Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 163 : Cắn ngược

Ngón chân kiễng lên giữ thăng bằng cho cơ thể uốn lượn, tay đung đưa uốn nắn như vị tiên tử bạch linh hạ phàm . Chiếc cổ trắng nõn nà ngửa lên  .  Những chiếc vải lụa đỏ bao bọc xung quanh tựa như mây hồng cũng đang ríu rít múa bên người.

Hãy nhìn tôi đi. Chỉ tập trung vào tôi thôi.

..

Reita đợi Harla mãi nhưng lại chẳng thấy bóng nàng mèo của mình đâu. Nhưng vì thời gian không cho phép nên nó sắn tay lên bắt đầu thám thính mọi thứ trước, kiểm tra xem ở đây có camera không, xong xuôi mới đi tìm loài hoa kia.

Đó là một loài hoa phải được bảo quản trong môi trường lạnh.  Theo tư duy của nhà giàu thì họ sẽ không bao giờ bỏ vào trong tủ lạnh. Nghĩ thế Reita vẫn mở tủ lạnh ngó xem rồi thó một cái cục siu cô la bỏ mồm ăn nhồm nhoàm , ngon lành.

" Đúng đồ cao cấp có khác"

Harla đâu ngờ trong lúc đang nhảy thay Nataome vỡ mặt ra , con bạn mình nhàn nhã thưởng đồ giàu.

Nó không cảm nhận được bất kì hơi lạnh nào ở đây. Trong môi trường lạnh , ma lực của hoa bỉ ngạn sẽ bị kiềm lại nên việc cảm nhận gần như bằng không.

Kiểm tra ở gần giường, ở dưới gầm giường , tủ quần áo ,  nhà tắm , tủ quần áo hay bất kì vật dụng đựng đồ cá nhân nào cũng không hề có.

Nghĩ đến khả năng hoa bị vận chuyển riêng đi sang chỗ khác. Mặt liền sa sầm , lo âu bấu đầu cho rằng chuyến này vô ích rồi.

Reita khẩn trương lúc tung cả căn phòng lên. Cho rằng ông ta sẽ không thể nào để người khác vận chuyển được , một thứ mà ông ta tự mình lặn lội sang tận Nhật Bản để đấu giá không lý nào lại để qua tay kẻ khác.

Ắt nó phải quan trọng lắm.

Nhìn mớ hỗn độn trước mắt nó vẫn không bỏ cuộc. Reita dùng kính xuyên thấu quét một loạt vùng lớn của căn phòng . Bên trái bên phải đều trả có gì nhưng ở trong vách tường sau lưng lại có một cái điểm khấc gì đó vô cùng đáng nghi.

Nó không được nối với đường ống nước hay hệ thống đèn điện, lò sưởi gì cả. Thay vào đó có một đường dây tách biệt nối với cái hộp lớn ở đầu chiếc giường ẩn sâu dưới lớp tường.

Reita nhìn chăm chăm vào cái hộp đấy , nó không nghĩ nhiều cũng chả có thời gian để mà bày cách phá để không phát ra âm thanh báo động nào . Tay không đấm lủng tường gỗ cao cấp để lộ ra cái cơ quan kì lạ đấy. Xong nó lắp thêm thiết bị ngắt điện và toàn bộ tường bảo vệ .

Quả nhiên cấu trúc đơn giản rất dễ phá!. Chỉ sau vài chục giây hệ thống tự động ngắt.

Một cánh cửa mở ra để lộ diện một chiếc hộp nhỏ từ bức tường. Từ trong đó toả ra một làn khói lạnh , vừa nhìn thấy mỗ nữ nhà ta cười như phản diện. Nhảy câng cẫng lên trên giường lấy cái hộp ra bóc ra vật mình muốn thấy .

Quả nhiên ở ngoài cũng được bảo quản bằng một chiếc hộp mật mã. Reita để cho thiết bị phá luôn cho nhanh.

Phải sau vài phút mới được mở ra. Reita cẩn thận gỡ nắp hộp ra , một làn khói lạnh bay ra. Đôi mắt long lanh tia sáng liền tắt hẳn, khi chả có gì hiện hữu trong hộp ngoài một lớp hộp băng .

Hoa đâu rồi ?

Reita đặt một tay vào giữa sờ soạn . Bất thình lình lớp băng đó khoá lại tay nó bắt đầu đóng băng với tốc độ chóng mặt.

