Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 171 : Họa Vô Đơn Chí

CMN Gege . Lão mèo 1 mắt đáng ghét. Ông ế làm tôi sôi máu vl. Nếu có thể quay lại năm 2023 tôi rất muốn tát cho bản thân vì đã đi đọc Jujutsu Kaisen :))))

.......................

Thoát khỏi mộng cảnh, mắt nó mở banh hết mức hoảng loạn nhìn khắp nơi để nắm bắt tình hình. Giường trắng, máy đo nhịp tim, nước biển khỏi cần nói cũng biết là ở đâu rồi.Reita vẫn còn nhìn rõ mọi thứ, nó ngập ngừng sờ lên mặt, sờ soạng đủ các ngũ quan mới thật sự thở phào một hơi nhẹ nhõm. Dù là mơ nhưng cảm giác thật tới ong cả đầu, da gà sởn lên vì sợ hãi. Cả người giã rời nặng như đeo trì. Nó khó khăn thở cũng khó khăn cử động, đây lai là giấc mơ nào khác sao. Mắt nhìn xuống tay còn bàng hoàng hơn.

Sao tay nó gầy vậy, còn trắng bạch nữa?

Khi ngủ thì hồng hào khỏe khoắn làm gì có thê thảm đến mức này. Rốt cuộc chuyện quái gì xảy ra vậy? Nó ngủ bao lâu rồi? Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Reita chậm rì ngồi dậy dùng tay xoay thái dương lấy lại tỉnh táo. Đây là phòng bệnh đơn , quan sát mọt hồi dám chắc không có ai mới đặt tay lên người, tập trung toàn lực kiểm tra thử xem sự bất thường. Qua 10 phút thêm mấy phút kiểm tra lai đều không có gì bất thường.

Nó lấy làm nghi hoặc mọi thứ , lại kiểm tra lại nhưng không có gì bát thường cả. Bối rối cùng hoang mang tạo nên một nỗi sợ cực lớn. Nguyệt Lôi Long đã làm gì nó chứ hắn đã niệm cái gì lên người nó , Cái tên điêu toa dối trá đó !!!!!!!.

Nguyệt Lôi Long ''...'' Lào gì cũng tôn.

Sau khi bực tức một lúc, thanh năng lượng vốn đã cạn đáy bây giờ còn không cả tồn tại nữa. Nó dùng chút sức lực còn lại nhấn liên thanh nút gọi y tá để gọi thức ăn lẫn liên lạc với Harla.Chả phải đợi lâu miêu nữ đẩy mở cửa cái xoẹt xuất hiện, một tay cầm một bịch đồ ăn lớn. Quần áo sộc sệch có dính tuyết , cô thở hổn hển trân trân nhìn cái người đang thồn một thìa cơm lớn vào miệng , mắt cũng hướng về phía cô. Miệng nhai thức ăn mếu máo.

'' Ar...la''

Đồng tử cô rung động , nước mắt trào ra một chút làm Reita đơ tới mức rơi cả muỗng , vội nuốt nốt miếng đồ ăn, dỗ dành cô mèo nhỏ của mình '' Harla đừng khóc mà tớ không sao ''Reita còn định rời giường múa vài đường nhưng gặp ánh mắt sát khí nhanh hơn lật mặt 8 liền ngoan ngoãn tự thu chân bỏ lại vào chăn.

Cô đi từ từ đến , kéo ghế , bày hộp đồ ăn với vô vàn món ngon xuống bàn cho nó, nhẹ giọng hỏi han '' Tỉnh lâu chưa ? Có thấy chỗ nào có chịu không ''


'' Tớ không ? " Nó nhìn dưới bọng mắt bạn mình đã đen hơn một bậc ngập ngừng hỏi '' Tớ ngủ bao lâu rồi ''

'' gần 4 ngày '' Nó trợn trừng mắt suýt sặc, thời gian bất tỉnh không có dài chỉ có dài hơn . Rất Tốt !!

