Chap 155: Có người đang bị tìm
Ở ngoài đường giờ có đang có mấy cái tờ thông báo tìm người trá hình tờ truy nã One piece. Có được treo thưởng đàng hoàng tận 3 triệu yên với manh mối như sau.
Cần tìm 2 người nữ với những bức hoạ xấu kỳ cùng không thể nào hình dung ra nổi . Phải nói một câu là hình nó xấu ! Xấu thấy bà cố lun.
Thông tin bên lề là hai người này 16 tuổi, một người giỏi dùng thương và một người giỏi dùng roi. Một người có khả năng kháng độc và cả hai đều biết sử dụng độc. Một người rất giỏi mò thông tin và là trùm mọi loại sòng bạc. Một người ăn rất khoẻ bằng mấy đại sư tỷ thí ẩm thực.
Giờ là y xì đúc tấm truy nã rồi.
(╬☉д⊙)⊰⊹ฺ Thông tin vậy ! Ai dám truy vết mấy vị tai to mặt lớn này đây.
Quan trọng hơn họ tìm người với cái danh Thiên Long và Khổng Thanh Miêu.
Nghe rất ư là tung của, nghe cũng cực kỳ hão huyền và rất nghe giống tội phạm.
Chifuyu ở cái đất thủ đô bao năm trời thấy chuyện lạ thế này khó lòng cảm thấy tò mò mặt mũi hai nhân vật kia ra sao. Dáng dấp thế nào, năng lực ra sao. Ở địa phận của băng Tokyo Manji có hai người máu mặt như thế, thật khiến uy danh của băng bị xâm phạm.
Phải biết có nhiêu bất lương từ nơi khác truy tìm lùng sục tìm tra để kiếm tiền thưởng cũng có người muốn triêu mộ họ. Tuy nhiên đa phần vẫn là ý một nhiều hơn.
Trùng hợp cùng nhau đứng ngoài ban công, Chifuyu bèn lấy việc này kể cho Reita và Harla nghe còn lấy ra tờ tìm người đưa ra cho họ xem.
" Hai chị có hay đi giao hàng muộn vậy có thấy ai như trong miêu tả không? "
" Không thấy " Reita ăn bánh su kem nhìn khu đất dưới chân chả thèm nhìn vào tờ rơi. Còn Harla nhắm chặt mắt tận hưởng vị trà rồi cũng bảo chả biết.
" Vậy hai người... hãy cẩn thận nhé . Bọn họ có thể rất nguy hiểm , dù là nữ nhưng mang theo vũ khí như thế thì chả phải người tốt lành gì. " Nói đến đây hai người trước mặt vẫn chả phản ứng gì quá nhiều. Chỉ liếc mắt nhìn nhau rồi lại yên lặng thường thứ tiết thời hôm nay.
" Ở Shinjuku hay Yokohama cũng có dán đầy những tờ tìm người như thế. Chưa chắc gì người đó đã ở Shibuya đâu nên đừng lo " Harla điềm tĩnh bảo.
" Sao chị có thể bình tĩnh thế chứ.Biết đâu họ là giang hồ ẩn mình thì sao . Hai người đó có thể là bất cứ ai đó " Chifuyu để tay che chán dò xét rồi chỉ lung tung vào những con người chỉ bé bằng chấm đen kia " Họ có thể là người này , người kia hoặc đứa bé kia nữa "
Reita cười lớn , tiếng cười duyên truyền tận tới phía dưới còn nghe thấy mà nhìn lên hỏi chấm" Em có trí tưởng tượng thú vị thật đó. Một thằng nhóc cũng có thể trở thành một cô gái biết dùng đao dùng giáo "
" Chị đừng cười lớn thế chứ " Chifuyu bất bình, nhìn chị hàng xóm tràn trề sinh lực cậu mở miễn " Mà em nghe nói hôm nọ chị đấu với Mikey -kun "
Reita nắc nẻ cười vẫn không quên gật đầu.
" Vậy kết quả thế nào? "
" Harla đã xen vào giữa trận đánh nên chả có kết quả gì" Trả lời thản nhiên lại nghe ra trách móc.
" Tớ làm vậy là hoàn toàn đúng " Ai biết để lâu hơn cậu lại phát điên cái gì. Người hiểu rõ tường tận tâm trạng lúc ấy của Reita ngoài cô ra còn ai.
" Lần sau đừng có đánh với cậu ta. Không nên đâu " Lại nhấp một ngụm trà. Harla là đang cảnh cáo Reita rằng với thể lực hiện tại nó có thể không áp chế được cảm xúc mà ra tay úp sọt luôn đối tượng công lược.