" Cái quái... gì"

Chưa để hết câu băng đã bao phủ hết cơ thể. Lớp băng bên ngoài hơi dày dần dần đi vào trong người, trả lại cho Reita không khí sau vài phút bị hoá đá . Miệng hít ngụm khí , thở vội.

Dù chỉ mới bị đóng băng vài phút nhưng sao cơ thể lại lạnh kinh khủng.

Reita khuỵ xuống ôm vai , người tê như bị giật điện nên chức năng hoạt động không bình thường được. Cái lạnh càng ngày càng xuống thấp hơn nữa, rõ đến độ khăn trên giường cũng có một phiến đá mỏng.

Nó lạnh quá, lạnh vô cùng. Cái lạnh khiến hiệu suất mọi giác quan giảm đi rõ rệt nó đã không thể cảm nhận được gì xung quạnh ngoài cái lạnh. Mắt mờ đi , cơn buồn ngủ ập đến.

Đột nhiên tóc nó bị giật bắt tỉnh táo lại. Nó thấy đen đủi hơn là may mắn. Thật sự là đen đủi theo đúng nghĩa đen , khi thứ lọt vào trong tròng mắt. Đích thị một cái bóng đen vô định chui nửa thân từ trong hộp ra.

Lần này lại là gì nữa đây, nó mở miệng định thổi bay chiếc hộp. Thì con ma ấy đã nhét thứ gì đó vào miệng , tay buông tóc ra chuyển sang giữ cằm ẩn xuống đệm.

" Hello người đẹp , ăn trộm được gì chưa " Nói xong tay càng nhấn cái lọ nước kì lạ ấy vào miệng , ép nước tận xuống dưới cổ họng. Để cho trôi xuống.

Reita dãy dụa mà giá trị vũ lực gần như bằng không . Mà chỉ trong tích tắc khi vài giọt nước không nhãn mác vào người nhiệt lại nóng trở lên cân bằng thân nhiệt lại. Nó nhanh chóng dùng móng cào một đường mạnh vào cái bóng ma vô định ấy.

Nhưng vô dụng, Reita đạp mạnh cái hộp ấy ra khỏi người văng tận rã góc phòng. Ấy thế mà con quỷ ấy vẫn ở nguyên chỗ cũ , chỉ có một đường đen kéo dài từ hộp đến người.

Nó trực tiếp niệm phép cho con ma ấy nổ tung luôn. Chút tàn dư của bóng đen quay trở lại trong hộp , Reita móc họng ra cái lọ thủy tinh bầu dục đó . Khi moi ra đã chỉ còn lọ rỗng , rốt cuộc nó đã uống phải thứ gì vậy.

Đây là ai làm ra chứ ?!.

Chưa kịp để cho nghĩ thêm gì nữa, cả người nó nóng hơn lửa đốt. Từ băng cực chuyển sang tận lòng núi lửa.  Mạch máu trên cơ thể nổi hết lên gần như bị phá hủy , nhiệt độ càng ngày càng tăng .

Nóng quá !

Reita chạy vội đến phòng tắm vừa chạy vừa cởi hết áo khoác ngoài ra. Nhưng bóng đen ấy lại vươn tới kéo chân lại. Nó quyết định ném cái hộp đấy ra ngoài luôn , tay vươn ra mà chả có tí gió nào nổi lên.

Ma lực của nó đang yếu dần đi. Dần dần không cảm nhận được nữa. Dù vậy vẫn cơn nóng vẫn là thứ bây giờ quan tâm nhất.

Từ túi đeo chéo nó lấy ra cây gậy của mình, đập mạnh vào cái hộp đấy . Cái bóng ma đó bị nắm đuôi thì cầm chặt gậy lại. Nó định bấm nút điện giật nhưng cả người lại bị đâm chọt hơn chết đi sống lại. Nỗi đau tựa hàng ngàn cái gai  sắt đang đâm vào vào từng thành mạch nhỏ , từng gân thịt, từng tế bào.

Nó đau như bị xé nhiều mảnh, nước mắt nước mũi ứa ra. Cơ thể chả thể làm ra hoạt động nào được. Nó sắp hét thì một bàn tay đen lại bịt miệng lại. Mắt dần nhoè đi , mi mắt cố không đóng lại đóng. Trước khi mất ý thức , có tiếng mở cửa đã lọt vào tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com