy nảy lên , thế mà thực tế anh lại đượm buồn đến lạ " Cô ấy không hợp với anh . Anh mới khám phá ra gần đây thôi "
" Reita và Harla thì sao hai đứa mong cầu gì năm mới "
" Kiếm được nhiều tiền hơn "
" Hạnh phúc hơn đại loại vậy "
Đôi bạn không hẹn mà cười hề hề.
Thần linh trên cao chứng đã giáng cho sự giả trân của họ.
" Mà anh sao anh không đi cùng Emma và Mikey đến đây " Reita.
" Tý nó bọn nó sẽ đến đây. Emma bảo muốn kiêm tra lời đồn "
" Kiểm tra lời đồn gì vậy " Hai đứa đồng thanh.
" Mấy em không biết à. Dạo này có một thầy bói rất linh ở đền, nhiều người đến đây để bói tình duyên cũng như đường công danh . Nghe nói linh lắm " Ngữ khí của Shinichirou có chút hào hứng" Anh cũng muốn thử duyên phận mình ra sao "
" Hai đứa muốn thử không? Có 200 yên thôi "
Đền thờ là nơi linh thiêng. Mà người có thể được phép xem bói ở chốn thờ phụng thần thế này hẳn chả tầm thường chút nào.
Reita chớp chớp mắt Harla , cô mèo lại nhăn nhó dúm dó hết lại " Bỏ nha mày "
" Thôi mà ! Tớ muốn thử. Chuyện tâm linh cũng có this có that mà "
Đang ỷ ôi năn nỉ người nắm kinh tế cho mình đi mê tín một lần. Shinichirou bất ngờ phát ra tiếng.
" Là bà ấy kìa !!! "
Nhìn vào hướng anh chỉ quả thực là có một người mặc áo choàng ngồi trước một cái bàn có quả cầu pha lê và những thẻ gỗ kì lạ cùng những dụng cụ đặc biệt khác. Chỉ khác ở chỗ không có nhiều khách bu đen bu đỏ như lời đồn , nó thấy vắng tanh luôn ấy. Đột nhiên xuất hiện với những đạo cụ như thế thật khiến người khác hiếu kỳ.
Shinichirou tiến lên chỗ thầy bói đeo mặt nạ. Sợ anh trai bị lừa hai bọn nó đến xe cùng luôn.
Thấy khách bà ấy nhiệt tình chào mời " Mại dô ! Mại dô chàng trai trẻ cậu hôm nay muốn xem gì nào"
Shinichirou gãi đầu. Ngồi xuống vị trí trước thầy bói, cả ba được chiêm ngưỡng diện mạo tổng quát của bà thầy bói ấy hơn , nhìn gần người bói toán đeo một chiếc mặt nạ thần E-bi-su . Tay phải có tràng hạt và ngón giữa ghi số 3 la mã . Tay bà lão nhăn nheo teo tóp lại.
Chiếc bàn có nhiều nến thờ , một tràng hạt dài . Hai hộp thẻ gỗ ở hai bên, một hộp màu xanh và một hộp màu đỏ. Mỗi chiếc hộp gồm khoảng 15 thẻ.
Bà ấy đưa cho anh Shinichirou một tờ giấy và bút " Hãy viết tên của mình , ngày sinh, nơi ở hiện tại và bỏ tiền vào đây "
Shinichirou viết ngày tháng năm sinh của mình vào và bỏ 200 yên lên đĩa cho thầy cúng. Bà ấy di ngón tay lên dòng chữ vừa phát ra những âm thanh trong cuống họng.
" Chàng trai trẻ cậu ! Tử đã có hạn mà lại qua nạn là chuyện tốt. Duy nhất lại hết sức lay lắt " Thở mạnh ra một hơi bà ấy lắc đầu " Đây chính là nghiệp của cậu "
" Nghiệp? " Shinichirou toát mồ hôi " Tôi đã phạm phải nghiệp gì"'
" Này chàng trai trẻ ! Không phải cậu đã có câu trả lời rồi sao . Đều là nhân quả cả thôi , cậu làm việc xấu thì bây giờ đều là hậu quả của cậu. Dù đã từng có người từng gánh chịu thay nghiệp chướng của cậu . Nhưng tội quá lớn khó thể giải "
Mặt Shinichirou trắng bệch đi hệt bị chột dạ mà chả biết nói gì hơn.