Chifuyu chống tay lên lan can cho rằng lời Harla hoàn toàn đúng bởi dựa vào sức mạnh bất bại của Mikey , nhìn vào Reita một hồi bảo" Mà em có thắc mắc ! Tương lai chị ở mọi thứ trông như nào vậy "
Mường tượng về quãng thời gian hơn vài chục năm đã mờ nhạt , nó vẫn vui vẻ kể rằng " Đầu tiên chắc chắn là không trong lành như này đâu. Ở đâu cũng có máy lọc không khí , cây thì ít đi " Nó chỉ vào khoảng không gian vời vợi nơi mặt trời đang dần đi xuống , chỉ một đường thật dài" Từ đây đến đây toàn bộ là toà nhà trọc trời , mọi người ai cũng sử dụng xe phản lực thay vì xe máy cơ thậm chí có kha khá robot cơ "
" Robot sao ? Giống Doraemon ạ " Chifuyu tươi tắn nghe kể.
" Cũng có nhưng không được thần kỳ như Doraemon đâu " Kiếm được mấy con robot như thế sản xuất đúng tài thật.
" Chị không được ra ngoài nhiều chỉ có đúng hai lần mà thôi " Một lần gặp gỡ và một lần bi kịch. Vẫy cái tay toả ra mù mờ " Nên khung cảnh có thay đổi nhiều hơn hay không chị cũng chả biết nữa"
" Vậy chị thích ở đây hay tương lai hơn "
" Nếu được chọn chị thích không khí ở đây hơn. " Reita trả lời ngay còn quay sang hỏi" Harla cũng thấy ở đây tuyệt vời đúng không "
" Hỏi như không! một nơi trong lành hiện đại đủ dùng và một nơi tiên tiến mà ô nhiễm ai ngu đâu chọn cái thứ hai chứ " Harla cũng đồng tình . Vắt chân uống một ngụm trà ấm trong cái tiết trời hơi xe xe đầy sảng khoái chill chill ai mà không thích chứ.
" Nhưng mà chúng tôi đang nói đến quang cảnh thôi. Không phải lý do gì khác đâu " Con ngươi mắt mèo vàng di chuyển đến cuối đuôi mắt đầy lạnh buốt với chàng trai bên kia lan can .
Dù đã nói rồi, nhưng họ vẫn luôn nhắc nhở cậu thế.
" Chifuyu này! Ngày mai cậu cùng Baji đến nhà bọn tôi cùng bàn chiến lược của trận đấu tiếp theo đi . Dù chỉ là để đề phòng thôi nhưng bọn tôi nghĩ Kisaki rất khả năng sẽ có động tĩnh trả thù đấy "
" Nhưng Takemichi vẫn chưa ..."
" Người đang ở hiện tại là chúng ta. Lo cho phần mình trước đi mà " Nhìn xuống ly trà sánh mịn cô bần thần " Tôi có linh cảm không tốt chút nào "
.
Thành phố Yokohama. Tại tiệm bánh cao cấp có một thiếu nữ 14 tuổi bạn trong mình bộ đồ trung quốc xinh xắn với hai chỏm đầu búi trên đầu . Miệng nhỏ cắn lớp vỏ giòn của kẹo hồ lô mà bực bội chả thôi.
" Thật tình sao vẫn chưa tìm thấy nhỉ. Cái lũ vô dụng này"
" Tiểu thư xin đừng nóng ! Chắc hẳn ngài ấy đang ẩn mình nên khó có thể tìm thấy với cả chân dung ngài minh hoạ.. " Người bận bộ đồ trung bên cạnh rất điềm đạm mà bảo vậy, cô tiểu thư liền quay ngắt người lại cao giọng.
" Nó làm sao "
" Nó rất xấu ạ " Câu chê biến thành hình đè bộp lên đầu cô bé kia. Cô ấy liền tức đến phổng mắt giận dỗi chưa kịp cấp dưới thì tên đó bảo..
" Ngài nên in hình hai người kia ra thì hơn "
" Ngươi đúng làm tên không có thường thức. Biến đi " Đã không tìm được người còn bị đổ lỗi cô tiểu thư nện mạnh từng bước xuống đất đi một mạch. Người hầu kia dưới lớp kính trắng vẫn mặc nhiên đi theo.
Ở ngoài lan can trên tầng cao của tòa nhà , đứa trẻ mặc bộ đồ màu trắng quan sát hai người ồn ào dưới kia. Chú bé cầm lấy tờ rơi trong tay , rồi tờ rơi liền nát vụn bởi những tia sét từ bàn tay nhỏ.
Cậu bé bỗng chốc thay đổi hình dạng thành một người đàn ông có mái tóc bạc , ngũ quan tinh xảo lấp lánh giữa mây trời. Gió phấp phới tung bay làm rối tung mái tóc dài tới vai để lộ bên đầu được cạo có hình bán nguyệt bên trong hình tròn gần như hoàn chỉnh. Người đàn ông ấy lại một lần nữa biến thành hình dáng của một người đàn ông tóc đen mặc đồ hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com