Chap 164 : Vụt biến
Chuyện đang bước vào giai đoạn cuối rồi. Thế nào các độc giả , cái gì đến cũng phải đến thôi. Nói thật tôi rush cũng nhanh nhưng mà tôi đang cố hoàn thành một cách trọn vẹn nhất. Mong mọi người sẽ ngồi cùng tôi đến điểm cuối của chuyến đi.
Thân ái. Cảm ơn rất nhiều.
.....
Nóng và lạnh.
Luôn là hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau. Hình thái so sánh tương phản cao nhất cho mọi hiềm khích.
Lửa nhiệt huyết , nồng cháy, táo bạo.
Băng lạnh giá , điềm tĩnh, kiên định.
Làm sao có chuyện nước và lửa vui đùa với nhau. Làm sao có việc lửa luôn được nằm trong lòng băng bảo vệ. Sao có chuyện một loài hoa của lửa lại mọc ra từ lớp tuyết dày lạnh lẽo.
Thì rõ ràng nó đối lập về đặc tính . Và đặc tính nói lên tất cả, Reita chả nghĩ ngợi quá sâu khi câu trả lời rõ mồn một rành rành ra đấy.
Nó chưa từng nghĩ đến việc chúng không thể tồn tại cùng nhau . Ở nơi như Magnolia thiếu gì điều kì lạ, thế mà bây giờ nó lại nhớ tới lời Simon nói.
Rõ ràng là loài hoa chỉ mọc ở môi trường ấm áp nhưng lại có thể vượt lên mọc ở nơi khắc nghiệt như này.
Đứng giữa không gian tối đen lơ lửng bay bay những hạt tuyết trắng , Reita lại nhìn loài hoa trong hồi ức đấy . Những đốm trắng trôi nổi cùng mưa phe phẩy nó chẳng còn nhớ thời tiết ngày hôm lên núi hái hoa ra sao nữa. Nó chỉ nhớ lúc đấy cả bọn cũng cần loài hoa này nhưng mục đích cần bây giờ lại khác nhau.
Reita tiến tới gần bông hoa duy nhất ấy , miệng cười không ngớt khi cuối cùng cũng có trong tay chiếc vé trở về. Dù vội vẫn không quên phải đóng băng tay mình trước để hái hoa.
Thế mà khi chạm vào. Hoa lại tan chảy , nước cũng tan chảy theo hoa. Dưới chân mặt đất rung chuyển rồi sáng lên một màu đỏ , để lộ ra thứ chất liệu băng lạnh dưới chân có những chùm rễ đỏ phát sáng , chúng cứ dài thêm và lan ra ngày càng rộng.
Nó xoay người nhìn về phía màu đỏ đã sáng rực rỡ sau lưng. Giữa những cái rễ là một mầm hoa đang ươm nở.
Nó tỉnh giấc , mi mắt nâng lên nhìn thấy trần nhà màu trắng. Reita đã có một giấc mơ rất kì lạ sau chuỗi những điều kì lạ tối qua và có khi nó sẽ khởi đầu cho chuỗi kì lạ ngày mới cũng nên.
Bật người dậy mắt ráo riết một vòng. Chỗ này là chỗ quái nào vậy (╬☉д⊙)⊰. Không giống nhà nó chút nào.
Sao nó lại ở đây ? Có chuyện gì sảy ra sau khi ngất vậy. Nó nhìn xuống bàn tay trắng rồi ôm đầu nỉ non.
" Ôi không ... Tại sao chứ. Mình không lấy được"
Phải làm gì trước đây ? Phải tìm lại hoa bỉ ngạn ? tìm kẻ hại mình trước? Hay hay..
Trước hết phải gọi cho Harla trước đã.
" Chị tỉnh rồi à "
Reita nhìn lên phía cửa nơi giọng nói phát ra , đập vào mắt là vết sẹo dài cùng cặp mắt khác màu.
" Kakuchou " Nó vô thức thốt tên , đồng tử mở to miệng mất chức năng ngôn ngữ khi thấy người này. Tự hỏi nhân vật này ở đây làm gì.
" Chị vẫn nhớ tôi cơ à " Kakuchou cảm thán . Đã một năm rồi họ cũng chỉ gặp nhau có hai lần. Cậu bưng một đĩa đồ ăn đặt xuống rồi ngồi bên cạnh.
" Sao đơ ra thế?! Không khỏe sao "
Nó vẫn giữ cái mặt ngơ ngơ cứng ngắc lắc đầu. Sự xuất hiện của Kakuchou đã phần nào làm Reita an tâm hơn. Ít nhất cậu ta sẽ không có khả năng làm gì hại đến nó, đó là bản thân nghĩ vậy.
" Sao cậu lại ở đây ?. Khoan đã sao tôi lại ở đây mới đúng " Nó chỉ vào mình rồi nắm chặt bộ quần áo trên người" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khi tôi ngất vậy? Lại là cậu cứu tôi sao . Quần áo của ai đây.?"