Người gánh chịu nghiệp ở đây khiến cả hai vô cùng thắc mắc.
" Này bà ! Bà đang nói gì vậy nghiệp gì chứ . Shinichirou- san chưa từng làm việc xấu gì , bà đừng có rủa người như thế " Harla lên tiếng, người nhìn thấy tương lai như cô không chịu được nữa.
" Chưa từng làm việc xấu ? " Bà ấy trào phúng chỉ vào anh " Chỉ có người làm mới nhận biết mình có làm hay không "
" Chàng trai trẻ cậu đã trao đổi đồng giá vì em mình rồi mà. Đừng nên tham lam nữa ! Không tốt đâu " Khuyên một câu chả rõ ràng.
Trước khi Reita định phản bác , Shinichirou lại ngăn lại" Tôi biết rồi. Vậy là tôi không còn cách nào khác rồi "
Anh cười mỉm an phận nhắm nghiền mắtvô cùng thoả mãn.
" Anh Shinichirou ? " Reita sững người. Thật sự có điều gì mà tụi nó không biết về anh .Suốt những năm tháng ấu thơ mấy năm trước chứ hay trong khoảng thời gian sau vụ tai nạn ở tiệm xe có sự kiện nào đó đã xảy ra.
" Anh hai ? " Emma lên tiếng ngay bên cạnh ,theo sau là Mikey đang đi đến. thấy bầu không khí nặng nề bèn hỏi " Mọi người sao căng thẳng vậy"
Mikey đang nhai bánh cũng bị ngưng lại " Có chuyện gì sao "'
Shinichirou lại như thường tỉnh bơ bảo " Không có gì! Chỉ là đường tình duyên anh lận thôi "
Đứng lên khỏi ghế rồi nắm vai Emma ngồi xuống " Bà à ! Hãy xem cho cô bé này đi "
Reita và Harla hơi choáng váng trước thái độ của anh. Mà người con trai tóc đen nhánh chỉ hiền từ cười lại đầy ẩn ý. Bọn nó cũng hiểu mà xem lần bói của Emma , Mikey cũng nhìn bọn nó mà hơi nhíu mày.
Viết giấy và đặt tiền. Bà ấy cười cười " Cô bé muốn xem tình yêu sao "
Emma gật đầu.
" Là một chàng trai cao, có hình xăm rồng và rất đáng tin cậy đúng không "
Emma càng tin hơn, trước khả năng đoán trúng phóc này những người còn lại thấy thật đáng kinh ngạc . Rồi bà ấy bảo cô bé bốc một quẻ trong hộp màu đỏ. Đích nữ nhà Sano bốc được một quẻ có hình thù kỳ lạ, khó hiểu.
Xem quẻ bói bà ấy phán rất vừa tai " Hai người đúng là duyên định với nhau. Cô bé à ! Hãy nắm chắc chàng trai đó nhé , người đó cũng có tình cảm với cháu "
Emma nghe thế đỏ bừng mặt ngại ngùng. Shinichirou xoa đầu chúc mừng còn Mikey thì bảo là biết ngay mà.
" Chàng trai tóc vàng à ! Cháu có muốn xem không"
" Tôi á ! Khô-" Mikey nhai nốt miếng bánh định bỏ qua thì Shinichirou dí cậu xuống ghế . Còn chu đáo đặt tiền lên, càng giống kẻ bị bùa phép làm cho mê tín.
" Bà hãy xem cho nó đi . Anh và Emma đều đã xem rồi em cũng nên xem nốt đi " Được vỗ vai, Mikey mắt cá chết nhìn Shinichirou rồi cũng ngoan ngoãn viết giấy.
" Tốt nhất nên là gì đó tốt tốt một chút" Cậu ca cẩm. Nói đến vận của Mikey nó cũng ít nhiều chú tâm, dù đáng tin hoàn toàn là không thể.
Bà ấy xoa cằm " Đúng là một thằng nhóc kiêu ngạo, được cái đẹp trai và mạnh . Còn cực tùy hứng với lùn nữa ôi trời ạ"
" Bà chê nhiều vậy " Mikey nổi gân xanh bởi bị chọc đúng chỗ bản thân khuyết tật.
Mọi người hơi nín cười, Mikey nghe thấy mà cuộn tay thành nắm đấm.