Harla đưa khăn tay tới vẫn không ngừng việc kể chuyện '' Sau hơn mười mấy tiếng tớ vẫn không thấy cậu nhắn tin đã rất lo, rồi Kakuchou liên lạc cho tớ nói cậu đang đưa đến bệnh viện. Cậu ta bảo bác sĩ chuẩn đoán cậu đang trong trạng thái người thực vật ''

Cô nhìn tay Reita rồi tới cổ rồi tới má , đều là những bộ phận lộ ra xương rõ nhất mới chua xót nói tiếp '' Sau đó không hiểu vì sao chỉ mới qua một đêm cơ thể cậu suy nhược càng năng, chất dinh dưỡng cung cấp không đủ nên mới ra như bây giờ. Cậu có biết tại sao không ? ''

Nó ăn thêm miếng cơm chân thêm miếng canh xong trả lời '' Tớ cho rằng là giấc mộng này đang hấp thụ năng lượng của tớ ''

Có Harla ở đây không lý nào lại có sai sót trong quá trình truyền dịch. Chỉ mới hơn có 4 ngày mà người người ngợm như này thì không hù hợp với tình trạng của người thực vật bình thường.Harla '' tớ cũng đoán như vậy ''

'' Tớ đã thử kiểm tra cơ thể cậu rất nhiều lần đều không có gì bất thường chỉ thấy càng hôn mê lâu các cơ quan chức năng càng không còn tốt như lúc đầu. Cứ như bị cái gì đó hút cạn '' Cô vừa nói vừa lấy thêm một khay cơm khác đổi với khay chống trên bàn, rồi hỏi '' Cậu trong mộng đã mơ thấy gì vậy ? ''

Reita trước khi ăn khay cơm mới đã kể hết lại những gì mình thấy trong giấc mộng '' Chính là như vậy '' Nó nói xong lại cảm thấy chỉ số sát thương lại lần nữa gần quay về không rồi. Nó lại tiếp tục ăn, nhịn Harla trầm tư lo lắng vị giác theo đó lại mất đi mấy phần.

'' Biểu hiện của Izana với Kakuchou có gì lạ không vậy '' Nó cắn một miếng thịt, lớn từ từ nhai.

'' Lúc tớ đến Kakuchou trông không có gì giống giả vờ lo lắng cả. Nhưng Izana mặt lạnh tanh. Khi tớ định bắt chuyện Kakuchou đã ngăn lại bảo không phải lúc thích hợp '' Harla kể lại nhưng lại tỏa rát một chút sát khí không hề nhẹ. Nó hơi rén mà cũng thấy bất ngờ , ai nghĩ Izana sẽ như thế.

'' Mấy người họ cũng vừa lúc chiều qua đến. Nhưng tớ nghĩ họ chỉ diễn thôi ''


'' Tớ cũng cảm thấy vậy '' Reita thở dài rồi bảo'' Về người phụ nữ kia thật sự là một điểm lạ. Có lẽ vấn đề chính là ở cô ta ''

Nghĩ tới ma nữ áo cưới đỏ ấy , thân thể tự khắc không rét mà run. Sắc mặt cũng tối đi mấy phần. Người mà dưới phiến băng nó thấy 99% cũng là cô ta.

Hiện tượng siêu nhiên cũng không phải lạ lẫm chi nữa nhưng quả gặp mặt kinh hồn mất phách như thế. Xin thưa giờ con thỏ trong người nó giẫy đành đạch không dám gặp người ta, nhưng để thoát khỏi giấc mơ thì không còn cách nào khác.

Một là ương ngạch tìm phương pháp giải quyết hai là bị ăn tươi hút cạn. Trận chiến thì ngày một đến gần mà nó và Harla vẫn chưa làm được gì, bây gờ còn phát sinh thêm cái vấn đề này . Đúng là họa vô dơn chí ! Còn gì tệ hơn nữa có thể xảy ra đây.