Mũi liền ngửi ra một mùi cực quen " Izana "
Kakuchou cười nhạt đặt đĩa thức ăn xuống rồi ngồi bên cạnh. Bị gặng hỏi dồn dập thế mà Kakuchou vẫn bình tĩnh , cậu có thể hiểu được phần nào những người trong trường hợp đó sẽ phản ứng ra sao . Bị ngất bị đưa đi đến một nơi lạ hoắc xa lạ không bối rối mới lạ . Cậu trai đẩy cho Reita đĩa cà ri nóng hổi.
" Chị đã ngủ hơn nửa ngày rồi đó, ăn đi rồi tôi giải thích cho "
" Đồ của tôi đâu "
" Ý chị là quần áo và cái đai lưng hả " Kakuchou lại đứng lên đến cái tủ kéo bên cạnh lấy ra đồ của nó. Để lên tay xấp quần áo công sở và cái đai lưng.
" Kiểm tra đi xem có mất gì không"
" Cảm ơn " Nó nhìn đai lưng rồi nhìn Kakuchou, chỉ đành để đồ sang một bên. Đâu thể kiểm tra trước mặt người thường được. Nó lấy điện thoại ra và check tin nhắn của Harla .
Quả nhiên cô ấy đã gọi cho hàng chục cuộc.Sau đó là một tin nhắn gửi đến gần nhất.
Tạm thời hãy ở lại đó đi. Tớ đã nghe được ở đó có hoa bỉ ngạn có lá, hãy tìm cách lấy nó. Nếu có khó khăn gì nhớ báo ngay.
Bây giờ chả biết nên lộ ra biểu cảm gì đây. Ở đây thực sự có hoa bỉ ngạn có lá ư . Tròng mắt xanh lam thu hẹp liếc nhìn người bên cạnh.
Nó đành đặt đai lưng sang một bên. Thập phần nghi ngờ.
Vẫn nhớ tới lời cậu nói trước đó, nó ngoan hơn cả cún , cầm thìa xúc cà ri bỏ vào miệng. Nhâm nhi đồ ăn .
" Kể cho tôi nghe đi "
" Izana đã cứu chị "
" Tại sao Izana lại ở đó "
" Tại sao chị lại ở đó. Chị định ăn trộm gì à ":
"..." (⊙_◎)
Thấy người trước mắt nín lăng,Cậu thở dài một hơi kể tiếp " Sau đó Izana đưa chị về đây "
" Tại sao anh ta không đưa tôi về hẳn nhà của tôi "'
" Ờm thì . Lúc đó chị... Khá là ... điên " Kakuchou nhăn nhó méo mó hết cả quái hàm, rồi còn xoa gáy vô cùng khó xử nhớ lại lúc đấy má này quậy hơn mấy con quỷ nữa.
Nó nhìn lên mấy vết bầm trên người chàng trai khoẻ mạnh kia thì đã cũng đã hiểu được phần còn lại giang dở. Chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác xong miệng thì nói xin lỗi rồi lại nhai chóp chép đồ ăn tiếp, nó thấy thật lạ khi Izana xuất hiện ở đấy.
Chưa kể có sự trùng hợp ở buổi đấu giá nữa. Anh ta có liên quan gì không.
" Vậy Izana đâu " Reita quay mặt lại hỏi thì cậu đang nhắn tin cho ai đó.
" Tý nữa sẽ về "
Ừm một tiếng trong miệng rồi lại quay trở lại việc tiêu hóa thức ăn. Đây chắc chắn là một sự sắp đặt từ việc dễ dàng chui vào phòng và lấy đồ để nó bị đóng băng và uống cái gì đó. Nhưng mà đã uống cái gì mới được.
Reita sờ xuống bụng mình xoa đều trong lo lắng. Qua một đêm chắc hẳn đã thành bã hết rồi. Thứ cảm giác nóng rực khó chịu khi ấy mặc dù giống rượu nhưng không thể nào là rượu được.
Chắc phải lấy máu kiểm tra thôi.
Im lặng một hồi đã giúp nó sắp xếp được tâm trí lại. Liệt kê những gì nên làm và phải làm. Kakuchou chỉ ngồi im đấy quan sát nó.
Để đỡ mất tự nhiên, Reita cũng có hỏi han " Vậy sau khi tôi rời đi. Hai người thế nào? Vẫn ổn chứ "
" Tôi thì vẫn ổn. Còn Izana thì vẫn luôn lo lắng cho chị "
" Vậy hả ? Tôi cứ nghĩ anh ta ghét tôi cơ chứ cũng có khi là... " Thật là gần một năm trời trả liên lạc mà nói là quan tâm. Cậu nhóc đúng biết nói tốt cho sếp mình quá.
" Vết thương của chị ổn chứ "
" Như cậu thấy tôi vẫn có thể đi lại bình thường và ăn uống như người người khác " Nó ngưng lại nghĩ " Mà khoan đã sao mấy người lại có mặt ở Uzuinasaki"
" Chúng tôi là khách "
Reita nhìn xuống đĩa đồ ăn , khẩy qua khẩy lại chỗ cơm . Cũng có thể lần trước bọn họ cũng tụ tập để ăn chơi với nhau một phen.
" Vậy sao hai người lại có thể đến Vip"
" Chúng tôi là khách của khách Vip "
" Cái gì? "
" Chúng tôi là khách của khách Vip "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com