" Sau này cậu muốn trở thành người như nào"
" Tôi muốn tạo ra một thời đại của tôi "
Gật gật mái đầu chiếc chùm mặt kêu " Cậu sẽ làm được đấy "
" Khỏi cần bà nói tôi cũng biết" Mikey hất cằm tự tin. Tụi bọn nó nhìn mà chán thay, biểu hiện của nhà Sano thì thêm bừng sáng.
" Cậu nhóc à ! Tuy là tạo được nhưng mọi thứ sẽ không theo ý cậu đâu bớt ảo tưởng nhiều đi . Cậu sắp gặp đại hạn đấy "
" Đại hạn ? Mà bà bảo bớt ảo tưởng là sao " Mikey ngay lập tức bị Shinichirou giáng xuống đầu một búa đau đớn.
" Để ý ăn nói"
" Xin lỗi à "
" Cậu có được thì tốt mất được thì xấu . Một mình sẽ mất phương hướng, luôn muốn mọi thứ theo ý mình. Đó chính là đại hạn của cậu " Bà ấy thở dài chỉ lần lượt vào Shinichirou, Emma rồi cuối cùng là Mikey " Nhà các người đang có đại hạn . Là nghiệp khó trả dù cứu được nhưng có hậu hoạ"
" Bà đang nói cái quái gì vậy " Mikey hạ giọng trầm thấp lạnh lẽo vô cùng. Thái độ chỉ hơn chứ chả kém Harla lúc này.
Lời bà ấy không sai Emma sẽ chết còn Mikey tương lai cũng khổ nhưng còn Shinichirou thì sao ? Shinichirou bị gì.
" Vậy có cách nào không " Shinichirou hốt hoảng lên tiếng" Phải có cách gì đó chứ "
" Shinichirou! Anh tin lời bà ta sao " Mikey ngăn lại " Bà ta đang bịa đặt thôi đừng tin mấy thứ này"
" Cách à ! Có đấy " Bà ấy xoa vòng tay chàng hạt.
" Là cái gì? " Shinichirou sốt sắng khiến cả đám thấy quái lạ.
" Là hai cô gái này này "
Reita và Harla cứng đờ khi bị chỉ đích danh như vậy. Thầy pháp này biết nhiều như vậy hẳn chả phải người thường.
" Đặc biệt là cô bé này và cậu trai kia có mối lương duyên khó đứt. Là duyên kiếp được nối cho đó"
Nó nhìn Mikey, Mikey nhìn nó lại. Cả ba người còn lại đều đổ dồn ánh mắt về nó.
" Bớt xàm lại đê ! Làm gì có cái chuyện đấy. Duyên nợ gì chứ không bao giờ có đâu " Harla đập mạnh xuống bàn gằn giọng. Bọn nó có duyên mới phải trả nợ bằng hạnh phúc của người này thôi. Harla chợt nhận ra biết đâu thứ bà ấy nói chính là cái này.
" Ta chỉ nói những gì ta thấy. Hai cô bé à chả phải cô cũng rất ám ảnh với cậu trai này sao , đổ tâm đổ sức như vậy thật hiếm có " Có tiếng cười phát ra. Qua ngôn từ cả ba đứa càng ngơ ngác dễ hiểu lầm đến trầm trọng.
" Đừng có nói mấy cái gây hiểu nhầm. Bọn tôi ám ảnh cậu ta !!! Mơ đi . Biết nhiều như bà chắc không cần nói lý do vì sao nhỉ " Reita căng thẳng nhìn bà thầy bói .
" Bà đang đánh giá thấp tiêu chuẩn của tôi đấy . Tôi chưa có mù " Harla kiêu kỳ nhìn ra chỗ khác.
" Bộ tôi kém lắm trong mắt mấy mấy người à " Môi tổng trưởng một bang liên tục giật.
" Thôi đi anh. Là em cũng không thích nổi " Emma an ủi như không, Mikey chả thế tin nổi đứa em mình luôn.
" Đừng lo là duyên nhưng là duyên vô phận còn là ép duyên nữa...nên..." Phán xong . Hai đứa bốn mắt nhìn nhau khó hiểu vô cùng. Hết đổ mồ hôi lại nhiều cái ngượng nghịu.
Giữa lúc đang rối ren éo le thế này bà ấy lại bảo." Hai cô bé à ! Hai người có muốn bói để biết thêm không không"
....
đây chính là mặt nạ thần E-bi-su

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com