'' Tớ mơ thấy chủ yếu là anh Shinichirou và giấc mơ lần tước cũng chủ yếu là anh ấy. '' Reita hạ thìa '' Tớ đoán cô ta cố liên quan gì đó đến anh ấy. Trước hết chúng ta nên nói chuyện với anh Shinichirou, biết đâu sẽ có cách. ''

Harla hạ mi mắt , xoa đầu trông còn đau hơn với lúc nó mới tỉnh '' Về anh ấy ? Có chuyện xảy ra với anh ấy rồi '''' ...Hả ''

Để không giải thích dài dòng, nó được cô đẩy xe lăn tới cửa kính của một phòng bệnh khác trong chính cái bệnh viện này . Khỏi cần giới thiệu cũng biét là anh ấy có vấn đề rồi. Nhìn Shinichirou trên giường đeo ống thở qua phiến kính trong suốt . Nó không biết nên nói gì, anh mắt nhắm nghiền thần sắc nhợt nhạt còn hơn cả bản thân một bậc, nó giờ còn có thể làm gì ngoài việc đỡ chán sầu não khóc dòng . Rất muốn vả vào cái miệng xui xẻo này.

Harla lại phổ cập tình hình chỉ mới mấy ngày vừa xảy ra '' Anh Shinichirou có khối u cấp tính ở não tái phát cùng ngày đầu tiên cậu ngủ mê man. Anh ấy vừa trải qua phẫu thuật vào ngày thứ 2 nhưng không khả quan cho lắm khả năng cao là phải làm thêm môt cuộc phẫu thuật nữa ''

'' Đây là tin xấu mà cậu muốn nói với ''

'' Ừm ''

Lần này tái phát mạnh thế ! có lẽ là trước đó đã cóở cái lần gặp chị Izumi mà bị ngất đã bị như thế. Thêm cái lần đến xin lỗi, tóc anh rụng nhiều và cả khí huyết trên mặt không ổn định. Trong lòng ôm một bụng tự trách , đáng lẽ dấu hiệu rõ ràng như thế có thể cứu mà lại chẳng thể vãn hồi được nữa.

'' Đừng tự trách '' Harla ở phía sau nói '' Câu biết tại sao anh ấy lại đột nhiên bị thế không ''

'' Không phải do để lâu bệnh nặng sao ? ''

'' Là do tớ ''

Như sét đánh ngang tai, nó quay ngoắt sang phía sau không tin nổi lời cô vừa nói.

Harla vẫn nhìn vào người trên giường bệnh, sắc mặt không thay đổi, từ từ kể lại '' Sau khi cùng lúc cậu kể lại giấc mơ kia và tớ biết anh Shinichirou bị bênh tớ đã quyết gặp riêng anh ấy nói chuyện riêng ''

'' Cậu đã nói gì với anh ấy ? '' Đừng bảo là cô ấy thật sự kể ại câu chuyện kia nhé.

'' Tớ lúc đầu đúng chỉ tính nói chuyện giữa bang của Mikey và Izana và nhờ anh ấy can thiệp. Anh ấy đã đồng ý và dặn tớ không được nói với ai về bệnh tình của mình cả. '' Giọng Harla ngập ngừng '' Nhưng... khi nghe câu ' Đây có lẽ là nghiệp chướng của anh' tớ đã kể lại giấc mơ kia một cách bâng quơ ''

Cô cười ngặt nghẽo một cái '' Và điều tớ lo sợ đã thành thật. Chỉ trong một nhoáng mặt anh ấy lúc đấy khó coi vô cùng cứ như tên tội phạm bị phanh phui tội ác vậy nhưng Shinichirou đã thay đỏi nhanh chóng thay đổi ''

Tay cô nắm chặt tay nắm xe đẩy, cứ như trải qua một kiếp người mới khó khăn nói ra '' Sau mấy tiếng tớ xem được trên màn hình , anh ấy đã được đưa lên bệnh viện ''Harla dù không nói nhưng hẳn cậu ấy cũng dằn vặt lắm. Mà cậu ấy còn cố gắng dùng đủ loại phương án để cứu vớt tình hình, công chúa nhà cô thật sự đã rất nỗ lực rồi. Nếu như ngày hôm nay kể thêm giấc mơ thứ hai này, chắc kết quả cũng sẽ ra thế này.

Reita thở một hơi mạnh '' Chúng ta làm mọi chuyện rối tung lên hết rồi nhỉ ''

Một thoáng ngẩn người , cô ấy mới ' Ừm ' một tiếng, đồng tình '' Cả hai chung ta đều gây họa rồi ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com